Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 281 – Giao Phong [Hạ]

Đế quốc lịch năm 754, tà ác tông giáo Huyết thần giáo đến từ Tây Tư vương quốc lấy máu tanh giết chóc, hủy diệt tính mạng làm giáo lí đã đem tất cả các chủng tộc, quốc gia trên Lam Nguyệt đại lục vào một hồi hạo kiếp thật lớn. Tây Tư vương quốc mặc dù vẫn còn trên danh nghĩa nhưng thực chất đã suy sụp, đế quốc A Tư Mạn cường đại dưới sự công kích của Huyết thần giáo, liên tục gặp thất bại, bị thương nặng nề.

Lần hội nghị này của các quốc gia trên Lam Nguyệt đại lục được tổ chức vào ngày 1 tháng 9, diễn ra tại Phổ Lí Tắc Lợi thành, nằm ở vùng biên giới phía Tây Nam của Hỏa Vân đế quốc.

Sáng sớm, Thủy Linh Nhi mở cửa sổ ra, ánh sáng ấm áp rực rỡ chiếu vào, làm cả căn phòng sáng lên, cũng làm cho lòng người ấm lên.

Thủy Linh Nhi xoay người đi tới trước giường nhìn nam nhân đang ngủ say, trên mặt lộ ra nụ cười say đắm. Khuôn mặt anh tuấn nọ từng là cơn ác mộng trong lòng nàng, nhưng hiện tại lại là suối nguồn hạnh phúc của nàng.

– Sâu lười, dậy đi còn chuẩn bị đi họp!

Thủy Linh Nhi vươn tay, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nam nhân, khẽ gọi.

Hôm nay là ngày diễn ra hội nghị đại lục, Hoa Phi Lệ đã sớm chạy tới hội trường tiến hành công tác chuẩn bị cuối cùng. Trong khi đó bản thân là người quản lý cao nhất của hội nghị, là một viên quan lớn —- La Mạn tổng đốc, đồng thời còn là đại biểu của Hỏa Vân đế quốc tại hội nghị, Lưu Vân hiện tại vẫn đang ngủ say sau một đêm xuân phong triền miên.

Lưu Vân nắm lấy tay Thủy Linh Nhi. Lúc Thủy Linh Nhi rời giường thì hắn đã tỉnh nhưng vẫn nhắm hai mắt suy nghĩ.

Mùi hương thơm của nữ nhân vẫn còn lưu lại.

Trên giường vẫn tràn ngập hơi thở. Trong phòng tràn đấy ánh mặt trời cùng mùi vị…

Tình cảnh như vậy vẫn còn rất rõ trong trí nhớ của hắn. Cuộc sống ngắn ngủi trong kiếp trước có vô số buổi sáng ấm áp đều ở trong không khí giống như thế này mà tỉnh lại.

“Khi mở mắt ra, tất cả có thể trở lại giống như kiếp trước hay không. Lam Nguyệt đại lục cùng tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng?”

Trong lòng Lưu Vân đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ quái dị, sự nhớ nhung, tưởng niệm ẩn sâu ở trong đáy lòng không chút do dự tràn ra.

– Có thể ở trong buổi sáng diễn ra hội nghị mà vẫn ngủ được như vậy, nam nhân của ta thật là tài!

Thủy Linh Nhi lớn tiếng cười, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Vân. Hắn đứng dậy, cả thân thể trần truồng từ trên giường đứng lên, dùng sức xoa mặt.

– Linh nhi, hầu hạ lão công của nàng mặc quần áo!

Thủy Linh Nhi cười duyên giúp hắn mặc quần áo.

– Đây là chiến giáp loại mới do Long phó quân đoàn trưởng mang tới cho chàng. Mặc thử vào coi.

Sau khi Lưu Vân xuống giường, Thủy Linh Nhi chỉ vào một bộ chiến giáp mới tinh ở trên bàn, rồi nói.

– Chiến giáp loại mới? Cùng loại cũ có gì khác nhau?

Lưu Vân hỏi.

– Nhẹ hơn, mặc vào rất dễ chịu, được tổ hợp với nhau do đó có thể tiến hành thay thế hoặc sửa chữa đối với những bộ phận bị hư hỏng. Quan trọng hơn chính là trải qua xử lý bằng Nguyệt quang nước suối nên có thể kháng độc.

Thủy Linh Nhi vừa giúp hắn mặc chiến giáp vừa giải thích.

– Không tồi. Rất vừa người, cảm giác rất tuyệt!

Sau khi mặc chiến giáp, Lưu Vân đứng trước gương ngắm bản thân, thưởng thức công nghệ hoàn mỹ của Ải nhân tộc đã tạo ra kiệt tác này. Trên người bỗng cảm thấy ung dung thoải mái hơn rất nhiều.

Mấy ngày nay hắn đã phải chịu đựng áp lực thật lớn —- Huyết thần giáo bộc lộ tài năng cùng Minh Lạc cao thâm khó lường giống như hai ngọn núi đặt ở trên đầu hắn.

Mà chiến giáp loại mới trải qua sự cải tiến của chú tạo sư Ải nhân tộc dường như giúp hắn kháng cự lại loại áp lực này: Đối thủ mặc dù cường đại nhưng trong tay hắn cũng có lực lượng. Sau hôm nay các quốc gia trên đại lục sẽ liên hợp lại đối kháng Huyết thần giáo. Gánh nặng do Huyết thần giáo mang đến sẽ không phải do một mình hắn gánh vác. Hắn cũng tin tưởng thực lực của Minh Lạc cũng sẽ bộc lộ trong chiến tranh. Chân diện mục của hắn cũng theo lúc chiến tranh chấm dứt mà bộc lộ ra.

– Năng lực phòng ngự trụ cột của chiến giáp này đều được đề cao, Long phó quân đoàn trưởng đang tiến hành bắt tay vào sản xuất hàng loạt. Nhưng nếu sản xuất với số lượng nhiều nên Nguyệt Quang nước suối có thể không đủ.

Thủy Linh Nhi nói tiếp.

– Xem ra chỉ có thể đến đòi lão gia hỏa Hỏa Vũ suốt ngày say khướt kia.

Lưu Vân cười hắc hắc nói.

– Chỉ dựa vào Nguyệt Quang nước suối của Tinh linh tộc không giải quyết được vấn đề. Nếu như Hắc Ưng quân đoàn muốn cùng Huyết thần giáo chính diện đối kháng, chúng ta không cách nào cấp cho mỗi một binh lính một bộ Hắc Ưng chiến giáp. Nói cách khác chúng ta không cách nào đảm bảo sự an toàn của binh lính.

Thủy Linh Nhi lắc đầu, dập tắt sự ảo tưởng của Lưu Vân.

– Chiến tranh cần phải có sự hy sinh, mà ta hết lần này tới lần khác không cách nào tiếp nhận loại hy sinh này.

Lưu Vân thở dài nói.

– Chuyện này còn cần phải tìm biện pháp! Tóm lại ta không cách nào trơ mắt nhìn binh lính của mình đi chịu chết, lại càng không muốn bọn họ biến thành quái vật!

Trong chiến tranh với quy mô lớn, tính mạng của binh lính giống như một đóa hoa, bất luận là tan rã hay bốc hơi cũng không có ảnh hưởng lớn tới diễn biến cuộc chiến. Trong chiến tranh, việc bọn họ hy sinh là điều đương nhiên. Cũng là sự cần thiết để đi đến thắng lợi. Nhưng thân là đặc chiến huấn luyện viên, Lưu Vân rất quý trọng mỗi tính mạng của thành viên đặc chiến đội. Điều này cho dù hiện nay hắn đã là Hắc Ưng quân đoàn trưởng thì cũng không cách nào thay đổi.

Hành động mạo hiểm cứu đội viên Dạ Phong ở Tây Tư làm cho Thủy Linh Nhi cảm nhận sâu sắc được điều ấy. Nàng rõ ràng hắn rất quý trọng tính mạng binh lính, làm cho vô số Hắc Ưng chiến sĩ cam tâm vì hắn mà chịu chết.

– Hôm nay ngươi đi cầu hôn sao?

Tới cửa Học viện chỉ huy quân sự đế quốc, Thế Viêm sờ sờ bộ chiến giáp mới tinh trên người Lưu Vân, vẻ mặt cực kì hâm mộ.

– Ngươi tối hôm qua mới động phòng sao?

Lưu Vân hỏi ngược lại. Nhìn Thế Viêm thần thái bay bổng làm cho Lưu Vân một lần nữa thấy ma lực thật lớn của tình yêu.

– Bá tước đại nhân, đừng nghĩ ta cũng vô sỉ giống ngươi.

Thế Viêm trợn mắt nói, sau đó kéo hắn đi vào trong Học viện.

– Ta muốn sau khi chiến tranh kết thúc thì cử hành hôn lễ cùng với ngươi, thế nào? Hai chị dâu ở cùng ngươi một chỗ cũng đủ dài rồi, ngươi phải cho bọn họ một cái danh phận đi chứ.

– Chủ ý không tồi. Chỉ là chiến tranh đáng chết giống như nam nhân biểu diễn vậy. Cuộc sống hòa bình giống như nữ nhân xinh đẹp, làm cho nó đột nhiên cương lên sau đó rất nhanh thay đổi.

Lưu Vân nén giận nói.

– Ngươi là một quái vật biết thao túng chiến tranh cùng chà đạp nữ nhân.

Thế Viêm nghe xong phân tích của Lưu Vân, cảm khái nói.

– Thấy ngượi nọ không? Rất có thể sau khi Huyết thần giáo tan rã thì hắn sẽ là một vấn đề!

Lưu Vân phát hiện Minh Lạc ở cách đó không xa, vội nhỏ giọng nói với Thế Viêm.

Hai người bước nhanh đuổi theo Minh Lạc.

– Ca Tư Lạp đại nhân, thương thế của ngươi không sao chứ? Lưu Vân thân là địa chủ lại không có tận hết trức trách bảo vệ, vẫn mong đại nhân tha thứ! Sau khi hội nghị kết thúc ta sẽ thiết yến hướng đại nhân bồi tội.

Lưu Vân hướng Thú nhân quân vụ đại thần bên cạnh Minh Lạc, tỏ vẻ xin lỗi chân thành.

– Không có việc gì. Chỉ bị thương ngoài da một chút lại nhận được sự khoản đãi của tổng đốc, Ca Tư Lạp thụ sủng nhược kinh! Phần nhân tình này của đại nhân ta xin nhớ kỹ, có cơ hội nhất định hồi báo.

Ca Tư Lạp nói, trên mặt lộ vẻ cười lạnh.

“Ma Tước, lúc ngươi đánh gãy răng hắn, có phải là ngươi không ăn cơm no?”

Đụng phải cây đinh mềm này, trong bụng Lưu Vân nhất thời khó chịu nhưng không thể không cười khan nói:

– Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Ca Tư Lạp ngửa mặt lên trời, trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ bất mãn.

– Ta cảm giác được chuyện này chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không nên làm ảnh hưởng tới sự đoàn kết của các quốc gia trên đại lục. Ta tin tưởng hoàng tử điện hạ, Lưu Vân bá tước cũng cho là như vậy chứ? Cho nên chuyện này cứ như vậy dừng lại ở đây đi!

Minh Lạc rất có phong độ, giải vây cho Lưu Vân.

– Minh Lạc đại nhân nói đúng. Trước mắt chúng ta có cùng chung một địch nhân, đó là Huyết thần giáo, phải nhất trí đối ngoại!

Thế Viêm cảm thấy không khí lúc này có chút không thoải mái, cũng nói vào.

Lưu Vân nhìn Minh Lạc, cười nhẹ nói :

– Minh Lạc đại nhân lòng dạ rộng lượng, quả thật làm cho Lưu Vân phải xấu hổ!

Minh Lạc bình tĩnh làm cho Lưu Vân nhạy cảm nắm bắt được một tin tức khác thường: Minh Lạc căn bản không có đem chuyện Thú nhân quân vụ đại thần bị tập kích để ở trong lòng. Chuyện Thú nhân quân vụ đại thần bị tập kích, từ góc độ quốc gia mà nói thì thuộc về vấn đề tranh cái ngoại giao vô cùng nghiêm trọng. Nếu như Minh Lạc thật sự muốn truy cứu, Thế Viêm cùng Lưu Vân cũng rất khó giải quyết. Đây cũng là nguyên nhân Lưu Vân bực tức với Ma Tước. Minh Lạc là đại biểu của Thú nhân đế quốc. Cho dù có thể biểu hiện độ lượng một chút nhưng ít ra cũng phải đòi truy cứu chuyện này.

Lưu Vân tuyệt đối tin tưởng Minh Lạc không phải loại người sợ phiền phức. Thú nhân quân vụ đại thần Ca Tư Lạp cũng như vậy. Cục diện trước mắt để lộ ra một chút quỷ dị.

“Minh Lạc, Ca Tư Lạp ở trong mắt ngươi không là cái gì. Vậy Thú hoàng trong lòng ngươi thì như thế nào?”

Nhìn vẻ tươi cười trên khuôn mặt Minh Lạc làm người ta không thể nắm bắt tâm tình, trong lòng Lưu Vân âm thầm hỏi. Hắn cảm giác được hành động ngoài ý muốn của Ma Tước giống như một cục đá quăng vào trong thâm cốc, không nghe được bất cứ tiếng vang gì.

Sau khi trải qua sự xác nhận thân phận cùng kiểm tra an toàn một cách khắt khe, trước 9h sáng đại biểu mỗi nước đã tới phòng hội nghị ở Học viện chỉ huy quân sự. Đại biểu tham gia hội nghị có 7 người bao gồm: đại biểu Hỏa Vân đế quốc là hoàng tử Thế Viêm cùng Lưu Vân, Tổng đốc La Mạn hành tỉnh. Đại biểu A Tư Mạn là thừa tướng A Đạo Phu, quân vụ đại thần La Tư Đốn. Đại biểu Thú nhân là Minh Lạc, quân vụ đại thần Ca Tư Lạp. Đại biểu của Tây Tư vương quốc là Ốc Khắc. Dự thính hội nghị là tinh linh tộc trưởng lão Hỏa Vũ.

Trong đại sảnh, 7 cái tràng kỷ mềm quây thành một vòng tròn, quây quanh một cái đại hỏa lô ấm áp. Bên cạnh trang kỷ là một chiếc kỉ trà, trên đó có đặt văn kiện liên quan tới hội nghị. Còn có một chút điểm tâm tinh xảo, nước hoa của cùng rượu nho.

Hai gã chuyên viên ghi chép ngồi ở trong góc phòng hội nghị, toàn bộ tinh thần chăm chú chuẩn bị công việc ghi chép. Trên khuôn mặt hai người trẻ tuổi tràn ngập sự kích động và hưng phấn. Bởi vì bọn họ sắp được chứng kiến một thời đại mới của lịch sử đại lục.

Chín giờ, hội nghị bắt đầu.

Là người chủ trì hội nghị, Thế Viêm đại biểu Kiều Trì phát biểu vài lời chúc mừng hội nghị diễn ra thuận lợi, tỏ vẻ hoan nghênh đối với đại biểu mỗi nước. Tiếp theo hắn liền cầm lấy tư liệu trên bàn, bắt đầu giới thiệu với đại biểu mỗi nước tình hình Huyết thần giáo.

Nằm ở trên trường kỷ mềm mại, Lưu Vân bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ sự chăm sóc của Hoa Phi Lệ. Bởi vì hắn từng ở trước mặt nàng kêu ca việc họp hành là một chuyện vô cùng thống khổ và nhàm chán. Cho nên Hoa Phi Lệ bố trí cho hắn chỗ ngồi tốt nhất, cực kì dễ chịu, quả thực là rất thích hợp với một kẻ lười như hắn.

Tinh linh trưởng lão ngồi bên cạnh hắn thì vẻ mặt say đắm hưởng thụ rượu nho.

Ốc Khắc lần đầu tiên có mặt ở hội nghị cấp cao như vậy cho nên có vẻ khẩn trương, giống như một đệ tử, ngồi chăm chú lắng nghe Thế Viêm giới thiệu.

Còn A Đạo Phu đến từ A Tư Mạn đế quốc, Minh Lạc cùng Ca Tư Lạp đến từ Thú nhân đế quốc khi nghe tình huống Huyết thần giáo do Thế Viêm giới thiệu thì sắc mặt có vẻ ngưng trọng.

Tin tức tình báo này do một tay Lâm Thi Nhã xử lý cho nên rất chuẩn xác, tinh tế, tường thuật tất cả mọi viện liên quan tới Huyết thần giáo. Thậm chí có rất nhiều nội dung đại biểu mỗi nước chưa từng được nghe.

Tình báo là nhân tố quyết định sống còn của cuộc chiến. Người có thể nắm giữ tin tức tình báo nhanh, chuẩn thường là kẻ nắm giữ tiên cơ trong chiến tranh. Đối với đại biểu của mỗi nước, những kẻ nắm giữ quyền lực trung tâm của đất nước mà nói thì bọn họ càng hiểu rõ điều này. Với lại bọn họ cũng không ngừng cố gắng phát triển mở rộng mạng lưới tình báo bao trùm cả đại lục.

Lúc này bọn họ ý thức được Hỏa Vân đế quốc sau khi trải qua một cuộc nội chiến cùng chống lại sự xâm lược của A Tư Mạn thì hoàn toàn phát triển một cách tăng vọt, bắt đầu tiến vào vị trí cường quốc của đại lục.

Minh Lạc nhìn Lưu Vân nằm ở trong trường kỷ dường như đã ngủ thiếp đi, rơi vào suy nghĩ sâu xa. Mấy ngày này ở Phổ Lí Tắc Lợi thành, hắn đã thấy được từ bên trong cho tới bên ngoài thành thị đã hình thành một cỗ máy chiến tranh thật lớn đang không ngừng được vận chuyển. Mà tin tức tình báo về Huyết thần giáo ở trong tay La Mạn tổng đốc Lưu Vân càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc đối với năng lực dự đoán của Lưu Vân. Huyết thần giáo xuất hiện đối với hắn mà nói là chuyện ngoài ý muốn nhưng đối với Lưu Vân mà nói hiển nhiên là nằm trong dự đoán.

Phát hiện này làm cho hắn bắt đầu thận trọng đánh giá kỹ người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này.

Rất nhanh, các đại biểu hội nghị tán thành thống nhất ý kiến cùng chung tay đối phó Huyết thần giáo. Mà đề nghị thành lập liên quân đại lục của Thế Viêm cũng được mọi người tán thành. Tiêu điểm của cuộc thảo luận nhanh chóng tập trung vào việc chọn người chỉ huy liên quân.

Vị trí nhạy cảm này là bởi vì trong nghìn năm lịch sử đại lục chưa bao giờ xuất hiện quá liên quân sáu nước, càng không có liên quân thống soái. Từ tình thế này mà xem thì đây là một vị trí nguy hiểm. Bởi vì hắn phải trực tiếp đối mặt với Huyết thần giáo, lúc nào cũng có thể dẫn tới họa sát thân. Nhưng nếu như quốc gia đại lục thắng lợi thì vị trí này cũng sẽ mang tới lợi ích khổng lồ cùng sự vinh quang cho chủ nhân của nó. Trở thành anh hùng trong sử thi đại lục, mỗi một lời nói, hành động của hắn đều tạo thành ảnh hưởng đáng kể đối với đại lục sau chiến loạn.

– Trước mắt quân dân cả đế quốc A Tư Mạn đang bận rộn với việc chống cự lại sự công kích của Huyết thần giáo. Mà việc xây dựng liên quân đại lục cần phải có thời gian nhất định, cho nên chúng ta buông tha vị trí quan chỉ huy liên quân này.

Đối mặt với vị trí khá hot nhưng hữu tâm vô lực, A Đạo Phu đi thẳng vào vấn đề, làm sáng tỏ lập trường của mình.

– Nhưng A Tư Mạn đế quốc sẽ đem hết toàn lực ủng hộ việc xây dựng liên quân đại lục, cũng phái ra quân đội tinh nhuệ nhất nghe theo sự điều khiển của liên quân.

– Vậy quý quốc đối với việc chọn người chỉ huy liên quân có đề nghị gì?

Thế Viêm hỏi.

A Đạo Phu trầm ngâm. La Tư Đốn tướng quân ở bên cạnh hắn tiếp lời.

– Trong số các quốc gia trên đại lục này đã giao thủ với Huyết thần giáo, theo chúng ta được biết trước mắt chỉ có hai trận chiến đấu cân xứng nhưng cũng coi như là thắng thảm. Một là trận chiến dưới Lạp Mạn thành, Thú nhân đại quân làm cho Huyết thần giáo đánh lén thất bại, hai là tại bên ngoài Uy Ni thành, Lang quân nước ta ngăn chặn được bước tiến của quân đội Huyết thần giáo. Đương nhiên quân thần Lưu Vân bá tước của Hỏa Vân đế quốc cũng có thể đảm nhiệm chức vụ này.

– Ý kiến của La Tư Đốn tướng quân cũng là ý kiến của ta.

A Đạo Phu gật đầu.

Đối với việc Hỏa Vân nhanh chóng quật khởi, A Tư Mạn đế quốc chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, vô lực ngăn cản. Cho nên ở thời điểm mấu chốt này, A Đạo Phu quyết đoán lựa chọn đứng về phía đồng minh cũ là Thú nhân đế quốc.

Ca Tư Lạp nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ vẻ tự mãn:

– Trận chiến ở Lạp Mạn thành, Thú nhân đế quốc mặc dù thu được thắng lợi nhưng cũng thương vong thảm trọng. Trận chiến đó có thể thắng được hoàn toàn nhờ vào sự chỉ huy anh minh của Minh Lạc đại nhân!

Minh Lạc khiêm nhường nhìn mọi người cười, ánh mắt lại nhìn về phía Lưu Vân.

“Nam nhân nào chẳng khát vọng sự huy hoàng? Quan chỉ huy liên quân đại lục, sự hấp dẫn lớn như vậy, ngươi có thể không động tâm sao?”

Lưu Vân mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Minh Lạc.

– Nếu như trận chiến này do Minh Lạc đại nhân chỉ huy, ta khẳng định nếu thắng thì cũng là thắng thảm mà không phải là cảnh tượng đại thắng!

Một thanh âm lười biếng từ trong miệng Lưu Vân truyền ra.

– Làm cho bá tước đại nhân phải chê cười rồi!

Minh Lạc đón ánh mắt Lưu Vân, cười nói :

– Không biết đại nhân có đề nghị gì đối với người chỉ huy liên quân?

– Cái này còn phải hỏi sao? Quan chỉ huy liên quân đại lục, chỉ nghĩ thôi cũng thấy trong lòng nóng lên! Ta kiên quyết đề cử Tổng đốc La Mạn hành tỉnh của Hỏa Vân đế quốc, quân đoàn trưởng Lưu Vân của Hắc Ưng quân đoàn giữ chức chỉ huy liên quân đại lục!

– Khụ khụ khụ!

Hỏa Vũ trưởng lão đang uống rượu đột nhiên bị sặc, ho khan dồn dập.

Toàn trường đều xôn xao, bao gồm cả Minh Lạc cũng bị những lời của Lưu Vân làm cho ngây ngốc.

Ánh mắt Ốc Khắc nhìn về phía Lưu Vân lại càng tràn ngập sự khâm phục.

Hai gã đảm nhiệm chức vụ ghi chép cũng thất thần, không biết có nên ghi lại việc này hay không. Bọn họ đều do một tay Á Lịch Sơn Đại chọn ra, sợ sẽ phải đem ngươi lãnh đạo trực tiếp của mình ghi lại thành sự sỉ nhục của lịch sự.

“Ngươi cứ thành thật mà ngủ còn tốt hơn!”

Thế Viêm khinh bỉ liếc mắt nhìn Lưu Vân một cái, vội vàng nói:

– Lưu Vân bá tước thấy mọi người có vẻ mệt mỏi nên cố ý nói giỡn, chúng ta tiếp tục thảo luận!

Nhưng sau đó Thế Viêm biểu luận lập trường của mình đề cử Lưu Vân giữ chức quan chỉ huy liên quân. Đại biểu của Tây Tư vương quốc là Ốc Khắc cũng tỏ vẻ ủng hộ Hỏa Vân đế quốc.

Như vậy kết quả biến thành A Tư Mạn đế quốc ủng hộ Thú nhân đế quốc, Tây Tư vương quốc ủng hộ Hỏa Vân đế quốc, vẫn không thể nào chọn được người nào.

Mà hai người trở thành tiêu điểm là Lưu Vân cùng Minh Lạc lại biểu hiện rất bình tĩnh. Lưu Vân sau khi nói xong câu nói kia lại tiếp tục giấc mộng xuân thu của mình. Minh Lạc thì không thèm để ý tới việc Lưu Vân cạnh khóe mình, vẫn duy trì phong độ vốn có.

Dưới sự bất đắc dĩ, Thế Viêm đề nghị các đại biểu tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Bởi vì Tây Tư vương quốc chỉ có một đại biểu, để cho công bình, Hỏa Vũ trưởng lão của tinh linh tộc được phá lệ cho phép tham dự bỏ phiếu.

“Xem ra Hỏa Vân đế quốc nhất định phải đoạt được vị trí này! Như vậy lại thành ngang tay, kế tiếp giải quyết vấn đề này như thế nào đây?”

Minh Lạc cảm giác được lão gia hỏa vẫn đang uống rượu kia cùng Lưu Vân có thái độ mập mờ. Cho nên tinh linh trưởng lão này tuyệt đối sẽ ủng hộ Lưu Vân, đối mặt với cục diện 4 : 4, hắn không khỏi cười thầm.

A Tư Mạn, Thú nhân, Tây Tư đều phái một gã đại biểu giám sát kết quả bỏ phiếu. Sau đó hoàng tử Thế Viêm tuyên bố kết quả bỏ phiếu:

Lưu Vân một phiếu cũng không được, Minh Lạc thu được toàn bộ phiếu, được tuyển giữ chức quan chỉ huy liên quân đại lục

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *