Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 345 – Tây Đặc Chiến Báo

Đêm đó nhị sư trưởng Mạc Qua mở hội nghị triệu tập toàn bộ các sĩ quan.

Trong lần hội nghị này Y Tư cùng các nhân viên kể rõ lại từng chi tiết quá trình chiến đấu ở cây cầu Tây Đặc.

Những người khác không hề nói chuyện.

Bọn họ cùng Y Tư một lần nữa trải qua trận huyết chiến nọ.

Sau khi hội nghị kết thúc thì đêm đã khuya, Mạc Qua cho gọi Y Tư tới phòng mình.

– Hắn….cuối cùng còn lưu lại câu nào mà ngươi chưa nói không?

Ngơ ngẩn nhìn chậu trúc ở trên bàn, Mạc Qua hỏi một cách cứng nhắc.

Chậu trúc nọ là do Hạ Lạc Đặc mang đến cho hắn.

Mạc Qua còn nhớ rõ tên kia sau khi trải qua quá trình huấn luyện tốt đẹp luôn bảo hắn là người thô lỗ, hơn nữa tính tình lại nóng nảy, thô bạo với mọi người. Khi Hạ Lạc Đặc đến bên cạnh hắn, dường như luôn nhằm vào tính tình của hắn, nói ra ý kiến này với hắn nhưng tính tình Mạc Qua vẫn y nguyên không hề thay đổi.

– Người thô lỗ, tính tình nóng nảy thì sao. Lão tử chỉ cần đánh thắng trận là được!

– Sư trưởng, ở trên chiến trường, người là một sĩ quan chỉ huy cho nên lúc nào người cũng phải duy trì ý nghĩ tỉnh táo! Trong tay ngươi là toàn bộ tính mạng của quan binh sư đoàn, nhất thời xúc động có thể làm cho mọi người phải trả giá thảm trọng!

– Ngươi đã nhìn thấy ta xúc động bao giờ chưa? Mỗi một binh lính Nhị sư đều là con ta, tính mệnh bọn họ rất quý giá! Ta sẽ đem tính mạng con mình ra đùa giỡn sao!

– Đó là bởi vì ta luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào ngươi!

– Hạ Lạc Đặc ngươi là cái quái gì! Ngươi chỉ là một kẻ ẻo lả! Cho ngươi một doanh, ngươi có thể chỉ huy được không? Ngươi chỉ là một kẻ thư sinh, lão tử nhìn đã thấy không thuận mắt!

Hạ Lạc Đặc không phản bác. Lúc đó Mạc Qua cảm thấy rất thoải mái vì đã trút được giận. Sau đó hắn nghĩ lại thấy mình có chút hơi quá đáng, lập tức hướng Hạ Lạc Đặc xin lỗi.

Vài ngày sau Hạ Lạc Đặc đột nhiên tới phòng hắn.

– Chậu trúc này có thể làm cho lòng ngươi yên tĩnh lại.

Hạ Lạc Đặc đem chậu trúc đặt trong thư phòng, nói lại một câu rồi bỏ đi khiến cho Mạc Qua không hiểu ra làm sao.

Mạc Qua suy nghĩ một chút rồi không khỏi cười.

Tham mưu trẻ tuổi không có bị “dâm uy” của hắn hù dọa bỏ chạy mà chỉ thay đổi phương thức, uyển chuyển biểu đạt ý kiến đối với hắn.

Từ đó về sau bồn trúc này vẫn làm bạn với Mạc Qua. Hắn cũng lấy phương thức này biểu lộ sự xin lỗi của mình với Hạ Lạc Đặc.

– Cuối cùng tham mưu trưởng nói muốn sư trưởng cưới vợ!

Y Tư nói.

Tâm Mạc Qua thấy đau đớn, đau đến nỗi hắn muốn nổi giận.

Hắn nhìn chậu trúc trên bàn, giống như nhìn thấy hài tử của mình.

Trong ánh mắt có sự trìu mến, bi thương sâu lắng, cũng có sự tuyệt vọng làm người khác tan nát cõi lòng.

Một không khí bi thương tràn ngập căn phòng tĩnh lặng.

– Cưới vợ?

Mạc Qua tự nhủ.

– Hóa ra ngươi đã sớm biết trước bản thân không thể trở về?

Chậm rãi đi tới phía trước bồn trúc, Mạc Qua nhẹ giọng hỏi.

– Ngươi sợ là ngươi đi rồi không có ai bồi tiếp ta đúng không.

– Sư trưởng, xin đừng qua bi ai!

Y Tư nhẹ giọng khuyên nhủ.

Hắn quay đầu nhìn Y Tư.

– Ngươi cảm thấy là ta đang bi thương sao?

– Xem ra sư trưởng chịu kích thích rất lớn!

Y Tư than nhẹ trong lòng, không nói gì.

– Không, không phải bi thương.

Mạc Qua lắc đầu, rồi nói.

– Ta cảm thấy kiêu ngạo vì hắn, kiêu ngạo vì những quan binh đã tử trận ở cây cầu Tây Đặc, cũng kiêu ngạo vì các ngươi còn sống trở về! Những năm gần đây ta luôn coi binh lính là những đứa con của mình. Bất kể ở đâu ta đề tự mình mang theo. Ta chỉ muốn những đứa con này phát triển, ta phải tự mình cố gắng để bảo vệ tốt những đứa con này. Cho nó đãi ngộ tốt nhất! Cả quân giới đế quốc đều người nhạo Mạc Qua ta luôn bao che, tham lam. Bọn họ đâu biết rằng đó là tình cảm của phụ thân đối với hài tử của mình! Hiện tại các người đều đã lớn hơn, trở thành nâm nhân chính thức! Ta muốn cảm tạ các ngươi bởi vì các ngươi đã chứng minh sự nỗ lực của ta là đáng giá!

Những năm gần đây Mạc Qua đem toàn bộ tình cảm cùng tâm huyết của mình đặt trên người chi bộ đội này. Mà đám quan binh cũng đã hồi báo hắn, không chỉ có tình cảm thâm sâu mà thậm chí là tính mạng của mình. Mạc Qua cảm giác được trong kiếp sống quân đội của mình có được một đám binh lính như vậy thì cả đời này hắn không có gì phải hối tiếc.

– Hóa ra là như vậy!

Y Tư nghe xong lời của hắn đột nhiên hiểu được tại sao những năm gần đây mấy đội trưởng, phó sư trưởng đi theo bên cạnh sư trưởng lại không hề rời khỏi hắn—-nhi tử làm sao có thể vứt bỏ cha mẹ đã nuôi nấng mình chứ?

Sau khi danh khí Nhị sư lan rộng, các sĩ quan trong Nhị sự đã từng làm cho quân giới đế quốc đỏ mắt. Vì vậy tự nhiên sẽ có người chạy tới đào góc tường. Nhưng vô luận đối mặt với hấp dẫn loại gì thì những người bên cạnh Mạc Qua không hề động tâm, thậm chí còn châm chọc khiêu khích bọn người tìm tới bọn họ.

– Ngươi đem vị trí sư trưởng tặng cho ta, toàn bộ chúng ta đều qua đó!

Thế nên trong quân giới đế quốc truyền lưu một câu như vậy:

– Đào góc tường của Nhị sư không bằng đi đào một ngọn núi!

– Sư trưởng, Nhất đoàn còn có thể xây dựng lại không ?

Y Tư hỏi.

Mạc Qua gật đầu.

– Vậy xin phép người cho ta trở lại Nhất đoàn, tham gia xây dựng lại Nhất đoàn!

Mạc Qua lắc đầu.

– Tại sao?

Y Tư không khỏi nóng nảy, lớn tiếng hỏi.

Mạc Qua không nói gì.

– Chẳng lẽ bởi vì ta đã mất đi một cánh tay?

Nhìn cánh tay trái bị cụt của mình, tâm tình Y Tư không khỏi cảm thấy lạnh lùng.

Trong quân quy đế quốc có quy định, hễ quan binh bị tàn phế trong chiến đấu, sau khi chiến tranh kết thúc đều phải xuất ngũ. Đương nhiên quốc gia sẽ cho bọn họ rất nhiều kim tệ đủ để bọn họ an ổn sống nốt nửa đời còn lại.

Nhưng đối với quân nhân mà nói đây là kết cục hết sức bất đắc dĩ, cũng là kết cục tốt nhất.

Nhưng đây không phải là kết cục mà Y Tư muốn.

Sau khi trải qua trận chiến ở cây cầu Tây Đặc, hắn cố gắng làm cho những quan bình còn sống có được niềm tin, thoát khỏi bóng đen bao phủ trong lòng. Hắn đã đem bọn họ gắn kết lại dưới Hắc Ưng quân kỳ. Từ lúc đó hắn quyết định cùng bọn họ đem tính mạng còn lại của chính mình cống hiến cho Nhất đoàn, cống hiến cho đơn vị bộ đội anh hùng này.

– Không phải. Trong cuộc họp vẫn quyết định để ngươi là tham mưu trưởng nhị sư! Chờ ta báo cáo quân đoàn trưởng sẽ chính thức bổ nhiệm ngươi!

Mạc Qua nói làm cho Y Tư ngây ngốc tại chỗ.

Sau một trận chiến đầu ác liệt, từ Phó doanh trưởng lên đến tham mưu trưởng sư đoàn là một bước nhảy vọt. Loại tăng liền mấy cấp này từ trước tới nay không có tiền lệ trong quân đội đế quốc. Cho dù là hoàng tử không làm không được. Hơn nữa bây giờ Nhị sư là một sư đoàn nổi danh khắp quân đội đế quốc.

– Tại sao?

Y Tư khó khăn hỏi.

– Bởi vì Nhị sư vĩnh viễn không thể nào quên trận đấu này!

Mạc Qua nói.

Trong hội nghị khi hắn đề xuất để Y Tư đảm nhiệm chức tham mưu trưởng, không ai phản đối.

Đây là một trận chiến đấu khắc cốt ghi tâm, sự tồn tại của người trẻ tuổi này lúc nào cũng nhắc nhở bọn họ báo thù cho những quan binh đã hy sinh.

– Chỉ vì nguyên nhân đó?

Y Tư cũng không cho rằng mình có thể đảm nhiệm vị trí này. Hắn lại càng không muốn bản thân trở thành một hiện vật.

Mạc Qua nhìn thần sắc người trẻ tuổi này, trong lòng cũng hiểu hắn đang nghĩ gì.

Không người nào không có khát vọng quyền lực. Đối mặt với quyền lực mà trong đầu không nóng lên là người có trí tuệ. Bởi vì năng lực của mình không đủ để khống chế quyền lực trong tay thì nó sẽ biến thành con ngựa hoang bất kham, làm cho người cưỡi trên nó sẽ bị té thương hoặc ngã chết.

– Ngươi có biết vì sao lúc đầu ta lại chọn Hạ Lạc Đặc làm tham mưu trưởng không?

Mạc Qua hỏi.

Y Tư lắc đầu.

– Bởi vì từ trên người hắn ta thấy tương lai của Nhị sư.

Mạc Qua thở dài nói.

Sau khi kết thúc trận chiến ở cây cầu Tây Đặc, ngươi đã mang về cho chúng ta một chi thiết quân!

Mạc Qua ung dung nói.

– Biểu hiện của ngươi sau trận chiến rất ưu tú, chứng minh được ngươi hiểu thế nào là quân hồn của một đội quân!

– Ta chỉ cố gắng làm những việc mà một tham mưu trưởng nên làm!

Một câu nói vừa thốt ra, Y Tư đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Bất an nhìn sư trưởng.

– Sau này cũng như vậy là được rồi!

Mạc Qua nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự cổ vũ.

Y Tư đi rồi, Mạc Qua ngồi xuống trước bàn.

– Ngươi vẫn ở cùng ta. Ta biết ngươi không có đi xa!

Bồn trúc nọ làm bạn với hắn cả đêm. Một đêm không ngủ.

Sau này khi các nhà quân sự tiến hành nghiên cứu chiến sử của Hắc Ưng quân đoàn đã từng phát hiện một chuyện quái dị: Sư trưởng Thiết nhị sư Mạc Qua vốn là một người táo bạo thô lỗ, không nhận biết được mấy chứ lại biến thành một người làm việc tỉnh táo, thích nghiên cứu quân sự, lúc nhàm chán còn đọc sách học tập các tướng lãnh tiền nhân.

Không ai giải thích được tại sao trên người hắn lại phát sinh loại biến hóa này.

Bọn họ chỉ biết loại biến hóa này xuất hiện sau trận chiến đấu thảm thiết tại cây cầu Tây Đặc.

Ngày thứ hai khi Y Tư dẫn bộ đội quay trở lại pháo đài Tây Đặc thì Hỏa Phượng quân đoàn cũng về tới pháo đài.

Sau khi Y Tư trở về, Mạc Qua vẫn cảm thấy lo lắng với kết quả phục kích của Hỏa Phượng quân đoàn nhưng hắn không ngờ tình trạng lại thê thảm tới mức này.

Hỏa Phượng quân đoàn không chỉ có binh sĩ thương vong thảm trọng mà ngay cả công chúa cũng bị thương, hôn mê.

Mà tin tức Hỏa Phượng quân đoàn mang lại càng làm cho hắn khiếp sợ: Hơn một vạn quan binh đã chế của Hỏa Phượng quân đoàn bị Huyết thần giáo lợi dụng sức mạnh tà ác biến thành một chi khô lâu đại quân.

Lúc hoàng hôn, Mạc Qua đi tới phòng của công chúa.

Lan Đặc kiếm thánh đang ở bên cạnh chữa thương cho nàng. Công kích của Hồng Y nhân đã thương tổn đến nội phủ của nàng. Cho nên mặc dù thương thế chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn làm cho nàng hôn mê.

– Ai có thể nói cho ta biết trận này nên đánh như thế nào?

Đứng ở trong phòng công chúa, nhìn khuôn mặt không có chút máu đang mê man của công chúa, Mạc Qua thấy rối loạn.

Tại Hỏa Vân đế quốc, nếu như không có Lưu Vân xuất hiện thì Na Á công chúa là viên minh châu sáng lấp lánh trong quân giới đế quốc. Cho dù Lưu Vân có được danh hiệu Chiến Thần nhưng không cách nào làm lu mờ quang mang của nàng. Tài hoa quân sự cùng vẻ đẹp của nàng vẫn được mọi người truyền tụng.

Hiện giờ ngay cả thiên chi kiêu nữ cũng không thể đánh lui quân đội Huyết thần giáo, đầu nhi lại không có ở đây. Quân đội Huyết thần giáo lại sắp tới cho nên Mạc Qua rất lo lắng, không khỏi có chút thất thần.

– Mạc Qua tướng quân, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Na Á không có việc gì, phỏng chừng ngày mai là có thể tỉnh lại. Lúc nàng tỉnh dậy ta sẽ phái người báo cho ngươi biết.

Lan Đặc kiếm thành đi tới trước giường kiểm tra lại tình huống Na Á, sau đó quay đầu nói với Mạc Qua.

– Khổ cực cho người rồi, Lan Đặc tiên sinh.

Mạc Qua cười khổ nói.

– Công chúa bất tỉnh, trong lòng ta cũng bất an.

– Ngươi phải nhanh chóng báo cáo tình huống nơi này cho quân đoàn trưởng của ngươi biết! Lần này lực lượng của Huyết thần giáo thật sự rất mạnh, ngươi hẳn cũng đã nghe qua thủ đoạn kinh khủng của bọn họ! Hy vọng quân đoàn trưởng vạn năng của các ngươi có thể có biện pháp ứng phó!

Mạc Qua từ lời nói của Lan Đặc nghe ra hắn đang oán giận Lưu Vân.

Địch nhân rõ ràng là nhằm tới Hắc Ưng quân đoàn. Hỏa Phượng quân đoàn lại vì đó mà bị thương nặng, Lan Đặc có oán khí cũng có thể hiểu được. Lúc này hắn chỉ có thể chịu trận đầu nhi của mình.

– Ta đã sớm phái người tới Phổ Lí Tắc Lợi thành báo tin. Xin tiên sinh yên tâm. Mạc Qua cho dù chết tại pháo đài cũng sẽ bảo vệ tốt công chúa!

– Mạc Qua tướng quân. Ta không lo lắng cho Na Á, cũng không lo lắng cho mấy vạn quân đội ở pháo đài. Ta lo lắng cho Hỏa Vân đế quốc! Nếu như Hỏa Phượng quân đoàn cùng Hắc Ưng quân đoàn đều không chống đỡ nổi Huyết thần giáo thì vận mệnh gì đang chờ đợi Hỏa Vân đế quốc? Đặc biệt bọn họ còn có ma pháp tà ác kia. Hơn một vạn thi thể trong thời gian ngắn đã biến thành một chi quân đội khô lâu cường đại. Ta không cách nào tưởng tượng khi đại lục tràn ngập đại quân khô lâu thì lực lượng nào có thể cứu vớt thế giới này!

Lan Đặc cau mày nói.

– Ta tin tưởng quân đoàn trưởng có biện pháp thu thập bọn ác ma này! Mấy năm nay hắn vẫn một mực chuẩn bị cho trận đánh này!

Mạc Qua nói.

– Ta cũng đã nhìn ra tiểu tử đó thật không đơn giản! Xem ra lúc này chỉ có hắn cùng Lạc Phu Tạo, ma đạo thương mới có thể đối phó với những khô lâu này. Tuy nhiên Na Á lại đang nằm ở đây, còn hắn lại không biết chạy đi đâu rồi!

Mạc Qua đang chuẩn bị nói giúp Lưu Vân mấy câu thì ngoài cửa truyền đến tiếng trẻ con khóc, làm cho hắn không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn ra cửa.

– Hai ngày nay tiểu gia hỏa này cũng phải chịu khổ theo!

Lan Đặc đứng lên đi ra cửa nghênh đón.

Linh Lung ôm một hài tử chừng hai, ba tháng tuổi vào phòng.

Vừa đi vừa dỗ dành hài tử, khi nàng nhìn thấy Mạc Qua ở trong phòng, ánh mắt trở nên có chút quái dị.

Sau đó nàng xoay người đi ra ngoài cửa phòng.

– Linh Lung, mang hài tử lại đây đi. Có thể che dấu như vậy tới khi nào?

Lan Đặc kiếm thánh thở dài nói, ngăn nàng lại.

– Tiểu thiếu gia khóc quá cho nên ta mang hắn tới.

Linh Lung nói với Lan Đặc. Nàng nhìn Na Á đang nằm ở trên giường, trong ánh mắt tràn ngập sự bất an.

– Yên tâm đi, Na Á sẽ tỉnh lại. Ta sẽ giải thíc với nàng. Nàng sẽ không mắng ngươi!

Lan Đặc cười, ý bảo nàng giao hài tử cho mình.

Lan Đặc ôm hài tử đang khóc oa oa đi tới bên giường, đặt nó nằm cạnh Na Á.

Dường như ngửi thấy mùi mẫu thân, hài tử ngừng khóc, mở to mắt nhìn, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ quơ quơ.

Mạc Qua thất thần nhìn một màn phát sinh trước mắt, cảm giác giống như bản thân đang ở trong mộng cảnh.

Trong pháo đài Tây Đặc đột nhiên xuất hiện một hài tử, hơn nữa đứa nhỏ này lại có quan hệ mật thiết với công chúa. Điều này có ý nghĩa gì?

Hơn nữa quan hệ đâu chỉ là thân mật, nhìn qua căn bản chính là….

Mạc Qua không dám nghĩ thêm nữa.

Chuyện này quan hệ đến tôn nghiêm của hoàng thất, quan hệ đến danh tiếng của công chúa cao quý. Hỏa Vân mặc dù cởi mở nhưng còn chưa cởi mở tới mức này.

Nếu như có thể nói, Mạc Qua tình nguyện chính mình cái gì cũng không biết.

– Tiên sinh, lúc này không còn sớm, ta xin cáo từ trước!

Mạc Qua quyết định nên rời đi lúc này là tốt nhất.

– Được rồi. Tuy nhiên Mạc Qua tướng quân phải nghĩ cách liên lạc với quân đoàn trưởng của các ngươi. An nguy của pháo đài không chỉ có liên quan tới tính mạng mấy vạn binh lính, quan hệ đến an nguy của công chúa mà còn quan hệ đến hài tử này.

Lan Đặc chỉ vào tiểu tử đang ở trên giường kia, mỉm cười.

Mạc Qua không nói gì.

Hắn đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Lan Đặc.

Đứa bé này có thân phận gì?

– Phụ thân đứa nhỏ này là Lưu Vân, quân đoàn trưởng của các ngươi.

Lan Đặc kiếm thánh nói làm cho đại não Mạc Qua nhất thời trống rỗng.

Bên trong Phổ Lí Tắc Lợi thành, Á Lịch Sơn Đại đang phiền não vì chuyện của Lưu Vân.

– Chị dâu, ta thật sự không rõ chuyện này lắm. Lúc ấy đầu nhi chưa nói gì đã rời đi. Ngươi tốt nhất nên hỏi Kinh Lôi, huynh đệ tốt của hắn đi! Hắn vừa mới ở bênh cạnh đầu nhi trở về, hẳn là rõ hơn ta!

Trong hoa viên, Á Lịch Sơn Đại vẻ mặt vô tội nhìn Hoa Phi Lệ nói.

Đối mặt với Thủy Linh Nhi, hắn có thể lừa dối nhưng đối với Hoa Phi Lệ hắn chỉ có thể cầu khẩn sự việc không bị phát giác.

Từ khi Hắc Ưng phát triển, các sĩ quan luôn khoe khoang với bên dưới trận đánh oanh oanh liệt liệt bảo vệ tình yêu, lại còn chuyện đầu nhi cầu hôn nàng một cách lãng mạn. Còn hành động vĩ đại của nàng cùng Thủy Linh Nhi cùng dẫn Tam đoàn chiến đấu ở Đại hành sơn. Vẻ đẹp cao ngạo của nàng, câu chuyện tình động lòng người của nàng đối với đầu nhi, nàng đã vì Hắc Ưng mà nỗ lực biết bao tâm huyết. Những điều này đã khiến cho nàng trở thành sự kiêu ngạo trong cả Hắc Ưng quân đoàn. Mặc dù nàng không quan tâm tới chuyện quân sự nhưng từ Hắc Ưng Đặc chiến đại đội cho đến cả Hắc Ưng quân đoàn đều yêu quý nàng. Nàng có địa vị siêu nhiên trong lòng bọn họ.

– Ta cũng không biết gì đâu. Chuyện tình của nhị ca đều nói cho ngươi. Tướng quân, ngươi nói đi!

Kinh Lôi không chút do dự đem quả bóng đá lại cho Á Lịch Sơn Đại.

– Xem ra các ngươi đều biết nhưng đùn đẩy cho nhau.

Hoa Phi Lệ nghe vậy dở khóc dở cười.

– Tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm! Nếu không ngươi cứ chờ đi, đầu nhi có thể đã trở về rồi!

– Á Lịch Sơn Đại tướng quân, ta nghe Long phó quân đoàn trưởng nói tình hình gần đây của Hắc Ưng quân đoàn rất không tốt?

Hoa Phi Lệ đột nhiên nói.

– Đúng vậy. Quân đội Huyết thần giáo đột nhiên phát động tiến công pháo đài Tây Đặc, chúng ta không thể đẩy nhanh tốc độ sản xuất trang bị vũ khí, tất cả đều bởi vì vấn đề tài chính. Chiến tranh là cỗ máy đốt tiền!

Á Lịch Sơn Đại thở dài nói.

– Chị dâu, tại sao người lại hỏi chuyện này?

Á Lịch Sơn Đại dường như ngửi ra chút gì đó.

– Mồi, đây tuyệt đối là miếng mồi!

– Nếu như ngươi nói toàn bộ cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi!

Hoa Phi Lệ cười nói. Chiến tranh sắp tới, thật ra trong lòng nàng đã sớm có quyết định dùng toàn bộ tài lực giúp trụ sở đại hành sơn sản xuất.

Á Lịch Sơn Đại lắc đầu, trong lòng không khỏi khẽ thở dài: Hóa ra nữ nhân ưu tú khi ăn phải dấm chua đề có bộ dáng như vậy. Hắn bắt đầu lo lắng dùm Lưu Vân phải giải thích thế nào với hai người phụ nữ này khi trở về.

– Hắn dẫn Hắc Ưng đi A Tư Mạn cứu Lâm Mị hoàng hậu, đúng không?

Hoa Phi Lệ khẽ thở dài nói.

Á Lịch Sơn Đại nhất thời trợn tròn mắt.

– Báo cáo tướng quân, pháo đài Tây Đặc có quân tình khẩn cấp đưa đến!

Một gã tham mưu vội vàng chạy vào trong hoa viên, vừa lúc giải vây cho Á Lịch Sơn Đại.

– Nói!

– Ngày 5 tháng 1, Nhất đoàn của Thiết nhị sư cùng Trinh sát doanh theo lệnh của Na Á công chúa chặn đánh kìm chân đại quân của Huyết thần giáo, kéo dài thời gian để Hỏa Phượng quân đoàn phục kích quân đội Huyết thần giáo. Bộ đội đã đụng độ quân đội Huyết Thần giáo ở cây cầu Tây Đặc, chiến đấu kéo dài suốt hai ngày. Lúc hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi chiến trưởng, trong số 1300 quan binh, từ tham mưu trưởng Nhị sư cho tới Doanh trưởng, 1257 người đã hy sinh, chỉ có 43 người sống sót.

– Cái gì?

Nghe đến đó sắc mặt Á Lịch Sơn Đại kịch biến, thân thể không khỏi run lên.

Ánh mắt Hoa Phi Lệ cùng Thủy Linh Nhi cũng thay đổi.

Từ khi Hắc Ưng quân đoàn thành lập tới nay, đây là lần thương vong nặng nhất. Mỗi người đều biết chiến tranh sẽ có người chết nhưng tất cả mọi người đều quen với một việc: Hắc Ưng quân đoàn dưới sự dẫn dắt của Lưu Vân đều thu được thắng lợi với thương vong ít nhất.

– Tướng quân, còn có tin chiến báo!

Ánh mắt tham mưu nghiêm lại.

– Nói đi!

Á Lịch Sơn Đại cầu khẩn không nên có tin tức tệ hơn.

– Ngày 7 tháng 1, quân đoàn trưởng Na Á của Hỏa Phượng quân đoàn dẫn bộ đội rời khỏi pháo đài tiến hành phục kích thành công nhóm bộ đội đầu tiên của Huyết thần giáo ở dưới chân núi Y Nhĩ Mạn phía tây nam pháo đài. Tiêu diệt hơn 2000 Huyết Khô Lâu. Nhưng Hỏa Phượng quân đoàn cũng phải trả giá cực kì thảm trọng, một vạn ba nghìn chiến sĩ hy sinh. Trong lúc thu dọn chiến trường, cao thủ Huyết thần giáo đột nhiên chạy tới lợi dụng ma pháp tà ác đem toàn bộ chiến sĩ đã hy sinh hóa thành Huyết Khô Lâu. Na Á công chúa thân chịu trọng thương. Trong lúc rút lui Hỏa Phượng quân đoàn lọt vào sự vây công của hơn vạn Huyết Khô Lâu. Quan binh Nhất sư tăng viện đảm nhiệm nhiệm vụ cản địch phía sau để Hỏa Phượng quân đoàn rút lui, toàn bộ 1 vạn 6000 người đã hy sinh anh dũng. Trước mắt Hỏa Phượng quân đoàn đã rút về pháo đài Tây Đặc tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Na Á công chúa tạm thời còn đang hôn mê, Thiết Nhị sư tiếp nhận phòng ngự pháo đài trên mọi mặt. Dự tính hai ngày sau quân đội Huyết thần giáo sẽ tới pháo đài. Nhị sư trưởng Mạc Qua tướng quân cố ý nhắc nhở trong quân đội Huyết thần giáo xuất hiện loại quái vật mới có lực chiến đấu cùng năng lực phòng ngự siêu cường. Trước mắt chỉ có Hạo Phu Tạo mới có thể tạo thành sát thương hữu hiệu đối với bọn chúng, xin tham mưu trưởng sớm chuẩn bị!

Sự im lặng đáng sợ.

Hoa Phi Lệ rơi lệ, Thủy Linh Nhi cũng khóc.

Tất cả mọi người đều bị tin tức từ tiền tuyến truyền đến làm cho kinh động.

– Tại sao lại có thể như vậy!

Một lúc lâu sau Á Lịch Sơn Đại thở dài nói.

– Lại có nhiều người chết như vậy, đây là những quái vật gì!

Tình thế đảo ngược khiến hắn không đoán trước được điều gì.

Quân đội Huyết thần giáo biến dị ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Thương vong thảm trọng của Thiết nhị sư cùng Hỏa Phượng quân đoàn làm cho hắn không cách nào thừa nhận.

– Tướng quân, sư trưởng Mạc Qua phái hai sĩ quan tới nói là muốn báo cáo chi tiết tình hình chiến đấu cho người.

Tham mưu tiếp tục nói.

– Được. Lập tức mang bọn họ qua đây!

Á Lịch Sơn Đại nói.

Mới đi được vài bước hắn liền quay đầu lại nhìn Hoa Phi Lệ một chút.

– Đi đi! Thuận tiện ngươi nói cho Long phó quân đoàn trưởng biết cần gia tăng sản xuất các loại trang bị, vũ khí, muốn bao nhiêu tiền thì nói cho ta biết! Chỉ cần có thể đánh thắng trận này, cho dù là La Mạn gia tộc phá sản, Hoa Phi Lệ cũng không hối hận!

Hoa Phi Lệ lau nước mắt, nói với hắn như chém đinh chặt sắt.

Á Lịch Sơn Đại nhanh chóng gặp được hai gã sĩ quan từ pháo đài Tây Đặc chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *