Ngôn Tình

Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.1 – Chương 52 – đắc tội cửu điện hạ

Người khác không nhận biết nam hài này, nàng lại nhận được.

Chính là đương kim Cửu điện hạ, tiểu nhi tử của Hoàng thượng, gần mười tuổi,
cũng là sinh ra tính tình quái lạ, mẫu phi hắn vốn là một cung nữ trong
Càn Thanh cung, bởi vì mang bầu vị Cửu Hoàng tử này, mới có thể được
phong làm Quý nhân.

Cũng tính là được cưng chìu một đoạn thời gian, chỉ là sau lại cũng không biết sao, đã bệnh chết.

Vị Cửu Hoàng tử này vẫn là nuôi ở dưới danh nghĩa của Hoàng hậu, người
ngoài đều nói hắn là được hưởng phúc của mẫu phi đã chết đi kia, hôm nay mới có thể tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân.

Không chỉ có Hoàng hậu khắp nơi che chở hắn, ngay cả Hoàng thượng cũng yêu thích hắn.

Dung Huệ Như muốn dội bãi nước đục này đến trên người của nàng, không có cửa đâu……

Cửu Hoàng tử Thiên Mộ Hàn nằm mơ cũng không nghĩ rằng, có người lại có thể
nói hắn ‘chọc người thích’, hắn kinh ngạc dời đi đôi tay, đôi mắt đen
như ngọc thạch chăm chú nhìn chằm chằm Dung Noãn Tâm, mới đầu là mang
theo vài phần mê mang, rồi sau đó lại thoáng qua một chút kinh ngạc,
cuối cùng dứt khoát thay đổi mặt, vô cùng ngang ngược lên tiếng hỏi:
“Ngươi là ai?”

Nàng là người nào? Nàng là dòng chính nữ đường
đường chính chính của Dung gia, hai mắt Dung Noãn Tâm chợt lóe, khẽ có
một chút u ám, nói: “Ta là nữ nhi của Dung Hậu gia, tỷ tỷ của Dung Huệ
Như!”

Lời nói này hiểu là, chính là trưởng nữ của Dung gia.

Trên mặt Dung Huệ Như tối một mảng lớn, khuôn mặt vốn mang theo tươi cười
dịu dàng cũng bởi vì một câu nói này mà có chút trở nên vặn vẹo, ngay
trước mặt nhiều quan phu nhân và tiểu thư như vậy, Dung Noãn Tâm vậy mà
lại xảo ngôn cùng biện như thế, làm cho mình và mẫu thân rơi vào tình
cảnh khó xử.

Nàng cắn răng, cứng rắn này đè cơn tức giận xuống,
miễn cưỡng ngoắc ngoắc môi, nói: “Noãn Tâm, ngươi không thích Huệ Kiều
muội muội cũng không thể giúp người ngoài, đây không phải là khiến Huệ
Kiều muội muội khó chịu sao?”

Những lời này chính là chỉ trích
Dung Noãn Tâm lòng dạ rắn rết, cố ý nói nàng thành một người xấu bắt nạt muội muội, ngược lại khiến mọi người sinh ra hiểu lầm đối với nàng,
cũng vừa vặn dời đi sự chú ý của mọi người.

Dung Huệ Như uất ức
nhìn Dung Noãn Tâm, giống như cực kỳ e ngại nàng, lúc này, Mạc thị cũng
phát hiện bên này không ổn, đang cùng cả đám phu nhân đi tới.

Cửu điện hạ nào phải là chủ tử dễ chọc, hắn âm độc ngoắc ngoắc môi, đột
nhiên nhảy lên, chỉ vào lỗ mũi của Dung Huệ Kiều lập tức há mồm mắng:
“Người xấu xí ngươi này, nếu không chịu nhận lỗi với ta, ta nhất định
không buông tha cho ngươi!”

Nghe lời này, Dung Huệ Kiều nhưng là tức đến mức đỉnh đầu toát ra khói xanh.

Nghĩ hôm nay, người nào không biết Dung gia quyền lực ngập trời, Dung Định
Viễn tay cầm binh quyền Bắc Cương, ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu
thấy, cũng phải cho ba phần mặt mũi.

Đứa nhỏ này thật không khách khí, cũng không cho Dung gia các nàng chút mặt mũi nào, thái độ ngang
ngược càn rỡ, cũng không biết là Công Tử Ca nhà nào, tuôti nhỏ như vậy,
cũng đã dưỡng thành tính tình như vậy, tương lai nhất định là gieo họa
nhân gian.

Câu ‘xấu xí’ này của Cửu điện hạ thật sự là đụng đến
trong tâm khảm của Dung Huệ Kiều, từ nhỏ đến lớn, nàng kiêng kỵ nhất
chính là người khác bắt so sánh dung mạo của nàng với Dung Huệ Như.

Tuy nói mỗi người mỗi vẻ, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, khí chất trên người Dung Huệ Như là nàng so sánh không bằng.

“Đứa bé không có gia giáo ngươi này, cha nương ngươi không có dạy ngươi đạo
lý làm người sao? Dám giương oai ở trước mặt của bản cô nương, cũng
không sợ Noãn Tâm tỷ tỷ ta rút đầu lưỡi của ngươi!”

Dung Huệ Kiều tức giận mặt mũi trắng bệch, hai tay nàng chống nạnh, cũng không cố kỵ
dáng vẻ đại gia khuê tú, mặt đỏ tới mang tai giằng co với Cửu điện hạ.Dứt lời, nàng dùng lực kéo tay của Dung Noãn Tâm, đẩy nàng đến trước mặt, làm bia đỡ đạn.

Dung Noãn Tâm thật sự cảm thấy buồn cười, thật ra thì Dung Huệ Kiều tuyệt
không đần, mặc dù nàng vô cùng tức giận, nhưng lại hiểu được lấy mình ra làm bia đỡ đạn, nếu đứa nhỏ này công tử nhà nào, như vậy, Dung Noãn Tâm nàng chính là tội nhỏ, trở về phủ cũng nhất định bị Dung Định Viễn xử
phạt, chỉ là họ vạn vạn không ngờ, đứa nhỏ này lại là đương kim Cửu điện hạ.

Mặt mày Dung Noãn Tâm khẽ cong lên, nhịn không được cười lên.

“Vị tiểu công tử này, từ trước đến giờ Huệ Kiều muội muội là một người
không hiểu chuyện, ngươi đại nhân có đại lượng không cần so đo với nàng, tỷ tỷ ta chịu tội với ngươi…… Ngươi nói được không?”

Càng nhìn vị Cửu điện hạ này, Dung Noãn Tâm càng thích thú.

Đời trước, nàng xem nhẹ quá nhiều thứ, mấy lần gặp vị Cửu điện hạ này, cũng bởi vì e ngại hắn nghịch ngợm gây sự mà trốn ra xa xa, chưa từng cẩn
thận nhìn qua hắn.

Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Dung Noãn Tâm
càng thêm rực rỡ hơn, nàng không khỏi tức cười vươn tay một lần nữa,
nhéo nhéo mấy cái ở trên gương mặt mềm mềm mại mại của Cửu điện hạ.

Cử động này xem ở trong mắt người khác, giống như là từ ái tỷ tỷ ở trấn an đệ đệ buồn bực.

Tất cả mọi người không khỏi suy đoán, rốt cuộc vị nữ tử này có thân phận
gì? Mới vừa rõ ràng nghe nàng nói là tỷ tỷ của Dung Huệ Như, như
vậy……

Một giả thiết to gan đang lẩn quẩn trong đầu mọi người, nhưng không ai hỏi ra ngoài.

Hôm nay Dung Định Viễn không thể so với năm đó, nếu nói không đúng, chỉ sợ
ngay cả Hoàng thượng bên kia cũng sẽ sinh ra hiềm khích.

“Vậy
cũng không được, người đụng ta rõ ràng là nàng, tại sao ngươi tới chịu
tội, ta mạn phép muốn người xấu xí kia nhận lỗi với ta!” Cửu điện hạ
nhất quyết không tha, cái miệng nhỏ nhắn đô đô, khuôn mặt không vui, sợ
là không đạt mục đích không bỏ qua rồi.

Thật ra thì, mới vừa rồi
lúc Cửu điện hạ xông tới, vốn là muốn đụng Dung Noãn Tâm, cũng may nàng
mắt tinh, thuận thế tránh đi, nên người bị đụng phải là Dung Huệ Kiều.

Dung Noãn Tâm chính là biết rõ tính tình của Cửu điện hạ, mới cố ý nói như
vậy, nàng biết, lần này Dung Huệ Kiều gặp phải xui xẻo lớn rồi, nếu vừa
bắt đầu nàng đã ôn hòa, thuận miệng thuận tâm nói lời xin lỗi, có lẽ
chuyện này coi như xong, chỉ là, Dung Huệ Kiều tuyệt sẽ không làm như
vậy……

Dung Huệ Như cũng có chút giận, trong kinh thành, ai
dám không cho Dung gia ba phần mặt mũi? Tiểu tử này cũng quá càn rỡ,
lông mày nàng nhẹ nhàng nhíu một cái, âm thanh mềm dẻo thích đáng như
cũ, lời nói cũng là có thêm ba phần cứng rắn: “Noãn Tâm, làm sao ngươi
có thể giúp người ngoài như vậy, Huệ Kiều cũng là muội muội của ngươi
mà……” Nói tới chỗ này, nàng cố ý uất ức nhìn Dung Noãn Tâm, quả
nhiên là muốn đẩy nàng tới vị trí kẻ ác.

Ngược lại, lại dời ánh
mắt đến trên người của Cửu điện hạ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một
lần, thấy hắn mặc cũng không vô cùng cao quý, thầm nghĩ có lẽ là công tử của vị quan viên tứ phẩm kia: “Vị tiểu công tử này, ngày hôm nay gia
phụ hồi triều, ngươi nháo như vậy, là muốn đến tai Hoàng thượng nơi đó
sao?”

Nàng nghĩ thầm, nói Hoàng thượng ra, dù sao tiểu tử này cũng nên có điều kiêng kỵ đi?

Nhưng không nghĩ, Thiên Mộ Hàn lại tiến lên đẩy Dung Huệ Như, hét lớn: “Dung
gia các ngươi đây là muốn công cao hơn chủ sao? Chỉ là tiểu thư một Hậu
phủ nho nhỏ lại dám càn rỡ như thế……”

Lời này của hắn nhưng là thật sự nói quá nghiêm trọng rồi.

Phụ nhân và các tiểu thư vốn đang khuyên nhủ ở một bên cũng lập tức im
lặng, liên lụy đến Hoàng gia, thì khó mà nói, chính là tội lớn khi quân, ai cũng đảm đương không nổi.

“Cửu đệ, ngươi ở đây nói nhăng gì
đó?” Một tiếng quát uy nghiêm khẽ vang lên ở phía sau, tất cả mọi người
nghe tiếng đều nhìn về phía sau, chỉ thấy hai người nam tử đứng sóng vai cách đó không xa, chính là Tam Hoàng tử Thiên Mộ Diêu và Thất Hoàng tử
Thiên Mộ Ly.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *