Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 323 – Ma Pháp Dung Hợp

Ánh mặt trời chói trang.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi làm người ta có cảm giác buồn nôn.

Nhìn vào chỗ nào trong dãy núi Cách Lan Đặc cũng thấy toàn là tàn thi, thịt nát. Mặt đất sau khi thấm đẫm máu đã biến thành một màu nâu sẫm.

Lưu Vân lạnh lùng nhìn gần 1000 binh lính Huyết thần giáo còn sót lại rơi vào vòng phục kích, lạnh lùng rút trường đao sau lưng ra.

Chiến trường vốn vô tình, binh lính vốn vô tội nhưng người làm tướng quân không thể không tuyệt tình.

Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm đem địch nhân chém tận giết tuyệt.

Đao vừa mới ra khỏi vỏ, hắn thậm chí đã cảm thấy khoái cảm do giết chóc mang lại.

Thanh âm trong trẻo vui sướng vang lên, trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, chỉ về phía chân trời.

Thân đao dài, ngũ thải quang mang lấp lánh, lúc rút ra phảng phất như đang thiêu đốt khát vọng đối với máu tươi.

– Giết!

Lưu Vân hét lớn một tiếng, 1000 Hắc Ưng đội viên ở khu vực tác chiến số 5 xuất hiện, xông tới đám tàn binh bại tướng của Huyết thần giáo.

Lưu Vân nhảy dựng lên, cả người hóa thành một luồng ngũ thải quang mang bay về phía không trung. Sau khi lượn một đường vong cung trên bầu trời thì lao xuống chỗ binh lính Huyết thần giáo dày đặc nhất.

– Băng!

Quang mang lướt qua, một đoàn hắc khí xuất hiện.

Sau khi hắc khí tan hết, xuất hiện một bãi đất trống hình tròn đường kính mấy thước. Lưu Vân cầm trường đao trong tay, ngạo nghễ đứng ở khu đất trống, ánh mắt lạnh như băng. Bất kể là Huyết Ma hay Huyết Y sứ giả hoặc là Huyết Khô Lâu dị thường, trong nháy mắt dưới một đao của hắn đểu biến thành bụi đất.

Hải Luân đứng ở phía trước Lang quân, nhìn nam nhân ở phía xa xa trên chiến trường, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng sợ hãi.

Trong chốc lát hắn cùng nàng trò chuyện vui vẻ. Thoáng cái hắn đã hoát thân thành Sát Thần trên chiến trường. Càng kinh khủng hơn là ngay cả loại quái vật không ai bì kịp ở trước mắt hắn cũng không thể chịu nổi một kích như thế.

Có lẽ chiến đấu sắp kết thúc.

Trên mặt Hải Luân hiện lên nụ cười.

Một kích với uy lực thật lớn của Lưu Vân làm cho sự lo lắng về Huyết thần giáo ở trong lòng nàng biến mất.

– Không nghĩ tới Lưu Vân bá tước lại cường đại như vậy. Xem ra hắn để chúng ta thủ ở chỗ này bất quá chỉ là bài trí mà thôi!

Nạp Tháp Lợi tướng quân đứng ở bên cạnh Hải Luân thở dài nói.

Nhìn thời thắng lợi trong tầm mắt, trong lòng hắn cao hứng không thôi. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy khổ sở. Nếu như trận chiến đấu này thắng cũng có nghĩa là trận thắng đầu tiên của Lang quân với Huyết thần giáo. Nhưng thực chất thắng lợi dễ dàng này là do Hắc Ưng ban tặng.

Cho tới bây giờ Nạp Tháp Lợi vẫn có một giấc mộng: Hy vọng có cơ hội dẫn Lang quân phân cao thấp với Hắc Ưng lần nữa.

Sau thất bại lần đầu tiên dưới tay Hắc Ưng, hắn kết luận thất bại của mình là do khinh thường địch. Hải Luân xuất hiện, Nanh Sói ra đời làm cho hắn càng thêm tin tưởng Lang quân hiện tại hoàn toàn có thực lực để so sánh với Hắc Ưng.

Nhưng sau khi nhìn thấy tất cả xảy ra trên chiến trường ngày hôm nay, hắn biết được Hắc Ưng đã trở thành một siêu việt tồn tại mà Lang quân không cách nào với tới.

Phương thức tác chiến hoàn toàn mới, trang bị vũ khí hoàn toàn mới, chiến lực đơn độc cường đại. Bọn họ đã thay đổi diễn mạo của của quân đội, cũng thay đổi hoàn toàn cách nhìn của Lam Nguyệt đại lục đối với chiến tranh.

– Nanh Sói đã là vũ khí cực mạnh của chúng ta để đối phó với Huyết thần giáo nhưng mà đối phó với Huyết Khô Lâu lại không có một chút hiệu quả nào.

Mai Cách cười khổ nói.

– Nhưng ngươi xem Hắc Ưng Đặc chiến đại đội của Lưu Vân bá tước chặt chém Huyết Khô Lâu có khác gì thái rau đâu? Người cùng người lại không có cách nào so sánh được!

Hải Luân nghe hai người than thở, không khỏi cười nói.

– Hai vị tướng quân không nên nổi giận. Dù sao loại quái thai như hắn trên đại lục cũng không có nhiều!

– Đúng! Đúng!

Nạp Tháp Lợi cùng Mai Cách nghe vậy không khỏi gật đầu đồng ý. Bọn họ vô cùng đồng ý khi dùng từ quái thai để nói hắn.

– Thật ra trọng trách ở trên vai hắn cùng Hắc Ưng rất nặng nề. Chúng ta không thể tưởng tượng được bọn họ phải nhận áp lực như thế nào. Từ lúc hắn bắt đầu ở sân khấu đại lục, hắn và Hắc Ưng luôn đi bên bờ nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như vậy mới có Hắc Ưng và hắn như ngày hôm nay. Hai vị tướng quân hãy coi trận này là một cơ hội học tập đi. Lưu Vân bá tước có tư cách trở thành một quân nhân giỏi nhất đại lục. Một khi chiến tranh A Tư Mạn kết thúc, tương lai của đế quốc A Tư Mạn sẽ đặt ở trên vai các ngươi.

Hải Luân nói tiếp.

Nghe xong Hải Luân nói, trong lòng Nạp Tháp Lợi sinh ra cảm giác vô lực.

– Thống lĩnh đại nhân, đế quốc A Tư Mạn thật sự có tương lai?

Nhà cửa đã bị tàn phá, quân dân chết thảm trọng, chính quyền tan rã, cả đế quốc đang thống khổ rên rỉ trước ngọn lửa chiến tranh. Nạp Tháp Lợi không biết mình còn có thể làm gì cho đế quốc bạc bẽo này nữa.

– Chiến tranh kết thúc thì ta cũng về nhà làm ruộng thôi! Ta cũng không muốn tiếp tục bán mạng cho bọn quý tộc. Nhìn biểu hiện của bọn chúng ở trong chiến tranh mà người ta cảm thấy trong lòng lạnh lẽo!

Mai Cách cũng nói.

Hải Luân cười nói.

– Thật ra chiến tranh là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó không chỉ phá hoại nhà cửa của chúng ta, thôn phệ vô số tính mạng, nó còn phá hủy rất nhiều tồn tại không hợp lý ở trên đời. Chẳng hạn như quyền lực từng bị những lão gia quý tộc nắm chặt ở trong tay, từng thống trị cả đế quốc cổ xưa. Ngoài ra nó còn mang đến nhiều thứ rất mới mẻ. Chẳng hạn như Nanh Sói. Hôm nay các ngươi đã được chứng kiến Lạc Phu Tạo. Không có phá thì không có cái mới được xây dựng. Có lẽ trên đống đổ nát của đế quốc sẽ có một đế quốc A Tư Mạn hoàn toàn mới ra đời!

Nói tới đây ánh mắt Hải Luân nhìn về phía chiến trường.

– Hắn vẫn luôn chiến đấu. Nhưng cũng không phải vì quý tộc mà chiến. Hẳn là kinh nghiệm trận phá vòng vây ở Uy Ni thành đã cho các ngươi hiểu được hắn luôn chiến đấu vì ai!

Nạp Tháp Lợi cùng Mai Cách không thèm nhắc lại. Bọn họ nhớ tới trận chiến phá vòng vây ở Uy Ni thành, nhớ tới dân chúng bình thường dùng huyết nhục thân thể che chở cho Lang quân rút lui.

Hai người yên lặng nhìn chiến trường phía xa xa, trong lòng yên lặng suy nghĩ về những lời Hải Luân nói.

– Chết mất, thiếu chút nữa ta đã tới chậm!

Tử Văn Thành nhìn chiến trường trước mắt, hưng phấn đập tay vào bắp đùi. Khi hắn suất lĩnh đội viên Hắc Ưng chạy tới khu vực tác chiến số 5 thì chiến đấu vừa mới bắt đầu.

– Các huynh đệ, theo ta xông lên!

Vung mạnh bàn tay to lên, hắn liền giục ngựa phóng tới chiến trường đầu tiên.

– Đầu nhi của ta thật là lãnh khốc!

Vừa mới lao ra không xa, hắn liền ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Bởi vì hắn thấy được một màn cực kì rung động trên chiến trường. Sau khi Lưu Vân phát ra một đao uy lực tuyệt luân, thân ảnh đứng yên trong sân càng làm cho hắn thêm sùng bái sát đất đối với đầu nhi của mình.

Tử Văn Thành khó nhọc nuốt nước miếng, đột nhiên xoay người giống như người bị dẫm vào chân, quay về phía các đội viên ở phía sau hô to.

– Con mẹ nó, các ngươi nhanh chân lên cho ta! Chậm một chút thì ngay cả chút nước canh thừa cũng không có mà húp đâu!

Hắn cơ hồ xác định nếu đầu nhi lại dùng loại phương pháp dị thường này thì nếu như người của hắn mà chậm một chút thì khi bọn họ chạy tới chiến trường sẽ chẳng còn mấy tên quái vật còn sống.

Nhìn lại thấy đầu nhi của mình vẫn đang lẳng lặng đứng ở giữa sân, cũng không có tiếp tục giết chóc binh lính Huyết thần giáo. Trong lòng Tử Văn Thành không khỏi mừng rỡ, âm thầm cầu khẩn.

– Đầu nhi, tư thế của ngươi thật đẹp! Cứ đứng nguyên như vậy đừng hành động!

Đương nhiên hắn không biết không phải đầu nhi của hắn đang làm ra dáng vẻ lãnh khốc mà lúc này Lưu Vân chưa kịp thích ứng với trạng thái của đại não.

– Ta ngất. Những quái vật này đều được làm bằng đậu hũ sao?

Nhìn bãi đất trống xung quanh, Lưu Vân cảm thấy vô cùng hoang mang.

Khi biết phải đối đầu với binh lính Huyết thần giáo, hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị khổ chiến. Mặc dù trên người có khải giáp trải qua xử lý bằng nguyệt quang nước suối, có tác dụng phòng ngự huyết độc. Nhưng quái vật này có chiến lực cường đại, không dễ đối phó chút nào.

– Lôi nộ có uy lực bá đạo như vậy từ lúc nào?

Lưu Vân nhớ kỹ uy lực chiêu thức Lôi NỘ của hắn. Nếu như đối thủ là binh lính nhân loại bình thường thì tình hình trước mắt có thể chấp nhận được. Nhưng đây là những quái vật, lại có cả Huyết Khô Lâu, đến cùng là chuyện gì xảy ra?

Ánh mắt Lưu Vân không khỏi rơi xuống Nguyệt Đao trên tay mình.

Trên thân Nguyệt Đao có lưu động như dòng nước chảy, quang thải biến ảo khó lường. Màu xah, màu đỏ, màu vàng, màu lam luân phiên xuất hiện, không còn một màu u lam với điện quang rung động khi Lôi Nộ bạo phát. Hắn chú ý thấy hai đạo quang mang màu lam và màu đỏ trong đó có chút bất đồng, lúc xuất hiện mang theo tia chớp rất nhỏ.

– Phong hệ, thổ hệ, hỏa hệ…

Lưu Vân ngưng thần quan sát.

Cuối củng hắn phát hiện mặc dù hắn chỉ phát động Lôi Nộ nhưng lấy lôi hệ nguyên tố là chủ đạo, lục hệ nguyên tố có tới năm hệ bị dẫn động, chỉ thiếu mỗi quang hệ nguyên tố.

– Chẳng là là hiệu quả sinh ra sau khi ma pháp dung hợp?

Lưu Vân đột nhiên nhớ tới những gì Thánh ma đạo sư Tạp Ba Tư Cơ ghi lại trong bút ký, trong lòng không khỏi mừng rỡ.

Thân hình lại nhảy lên cao, Lưu Vân sử dụng một thức Trảm Lãng đánh tới bọn quái vật ở cách đó không xa.

Đao thế vừa xuất ra, Lưu Vân liền cảm giác được ngũ hệ ma pháp nguyên tố nhanh chóng bay về phía hắn, trực tiếp thấm vào trong cơ thể hắn làm cho hắn cảm thấy lực lượng vô tận ở bên trong, làm cho thân thể hắn nhẹ nhàng linh hoạt.

Theo Nguyệt Đao không ngừng chém ra, từng đạo đao mang hoa mỹ mang thap ma pháp năng lượng cuồng bạo, điên cuống đánh về phía bọn quái vật.

– Oanh!

– Oanh!

– Oanh!

Đao mang lướt qua, bọn quái vật thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã biến mất trong tiếng nổ mạnh. Sau khi sương khói màu đen tiên tan hết, trên mặt đất chỉ còn lại từng vết rách sâu chừng một thước.

Lưu Vân xác định được ma pháp dung hợp tạo thành thương tổn thật lớn cho bọn quái vật. Bởi vì một kiếm sư cũng có thể dễ dang tạo thành những vết rách như vậy trên mặt đất.

– Đáng tiếc không dung hợp thành công quang hệ ma pháp nguyên tố!

Mang theo một chút tiếc nuối, Lưu Vân bắt đầu điên cuồng giết chóc.

– Lão tử tới đây!

Tử Văn Thành vui mừng nhìn một gã Huyết Ma phía trước, ngoác miệng cười rồi rống lên.

Nhìn về phía quái vật máu me đầy người, xương thịt rách nát, hắn bổ nhào tới, một tay ôm lấy Huyết Ma.

– Để đại gia tiễn ngươi xuống địa ngục!

Crắc! một tiếng vang lên, song chưởng Tử Văn Thành đột nhiên phát lực, cổ Huyết Ma bị bẻ gẫy, gã xuống mặt đất.

Không đợi Huyết Ma ngã xuống, Tử Văn Thành đã bay lên, một cước đá tới thi thể Huyết Ma.

– Thật thống khoái! Ha ha ha!

Trên người Tử Văn Thành đầy máu, điên cuồng giơ nắm tay, ngửa mặt lên trời cười ha hả.

Từ trước tới nay Huyết thần giáo mang đến sự thống khổ, phẫn nộ, bi thương cùng sợ hãi cho dân chúng đại lục, tất cả dường như dần trôi đi theo một kích đó của hắn.

Ít nhất đối với Nạp Tháp Lợi cùng Mai Cách mà nói thì tâm tình hai người là như vậy.

Ánh mắt bọn họ nhìn Tử Văn Thành tràn ngập hâm mộ, thậm chí có sự cảm kích.

Hán tử huyết tính thô bạo kia, máu tanh giết chóc không chỉ chiếm được cảm tình trong nội tâm bọn họ mà còn tuyên cáo rằng thần thoại bất bại của Huyết thần giáo đã bị binh lính loài người đập tan.

Sự cường đại chỉ có tính tương đối.

Đối mặt với song chưởng cứng như sắt của Tử Văn Thành, hóa ra bọn quái vật cũng có lúc yếu ớt như thế.

– Không hiểu là loại người nào mà lại có dạng binh lính như vậy!

Nhìn Tử Văn Thành đang kiêu ngạo cười lớn trước mặt bọn quái vật, Hải Luân không nhịn được cười thành tiếng.

Một thống soái tốt sẽ cho ngươi nhìn thấy bóng dáng của hắn từ trên người binh lính. Đặc biệt là nhân cách cùng mị lực cũng như tác phong làm việc của hắn sẽ tạo thành dấu ấn cho cả đội quân.

Hải Luân nhìn thấy bóng dáng Lưu Vân trên người Tử Văn Thành. Nàng còn thấy hắn tạo được niềm tin chiến thắng cùng với việc coi rẻ cái chết trên người thuộc hạ của hắn.

– Sợ rằng chỉ có nam nhi như vậy mới hợp mắt thống lĩnh đại nhân!

Nạp Tháp Lợi cùng Mai Cách không khỏi nhìn nhau cười.

Bọn họ phát hiện số lần cười trong ngày hôm nay của thống lĩnh còn nhiều hơn tổng số lần bọn họ đi theo nàng.

Tất cả những nụ cười này đều bởi một người.

Người đó đang tận tình thu hoạch tính mạng của những quái vật trên chiến trường.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *