Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 341 – Phi Lệ Trở Về

Trở lại Phổ Lí Tắc Lợi thành, Hoa Phi Lệ liền cảm giác được một không khí khác thường bao phủ toàn bộ tòa thành thị này. Nàng biết đó là điềm báo trước chiến tranh. Vội vàng trở lại phủ thành chủ, nàng lại biết được tin gần 1 tháng rồi nhưng Lưu Vân chưa quay lại phủ, trong lòng nhất thời rối bời.

– Đúng rồi, có thể gần đây chiến sự bộc phát cho nên nhất định hắn cùng Hắc Ưng Đặc chiến đại đội đi tới trụ sở ở Đại hành sơn.

Hoa Phi Lệ tự an ủi mình như vậy, rồi vội vàng đi tới khu doanh trại của Hắc Ưng Đặc chiến đại đội.

Binh lính canh cửa doanh trại lễ phép hướng nàng chào.

– Xin thông báo một tiếng, ta tới tìm quân đoàn trưởng của các ngươi.

Hoa Phi Lệ thở hổn hển rồi nói với lính canh gác.

– Xin lỗi Hoa tiểu thư, bội đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ còn chưa trở về. Quân đoàn trưởng cũng không có ở đây.

Lính canh gác áy náy nói. Mỗi một quan binh Hắc Ưng Đặc chiến đại đội đều biết nàng. Bọn họ rất có cảm tình với người chị dâu đã một tay giúp đỡ Hắc Ưng phát triển.

– Nói cho ta biết bọn họ đi đâu? Quân đoàn trưởng của các ngươi có đi cùng Hắc Ưng không?

Hoa Phi Lệ sốt ruột hỏi thăm.

– Điều này….ta cũng không rõ lắm.

Gã lính canh gác lắc đầu.

Hoa Phi Lệ ảm đạm thở dài nói.

– Xin lỗi.

Sau đó xoay người rời đi. Nàng biết cho dù lính canh gác có biết hắn cũng sẽ không nói cho nàng. Đây là bí mật quân sự, nếu nàng cứ tiếp tục hỏi chỉ làm khó tiểu binh này.

Ở khu túc xá giáo viên của Học viện chỉ huy quân sự có một nơi rất tao nhã, đặc biệt với một tiểu lâu màu đỏ. Tiểu lâu này là nơi dùng để tiếp đãi khách quý. Sau khi Thủy Linh Nhi vào học viện học tập thì Viêm Thiên để nàng ở chỗ này.

Tại một nơi cơ hồ tất cả đều là nam binh, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mặc dù Sắc Vi cùng Hoa Hồng đều là đại mỹ nữ nhưng hai cô gái này lại có thân phận giáo quan cho nên không một đệ tử nào có dũng khí sinh nửa phần vọng niệm. Thủy Linh Nhi thì lại khác. Nàng không chỉ là một đại mỹ nữ, một người ôn nhu, ưu nhã, mà còn là đệ tử như bọn họ. Quân hàm thiếu tá, lai lịch thần bí, đãi ngộ đặc thù không những không ngăn cản các đệ tử trẻ tuổi hướng tới nàng mà chỉ làm năng tăng thêm vài phần mị lực. Cho nên sau khi học tập không lâu, rất nhiều đệ tử coi nàng là nữ thần trong mắt mình. Tiểu lâu này trở thành thánh địa trong lòng các đệ tử trẻ tuổi. Mỗi lúc nghỉ ngơi, khu vực xung quanh tiểu lâu đều xuất hiện thân ảnh một số người trẻ tuổi.

Đương nhiên bọn họ không dám xông khai xuất hiện trước cửa tiểu lâu bởi vì phía trước cửa tiểu lâu lúc nào cũng có hai ba hung thần đứng giữ cửa. Bọn họ chỉ có thể ở phía xa xa nhìn lại, đợi chờ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy mỹ nhân đi ra hành lang nhìn mình một cái, an ủi tâm tình đang xao động của chính mình.

Không hề nghi ngở, đám đệ tử ở xung quanh tiểu lâu hôm nay thật có phúc khí. Bởi vì trong tầm mắt bọn họ xuất hiện một mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa trên người nàng còn có sự thành thục cùng quyến rũ mà Thủy Linh Nhi không có.

Nàng vội vàng đi về phía trước cửa tiểu lâu.

Các đệ tử kinh ngạc phát hiện khi nàng đi tới trước cửa tiểu lâu, hai hung thần giữ cửa lại cung kính hướng nàng hành quân lễ.

– A Húc, hai người các ngươi ở chỗ này làm gì?

Hoa Phi Lệ cau mày hỏi.

– Phi Lệ tỷ. Chúng ta….

A Húc cũng không biết trả lời thế nào.

Hanh Lợi chỉ về mấy bóng người ở phía xa xa.

– Xung quanh đây có rất nhiều ruồi, luôn bay vòng quanh nơi này! Chúng ta sợ chúng nó ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của Linh Nhi tỷ tỷ nên ở chỗ này canh gác!

Hoa Phi Lệ nhìn theo ngón tay hắn chỉ, thấy mơ hồ có vài bóng người chớp động, không khỏi cười.

– Được rồi. Đi nói cho Linh Nhi biết có ta tới.

A Húc vội vàng chạy lên lầu.

– Phi Lệ tỷ tỷ!

Thủy Linh Nhi vừa nhìn thấy Hoa Phi Lệ, duyên dáng gọi to một tiếng, chạy vội tới.

Một thân quân phục của nàng nhìn qua bớt đi vài phần nhu nhược, thêm vài phần anh võ.

– Nha đầu kia thay đổi thật là lớn!

Hoa Phi Lệ mỉm cười, đưa tay về phía Thủy Linh Nhi.

Lúc nhào vào lòng Hoa Phi Lệ, Thủy Linh Nhi giống như một hài tử bình thường phải chịu nhiều ủy khuất, khóc to lên.

– Tên hỗn đản đó đem ta nhét vào trong học viện này, còn bản thân thì không biết chạy đi đâu!

A Húc cùng Hanh Lợi yên lặng rời đi. Lúc rời đi bọn họ vẫn không quên đuổi mấy con ruồi ở gần đó đi để cho hai người chị dâu có thể yên tĩnh nói chuyện.

– Được rồi, đừng khóc nữa. Hiện tại ngươi là một quân nhân!

Hoa Phi Lệ vỗ nhẹ lên vai Thủy Linh Nhi, trong lòng của nàng vốn có chút oán Thủy Linh Nhi không coi chừng hắn, nhưng lúc này chỉ có thể an ủi cho có lệ.

– Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?

– Tỷ rời đi không lâu, hắn liền mang theo Hắc Ưng Đặc chiến đại đội rời khỏi Phổ Lí Tắc Lợi thành. Sau khi ta về nhà không tìm được hắn, không thể làm gì khác hơn là đi hỏi tham mưu trưởng Á Lịch Sơn Đại, nhưng hắn nói cho ta biết đó là bí mật quân sự, hắn không thể nói. Ta hỏi phụ thân, nhưng phụ thân cũng không rõ hắn đi đâu. Đã hơn một tháng rồi mà hắn còn chưa trở về!

Thủy Linh Nhi ngẩng đầu nói, nước mắt lưng tròng.

Mặc dù quân phục trên người làm Thủy Linh Nhi nhìn qua có vẻ rất nghiêm chỉnh nhưng Hoa Phi Lệ lại phát hiện trên vầng trán của nàng có chút tiều tụy không thể che dấu, con mắt cũng hồng hồng. Có thể biết được trong mấy ngày Lưu Vân rời đi, cuộc sống của cô gái này cũng rất khổ.

– Tên hỗn đản này thật không có lương tâm!

Hoa Phi Lệ giận dữ nói.

– Chờ chúng ta tìm được hắn sẽ cho hắn biết tay!

– Muội chỉ lo lắng cho hắn, chỉ cần hắn có thể bình an trở về là được!

Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nói.

Hoa Phi Lệ thở dài nói.

– Hắn đã bị ngươi làm hư ! Phụ thân đâu?

– Phụ thân đi tới Đại hành sơn, nghe nói muốn mời mấy vị thánh giai cao thủ đến Phổ Lí Tắc Lợi thành.

Thủy Linh Nhi đáp.

– Được rồi, Kinh Lôi cùng Ma Tước đại ca đã trở về, chỉ là sau khi đến thì kéo luôn Tạp đại thúc vào trong phòng thí nghiệm. Muội cũng không nhìn thấy bọn họ.

– Kinh Lôi cùng Ma Tước đều theo hắn rời đi?

Hoa Phi Lệ kinh ngạc hỏi.

– Đúng vậy, ngày hôm qua bọn họ đã trở về. Tướng quân Á Lịch Sơn Đại sợ ta lo lắng cho nên nói cho ta biết tin tức về bọn họ. Hắn nói tất cả sẽ nhanh chóng trở về.

– Tốt lắm. Hiện tại chúng ta đi tìm Kinh Lôi, sau đó lại đi tìm tên Á Lịch Sơn Đại kia!

Một nam nhân đi trộm tình thường muốn nhiều bạn thân che chở cho hắn. Nếu như nữ nhân của nam nhân này ngây thơ ngu ngốc thì không nói làm gì. Đó sẽ là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng nếu như nàng lại thông minh thì đám bạn của hắn sẽ phải chịu khổ.

– Ta ngất. Tại sao lại hiểu lầm như vậy chứ? Cũng không phải lão tử đi trộm tình!

Rất nhiều người sau đó thường cảm khái nói lên những lời như vậy.

Hiện tại Kinh Lôi cũng đang chột dạ. Mặc dù Hắc Ưng Đặc chiến đại đội tới cứu viện A Tư Mạn đế quốc với đầy đủ lí do nhưng quan hệ mập mờ giữa Lưu Vân cùng Lâm Mị tại A Tư Mạn thì mọi người đều biết. Hắn thật sự không biết nên nói gì mới tốt. Khi Hoa Phi Lệ hỏi hắn tình tình của Lưu Vân thì hắn thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng. Chỉ có thể buồn bực lắc đầu không nói lời nào. Bức hắn quá thì hắn nói.

– Dù sao hắn cũng sẽ nhanh chóng trở lại. Chị dâu đi hỏi hắn thì tốt hơn!

– Kinh Lôi, ngươi như thế nào lại nói như vậy?

Hoa Hồng chống hai tay lên chiếc eo thon nhỏ, tức giận nói.

– Nhìn bộ dáng hắn như vậy thì không phải là chuyện gì tốt đẹp rồi. Hoa Hồng, ngươi cần phải quản nam nhân của ngươi thật chặt, đừng để hắn đi làm chuyện bậy bạ!

Sắc Vi cười nói.

Sau khi Kinh Lôi trở về Sắc Vi bởi vì áy náy chuyện lúc đầu phản bội cho nên trong lòng đã đoạn tuyệt ý niệm quay lại với Kinh Lôi. Nhưng Hoa Hồng lại chủ động khiêu khích nên khơi dậy tâm tư háo thắng của nàng. Làm cho nàng có hy vọng. Cùng Hoa Hồng tranh đấu, nàng thường dùng phương pháp lấy lùi làm tiến, không muốn chọc giận hoa hồng. Dù sao lúc đầu nàng bỏ rơi Kinh Lôi, còn Hoa Hồng lại có ơn tái tạo với Kinh Lôi.

Trong Học viện chỉ huy quân sự, hai đóa hoa này tranh đấu với nhau đã lâu. Không quá hai ba ngày lại tranh cãi làm cho Viêm Thiên cũng đau đầu không thôi. Tuy nhiên lão nhân thành tinh này lại vô tình hoặc cố ý nhắc nhở hai cô gái rằng lão hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của Kinh Lôi làm cho hai nàng này không dám trêu trọc gì tới lão. Lão sống rất thoải mái, bên người tự nhiên lại có thêm hai nữ nhi hiếu thuận. Từ đó về sau Viêm Thiên liền mắt nhắm mắt mở mặc kệ hai người tranh đấu. Dù sao đối với lão mà nói thì Hoa Hồng làm con dâu đương nhiên là tốt, mà Sắc Vi làm con dâu cũng không tồi. Nàng mang theo Khải Đức gia tộc gia nhập vào thì hắn càng hoan nghênh.

– Nếu không ngươi tới quản đi!

Hoa Hồng cười duyên nói.

Sắc Vi nhất thời không nói nên lời.

Kinh Lôi nhìn hai nàng, hai mắt trắng dã. Hắn quả thực bội phục năng lực của đại tẩu. Không chỉ có đưa tới hai cô gái làm người khác đau đầu mà còn có thể để các nàng không tranh hơn thua với nhau mà cùng đồng tâm hiệp lực chĩa nòng súng về phía hắn.

– Quên đi, ta cũng không hỏi ngươi. Chúng ta đi tìm tham mưu trưởng Á Lịch Sơn Đại đi!

Hoa Phi Lệ không hỏi Kinh Lôi nữa.

Tại nơi dừng chân của Hắc Ưng quân đoàn, Á Lịch Sơn Đại đang mang theo các tham mưu nghiên cứu sa bàn của Phổ Lí Tắc Lợi thành trong bộ tư lệnh.

– Chúng ta có thể để một sư đoàn ở pháo đài Tây Đặc cự địch, đem Hỏa Phượng quân đoàn cùng hai sư đoàn khác rút khỏi pháo đài. Cho dù pháo đài thất thủ, chúng ta cũng có thể lợi dụng việc sử dụng từng nhóm bội đội không ngừng quấy rối địch nhân, làm chậm hành động của quân địch. Sau khi Hỏa Phượng quân đoàn cùng hai sư đoàn của chúng ta rút khỏi….

– Không thể được!

Á Lịch Sơn Đại cau mày cắt đứt lời viên tham mưu.

– Mất pháo đài, Phổ Lí Tắc Lợi thành sẽ rơi vào nguy hiểm, chỉ có thể cùng địch nhân liều mạng! Ta đã nói nhiều lần rồi. Lực chiến đấu của quân đội Huyết Thần giáo cao hơn quân đội bình thường gấp năm lần, thậm chí mười lần. Không thể dùng lẽ thường để suy đoán!

– Nhưng nếu tử thủ pháo đài thì thương vong của quân ta sẽ lớn hơn!

Viên tham mưu cãi lại.

– Đúng vậy. Công sự phòng ngự của pháo đài được chuẩn bị để đối phó với quân đội loài người, có tác dụng đối với Huyết thần giáo hay không thì chúng ta không rõ. Nếu muốn phòng thủ thì nguy hiểm cũng rất lớn!

Một viên tham mưu khác bổ sung.

– Nếu như Hỏa Phượng quân đoàn cùng chủ lực của Hắc Ưng quân đoàn rút về Phổ Lí Tắc Lợi thành, hơn nữa thánh giai cao thủ từ trụ sở Đại Hành sơn cùng ma pháp sư ở trong thành có thể có năng lực quyết chiến với địch.

– Nhưng ngươi có nghĩ tới đem tất cả lực lượng tập trung ở trong thành, một khi không cách nào đánh bại quân đội Huyết Thần giáo, chúng ta sẽ bị địch nhân tận diệt?

Á Lịch Sơn Đại thở dài nói.

– Báo cáo!

– Vào đi!

Á Lịch Sơn Đại nói.

Một gã quân nhân đẩy cửa tiến vào.

– Tham mưu trưởng, hai chị dâu cầu kiến!

– Ta hiện tại đã đủ đau đầu rồi, càng nàng lại còn chọn thời gian này để tới!

Á Lịch Sơn Đại đau khổ ôm đầu, sau đó phân phó.

– Bảo ta đang đi kiểm tra bộ đội!

– Tướng quân Á Lịch Sơn Đại không cần tránh, ta chỉ gặp ngươi mấy phút thôi.

Thanh âm lạnh lùng của Hoa Phi Lệ từ ngoài cửa truyền vào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *