Ngôn Tình

Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.1 – Chương 63 – thất xảo tiết (*)

(*) Thất Xảo tiết, còn gọi là Thất Tịch lễ, ngày 7/7 âm lịch, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau

Edit: kaylee

Dung Noãn Tâm cẩn thận nghe, trong lòng đã sớm đoán được bên trong cái rương này là người phương nào rồi, nàng cười nói: “Cửu điện hạ đây là diễn
tuồng gì vậy?”

Nàng cố ý đề cao âm lượng, trái tim Dung Định Viễn căng thẳng, vội vàng cất kiếm, lại tự mình tiến lên mở khóa trên cái
rương ra.

Khóa vừa mở ra, Thiên Mộ Hàn lập tức nhảy ra ngoài từ trong rương kia.

Trời vốn nóng, lúc hắn đi ra, trên trán tràn đầy mồ hôi hột, chắc là ngồi ở bên trong nín hỏng.

Dung Noãn Tâm thấy dáng vẻ này của hắn, không nhịn được ‘phì’ cười một
tiếng, Cửu điện hạ này thật đúng là một đóa hoa tuyệt thế, trong ngày
thường nhốn nháo ở trong hoàng cung còn chưa tính, lại còn đến tai họa
Dung phủ.

Dung Định Viễn thấy, quả thật là Cửu điện hạ, vội mang theo mọi người hành lễ.

Thiên Mộ Hàn thấy Dung Noãn Tâm lập tức cười vui vẻ, ở ánh nắng chiếu rọi
xuống con ngươi sáng chói giống như trân châu đen, càng có vẻ đẹp không
sao tả xiết.

Hắn vốn tuấn mỹ, dáng vẻ thật sự là vô cùng làm người yêu thích.

Ngày hôm nay, hắn mặc bộ cẩm y màu xanh ngọc, bên hông đeo ngọc bội màu
xanh, sợi tóc đen nhánh giống như tiểu đại nhân vấn lên thật cao, cũng
có vài phần anh khí của thiếu niên rồi.

“Sư phụ, ta biến thành
biết ảo thuật rồi sao, làm sao lại tới Dung phủ rồi?” Thiên Mộ Hàn cười
một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, càng thêm làm cho người
ta cảm thấy hắn thiên chân vô tà (trong sáng thuần khiết), giống như
thiện tài đồng tử.

“Dạ dạ dạ, ngươi cơ trí!” Dung Noãn Tâm cười
điểm lỗ mũi của Thiên Mộ Hàn một, quay đầu liếc mắt nhìn Dung Định Viễn: “Cửu điện hạ, phụ thân vẫn còn đang hành lễ với ngươi!” Trong mắt Dung
Noãn Tâm tràn đầy nụ cười, cũng là nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nhắc
nhở.

Cả đám đã quỳ thật lâu rồi, Cửu điện hạ này không biết là thật không có nhìn thấy, hay là cố ý chỉnh những người này.

Nghe lời Dung Noãn Tâm nói, lúc này Thiên Mộ Hàn mới kinh ngạc nhìn về phía
đám người quỳ đầy đất đằng trước: “Đây cũng không phải ở hoàng cung,
không phải hành đại lễ!”

Dứt lời, hắn lập tức không nhìn mọi người nữa, lôi kéo tay áo của Dung Noãn Tâm, nói đông nói tây.

Khóe miệng Dung Định Viễn co rút, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, rồi sau đó giơ giơ tay lên, ý bảo tất cả gia quyến đứng lên.

Dung Huệ Như và Dung Huệ Kiều vừa đứng lên, ánh mắt của Thiên Mộ Hàn lại trùng hợp quét tới.

Con ngươi vốn tròn vo nhìn thấy tỷ muội Dung Huệ Như, lập tức trừng tròn
hơn, giống như phát hiện vùng đất mới, hắn tự tay chỉ tới, không khách
khí nói: “Hai người xấu xí này cũng là nữ nhi Dung gia?”

Dung
Định Viễn gật đầu một, đối với chuyện ở phía trên tòa thánh điện, Dung
Huệ Kiều công nhiên nhục mạ Thánh thượng, trong lòng là tâm thần thấp
thỏm, lúc này lại bị Cửu điện hạ chỉ ra ngoài, hắn tràn đầy xấu hổ,
không phản bác được.

“Ta còn tưởng rằng thiên kim Dung phủ, đều
xinh đẹp đoan trang giống như sư phụ, lại không nghĩ rằng, còn có thứ
không lên được trên mặt bàn này?”

Hai mắt Cửu điện hạ trừng tròn hơn một chút, vô cùng mất mát lắc đầu, làm bộ như dày dạn kinh nghiệm.

Khóe miệng Dung Định Viễn co giật, trong lòng tràn đầy khí lạnh, nói: “Thái hậu có nói cái gì?””A, không có gì, ta chỉ là nghe hoàng tổ mẫu nói, hai người xấu xí một chút gia giáo cũng không có này, lại không nghĩ rằng thật là thiên kim Dung
gia.”

Nói hai người các nàng xấu xí, lúc này thật đúng là không
quá đáng, mẩn đỏ trên mặt Dung Huệ Như còn chưa tiêu hết, mà lúc này
Dung Huệ Kiều lại bởi vì vừa bị phạt 20 trượng, đầu tóc đã sớm xốc xếch
không chịu nổi, nàng nửa khuỵu chân, được người đỡ, thật sự muốn có bao
nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác.

Thiên Mộ Hàn cười
sắp nghẹn, vẻ mặt phớt tỉnh nói, cũng khiến cho Dung Huệ Như và Dung Huệ Kiều lạnh từ đầu tới chân, hai người cắn môi dưới, nước mắt trong mắt
xoay một vòng ở trong hốc mắt, dáng vẻ uất ức, thật sự là làm cho người
ta nhìn cũng muốn thương tiếc.

Ngay cả Thái hậu đều nói như vậy, như vậy, Tam Hoàng tử và Thái tử bên kia, là không có phần của hai nàng rồi……

Trêu hai người kia xong, Cửu điện hạ lại chuyển ánh mắt một, ngẩng đầu lên,
rực rỡ cười một tiếng: “Sư phụ, ngày hôm nay nhưng là Thất Xảo tiết đó,
chúng ta cùng nhau đi du hồ ngắm hoa đăng đi!”

Ở Đại Tề, ngày Thất Xảo tiết hôm đó dân phong mở ra, nam nữ chưa lập gia đình có thể cùng nhau du hồ ngắm hoa đăng.

Vì vậy, Cửu điện hạ muốn mời Dung Noãn Tâm cùng nhau đi ngắm hoa đăng, cũng không có cái gì không ổn.

Dung Noãn Tâm suy nghĩ một chút, cảm thấy ở trong phủ cũng không có ý tứ gì, nên phân phó mọi người dời vật ngự tứ đến trong sân của mình, an bài
thỏa đáng, rồi đổi bộ quần áo cùng Cửu điện hạ đi ra cửa.

Trước khi màn đêm vừa buông xuống, tất cả phố đều treo đầy hoa đăng.

Gần như mỗi nhà đều dùng giấy dán Thất Xảo nương nương, hơn nữa còn dâng
lên bảy món điểm tâm ngọt ngào, trắng đêm đốt nến, để ngừa lúc Thất Xảo
nương nương hạ phàm lạc đường đi.

Tin đồn, ở lúc đêm khuya yên
tĩnh Thất Xảo nương nương sẽ len lén đến trước cửa các gia thưởng thức
điểm tâm, nếu điểm tâm nhà nào hình thức tốt, ăn ngon, sẽ bị quét hết
sạch.

Thật ra thì, điểm tâm này cũng không thật sự là Thất Xảo
nương nương ăn, mà là một số tên khất cái đầu đường xó chợ thừa dịp mọi
người ngủ thiếp đi, kết bạn tới lấy.

Trong lòng mọi người nhưng
cũng biết, chỉ là lấy ý tốt điềm lành, cảm thấy Thất Xảo nương nương
thật sự giáng lâm đến trước cửa nhà mình.

Dung Noãn Tâm và Cửu điện hạ cùng nhau đi tới Vọng Nguyệt Lâu.

Nơi này mỗi ngày chỉ bán ra 100 phần Hồng Tảo cao (bánh táo đỏ), ngày hôm
đó cũng là giữ lại một phần, Cửu điện hạ cũng không biết là khi nào đặt
chỗ ngồi ở chỗ này, trong gian phòng trang nhã ở lầu hai Vọng Nguyệt lâu trước Lâm Hồ, mở rộng cửa sổ có thể nhìn thấy nhiều loại thuyền hoa
trên hồ sóng gợn lăn tăn.

Rất nhiều Công Tử Ca có tiền, mời cô nương yêu thích du hồ, thả pháo hoa, cũng là vô cùng náo nhiệt.

Dung Noãn Tâm nhặt lên một mảnh Hồng Tảo cao bỏ vào trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nuốt, vào miệng là tan, phẩm lên cũng không ngọt giống năm đó
như vậy.

Hình như trái tim bị thứ gì đó xúc động một chút, khẽ
run lên, rồi sau đó, bên tai lập tức vang lên một âm thanh vô cùng chói
tai: “Cửu đệ, ngày hôm nay ngươi lén chạy ra ngoài, phụ hoàng nhưng lật
cả hoàng cung tìm ngươi đấy!”

Người nói chuyện, mới vừa nói xong câu này, đã che ngực ho kịch liệt, nghiễm nhiên là một thân bệnh thể……

Dung Noãn Tâm chỉ cảm thấy cả người giống như bị ghim châm, nàng nghiêng
đầu, trong đôi mắt in mặt hồ nổi sóng, nhưng trong lòng đã không thể
bình tĩnh nữa.

Cửu điện hạ quay đầu lại nhìn, khóe miệng vểnh
lên, không thú vị nói: “Thất ca, ngươi thích nói đùa, ta xuất cung nhưng là trải qua hoàng tổ mẫu đồng ý, phụ hoàng tự nhiên sẽ không tìm ta”

“Dung tiểu thư cũng ở đây, thật là trùng hợp!” Một giọng nữ kiều tiếu hớn hở
vang lên, ở sau lưng Dung Noãn Tâm khơi dậy một tầng sóng nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *