Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 288 – Tang Lễ

Sáng sớm, quân kỳ Hắc Ưng đón gió tung bay bên ngoài núi.

Dưới quân kỳ, một vạn Hắc Ưng kỵ binh chỉnh tề sắp thành hàng, tạo thành bốn phương trận thật lớn, lẳng lặng chờ đợi quân đoàn trưởng đến.

Dưới ánh nắng ban mai, tinh thần các binh lính hưng phấn, thần thái bay bổng, dường như một tháng hành trình gian khổ vừa qua với sự uể oải mệt mỏi đã của buổi tối hôm qua đã theo ánh thái dương đang lên mà biến mất không còn thấy bóng dáng, tăm hơi.

Trên mặt mỗi binh lính đều tràn ngập sự kiêu ngạo, trong lòng mỗi binh lính đều tràn ngập sự vui sướng. Là một thành viên của Hắc Ưng Kỵ binh sư, sau khi đại thắng trở về, cái bọn họ khát vọng nhất không phải là tiên hoa, tiếng vỗ tay cùng rượu chúc mừng mà là chiến thần trong lòng bọn họ —- một lời tán thưởng của Lưu Vân, kẻ sáng tạo nên Hắc Ưng.

Điểm này bao gồm cả An Đông Ny cùng các tướng lĩnh cao cấp cũng không ngoại lệ.

Lưu Vân đi ra sơn cốc, nhìn đội ngũ kỵ binh hùng tráng trước mắt, nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi, những ánh mắt sùng bái, trong lòng cảm thấy phức tạp.

“Ta may mắn xuất hiện ở thời đại này, vào lúc đại lục chiến loạn! Chỉ có chiến tranh mới có thể thực hiện giấc mộng ở sâu trong nội tâm người quân nhân!”

Trong trí nhớ của Lưu Vân, vào thời kỳ hòa bình, quân đội có rất ít anh hùng, cho dù có thì cũng chỉ là những anh hùng vô danh bị xã hội phồn thịnh làm lu mờ. Bởi vì thế giới bên ngoài rất đặc sắc với nhiều sự hấp dẫn đối với những thanh niên, lực hấp dẫn vượt xa chủ nghĩa anh hùng cá nhân lãng mạn. Hòa bình trong thời gian dài cũng làm cho tinh thần thượng võ trong quân đội ít đi. Bởi vì sau khi rời xa chiến tranh, quân nhân giống như một người bị cách ly khỏi xã hội, không tránh khỏi cuộc sống buồn bã. Khi ngươi còn ở quân doanh, phục vũ quân ngũ, từng năm từng năm cứ trôi qua, cuộc sống không có gì thay đổi, dựa vào một ngày ăn ba bữa cơm cùng một vài việc lặt vặt giết thời gian. Đến đêm chỉ có thể yên lặng nhớ tới cha mẹ mái tóc đã bạc cùng vợ con, ngươi còn có dũng khí nói là mình đang hiến dâng cho đất nước không?

Chỉ có chiến tranh xảy ra làm nhấc lên cơn sóng to gió lớn, mọi người mới có thể trong sóng gió chứng kiến quân hồn lấp lánh, mới có anh hùng được lưu danh thiên sử.

Nhưng mà ở thời chiến loạn sùng bái anh hùng, Lưu Vân không thể nghi ngờ đã hóa thân thành một tòa phong bi trong lòng các binh lính. Là sự khích lệ bọn họ anh dũng giết địch. Hắn là nhân vật truyền kỳ. Đối với cả Hắc Ưng quân đoàn mà nói là tài phú khó kiếm được. Lúc đầu lấy thân phận một thiếu gia ăn chơi bước lên sân khấu, theo thời gian dần trôi đã tạo ra kỳ tích, thành công xóa bỏ tiếng xấu của mình, trở thành trụ cột của đế quốc, là thần trong mắt dân chúng. Một người trẻ tuổi tầm thường đã tạo nên thành tích huy hoàng, tất cả đã khích lệ các thanh niên có chí lớn không ngừng phấn đấu.

Lưu Vân đi tới trước tiền trận, thanh âm vang lên càng lúc càng cao, truyền rõ vào trong tai từng binh lính.

– Các binh lính, các dũng sĩ trẻ của ta, hoanh nghênh các ngươi đã trở về!

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tiếng gót sắt kỵ binh vang lên.

– Một tháng trước khi ta ở bên ngoài Phổ Lí Tắc Lợi thành tiễn các ngươi đi viễn chinh, trong lòng ta tự nói với mình: Hắc Ưng quân đoàn đã huy động thanh kiếm trong tay về phía địch nhân, nhưng thanh kiếm đó rốt cuộc có sắc bén hay không sắc bén, có thể đâm trúng chỗ yếu hại của địch nhân hay không cần phải có thời gian khảo nghiệm. Một tháng sau, ta đại biểu Hắc Ưng ở chỗ này nghênh đón các ngươi, tận mắt chứng kiến thanh kiếm này thấm đẫm máu tươi của địch nhân! Các binh lính, các ngươi không làm ta thất vọng! Sau một trận đánh này, uy danh của Hắc Ưng Kỵ binh sư đã vang vọng cả Lam Nguyệt đại lục, phần vinh quang này thuộc về các ngươi!

Tiếng vỗ tay lại vang lên, nhưng không cách nào che giấu thanh âm kích động của Lưu Vân.

– Trong một tháng chiến đấu này, các ngươi đã tạo nên kì tích về kỵ binh. Một vạn dũng sĩ bôn tập nghìn dặm, lấy thế lôi đình vạn quân đã tạo nên một hành động vĩ đại, làm cho địch nhân hôi yên phi diệt dưới gót sắt của mình. Một gậy này gõ vào đầu địch nhân, vừa chuẩn lại vừa tàn nhẫn, làm cho tà giáo cảm nhận được uy lực lực cực mạnh không ai bì được của một binh chủng trên đại lục!

– Nhưng sau khi kết thúc trận chiến này, mọi người có tự hỏi lại Kỵ binh đến cùng là gì không? Chúng ta dựa vào cái gì để thắng lợi?

Đối mặt với câu hỏi này của Lưu Vân, binh lính hoàn toàn yên tĩnh, mà các sĩ quan thì dỏng tai lên, lắng nghe hắn nói.

– Trong thời tiết bão táp, bầu trời chỉ một mảnh hắc ám, chỉ có một tia chớp chiếu sáng đất trời!

– Kỵ binh chính là tia chớp xé nát hắc ám trên bầu trời, làm cho cả đại địa run rẩy, rồi nhanh chóng biến mất như tia chớp! Tốc độ tạo cho kỵ binh lực lượng không thể kháng cự! Tốc độ là thứ kỵ binh phải nắm giữ! Tốc độ làm cho chiến tranh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất! Công kích đột nhiên xảy ra làm cho địch nhân của chúng ta không có thời gian tự hỏi, rơi vào sự bối rối, làm cho bọn họ theo bản năng muốn lui bước! Một chi quân đội như vậy là chi quân đội bất bại, tính mạng địch nhân giống như những hạt cát trong tay các ngươi!

– Ta hy vọng sau này trong chiến đấu, các ngươi giống như tia chớp đánh úp về địch nhân, giống như tia chớp xé rách màn đêm hắc ám! Ta chờ mong các ngươi viết thêm nhiều chiến tích huy hoàng dưới quân kỳ Hắc Ưng!

Những lời của lưu Vân chào đón Hắc Ưng Kỵ binh sư toàn thắng trở về sau này được An Đông Ny sửa sang phân tích, rất nhanh chóng phát triển trở thành thủ đoạn tác chiến chủ yếu của Hắc Ưng Kỵ binh sư —- Kích chiến ẩn hiện. Sau này cũng được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trong chiến tranh.

Sau khi quay lại Phổ Lí Tắc Lợi thành, Lưu Vân lập tức tổ chức hội nghị nam tuyến chiến khu, tất cả các tướng lĩnh cấp sư trở lên đều được triệu tập. Trong hội nghị này Lưu Vân thông báo cho bọn họ biết tinh thần của hội nghị đại lục cùng quyết định xây dựng liên quân đại lục, cũng căn cứ vào các hành động tác chiến mà tuyên bố tiến hành điều chỉnh thích hợp đối với bộ đội nam tuyến: Lấy Hắc Ưng quân đoàn làm chủ công, Hỏa Phượng quân đoàn đảm nhiệm nhiệm vụ phòng thủ, đệ nhị và đệ tam quân đoàn đảm nhiệm chiến lược dự bị đội, đồng thời chia trận địa phòng ngự làm hai chiến tuyến, bộ đội các nơi nghiêm khắc chấp hành nhiệm vụ cảnh giới.

Trước khi hội nghị này mở ra, Lưu Vân đã quyết định tiến hành đổi mới trang bị cho Hắc Ưng quân đoàn: Hắc Ưng Kỵ binh sư vẫn lấy thiên tầng giáp cùng đại đao là trang bị chủ yếu, đồng thời lấy một bộ phận ‘Lạc Phu tạo’ để sử dụng. Thiết nhất, nhị, tam sư thống nhất trang bị là hỏa thương, trong đó Tam sư hợp tác với Hỏa Phượng quân đoàn phòng ngự pháo đài Tây Đặc thì được trang bị trước. Đồng thời Hỏa Phượng quân đoàn cũng được trang bị số lượng hỏa thương và chiến giáp tương đương. Để cam đoan sự an toàn của công chúa, thị vệ đội của công chúa được trang bị Hắc Ưng chiến giáp loại mới. Đối với đệ nhị, đệ tam quân đoàn thì Lưu Vân hữu tâm vô lực (có lòng mà không có sức), chỉ có thể để hai quân đoàn này ở phía sau. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể đổi lại trang bị cho hai đơn vị bộ đội này. Mà với chiến lực hiện tại của hai quân đoàn này căn bản không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Huyết thần giáo.

Hội nghị nhanh chóng kết thúc. Nhưng các sĩ quan chiến khu nam tuyến vẫn ở lại Phổ Lí Tắc Lợi thành. Bởi vì bọn họ đều nhận được yêu cầu tham gia tang lễ của hai binh lính bình thường của Hắc Ưng đã hy sinh vào sáng sớm ngày thứ hai.

Đế quốc lịch ngày 1 tháng 9 năm 754 là ngày Hỏa Vân đế quốc hướng Huyết thần giáo tuyên chiến.

Đối với quân nhân Hỏa Vân đế quốc mà nói ngày này là một ngày đáng ghi nhớ trong cuộc đời. Bởi vì từ ngày hôm nay, quân nhân Hỏa Vân đế quốc anh dũng hy sinh sẽ có tang lễ đặc biệt thuộc về mình. Mặc dù chỉ là một tang lễ nhỏ nhoi nhưng thể hiện sự coi trọng của quốc gia đối với quân nhân, sự hoài niệm của dân chúng đối với những người anh hùng, đem lại sự vinh dự thật lớn cho những người đã chết. Đối với quân nhân còn sống mà nói tang lễ này có thể làm cho trái tim bi thống của họ thêm anh dũng giết địch, để cho bọn họ không còn sợ hãi sự uy hiếp của tử vong.

Sáng sớm, vạn người ở Phổ Lí Tắc Lợi thành tiễn đưa các anh hùng.

Trong lăng viên liệt sĩ ở Học viện chỉ huy quân sự, một đường toàn là tiên hoa. Trên đường, cứ cách mười thước lại có một binh lính Hắc Ưng quân đoàn đứng.

Hai bên đường là dân chúng với hoa trắng trước ngực. Không có người nào bảo, tất cả đều là tự phát. Thành thị đã trải qua ngọn lửa chiến tranh, mọi người có sự tôn kích cùng yêu thương xuất phát từ nội tâm đối với những quân nhân đã hy sinh vì nước.

Cuối đường là mộ của những người anh hùng.

Trước huyệt mộ có một gốc cây đại thụ, trên cây vẫn còn ít lá. Gió thổi khiến cho lá cây đung đưa, rơi rụng trước mộ.

Tính mạng ngắn ngủi của hai binh lính trẻ tuổi này có giống như tiên hoa ở hai bên đường không?

Lá rụng trước mộ có tượng trưng cho vận mệnh của bọn họ không?

Cuộc sống như đóa hoa diễm lệ, cái chết giống như chiếc lá trên cây tĩnh lặng rơi xuống. Đó có phải cách tốt nhất để khái quát về cuộc đời bọn họ?

Một đội binh lính Hắc Ưng đặc chiến đại đội nâng hai quan tài, chậm rãi đi ra khỏi cửa của Học viện chỉ huy quân sự. Hắc Ưng quân đoàn trưởng đi ở phía trước quan tài. Quan tài không có dóng nắp, để cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan của hai vị anh hùng. Mai Sâm cùng Nặc Đinh mặc trên người Hắc Ưng chiến giáp mới tinh, trên người còn quấn Hắc Ưng quân kỳ, lẳng lặng nằm trong tiên hoa, giống như đang ngủ say.

– Kính lễ!

Trên đường, một binh sĩ hô to, từng chiến hữu nghiêm trang hành quân lễ. Thanh âm bi thương vang lên, tiếng khóc vang lên.

Mai Sâm cùng Nặc Đinh dưới sự đưa tiễn của chiến hữu, chậm rãi xuyên qua trung tâm thành thị.

– Kính lễ!

– Kính lễ!

Thanh âm bi thương của mọi người được đẩy lên cao trào. Luồng bi thương này theo dòng người lưu động, từ từ hướng tới Lăng viên liệt sĩ.

Một cô gái đứng ở góc đường, nhìn Lưu Vân thần sắc bi thương, khẽ thở dài trong lòng:

“Ngươi đối với binh lính luôn yêu thương như vậy, xem như là một nam nhân có tình! Nhưng ngươi vì sao phải đối với ta nhẫn tâm như thế? Ngươi biết không, ta rất ngu ngốc, lại bị những lời của ngươi làm cho trở thành thế này! Nếu như có một ngày ta chết đi, ngươi có thể đến tiễn đưa ta hay không?”

Thân hình xinh đẹp nhanh chóng biến mất trong dòng người đông đúc.

Di thể của Mai Sâm cùng Nặc Đinh vừa được đưa vào Lăng viên, Thiết Liệt đứng ở trước cửa vung trường đao trong tay lên, nhanh chóng thu vào trước ngực, thanh âm đinh tai nhức óc lập tức vang lên.

– Hỏa thương kính lễ!

Từ phía sau hắn, một trăm binh lính xếp thành hai nhóm, nghiêm trang long trọng. Hỏa thương trên tay các thành viên Hắc Ưng đặc chiến đại đội đột nhiên rung lên. “Ba ba ba”, ba tiếng nhẹ vang lên, hỏa thương đưa lên, hàn quang lập lòe trên không trung, tất cả các động tác liên tục như mây trôi nước chảy, khí thế anh hùng của người quân nhân bộc lộ ra, đồng thời trong Lăng viên hình thành một không khí trang nghiêm.

Đoàn người Lưu Vân đi xuyên qua rừng đao súng tới trước mộ phần.

– Hành lễ!

Quang mang chợt lóe lên, một trăm chiến sĩ đồng thời đưa hỏa thương lên trướng ngực.

Đem di thể Mai Sâm cùng Nặc Định đặt vào trong phần mộ, Lưu Vân lẳng lặng nhìn di thể của bọn họ chậm rãi bị đất sâu vùi xuống.

– Hai binh lính đế quốc này đã hy sinh hơn một tháng mà ta vẫn không để cho bọn họ nhập thổ vi an. Ta biết cứ như vậy rời đi bọn họ nhất định sẽ không cam tâm. Bởi vì khi đưa bọn họ từ Tây Tư vương quốc trở về ta đã nói với bọn họ, ta sẽ đưa tới cho bọn họ một phần tế lễ! Binh lính của ta hy sinh trong quá trình chống lại tà giáo, máu của quân nhân Hỏa Vân đế quốc tuyệt không chảy xuống một cách vô ích. Hôm nay ta đã thực hiện lời hứa đối với bọn họ.

Nói tới tây Lưu Vân lấy từ trong người ra một tờ giấy, bắt đầu đọc.

– Đế quốc lịch ngày 1 tháng 8 năm 754, một vạn Hắc Ưng Kỵ binh sư tinh nhuệ thuộc Hắc Ưng quân đoàn của quân đội đế quốc đã rời khỏi Phổ Lí Tắc Lợi thành, chấp hành nhiệm vụ thiên sứ báo thù. Ngày 19 tháng 8, Hắc Ưng Kỵ binh sư đang đem tập kích hai đại trụ sở của Huyết thần giáo ở phía tây Ni Tư thành thuộc Tây Tư vương quốc, tiêu diệt tổng cộng hơn 3000 Huyết Y sứ giả, Huyết Ma, hoàn toàn phá hủy hai trụ sở này.

Hơi dừng lại một chút, Lưu Vân lại nói tiếp:

– Binh lính đế quốc đã anh dũng, kiên trì chiến đấu ở Tây Tư, một nơi đã sớm biến thành địa ngục trần gian, chỉ để hoàn thành sứ mạng của bọn họ. Là sĩ quan chỉ huy bọn họ, ta chỉ có thể lấy máu tươi của địch nhân cúng tế trước linh cữu bọn họ. Nếu anh linh không xa, nhất định có thể chứng kiến Hắc Ưng quân đoàn sẽ xóa bỏ gốc rễ của Huyết thần giáo trên đại lục này! Ta đề nghị toàn thể mặc niệm tiễn đưa các vị anh hùng!

Trong Lăng viên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người cúi đầu.

– Nổ súng!

– Pằng pằng….

Hỏa thương trong tay các Hắc Ưng đội viên tóe lên hỏa quang, tiếng sổ nổ vang lên trong Lăng viên làm cho lũ chim đập cánh bay loạn xạ trên bầu trời. Từ nòng súng, từng đợt khói chậm rãi phiêu tán về phía chân trời, phảng phất như anh linh những vị anh hùng đi xa.

Tiếng vang chấm dứt, tất cả mọi người trong Lăng viên đầu cảm thấy cay cay trong mũi.

Hỏa thương tại tang lễ của binh lính Hắc Ưng lần đầu tiên xuất hiện, không lâu sau đó lập tức leo lên sân khấu chiến tranh đại lục, một thời đại mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *