Ngôn Tình

Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.1 – Chương 64 – không với cao nổi

Âm thanh vui vẻ kia, từ ngoài cửa sổ bỗng nhiên theo gió mát bay vào
đánh vào trên mặt Dung Noãn Tâm, thật sự làm cho nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng……

Như có một cây đao đang từng nhát từng nhát cắt huyết nhục trong lòng nàng.

Bên tai của nàng đột nhiên vang lên giọng nói lãnh tuyệt (lạnh lùng tuyệt
tình) đời trước của Thiên Mộ Ly: “Người tới, đưa Dung thị ra cung……”

Bỗng nhiên, khóe miệng của nàng gợi lên một nụ cười lãnh lạnh, quay đầu lại, trâm hoa sáng rõ trên búi tóc ‘đinh đương’ vang dội.

Thì ra là
hai người này, ngay từ lúc này cũng đã cấu kết ở một chỗ rồi, khó trách
Mạc Tiêm Tiêm kiếp trước dùng hết toàn lực nịnh nọt mình, chỉ là vì
khiến cho Thiên Mộ Ly nhìn nàng lâu một chút?

Lúc này Dung Noãn
Tâm mới nghĩ đến, hình như hai người bọn họ đã quen nhau từ rất sớm, mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng nói chuyện cũng không có vẻ xa lạ chút
nào.

“Mạc biểu muội cũng tới ngắm sao? Thật là đúng dịp!” Vừa
quay đầu lại, nàng cười đến vô cùng rực rỡ, đứng dậy hành lễ với Thiên
Mộ Ly cũng không ra chút đường rẽ nào.

“Thật là đúng dịp, không biết Dung tiểu thư có hăng hái du hồ cùng Bản Điện Hạ hay không?”

Hai mắt Thiên Mộ Ly nhìn sang, sâu thẳm đen không thấy đáy, giống như đời
trước, đứng ở trong đám người sẽ làm cho người khác không giải thích
được bỏ rơi, nhưng mà đứng đơn độc như vậy, lại có vẻ vô cùng chói mắt.

Hắn chính là một người như vậy, dùng bệnh thể dối trá làm người khác dỡ
xuống đề phòng, cuối cùng ra tay tàn nhẫn, nhắm thẳng vào cổ họng, làm
cho người ta ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có.

Mi tâm của
Dung Noãn Tâm khẽ vặn, như có chút mệt mỏi quay đầu, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Cửu điện hạ bên cạnh vỗ tay, mừng rỡ nói: “Thật tốt quá, ta và sư phụ cũng đang tính toán đi du hồ đấy.”

Khi nào thì nàng nói qua muốn đi du hồ?

Dung Noãn Tâm không khỏi lạnh lùng trợn mắt nhìn Cửu điện hạ một, tiểu tử
này luôn miệng gọi nàng sư phụ, nhưng lại cố cố ý làm ngược lại với
nàng.

Hắn rõ ràng biết nàng không thích tiếp xúc với người khác, lại mạnh mẽ bán đứng nàng.

“Cửu điện hạ, thần nữ mệt mỏi, trở về phủ trước!” Nàng cố ý bỏ quên câu hỏi của Thiên Mộ Ly, không vui nói nói Thiên Mộ Hàn.

Dứt lời, lập tức muốn rời đi.

Thiên Mộ Hàn chớp đôi mắt thiên chân vô tà đen giống như trân châu kia,
nghiêng đầu, vô cùng uất ức nhìn nàng, từ mặt bên nhìn, hình như còn có
thể nhìn thấy trong con ngươi của hắn có nước mắt mơ hồ.

“Sư phụ, ta muốn phóng pháo hoa……” Giọng nói nghẹn ngào mang theo nồng nặc cầu khẩn.

Tay nhỏ bé túm tay áo của nàng lắc lắc, thật giống như đứa bé muốn đường ăn không được, Dung Noãn Tâm bị hành động này của hắn làm cho dở khóc dở
cười.

Đây là dáng vẻ gì? Thật giống như nàng bắt nạt hắn?


ràng là hắn tự làm chủ thay nàng lập hành trình hôm nay, hắn còn cố ý
làm nũng bán manh (làm ra vẻ đáng yêu), thật sự làm cho người nào cũng
đều không có lực chống đỡ.

Thấy Dung Noãn Tâm vẫn là thờ ơ ơ hờ,
Mạc Tiêm Tiêm cũng cười khanh khách đi lên trước, thân mật khoác cánh
tay của Dung Noãn Tâm, nói: “Noãn Tâm biểu tỷ, ngày hôm nay khó được hai vị Điện hạ có hăng hái, ngươi cần gì phải từ chối đây?”

Dứt lời, nàng nhíu mày thẹn thùng e lệ nhìn Thiên Mộ Ly một.

Cái nhìn này, trực tiếp khiến cho da gà cả người Dung Noãn Tâm rơi đầy đất, đời trước, nàng thật sự không có phát hiện, thủ đoạn dụ dỗ của Mạc Tiêm Tiêm vậy mà lại cao như thế.

Nghĩ đến đời trước, khóe miệng của nàng lại không có lý do giương lên một nụ cười lạnh lùng.

Thì ra ở tuổi này nữ nhân này đã thông hiểu bản lãnh mặt đen mặt trắng, ý
của lời này, rõ ràng chính là đẩy trách nhiệm lên người của nàng, nếu
hai vị Điện hạ không vui, không phải vẫn là lỗi của Dung Noãn Tâm nàng
sao?

Dung Noãn Tâm trở tay rút ra cánh tay của mình, kề sát cùng
một chỗ với nữ nhân này, nàng sẽ cảm thấy rất ghê tởm, nghiêng đầu,
trong con ngươi trong suốt không có bất kỳ nhiệt độ nào, nhưng mà trên
mặt lại treo nụ cười vui vẻ: “Mạc tiểu thư, bổn huyện chủ không nhớ rõ
quen thuộc với ngươi như vậy, như thế nào Dung Noãn Tâm ta có thể khống
chế hăng hái của hai vị điện hạ, lời này của ngươi thật sự là nói rất
khó nghe!”

Mạc Tiêm Tiêm không ngờ nàng sẽ trực tiếp như thế,
trên mặt ngẩn ra, rồi sau đó uất ức rũ cặp mắt, khẽ cắn môi dưới, dáng
vẻ không tin được muốn khóc, hợp với trang phụ màu sắc thuần hôm nay của nàng, thật sự là vừa thấy đã thương.

Hình như con ngươi của
Thiên Mộ Ly sâu hơn trước kia một chút, vẫn như cũ là đen nhánh làm cho
người ta xem không hiểu, nhưng khóe miệng hắn lại khẽ giương lên một độ
cong không thể nhận ra.

Nữ tử này, rốt cuộc là một câu nói thua thiệt cũng không chịu ăn.

Răng nhọn miệng lanh lợi, tuyệt không tha cho người, bất luận nhìn từ phương diện nào, đều giống như tiểu nha đầu gần mười bốn tuổi.

“Mạc
tiểu thư, hôm nay sư phụ ta nhưng đã là huyện chủ, há là ngươi muốn với
cao là có thể với cao sao? Nếu sư phụ không muốn, như vậy, chúng ta cũng không đi du hồ, tránh cho ngại mắt đi!”

Cửu điện hạ cũng là ý
định hết sức linh thông, hai mắt hắn chuyển một, trên mặt vẫn như cũ là
cười hề hề, lời nói ra lại có chin phần ăn ý với Dung Noãn Tâm.

Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên, giống như là đứa trẻ làm chuyện tốt, hi vọng người lớn khen ngợi và khẳng định.

Dáng vẻ kia lại chọc cho Dung Noãn Tâm ngoắc ngoắc môi, lập tức thò tay xoa
nhẹ ở trên đầu hắn, nàng trừng mắt nhìn hắn, đối với quỷ linh tinh hắn
rất là không có biện pháp.

Mạc Tiêm Tiêm giận đến mức gương mặt
đỏ lên, chuyện Dung Noãn Tâm được phong huyện chủ, sau giữa trưa nàng đã nghe phụ thân nói, nhưng bất luận như thế nào, nàng cũng chỉ là một nữ
nhi riêng không có danh phận của Dung phủ, thân phận nào có tôn quý như
đích nữ Mạc gia như nàng đây?

“Ta thay đổi chủ ý, du hồ không tệ!”

Dung Noãn Tâm cười nhạt, hai mắt nguy hiểm nhíu lại, rồi sau đó lại nhẹ
nhàng nói, thuận tay chỉ một, chỉ thấy trong hồ Lạc Dương kia có một
thuyền hoa đặc biệt hoa lệ nổi bật lúc này đang bắn pháo lên trời, tiên
nữ tán hoa y hệt đốm lửa nhỏ rơi xuống từ giữa không trung, hấp dẫn vô
số người dừng bước quan sát.

“Thật xinh đẹp!”

Trước thuyền hoa kia một nam tử mặc áo trắng gác tay mà đứng, sau lưng nam tử theo
sát một vị nữ tử tuyệt mỹ vóc người mềm mại……

Là bọn hắn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *