Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 295 – Bắn Biểu Diễn

Đại Hành Sơn, Hắc Ưng đặc chiến đại đội đang tiến hành huấn luyện bắn ma thương.

Trong lúc đội viên đang nghỉ ngơi, Lưu Vân đi tới giữa bọn họ. Dựa theo quy định sử dụng ma thương của Lưu Vân thì khi không sử dụng phải đem năm, sáu ma thương đặt cùng nhau, nòng súng chỉ về phía chân trời.

Các đội viên mặc dù đang nghỉ ngơi nhưng trên mặt mỗi người đều tràn ngập sự hưng phấn cùng vui sướng, ánh mắt thì di chuyển trên vũ khí mới với uy lực kinh người.

Tình cảnh này không khỏi làm Lưu Vân cảm giác lần đầu tiên khi mình đi bộ đội, lần đầu được cầm súng.

Người đã từng đi lính đều biết súng chính là tính mạng thứ hai của binh lính. Trên chiến trường hỏa quang từ nòng súng mang theo tính mạng của quân nhân. Cho dù rời xa khỏi chiến tranh, tình cảm người quân nhân đối với súng sẽ vẫn như cũ, không giảm bớt chút nào. Dục vọng chiến đấu ở trong lòng chỉ có lúc nắm súng trong tay mới có thể giảm bớt được một chút. Mặc vào quân trang, quân nhân vẫn là người có máu thịt. Chỉ có lúc cầm súng, lên đạn quân nhân mới thật sự trở thành một linh kiện của cỗ máy chiến tranh, có thể hủy diệt tất cả, thậm chí là cả tính mạng của mình. Nghề nghiệp cổ xưa này, chiến đấu là vĩnh hằng, giết chóc là chức nghiệp, vinh dự của nó phải có máu tươi mới có thể tỏa sáng.

– Loại vũ khí mới này sử dụng tốt không?

Lưu Vân tiện tay nhấc một ma thương lên, hướng một đội viên hỏi.

– Sử dụng tốt. Đương nhiên là sử dụng tốt!

– Uy lực kinh người, hơn nữa sử dụng rất đơn giản!

– Ngắm như vậy có thể bắn dễ dàng!

Đội viên vội vàng trả lời.

– Xem ra mấy ngày huấn luyện này cảm giác của các ngươi đều rất tốt?

Lưu Vân khẽ cười.

– Lão đại, nếu không ta với ngươi biểu diễn đi!

Tử Văn Thành không biết từ đâu đi tới, nhìn ma thương trong tay Lưu Vân, nhất thời cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

– Được.

Lưu Vân gật đầu. Đem ma thương trong tay vứt cho Tử Văn Thành.

Vài tên đội viên khiêng một cái bia ngắm chạy tới cách đó 100 thước. Ở đó có một vách núi, bia ngắm dựng trước vách núi.

Sau khi đội viên đặt bia ngắm trở về, Tử Văn Thành cầm súng, thân thể khẽ chuyển, sau đó bắt đầu kiểm tra súng. Theo yêu cầu huấn luyện bắn, mỗi một lần lên đạn bắn phải kiểm tra xem súng còn đạn hay không. Sau khi bắn xong cũng phải tiến hành kiểm tra. Làm như vậy là để tránh cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn trong huấn luyện. Ngay sau đó là lên đạn.

Tử Văn Thành dùng tư thế quỳ bắn. Chỉ nghe tiếng súng lách cách, hắn đã nhanh nhẹn nạp đạn vào súng, sau đó nâng súng lên bắt đầu bắn.

Một thanh âm vang lên, bia ngắm phía xa xa cũng không thấy động đậy, chỉ có trên vách núi đá tỏa ra một trận khói bụi.

Tử Văn Thành mở lớn hai mắt nhìn, lại bóp cò lần nữa.

Bia ngắm khẽ lung lay, Tử Văn Thành hài lòng quay đầu, nhếch môi cười.

Lưu Vân lắc đầu thở dài. Hướng Tử Văn Thành đang chuẩn bị tiếp tục bắn nói:

– Đừng có lãng phí đạn.

Báo bia!

Tử Văn Thành tin tưởng mười phần, hướng đội viên ở bên cạnh hô lớn.

– Một viên bắn trượt bia, một viên trúng nửa phần eo phía dưới.

Các đội viên cười vang.

Trên sân huấn luyện dùng bia nửa người, phần eo phía dưới cũng có nghĩa là thiếu chút nữa thì trượt.

– Khụ khụ, chắc là trúng chỗ yếu hại? Dù sao bắn xong hai phát người này nhất định phải ngồi trên mặt đất!

Tử Văn Thành xấu hổ cười, nhưng ngữ khí rõ ràng có chút chột dạ.

– Yếu hại?

Lưu Vân cười mắng.

– Đúng vậy, xuống chút nữa là bay tiểu điểu!

– Lão đại, ngươi biểu diễn cho chúng ta coi đi!

Thiết Liệt cùng một đội viên khác hét lên.

– Được. Để ta cho các ngươi coi như thế nào mới là kỹ thuật bắn súng!

Lưu Vân bị đám đội viên làm ồn ào, nhất thời cảm giác như trở về cuộc sống huấn luyện đặc chiến đại độ khi xưa. Ngươi muốn dạy ta, trước tiên phải để ta tâm phục khẩu phục.

– Đặt ở phía trước mười bia ngắm cho ta!

Tử Văn Thành đem ma thương giao cho Lưu Vân, vừa lấy ra một hộp đạn theo sát bên cạnh Lưu Vân.

Chờ sau khi mọi người đặt bia ngắm xong, Lưu Vân vươn người đứng dậy, một tay cầm lấy súng, đi về phía trước vài bước, đối mặt với bia ngắm.

Kiểm tra súng xong, Lưu Vân một tay cầm súng, một tay đặt lên cò súng. Ánh mắt nhất thời trở nên trầm tĩnh.

“Ta tưởng rằng như thế nào, hóa ra lão đại cũng phải ngắm bắn hả?”

Tử Văn Thành nhìn Lưu Vân nâng súng, trong lòng không khỏi nói thầm.

Rất nhiều người cũng có ý nghĩ giống như Tử Văn Thành. Nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó đã làm cho bọn họ chấn kinh.

Đoàng!

Súng đầu tiên bắn ra, thân thể Lưu Vân nhẹ nhàng uốn éo, cả người lập tức hướng tới bia thứ hai ngắm bắn.

Đoàng!

…..

Tiếng súng vang lên không ngớt, lúc này thân thể Lưu Vân đã quay gần như 90 độ, mười bia ngắm, mỗi bia một súng, đã bắn xong.

– Báo bia!

– Trúng đầu mục tiêu!

– Trúng đầu mục tiêu!

– Trúng đầu mục tiêu!

Gã đội viên nhanh chóng báo xong hết tất cả các bia.

Mười viên đạn, mười viên đều bắn trúng đầu.

Tất cả các đội viên đều ngây dại.

Cũng là ma thương, trong tay Lưu Vân lại phát ra uy lực kinh người như vậy.

Lưu Vân ở trước mặt các đội viên biểu diễn màn kỹ xảo bắn súng thần kỳ.

– Mười bia ngắm, toàn bộ bắn trúng đầu, hơn nữa ngay giữa mi tâm!

Từ chỗ báo bia lại truyện đến một trận kinh hô.

Tử Văn Thành khó nhọc nuốt nước bọt:

– Lão đại, ngươi làm sao mà làm được?

Lưu Vân không để ý tới hắn, xoay người đi tới chỗ các đội viên, lớn tiếng nói:

– Để bắn ra mười viên đạn như vậy ta phải luyện ít nhất mười năm! Khi các ngươi cầm súng cảm giác thấy một loại huyết nhực tương liên thì các ngươi có thể làm giống ta! Ma thương này dùng để giết địch nhân chứ không phải món đồ chơi! Nhớ kỹ cho ta. Người không bắn chuẩn xác không xứng sử dụng ma thương!

Kiếp trước mỗi một lần chứng kiến có người thông qua đủ loại quan hệ đến sân huấn luyện bộ đội luyện bắn súng như trò tiêu khiển, đạn bắn cho bụi đất nổi lên bốn phía nhưng lại không bắn trúng bia ngắm. Khi mọi người vui vẻ cười lớn thì trong lòng Lưu Vân đã sớm tức giận. Chiến tranh là sự kiện thần thánh nhất, súng là công cụ mà quân nhân dựa vào đó để sinh tồn. Dùng súng như món đồ chơi là sự khinh nhờn.

– Lão đại có thể truyền một ít kinh nghiệm cho chúng ta được không?

Thiết Liệt khôi phục lại từ sự khiếp sợ, không bỏ lỡ cơ hội hỏi.

– Kinh nghiệm thứ nhất của ta là quen thuộc kỹ xảo. Ma thương trong tay các ngươi nhìn qua là vật chết, thật ra nó cũng có tính mạng. Ngươi phải không ngừng thân cận nói, sờ vuốt nó để nắm bắt tính tình của nó, nắm giữ được tính cách của nó, cuối cùng hoàn toàn dung hợp thành một chỉnh thể. Điểm thứ hai là mấu chốt khi bóp cò, đối với tố chất tâm lý yêu cầu cự cao, khẩn trương, vội vàng, xao động, tâm tình không yên đều ảnh hưởng tới hiệu quả bắn. Tâm tình bình tĩnh, trống ngực không đập nhanh, điều tiết hô hấp, tăng lực đều, ổn định bóp cò.

– Thật sự là quái thai, ma thương tới tay hắn giống như vì hắn mà tạo ra.

Vừa mới cùng Nã Luân Đa chạy tới sân huấn luyện, Á Lịch Sơn Đại thấy toàn bộ quá trình bắn của Lưu Vân, không khỏi cảm khái nói.

– Ngươi quên mất vũ khí này là do một tay hắn thiết kế sao.

Nã Luân Đa cười nói.

– Minh Lạc nắm trong tay ma đạo đại pháo. Trong tay chúng ta có ma thương. Ngươi nói xem nếu như phải đấu nhau thì ai thất bại đây?

– Mặc dù ta đối với lão đại rất tin tưởng nhưng lại cảm thấy không chắc chắn. Nhưng ta có thể khẳng định vô luận xuất hiện phiền toái gì lão đại cũng có thể tìm ra biện pháp giải quyết.

– Ta cũng tin tưởng điểm này. Một khi đặc chiến đại đội của ngươi huấn luyện có hiệu quả, lập tức điều động những người này thành một tổ giáo quan. Đến lúc đó toàn bộ bộ đội của Hắc Ưng quân đoàn đều có thể sử dụng ma thương. Mặc dù ma thương không thể trang bị cho tất cả bội đội nhưng cũng cần phải sớm chuẩn bị. Theo ý tứ của lão đại, ma thương trong tương lai sẽ là vũ khí chủ chiến của Hắc Ưng quân đoàn. Phối hợp cùng với kính nỗ và ma pháp sư bộ đội áp dụng viễn trình công kích có thể tận lực giảm bớt thương vong của bộ đội. Quái vật Huyết thần giáo, ma thương, nanh sói, ma đạo đại pháo, ma pháp sư bộ đội, chiến tranh đã trở nên hoàn toàn khác trước!

Á Lịch Sơn Đại thở dài nói.

– Chiến tranh thật sự thay đổi, tuy nhiên ta thích!

Nã Luân Đa cười nói.

Từ khi bắt đầu đi theo Lưu Vân, hắn đã kỳ vọng thay đổi phương thức tác chiến truyền thống cùng việc vận dụng nó trong thực chiến. Trong cuộc sống tại Đại Hành Sơn, ngoại trừ huấn luyện sử dụng ma thương, hắn vẫn tổng kết kinh nghiệm tác chiến trước đó, dưới sự chỉ điểm của Lưu Vân, Hắc Ưng đặc chiến đại đội đã tăng thêm nhiều hạng mục huấn luyện mới. Hắn tin tưởng trong thời gian tới Hắc Ưng đặc chiến đại đội sẽ trở thành ngôi sao chói mắt nhất trên chiến trường đại lục.

– Lai Ân, ngươi nhìn ta chảy nước miếng làm gì?

Lưu Vân cười mắng, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

Nhìn lại thấy trên trường bắn của đặc chiến đại đội, doanh trưởng Lai Ân đang chăm chú nhìn Lưu Vân, trên mặt lộ vẻ sùng bái.

– Ta đang nghĩ nếu trong Xạ thủ doanh của ta có mấy người bắn giỏi như ngươi thì ta hạnh phúc muốn chết đi được!

Lai Ân cảm khái nói.

– Hiện tại không riêng ngươi biết bắn, lão tử cũng biết bắn súng đấy chứ? Ha ha.

Nhìn bộ dáng bị kích thích của thần xạ thủ của tinh linh tộc Lưu Vân rất khoái trá.

– Lão đại, bình thường không thấy ngươi huấn luyện, không phải là ngươi thường xuyên vụng trộm tập một mình đấy chứ?

Lai Ân hỏi một câu làm cho Lưu Vân sợ chết khiếp.

“Nhân tài, thật sự là nhân tài.”

Lưu Vân thầm nghĩ.

Hắn vội chuyển đề tài:

– Mặc dù trung đội xạ thủ của ngươi cũng được trang bị ma thương nhưng mà kính nỗ cùng cung tên vẫn là vũ khí chủ yếu của Xạ thủ doanh.

Cho dù tại thời đại vũ khí nóng, ma thương đã phát triển tới trình độ cực cao nhưng nỗ vẫn là một thứ vũ khí trong đặc chiến đại đội, từ điểm này có thể nhìn thấy vũ khí lạnh vẫn có ưu thế của nó.

Lai Ân nói:

– Điều ấy ta hiểu được. Ma thương tiếng vang quá lớn, không thích hợp trong tập kích.

– Sau khi Xạ thủ doanh thành lập, ngoại trừ trợ giúp quan quân giết địch trên chiến trường thì vẫn không có cơ hội một mình chấp hành nhiệm vụ. Nhưng trong tương lai rất có thể có nhiều nhiệm vụ đang chờ các ngươi hoàn thành. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý.

Lưu Vân nói tiếp.

– Ta đã chờ ngày này thật lâu. Từ khi rời tinh linh tộc ra khỏi rừng rậm, ta hy vọng có thể sử dụng tài bắn cung của tinh linh khiến cho mọi người trên đại lục có một ấn tượng thật sâu sắc.

Lai Ân tự tin cười nói.

– Sẽ có cơ hội.

Lưu Vân gật đầu nói.

“Minh Lạc, Xạ thủ doanh của ta cùng với ám tiễn sát thủ của tinh linh thần xạ thủ, tất cả ta đều chuẩn bị cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích.

Trên mặt Lưu Vân lộ ra nụ cười âm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *