Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 333 – Liên Châu Huyết Tiễn

Lúc hoàng hôn, nhất đoàn của Thiết Nhị sư đã hoàn thành công sự phòng ngự ở cây cầu phía đông pháo đài Tây Đặc.

Dưới ánh chiều tà, mặt sông Bội Khoa Tư Hà ánh lên nhiều màu sắc lấp lánh, xinh đẹp. Dòng nước xiết tạo thành một cơn sóng, nặng nề đánh vào bờ rồi hóa thành nghìn vạn đóa kim sắc hoa.

Đội trưởng Lạc Đốn của Nhất đoàn lẳng lặng đứng ở trên cầu ngắm nhìn cảnh sắc trước mặt. Đại chiến sắp xảy ra, tâm tình của hắn trở nên cực kì bình tĩnh, hắn cũng rất thưởng thức phong cảnh trước mắt này.

– Có lẽ nên để hai tên luôn khẩn trương và lúc nào cũng cảm thấy bất an là Tra Nhĩ Tư cùng Hạ Lạc Đặc đến thưởng thức cảnh sắc này!

Nhìn thấy sóng nước xô lên rồi tan đi thành từng mảnh, trong lòng Lạc Đốn thầm nghĩ vậy.

Hơn mười năm sống trong quân đội, trải qua vô số lần ác chiến, những trận huyết chiến đó đã tạo nên một quân nhân kiên định, làm cho hắn can đảm, gặp nguy không loạn. Hắn tin tưởng trước mặt bất cứ địch nhân nào, Thiết nhị sư đều là một con đê chắc chắn không thể phá vỡ.

Một gã thiếu tá còn trẻ tuổi chạy nhanh tới bên cạnh hắn.

– Doanh trưởng, Nhất doanh, Nhị doanh đều đã tiến vào trận địa, cũng hoàn thành ngụy trang ẩn nấp.

– Tốt.

Lạc Đốn gật đầu.

– Tham mưu trưởng, bảo Nhất doanh, sau khi chiến đấu khai hỏa thì đem quân kỳ cắm ở giữa trận địa cho ta!

– Doanh trưởng, điều này……

Tham mưu trưởng do dự. Trận địa Nhất doanh ở sát mép khu vực phong tỏa thứ nhất, chỉ cách đầu cầu có 30 mươi thước. Một khi chiến đấu khai hỏa sẽ phải đối mặt trực tiếp với địch nhân, bị địch nhân tấn công trực diện mạnh mẽ. Mặc dù chưa bao giờ giao thủ trực tiếp với quân đội Huyết thần giáo nhưng quana đội Huyết thần giáo có lực chiến đấu cường đại, siêu việt hơn bất cứ quân đội nào khác. Nhất doanh có thể thủ được hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Ở phía sau lại đưa ra một đạo tử lệnh như vậy cho Nhất doanh, hiển nhiên có chút không thích hợp.

– Sao? Còn cần chúng ta hướng tham mưu trưởng Hạ Lạc Đặc xin chỉ thị sao?

Thấy vị thiếu tá do dự, Lạc Đón nhíu mày nói.

– Không cần.

Thiếu tá vội vàng đáp.

– Ta chỉ lo lắng nếu như quân đội Huyết thần giáo quá mạnh mẽ, Nhất doanh sẽ rơi vào tuyệt cảnh.

Lạc Đốn cười nói.

– Nếu thật sự như vậy chúng ta cũng không thể lui lại. Chúng ta phải cầm chân địch nhân 1 ngày. Đây là tử lệnh. Toàn bộ Nhất đoàn chỉ có thể chiến đấu trên trận địa của Nhất doanh, liều mạng một mất một còn với địch.

Lạc Đốn cùng vị thiếu tá tham mưu trưởng của hắn không biết rằng bởi vì đạo mệnh lệnh này mà đơn vị bộ đội này, Hắc Ưng quân kỳ, trận chiến này từ này về sau được ghi vào chiến sử của Hắc Ưng quân đoàn, ghi vào lịch sử của Hỏa Vân đế quốc.

Rốt cuộc quân đội Huyết thần giáo xuất hiện ở bên kia bờ sông.

Hạ Lạc Đặc cùng Tra Nhĩ Tư đứng ở trước trận địa, ánh mắt ngưng trọng nhìn đám Huyết Khô Lâu đông nghìn nghịt.

Tra Nhĩ Tư nói.

– Bọn chúng tới rồi!

Hạ Lạc Đặc nói.

– Đúng vậy. Tới rồi!

– Từ lúc ta nhập ngũ tới nay, đây là trận chiến đấu duy nhất mà không có hy vọng thắng lợi!

– Không. Chỉ cần chúng ta kiên trì, kiên trì chịu đựng là được! Qua được một ngày chúng ta sẽ thắng!

Huyết Khô Lâu điên cuồng lao về phía cây cầu Tây Đặc.

Bọn quái vật tràn xuống dòng sông.

Mấy trăm Huyết Khô Lâu chen chúc trên cây cầu hẹp, hình thành một dòng nước chảy màu đỏ, lấy tốc độ kinh người dọc theo cây cầu vọt về phía bờ đông. Những cánh tay xương xẩu tựa như cành hoa trong nước—-từng đóa hoa khát vọng thôn phệ tính mạng.

Khi quân đội Huyết thần giáo lướt qua hai phần ba cây cầu thì ở giữa cầu đột nhiên phát lên một tiếng nổ, hỏa quang bốc lên tận trời.

Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, cây cầu rộng hơn mười thước bị chia làm hai đoạn.

Hơn 200 Huyết Khô Lâu cũng không bị vụ nổ này làm ảnh hưởng nhiều, lại nhanh chóng lao về phía bờ đông.

Chỉ trong chốc lát thân ảnh của chúng đã xuất hiện trước trận địa của Nhất doanh.

– Đánh!

Doanh trưởng Nhất doanh vứt cây cỏ đang ngậm trong mồm ra rồi hét lớn.

– Đánh thật mạnh cho ta!

Lần đầu tiên Hắc Ưng quân đoàn cùng quân đội Huyết thần giáo triển khai hình thức chiến đấu như vậy….

– Vù! Vù! Vù!

Lai Ân vừa mới bước một chân vào cánh rừng rậm, từ trong rừng rậm liền truyền đến ba tiếng xé gió bén nhọn.

Là Tinh linh thần xạ thủ với tài bắn cung tuyệt vời, Lai Ân quen thuộc tiếng vang này hơn bất cứ ai.

Hắn biết đối thủ một lần bắn ra ba mũi tên.

Nhìn lại giữa không trung u ám, mũi tên nhanh như gió tạo thành một hình chữ phẩm bay về phía hắn.

Lai Ân cười lạnh.

Lấy tiễn, lắp tên, kéo cung, ba động tác liên tiếp được tinh linh xạ thủ làm một cách rất tự nhiên. Cung được kéo một nửa, ba mũi tên chỉ về phía những mũi tên ở phía xa xa trong bóng đêm.

Tên đã ở trên dây cung nhưng Lai Ân không bắn ra.

Ánh mắt của hắn bị ba mũi tên đó hấp dẫn.

Mũi tên đến gần, sắc mặt Lai Vân vô cùng chăm chú.

Ba mũi tên đó dường như tạo cho hắn một áp lực cực lớn.

Tập trung nhìn vào mũi tên, Lai Ân thấy tốc độ của mũi tên dần dần chậm lại.

Khi tới cách hắn chừng ba thước thì mũi tên trên không trung dường như đụng phải một vách tường vô hình, rơi xuống trên mặt đất.

Lai Ân đi lên phía trước, cúi người nhặt một mũi tên từ trên mặt đất.

Đây là một mũi tên rất cổ xưa. Hiện tại tinh linh xạ thủ không còn sử dụng loại mũi tên này nữa.

Thân mũi tên được làm từ đầu khớp xương động vật. Lông đuôi mũi tên được làm từ lông điểu nhân, không có ký hiệu nào trên mũi tên.

Lai Ân nhẹ nhàng sờ lên mũi tên, một vết máu xuất hiện trên tay hắn.

– Liên châu huyết tiễn!

Lai Ân giật mình, không khỏi kêu lên.

– Ngươi đã nhận ra. Vậy là tốt rồi. Khu rừng này sẽ là nơi chôn thây tộc tinh linh các ngươi. Cũng không tồi đó. Ha ha!

Trong bóng tối truyền đến một tiếng cười khinh miệt.

– Thế giới này vốn là thế giới của cường giả, không dành cho những kẻ yếu đuối, vốn không thích hợp với những tên tinh linh ngu ngốc như các ngươi. Chỉ có miêu tộc mới được xưng là vương giả sâm lâm!

– Thật là xui xẻo! Vốn muốn bắt mấy con thỏ, kết quả lại gặp một con chó điên!

Lai Ân đưa ngón tay lên mút rồi thở dài nói. Mặc dù lời nói rất nhẹ nhàng nhưng Lai Ân biết chuyện này không đơn giản. Địch nhân dấu mặt đang nhằm về phía tinh linh bộ tộc.

Sau đó hắn xoay người ra lệnh cho các đội viên Xạ thủ doanh. Mệnh lệnh này suýt nữa làm cho địch nhân trong rừng cây phát điên lên.

– Các huynh đệ trở về nghỉ ngơi thôi!

Vừa nói xong, La Ân đã chạy ra khỏi rừng rậm, mang theo các đội viên chạy về phía doanh trại của Hắc Ưng ở cách đó không xa.

– Đầu nhi, tới nếm thử tay nghề của ta đi!

Tử Văn Thành mang theo hai con thỏ đã được nướng chín, phấn khởi đi vào trong trướng.

– Có đôi khi đầu óc đơn giản cũng là một chuyện hạnh phúc!

Lưu Vân nhìn Tử Văn Thành mặt mũi đầy bụi bặm, không khỏi cười khổ nói với Hải Luân.

– Được rồi. Người ta đã phí công nướng thịt mang tới cho ngươi, ngươi không nên nói như vậy!

Hải Luân mỉm cười, đưa mắt nhìn hắn rồi nói.

Nã Luân Đa lấy một miếng thịt nướng từ tay Tử Văn Thành đưa cho Lưu Vân. Tử Văn Thành thì đưa một miếng tới cho Hải Luân.

– Đầu nhi ăn đi. Đêm nay ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, ta đã an bài tốt mọi chuyện bên ngoài rồi.

Nã Luân Đa nói.

– Đáng tiếc Lạc Phu Tạo thật sự quá ít nếu không ta thật sự muốn cho nổ tung toàn bộ khu rừng này để cho Độc Hạt một bài học!

Lưu Vân nhận lấy miếng thịt nướng, thở dài nói.

– Lại chậm mất một tối rồi!

– Làm sao ngươi biết trong rừng cây có phục binh?

Hải Luân hỏi. Đối với việc nam nhân này có khứu giác nhạy cảm với chiến tranh làm nàng cảm thấy tò mò.

Hai ngày nay mặc dù Dực nhân thường xuyên xuất hiện trên bầu trời nhưng Lưu Vân hoàn toàn không để bọn họ ở trong lòng. Hắc Ưng Đặc chiến đại đội ngày đêm kiên trình chạy về phía Phổ Lí Tắc Lợi thành. Nhưng hoàng hôn ngày hôm nay, khi đi tới vùng rừng rậm gần biên giới hai nước thì Lưu Vân đột nhiên hạ lệnh dừng lại, hạ trại ở bên ngoài khu rừng. Sau đó phái Tử Văn Thành cùng Thiết Liệt vào trong rừng “Săn Thú”, cả Hắc Ưng Đặc chiến đại đội rơi vào tình trạng chiến đấu.

Lưu Vân cười khổ nói.

– Cả đời ta am hiểu nhất chính là chuyện đánh lén người ta. Cho nên nếu người khác muốn đánh lén ta thì ta biết ngay. Khi chúng ta tới gần khu rừng, ngươi có chú ý thấy trên rừng cây không có một con chim nào không? Ban đêm phải có chim rừng đậu, đó là hiện tự nhiên bình thường nhất. Chim lại không dám đậu xuống rừng bởi vì sát khí trong rừng quá mạnh! Thêm nữa khu rừng này là con đường để chúng ta quay về Phổ Lí Tắc Lợi thành, xuyên qua khu rừng này sẽ tiến vào lãnh thổ Hỏa Vân đế quốc. Độc Hạt muốn động thủ với chúng ta sẽ không để chúng ta đi qua nơi này. Hơn nữa Miêu nhân cực thiện chiến đối với việc tác chiến trong rừng cây do đó nơi này là địa điểm phục kích tốt nhất của Độc Hạt!

– Nhưng mà tại sao ngươi lại phái mấy nhóm người đi vào mà không có bất cứ thu hoạch gì?

Hải Luân lại hỏi.

– Hải Luân tiểu thư. Ngươi…sao lại nói chúng ta không có thu hoạch chứ? Thỏ hoang này, tất cả đều do ta…..!

Tử Văn Thành vừa nghe được mấy lời của Hải Luân, vừa ăn thịt vừa hàm hồ nói.

– Những việc này ngươi để ý làm gì!

Lưu Vân bất đắc dĩ nhún va nói với Hải Luân.

– Ta nghĩ nếu như chân tướng của Miêu nhân đúng như ngươi đã nói thì Lai Ân chắc chắn sẽ có phát hiện.

– Đầu nhi, ngươi làm như vậy là không đúng!

Lúc này La Ân lớn tiếng kêu, từ bên ngoài xông vào trong trướng.

Lưu Vân nhìn thấy Lai Ân, hai mắt nhất thời sáng ngời.

– Có thu hoạch gì không?

– Thu hoạch?

Lai Ân đoạt lấy miếng thịt nướng trong tay Tử Văn Thành, vừa ăn vừa nói.

– Thiếu chút nữa là làm cho ta mất đi cái mạng nhỏ này!

– Địch nhân đã xuất hiện?

Lưu Vân nghe vậy nhất thời tỉnh táo.

– Bọn chúng đã sớm mai phục chờ ta!

Lai Ân có chút ủy khuất nói.

– Đầu nhi không nói, nếu biết trước có mai phục ta đã mang theo vài người vào đánh cho chúng một trận!

– Như vậy mà cũng trách ta hả….Xem ra những lời như gặp rừng chớ vào vẫn có đạo lý.

Lưu Vân sờ mũi, lẩm bẩm.

– Có một số việc phải xem lại nhân phẩm của người đó!

Tử Văn Thành luôn kiêu ngạo thấy Lai Ân bị một vố như vậy, không khỏi vui vẻ.

– Lúc ta đi vào những người đó có dám ra mặt đâu!

– Bởi vì ngươi không đủ phân lượng! Ngươi chỉ xứng đi bắt thú nướng thịt thôi!

Lai Ân cười lạnh, rút từ trong bao tên ra một mũi tên, đưa cho Lưu Vân.

– Đầu nhi, đây là huyết tiễn liên châu!

– Huyết tiễn liên châu?

Lưu Vân cau mày nhận lấy, chăm chú nghiên cứu.

Lai Ân gật đầu nói.

– Theo truyền thuyết của tộc ta thì ở thời cổ đại, các tinh linh nếu có thâm cừu đại hận sẽ lựa chọn tiến hành quyết đấu một cách nguyên thủy nhất, đó là sử dụng cung tên quyết đấu. Quyết đấu sẽ được triển khai trong rừng cây, trước khi quyết đấu bắt đầu sẽ bắn một mũi huyết tiễn liên châu về phía đối thủ. Máu tươi trên mũi tên đại biểu cho việc không chết không thôi. Nếu như trận quyết đấu này là do các tinh linh thần xạ thủ tiến hành thì sẽ bắn ba mũi huyết tiễn liên châu về phía đối phương. Huyết tiễn liên châu đại biểu cho thân phận của thần xạ thủ.

Tất cả mọi người chăm chú lắng nghe. Khi một truyền thuyết rất cổ xưa xuất hiện trước mặt mình, không kẻ nào chống lại được sự hấp dẫn của nó.

– Nhưng thời gian trôi qua, tình yêu hòa bình khiến các tinh linh vứt bỏ loại quyết đấu dã man này. Các mâu thuẫn thường được trưởng hòa giải. Loại phương thức quyết đấu này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng lúc này đối phương lại sử dụng huyết tiễn liên châu nhằm vào ta đưa ra tín hiệu quyết đấu! Càng kì quái hơn là hắn không phải tinh linh tộc!

– Đó là chủng tộc nào?

Lưu Vân hỏi.

– Hắn tự xưng đến từ Miêu tộc. Mà miêu tộc xem ra có thâm cừu đại hận đối với chúng ta!

Lưu Vân cùng Hải Luân không khỏi nhìn nhau cười: Con cá rốt cuộc cũng mắc bẫy!

– Ta ngất. Sinh tử quyết đấu. Thật kích thích!

Tử Văn Thành vỗ tay hoan hô.

– Tên này đúng là đầu đất, lại dám quyết đấu bắn cung cùng thần tiễn thủ của chúng ta. Ha ha! Lai Ân, ta ủng hộ ngươi, thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, đi vào trong rừng bắn chết hắn đi!

Lai Ân mặt không còn chút máu, liếc mắt nhìn Tử Văn Thành một cái rồi nói với Lưu Vân.

– Đầu nhi, làm sao bây giờ? Ta không biết một chút lai lịch nào về người này!

Hải Luân quay đầu nhìn Lưu Vân, ánh mắt như muốn hỏi gì đó.

Lưu Vân hướng nàng gật đầu.

– Lai Ân đội trưởng, ta có biết một ít chuyện về sự tình giữa Miêu tộc cùng Tinh linh bộ tộc.

Sau đó nàng nói cho mọi người biết về Tư Thản Tinh đại lục, ân oán giữa Miêu tộc và Tinh linh tộc.

– Con mẹ nó. Đây là loại quái vật gì?

Khi nghe tới Miêu tộc có 9 trái tim, Tử Văn Thành trợn tròn mắt.

– Thật sự là khinh người quá đáng!

Mặc dù Tư Thản Tinh đại lục cách đây hàng vạn dặm nhưng những gì Tinh linh tộc gặp phải ở đó vẫn khiến Lai Ân tức giận, sát khí bốc lên.

Lưu Vân nói.

– Nhìn tình thế trước mắt thì địch nhân hiểu rất rõ chúng ta. Mà ngay cả việc chúng ta có một nhóm tinh linh thần xạ thủ cũng bị họn họ biết. Hơn nữa bọn họ lại được nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đầy đủ, thật sự là khó đối phó.

Nã Luân Đa nói.

– Đầu nhi, tình hình Phổ Lí Tắc Lợi thành lúc này rất không tốt. Chúng ta có thể tạm thời tránh địch nhân này được không?

Lưu Vân trả lời.

– Ta cũng từng nghĩ tới điều này. Nếu muốn dây dưa với chúng sẽ mất thêm hai ngày lộ trình! Hơn nữa những Hạt Tử này từ xa tới đây, quyết tâm muốn đấu với chúng ta một trận. Đối mặt với sự khiêu khích của địch nhân mà né tránh không phải là phong cách của Hắc Ưng quân đoàn. Cho nên trận đấu này phải đánh! Ta muốn đêm này cùng Độc Hạt đánh một trận, tranh thủ trước lúc trời sáng chấm dứt cuộc chiến!

– Ta nguyện ý dẫn Xạ thủ doanh đi đánh trận đầu!

Lai Ân vội nói.

Bởi vì những gì Tinh linh tộc ở Tư Thản Tinh đại lục đã gặp, lúc này ngay cả Tử Văn Thành cũng không tranh đoạt với hắn.

– Cái này ngươi định xử lý như thế nào?

Lưu Vân quơ quơ huyết tiễn liên châu ở trong tay rồi hỏi Lai Ân.

Mặc dù hắn cảm giác được hành vi quyết đấu cá nhân rất nhàm chán nhưng người trên đại lục này lại coi đó là phong phạm quý tộc. Bất cứ hành vi nào cự tuyệt hoặc can thiệp vào việc quyết đấu đều bị coi là hèn hạ, đáng xấu hổ. Cho nên hắn quyết định tôn trọng ý kiến của Lai Ân.

Đương nhiên hắn làm như vậy còn có một nguyên nhân trọng yếu: Bên cạnh còn có một nữ nhân xinh đẹp cho nên hắn muốn biểu hiện một chút phong độ.

Lưu Vân tin tưởng trải qua sự dạy bảo của hắn trong một thời gian dài, Lai Ân sẽ đưa ra một lựa chọn chính xác.

Lai Ân lạnh nhạt nói.

– Đầu nhi phân phó đi! Ta là quân nhân. Quân nhân luôn phục tùng mệnh lệnh! Vì thắng lợi, vinh nhục của một cá nhân không tính là gì!

Nhẹ nhàng một cước, đá quả bóng về phía Lưu Vân.

Hải Luân khẽ cười.

Lưu Vân nghe vậy không khỏi thở dài nói.

– Lai Ân, từ lúc nào ngươi lại trở nên vô sỉ như vậy?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *