Ngôn Tình

Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.1 – Chương 12 – chuyện này có ẩn tình khác.

Nghe vậy, Dung Định
Viễn trừng mắt, cũng không thể tiếp tục bình tĩnh uống trà, sắc mặt hắn
cực kỳ khó coi, ‘Bốp’ một tiếng từ trên chiếc ghế được chạm khắc tinh
xảo đứng lên, sải bước đến trước mặt Nhị phu nhân, sắc mặt cực kỳ khó
coi: “Ngươi nói lại lần nữa!”

Con rùa trường thọ kia là hắn tìm
được trong hồ ngàn năm, sau khi được cao tăng sai chỉ điểm, nuôi dưỡng ở trong phủ, trấn phủ đảm bảo đường làm quan của hắn được tốt đẹp, trong
nhà luôn mưa thuận.

Bình thường, hắn xem như bảo bối mà chăm sóc, mỗi ngày đều phải tự mình cho ăn, toàn bộ hạ nhân trong phủ từ trên
xuống dưới ai không biết, ai không hiểu.

Bây giờ, Nhị phu nhân
lại nói con rùa kia chẳng biết tại sao lại chết, Dung Định Viễn ngoại
trừ khiếp sợ ra, cơn tức giận nhanh chóng từ trong lồng ngực mãnh liệt
dâng lên, xông thẳng lên trán của hắn, cho nên làm cho hai mắt của hắn
đáng sợ giống như sung máu.

Nhị phu nhân sợ đến mức ngẩn ra, sức
lực rõ ràng yếu đi, nàng run rẩy chuyển động hai mắt, mặc dù còn muốn
cậy mạnh, nhưng lại không thể không hạ khí thế, nhỏ giọng nói: “Mới vừa
rồi lúc ta đi đến đây thì nghe hạ nhân nói, họ cũng không dám báo lại,
sợ Đại lão gia ngài trách phạt!”

Lần này, Dung Định Viễn tức giận đến mức gân xanh cũng nổi lên, hắn lướt nhẹ qua Nhị phu nhân, sải bước
về phía hồ sen ở hậu viện.

Đại phu nhân và chúng tiểu thư theo sát phía sau.

Ở bên cạnh hồ sen, chỉ thấy những hạ nhân bình thường phụ trách nuôi
dưỡng con rùa trường thọ đều sợ đến mức quỳ trên mặt đất, sắc mặt bọn họ tái nhợt, không ngừng run rẩy, chỉ sợ Dung Định Viễn tức giận, cho giết hết bọn họ.

Dung Định Viễn bước nhanh đến chỗ con rùa trường thọ bên cạnh hồ sen, lại thấy hạ nhân quỳ thành một vòng tròn, hắn vô cùng
giận dữ đá nam bộc bốn chân chổng lên trời, hai mắt định thần nhìn lại,
chỉ thấy lúc này con rùa trường thọ ở giữa vòng tròn nhỏ kia đang duỗi
thẳng cổ, gục đầu xuống, bốn chân đều duỗi bên ngoài mai rùa, đã sớm
không có một chút sức sống.

Trong khoảng thời gian ngắn, Dung
Định Viễn chỉ cảm thấy có một nguồn lực đang sôi trào cực kỳ mãnh liệt
làm cho lồng ngực phập phồng, hắn giận dữ chỉ vào một nam bộc trong số
đó đặc biệt phụ trách cho ăn, lớn tiếng quát: “Ngươi nói cho ta nghe,
chuyện này là thế nào?”

Âm thanh của hắn như sấm bên tai, gần như khiến màng nhĩ của người nọ bị chấn động đến điếc, người nọ sợ đến mức
tiểu trong quần ngay tại chỗ, đôi môi run rẩy một lúc lâu cũng không
phun ra một chữ.

Đại phu nhân thấy hắn mất đi lý trí, vội vàng tiến lên kéo hắn.

“Lão gia, trước tiên người hãy bình tĩnh một chút, trước hết nghe bọn hạ
nhân nói thế nào!” Dứt lời, dư quang bên khóe mắt nàng hữu ý vô ý liếc
nhìn vú già khoảng bốn mươi tuổi quỳ rạp trên mặt đất đang liếc trộm
nàng, người nọ chính là Viên mụ trông coi hồ sen.

Dung Định Viễn
vừa nghe Đại phu nhân nói như thế, cũng khôi phục mấy phần lý trí, con
ngươi sắc bén lạnh lùng đảo qua: “Viên mụ, ngươi đến nói!”

Mặc dù Viên mụ này cũng sợ hãi, nhưng bình tĩnh hơn tên nam bộc kia rất nhiều, trước tiên nàng dập đầu với Dung Định Viễn, rồi sau đó mới nói rõ ràng
mọi chuyện: “Hồi bẩm lão gia, nô tài không dám lừa dối, buổi sáng ngày
hôm nay con rùa trường thọ còn rất tốt, lúc tối nô tỳ đến đây quét dọn
thì thấy nó nổi lơ lửng trên mặt nước, cảm thấy có gì đó không đúng,
liền kêu Tiểu Lục tử và mấy nam đinh đến xem thử, lại phát hiện, không
biết vì sao con rùa thần này không có động tĩnh. . . . . . Lão gia, nô
tỳ cảm thấy, đây là ý trời, có lẽ là gặp phải cái gì đó tương khắc mới
có thể. . . . . .”

Viên mụ nói rất mạch lạc, nàng vừa nói xong
những lời này, mấy nô tài phụ trách con rùa trường thọ cũng tranh nhau
gật đầu nói phải.

Hai hàng lông mày của Dung Định Viễn nhíu chặt, trái tim lại nhớ đến những lời vừa rồi của Nhị phu nhân.

Vào buổi trưa Dung Noãn Tâm mới tiến vào phủ, cực kỳ gần thời gian con rùa
trường thọ quy thiên, chẳng lẽ thật sự đúng là quạ đen như lời của Nhị
phu nhân?

Nghĩ như vậy, Đại phu nhân cau mày, nghiêm nghị khiển
trách Viên mụ nói: “Chỉ biết nói bậy, làm gì có cái gì tương khắc, ngày
hôm nay là ngày Noãn Tâm tiểu thư trở về phủ, ngươi đừng ở chỗ này nói
bậy, coi chừng ngươi phải gánh tội danh yêu ngôn hoặc chủ (dùng tà
thuyết mê hoặc chủ)!”

Thân thể Viên mụ run lên, dập đầu lạy ba
cái, vội vàng nói: “Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ nói thật, rùa thần chết
quá kỳ lạ, lão gia hãy suy nghĩ kỹ!” d đ LÊQUYSĐÔN

Nhị phu nhân
vốn là nói hưu nói vượn, lúc này nghe thấy thật sự có bát tự tương khắc, chỉ sợ thiên hạ không loạn đứng dậy, lúc này nàng cũng không dám quá
mức huênh hoang khoác lác, cũng chỉ nhỏ giọng lên tiếng: “Đúng là như
vậy, ta đã nói rồi, hai mẫu nữ các nàng vừa vào trong phủ, liền xảy ra
hai chuyện lớn như vậy, Huệ Kiều của chúng ta đã bị nàng liên lụy thảm!”

Dung Huệ Kiều cũng âm thầm vui mừng, nàng len lén chớp mắt với mẫu thân,
trong lòng âm thầm thở ra, trong mắt mang theo vài phần hưng tai nhạc
họa (*) nhìn Dung Noãn Tâm.

(*) Giống bỏ đá xuống giếng, vui khi người khác gặp họa.

Vốn tưởng rằng nha đầu này nhất định sẽ sợ đến mức hoa dung thất sắc (khuôn mặt xinh đẹp biến sắc vì sợ hãi), không biết tại sao, sắc mặt Dung Noãn Tâm vẫn lạnh nhạt, ung dung mà bình tĩnh nhìn, nghe, suy nghĩ.

Nhưng dù vậy, Dung Huệ Kiều cũng hạ quyết tâm, hôm nay Dung Noãn Tâm này gặp chuyện xui xẻo sẽ bị đưa ra giải quyết chung.

Mọi người đang ồn ào lộn xộn bàn bạc về chuyện tương khắc vừa nói, ngay cả
trên mặt Dung Định Viễn cũng có mấy phần nhấp nhô bất định, giống như
đang ước lượng chuyện này có mấy phần đáng tin, có lẽ, trong lòng hắn đã sớm tin ba phần.

Dung Noãn Tâm cực kỳ thất vọng lắc đầu một cái, Đại phu nhân cũng nôn nóng đến mức không thể chờ tiếp, nàng mới vừa vào phủ, đến nước trà cũng chưa uống một hớp, chẳng biết tại sao đã bị gán
cho cái danh ‘khắc tinh’, sau này làm sao mà sống tiếp.

Nhớ lại
kiếp trước, nàng không khỏi buồn cười, bị người tính kế một lần thì gọi
là còn trẻ không biết gì, nếu bị người tính kế hai lần, vậy thì gọi là
ngu ngốc.

Nàng lạnh lùng nở nụ cười, kiếp trước chính mình bị
chiêu này đánh đòn phủ đầu mà kiềm chế cả đời, đời này, nàng sẽ không để cho người khác chém giết nữa.

Đang lúc mọi người hoặc tìm tòi
nghiên cứu hoặc có ánh mắt kì dị, Dung Noãn Tâm không nhanh không chậm
đứng dậy, quy củ đi đến trước mặt Dung Định Viễn, ưu nhã thi lễ: “Phụ
thân, chuyện này có ẩn tình khác!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *