Ngôn Tình

Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.1 – Chương 10 – gừng càng già càng cay.

“A. . . . . .” Dung Noãn Tâm đã sớm đoán được nàng sẽ thực hiện một cước
như vậy, cũng đã sớm chuẩn bị tránh né, nghiêng người, quả cầu từ bên má nàng bay về phía sau, ‘Bốp’ một tiếng, cuối cùng rơi trúng trên gương
mặt xinh đẹp của Mạc Tiêm Tiêm.

Thỏ Ngọc trắng khiếp sợ, từ trong ngực Mạc Tiêm Tiêm nhảy xuống, trong lúc bối rối lại bị Mạc Tử Hồng đạp một cước.

“Thỏ. . . . . .” Nha đầu sau lưng Mạc Tiêm Tiêm sợ tới mức hét lên, con thỏ
này là bảo bối của Mạc Tiêm Tiêm, bình thường rơi một cọng lông cũng
phải tra hỏi các nàng, hôm nay bị người khác đạp một cước, còn không lột da của các nàng. . . . . .

Lúc này Mạc Tiêm Tiêm đâu còn nhớ đến con thỏ kia, ra sức che mặt của mình, cuống quít hỏi: “Mặt của ta có bị thương không? Có nghiêm trọng không?”

Từ xưa đến nay, xinh đẹp
chính là bản tính của nữ nhân, đặc biệt là những thiên kim danh môn này, nếu không có một dung mạo tốt, tiền đồ sẽ càng bi ai hơn người bình
thường, vì vậy, phản ứng đầu tiên của Mạc Tiêm Tiêm chính là gương mặt
này của mình có thể bị hủy dung hay không.

Tay chân Dung Huệ Kiều đã rối loạn, mặc dù ngày thường nàng ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng
không dám đắc tội những thiên kim tiểu thư có địa vị quyền thế ở trên
nàng, lại nói mặc dù nương nàng là thiên kim Lại Bộ Thị Lang, nhưng dù
sao cũng không sánh bằng Mạc gia quyền thế to lớn.

Huống chi, Mạc Tiêm Tiêm còn là chất nữ (cháu gái) ruột của Đương Kim Hoàng hậu.

Dung Huệ Kiều nhìn thấy mình gây họa, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm sợ đến mức tái nhợt, tay cũng không nhịn được run lên.

Vốn chỉ là tím bầm một chút, nhưng Dung Noãn Tâm lại kinh ngạc kêu lên: “A. . . . . . Rách da một chút, cho dù lưu (lại) sẹo cũng sẽ không dễ
thấy!”

Nàng cố ý đề cao âm thanh một chút, nghe qua giống như là
đang giải vây cho Dung Huệ Kiều, thật ra nghe vào trong tai Mạc Tiêm
Tiêm, chính là như sấm bên tai, hai chữ ‘lưu (lại) sẹo’ này gần như
khiến cho nàng hoa dung thất sắc (khuôn mặt xinh đẹp biến sắc vì sợ hãi) (khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi).

Trong mắt Mạc Tiêm Tiêm
đã sớm chứa đầy nước mắt đau khổ, nàng tức giận đến mức giơ tay muốn đi
đánh Dung Huệ Kiều, chân vừa mới bước ra, cũng không biết dưới chân bị
vấp phải thứ gì đó, ở giữa tình cảnh hỗn loạn, có người chú ý nhìn con
thỏ, có người chỉ trích Dung Huệ Kiều, còn có người xem náo nhiệt, hiển
nhiên, người xem náo nhiệt này chính là Dung Noãn Tâm.

Một tiếng
‘Ầm. . . . . .’ này, còn vang dội hơn âm thanh mới vừa rồi, Mạc Tiêm
Tiêm giận đến mức giương nanh múa vuốt xông về phía Dung Huệ Kiều, dưới
chân vấp một cái, lại té chõng vó lên trời tình cảnh rất bi thảm. . . . . .

Trán bị cục đá cứng trên đất đập trúng tạo thành một vết rách dài, máu tươi chảy ròng. . . . . .

Dung Huệ Như cũng sợ ngây người, dù sao đều là hài tử mới lớn, trường hợp
này đúng là vô cùng hỗn loạn, Dung Noãn Tâm len lén lui sang một bên,
trong lòng nhàn nhã thưởng thức cảnh tượng hiếm thấy này, nhưng mà trên
mặt lại giả bộ như không biết phải làm thế nào.

Trương mụ sợ nàng bị liên lụy, vội vàng kéo nàng sang một bên.

Bên kia đã có người đi báo cho Đại phu nhân, đúng lúc Dung Định Viễn trở về phủ, thuận tiện đi qua.

Dung Noãn Tâm nhìn đám người từ đằng xa chậm rãi đi tới, trong lòng vô cùng
sung sướng, từ lúc sinh ra đến khi vào phủ, nếu không phải được trùng
sinh, có thể coi như đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt phụ thân ruột.

Bắt đầu từ một năm kia khi hắn xông ra chiến trường, hắn chưa từng trở về
nhà của các nàng, hơn mười năm, mẫu thân nuôi sống cả nhà, cuối cùng lại đổi lấy sự ruồng bỏ vô tình của người đàn ông này.

Hôm nay, hắn
nhận mẫu nữ các nàng trở về phủ, một mặt là trong lòng hắn còn áy náy,
mặt khác chính là nữ nhi như nàng đối với hắn mà nói, vẫn còn một chút
tác dụng.

Dung Noãn Tâm nhìn nam nhân khôi ngô nghiêm túc, so với kiếp trước hắn không hề thay đổi, vẫn có bộ dạng cứng rắn như sắt như
cũ, luôn luôn mang theo một luồng sát khí đặc biệt trên chiến trường,
nét mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng.

Chậm rãi, hắn mang theo
hơi thở lạnh lùng đi đến trước mặt nàng, con ngươi trong trẻo lạnh lùng
hơi lóe sáng, lại chuyển ánh mắt đi.

Mấy phần day thẹn (day dứt + hổ thẹn), mấy phần xa cách, đây cũng là thái độ Dung Định Viễn đối với mẫu nữ các nàng.

“Xảy ra chuyện gì?” Hắn hét lớn một tiếng, con ngươi sắc bén lập tức nhìn về phía Dung Huệ Kiều lúc này đã sợ đến mức mặt mũi tái nhợt.

Phía
sau Đại phu nhân lại hoang mang sợ hãi xông tới, hô lớn: “Còn đứng ở đây làm cái gì? Đi mời đại phu, mau đỡ biểu tiểu thư vào trong phòng!”

Nàng là một người vô cùng thông minh và lý trí, biết rõ trước tiên phải cứu
vãn cái gì, so với những tiểu cô nương còn chưa trưởng thành này, đạo
hạnh thật sự đã tu thành chính quả.

Dung Noãn Tâm nhìn tất cả mọi chuyện, không hề tham dự, cũng không đổ thêm dầu, nàng vẫn diễn nhân
vật nha đầu ở nông thôn vô cùng lo sợ như cũ.

Đợi những người này ba chân bốn cẳng chiếu cố xong, lúc này Đại phu nhân mới gọi những
người vừa rồi ở trong hoa viên tận mắt chứng kiến mọi chuyện cẩn thận
tra hỏi.

Quả nhiên, gừng càng già càng cay!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *