Ngôn Tình

Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.1 – Chương 56 – muôn hoa đua thắm khoe hồng

Dung Định Viễn thấy hai nữ nhi của mình đều đụng phải thánh nhan, nhanh
chóng tới trước quỳ một cái: “Bệ hạ, từ nhỏ tiểu nữ được nuôi ở nông
thôn, không hiểu lễ số, kính xin Hoàng thượng khai ân, bỏ qua cho tiểu
nữ!”

Không cầu mong gì khác, cũng không phải vì Dung Noãn Tâm,
nói trắng ra chính là vì mình, tội khi quân, nặng thì giết cửu tộc, nhẹ
cũng phải liên lụy cả nhà, đường làm quan của hắn đang lên, này chẳng
phải là muốn bị bách quan cười nhạo, bị Hoàng thượng phỉ nhổ?

Nghĩ tới đây, Dung Định Viễn gần như là sinh ra mấy phần chán ghét đối với Dung Noãn Tâm.

Hoàng thượng kéo căng gương mặt, cũng không nói lời nào, ngược lại Thái hậu
thuận miệng nói tiếng: “Lui ra đi, lần tới người không lên được trên mặt bàn thì cũng không cần mang vào cung nữa!”

Gánh nặng trong lòng
Dung Định Viễn lập tức được cởi bỏ, vui chính là Thái hậu cho Dung gia
mấy phần mặt mũi, buồn chính là mấy nữ nhi Dung gia vô vọng trèo cành
cao.

Dung Huệ Như vừa mới xúc phạm thánh nhan, Dung Noãn Tâm lại làm ra chuyện cười, thật sự là mất hết mặt mũi của Dung gia.

Hắn ảo não trợn mắt nhìn Dung Noãn Tâm một cái, hận không thể lập tức đi lên trước cho nàng hai bàn tay.

Đúng lúc này, hai mắt Cửu điện hạ chợt lóe, cười nói: “Ta muốn nhìn ảo thuật, sư phụ, ngươi mau ảo thuật nha!”

Cũng chỉ là một câu vô tâm nói ra của đứa bé, Hoàng hậu kinh ngạc nhìn tới
đây, Cửu điện hạ vậy mà lại gọi nàng là ‘sư phụ’, nghĩ Tiểu Tổ Tông này, nhưng là Tiểu Ma Đầu người gặp người sợ, ngay cả Thái Phó cũng bó tay
hết cách, nàng vậy mà lại ở thời gian ngắn ngủi, có thể khiến cho Cửu
điện hạ vui vẻ, thật sự là tâm cơ vô cùng thâm trầm.

Nghĩ như vậy, Hoàng hậu quan sát Dung Noãn Tâm, nói nhỏ: “Vậy thì theo Cửu điện hạ, làm đi!”

Dung Noãn Tâm không nhanh không chậm hành lễ, nói: “Dạ!”

Hứng thú trong mắt Thiên Mộ Diêu càng thêm nồng hậu, mờ ám của nàng giấu rất tốt, nhưng mà, vẫn bị hắn thu hết vào mắt. Nàng đầu tiên là bắt được
điểm yếu của Thiên Mộ Hàn, lợi dụng hắn, dạy dỗ Dung Huệ Kiều, rồi sau
đó lại thả một chút bột hoa lài vào trong rượu của Dung Huệ Như, khiến
cho nàng ta uống rượu xong bị dị ứng.

Lần này, nàng lại muốn đùa bỡn những thứ đa dạng gì? Thiên Mộ Diêu có chút tò mò.

Cùng lúc đó, khóe miệng Thiên Mộ Ly cũng chậm rãi nâng lên, hắn tuyệt không
lo lắng nàng sẽ bêu xấu ở trước mặt mọi người, ngược lại Mạc thị kia,
chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ khó qua.

Dung Noãn Tâm khẽ mỉm cười,
bước đi thong thả đến trước mặt Đức Hinh Quận chúa, thi lễ nói: “Quận
chúa có thể cho mượn ngự tửu dùng một chút hay không?”

Đức Hinh Quận chúa hớn hở đưa ly rượu trên bàn lên, nói: “Xin cứ tự nhiên!”

Dung Noãn Tâm khẽ phúc thân, đôi tay cầm lên ly rượu trước mặt Đức Hinh Quận chúa, ngón giữa mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm khẽ vào trong rượu, cổ tay
chuyển một cái, ngón giữa và ngón tay tạo thành hình hoa lan nhẹ nhàng
bắn ra, đúng lúc này có một giọt rượu bay ra ngoài, vừa đúng rơi lên
trên bức vẽ ở bên trong nhụy của một đóa nụ hoa chưa nở.

Rượu ở
trên giấy Tuyên Thành chậm rãi liên miên không dứt ra, không tới một lát thời gian, đóa hoa vốn là nụ hoa chớm nở này vậy mà lại như kỳ tích từ
từ nở rộ, cuối cùng biến thành một đóa Mẫu Đơn tiên diễm, ngay sau đó,
ngón tay của Dung Noãn Tâm gảy nhẹ, một đóa, hai đóa, ba đóa. . . . . .
Vô số hoa tươi nở rộ đua thắm khoe hồng ở trên giấy Tuyên Thành ở trên
bàn kia, đưa tới vô số bươm buớm đậu vào hoa hái mật, tạo thành kỳ cảnh
(cảnh tượng kỳ lạ) chính là thế gian khó gặp.

Bươm buớm ngũ sắc
(năm màu) vỗ cánh tươi đẹp thỉnh thoảng lưu luyến ở trong bụi hoa, thỉnh thoảng đậu ở trên mặt cánh hoa. . . . . .

“Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . .” Thái tử thấy trợn tròn hai mắt, không nhịn được
chạy chậm tiến lên, đưa tay chạm tới nhiều đóa Mẫu Đơn tiên diễm trên
giấy Tuyên Thành này, hắn không thể nào tin nổi, những đóa hoa nở rộ ở
trước mặt hắn đây vậy mà lại chỉ là một bức họa. . . . . .

Tất cả mọi người kinh ngạc không dời mắt được, trời đất ngừng chuyển động,
trong mỗi một đôi mắt ngoài bươm buớm bay tới lại bay đi kia, thì chỉ có kinh diễm đếm không hết.

Loại thủ pháp (phương pháp, tay nghề)
vẽ tranh này, cũng chỉ là một truyền thuyết, nghe nói Mẫn Quận chúa tiền triều am hiểu vẽ tranh, mỗi lần nhấc bút, đều là cảnh đẹp hiếm thấy, vẽ sơn dẫn hổ, vẽ hoa dẫn điệp (bươm bướm), vẽ cây dẫn tước (chim), lại
cũng chỉ là một tin đồn, ngày hôm nay mọi người chính mắt thấy kỳ cảnh
này, đều là nhiệt huyết sôi trào, thật lâu không thể trở về vị trí cũ.

“Ba ba. . . . . .” Tiếng vỗ tay vang dội thanh phá vỡ yên lặng ngắn ngủi
này, chỉ thấy Cửu điện hạ đã từ trên chủ vị phi chạy vội xuống, trong
đôi mắt như ngọc thạch đen sáng chói tràn đầy vẻ sùng bái, hắn hả hê hất cằm lên, nói với Hoàng thượng và Hoàng hậu: “Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi
thần đã sớm nói, sư phụ của nhi thần biết ảo thuật, người lại không tin
tưởng, dù sao lần này cũng nên tin đi?”

Đồng ngôn vô kị, Cửu điện hạ gọi Dung Noãn Tâm là ‘sư phụ’, ít nhiều gì có chút ghé mắt.

Hoàng thượng cũng bị bức vẽ này khó gặp này hấp dẫn, giật mình ngay tại chỗ,
thật lâu chưa tỉnh hồn lại, nghe được Thiên Mộ Hàn gọi Dung Noãn Tâm là
‘sư phụ’ hắn chỉ nói, bản lĩnh vẽ tranh này thật sự là thiên hạ nhất
tuyệt, gọi một tiếng ‘sư phụ’ cũng tuyệt không coi là bôi nhọ hoàng nhi.

“Hàn Nhi nhãn lực tốt, quả nhiên là một kỳ nữ tử!” Thái hậu cưng chiều cười
một tiếng, lúc lại nhìn Dung Noãn Tâm thì trong mắt kia lại cất giấu thứ gì đó làm cho người ta xem không hiểu.

“Ngươi tên là gì?” Hoàng
hậu không nỡ dời đi cặp mắt, lẳng lặng quan sát Dung Noãn Tâm, chỉ thấy
nàng mặt mũi xinh đẹp, một bộ váy dài màu xanh lá làm nàng nổi bật lên
giống như một mảnh lá cây độc lập trong bức họa muôn hoa đua thắm khoe
hồng kia, rõ ràng kém hoa tươi đẹp đẽ, lại mát mẻ làm vui lòng người,
thỏa đáng hào phóng.

Theo nàng biết, dòng chính nữ Dung phủ là
Dung Huệ Như, như vậy, Dung Noãn Tâm cũng chỉ có thể là thứ nữ, Hoàng
hậu khẽ thất vọng, trái tim hơi cảm thấy mất mác, nếu là dòng chính nữ
thì rất hợp với Tam điện hạ, ngược lại cực tốt.

Dung Noãn Tâm
trầm tĩnh đứng ở nơi đó, không kiêu ngạo không tự ti, không sợ hãi không vui mừng, trên người tản mát ra phong cách hồn nhiên thiên thành.

Hoàng hậu không khỏi thở dài ở trong lòng, quả thật là nữ tử đặc biệt, khóe
mắt nàng nhảy lên, ánh mắt vừa đúng nhìn thấy Thiên Mộ Diêu ngồi ở vị
trí phía dưới nàng đang tập trung tinh thần nhìn Dung Noãn Tâm, trong
mắt có thưởng thức không hề che giấu.

“Hồi Hoàng hậu nương nương, thần nữ là Dung Noãn Tâm!” Dung Noãn Tâm tiến lên khẽ chào, âm thanh êm dịu mà thanh thúy, không mang theo một chút cố ý lấy lòng.

“Không tệ không tệ, nữ nhi Dung gia quả thật nên là như này!” Ngay cả Hoàng thượng cũng không nhịn được thở dài nói.

Mà hoàn toàn ngược lại chính là, Dung Huệ Kiều một lòng chỉ mong đợi Dung
Noãn Tâm bêu xấu, nơi nào nghĩ đến, một thôn cô hương dã như nàng lại
biết vẽ tranh, mà ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng tán thưởng, ả
tức giận phải cắn răng nghiến lợi, hận không thể vạch trần bộ mặt thật
thôn cô của nàng ở trước mặt mọi người, khiến mọi người đều phỉ nhổ
nàng.

Chỉ tiếc, lúc này Dung Noãn Tâm đã trở thành tâm điểm của
mọi người, bách quan nghị luận ầm ĩ, có giơ lên ngón tay cái, có chụm
đầu khen ngợi, còn có người lãnh giáo Dung Định Viễn làm sao có thể dạy
ra nữ nhi xuất sắc như vậy.

Dung Định Viễn được mọi người tán
thưởng, đương nhiên là mặt mũi sáng sủa, rạng rỡ, hắn mặt ngoài khiêm
tốn, nội tâm nhưng là vẫn lầu bầu, đến tột cùng ngón họa kỹ này của Dung Noãn Tâm là học được từ nơi nào.

Những năm gần đây, hắn vẫn phái người chú ý nương con các nàng, cũng không thấy có học nghệ với người nào.

“Nhất định là tờ giấy kia có vấn đề, Dung Noãn Tâm chỉ là một nha đầu hương
dã, chữ to cũng không biết một chữ, như thế nào lại biết vẽ tranh?” Dung Huệ Kiều vẫn là không nhịn được nói với nhi nữ của Lưu Thượng Thư Lưu
Yên Nhiên ngồi chung ở bên cạnh nàng.

Lời này vừa ra thành công kéo lực chú ý của các tiểu thư tới đây.

Tất cả mọi người tò mò hỏi: “Vị Dung tiểu thư này thật là chữ to cũng không nhận biết một chữ?”

Dung Huệ Kiều tự tin gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một chút tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *