Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 279 – A Đạo Phu Trào Phúng

Thế Viêm cảm giác ánh mắt Long Vân một mực tới lui trên cái mông của hắn. Xuất phát từ lễ phép, Thế Viêm vẫn cố gắng chịu đựng sự thống khổ do bị một nam nhân dùng ánh mắt tục tĩu nhìn mông mình. Loại cảm giác này làm cho lông mao của hắn dựng đứng hết cả lên.

– Lưu Vân đại ca, ngươi nhốt hắn ở trong núi, bao lâu rồi không cho hắn gần nữ nhân? Ánh mắt của hắn cứ chuyện động trên cái mông của ta!

Khi rời đi, hắn rốt cuộc không nhịn được mà hỏi Lưu Vân.

Lưu Vân nghe vậy không khỏi ngẩn người ra, lập tức nhìn về phía sau Thế Viêm, nhất thời cười nói:

– Biểu hiện của hắn như vậy là hoàn toàn bình thường. Thật ra trên cái mông của ngươi như thế nào lại nhiều cỏ dại như vậy! Ha ha, lại còn bị biến dạng nữa!

Thế Viêm vội vàng vỗ vỗ.

– Có thể là mới vừa rồi bị ngươi đẩy ngã nên dính phải!

– Hả?

Lưu Vân từ chối cho ý kiến, cầm lấy một phần sơ đồ, chăm chú nhìn.

– Dưới ánh nắng buổi sáng rực rỡ mà tác chiến dã ngoại, cảm giác như thế nào?

Một thanh âm vang lên làm Thế Viêm cảm thấy ong ong trong đầu.

– Ta đâu có xấu xa như ngươi nghĩ!

Thế Viêm mặt đỏ tới tận mang tai, vội vàng giải thích, tuy nhiên thanh âm càng ngày càng nhỏ.

– Chỉ là… Ngươi biết đấy, ta cùng nàng….

– Không cần giải thích. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết cái loại cảm giác này rất tuyệt. Tìm cơ hội mà thử đi!

Lưu Vân cắt đứt lời của hắn.

Thế Viêm không thể không thừa nhận đề nghị của Lưu Vân cực kì hấp dẫn. Hắn thậm chí đã nghĩ tới lúc cô gái tinh linh xinh đẹp cởi bỏ mọi trói buộc, hoàn toàn trở về dáng vẻ tự nhiên.

– Trời ạ, ta quyết định không ở bên cạnh ngươi thêm một phút đông hồ nào nữa, nếu không sớm muộn gì ta cũng bị ngươi làm hỏng!

Thế Viêm vừa nói vừa vội vã đia ra ngoài cửa phòng.

Lưu Vân nhìn bóng lưng Thế Viêm, khinh bỉ nói:

– Điển hình của loại người trong lòng muốn chết đi được mà ngoài miệng lại nói không!

Thế Viêm đá vào cánh cửa, sau đó xoay người tức giận nhìn Lưu Vân một cái, giống như người bị giẫm phải đuôi, nhanh chóng chạy đi.

Lưu Vân cũng đi ra khỏi phòng.

Công trường trên mặt đất vẫn bận rộn, loại bận rộn này không tạo cho người ta áp lực mà là một chồi non tràn đầy sức sống đang không ngừng cố gắng sinh trưởng.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hắn, trong lòng hắn cũng thoải mái hơn.

– Con mẹ nó chứ, cuộc sống thật là đẹp!

Lưu Vân khẽ thở dài.

Ngươi không thể chờ mong tiếp theo Lưu Vân sẽ nói ra câu gì đó sâu sắc. Bởi vì tận trong cốt tủy của hắn thì có nửa số thời gian nhàn rỗi hắn dùng để cởi quần lót, bắt nữ nhân ngồi xổm xuống cho hắn kích thích hormone giống đực.

– Lão tử đang nhàn rỗi, thời tiết hôm nay lại thật đẹp, phải mang Phi nhi cùng Linh nhi lên đỉnh núi tìm một chỗ nào đó thật đẹp để đại chiến một trận mới được!

Giữa trưa ngày thứ hai, khi Lưu Vân cùng Thế Viêm quay lại Phổ Lí Tắc Lợi thành thì đại biểu cho A Tư Mạn là thừa tướng A Đạo Phu cũng tới Phổ Lí Tắc Lợi thành.

Bởi vì hội nghị đại lục sắp được mở, bên trong La Mạn hành tỉnh tăng cường nhân viên kiểm tra cùng không chế những khách vãng lai. Sau khi A Đạo Phu tiến vào lãnh thổ Hỏa Vân đã cảm nhận được không khí khẩn trương này. Nhưng cái làm hắn ấn tượng sâu sắc lại là một việc khác: Binh lính trang bị hoàn mỹ, quan quân vô cùng tự tin, công sự đột ngột từ mặt đất mọc lên. Với kinh nghiệm phong phú, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra Hỏa Vân đế quốc đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến tranh. Mà loại công tác này cần phải có thời gian dài mới có thể hoàn thành.

– Xem ra tất cả đúng như lời của Bố Lỗ Khắc tướng quân, A Tư Mạn quả thật là vật hi sinh cho Hỏa Vân đế quốc!

A Đạo Phu thở dài trong lòng.

Là thừa tướng một cường quốc của đại lục, hắn đã từng trải qua thời kì đế quốc A Tư Mạn cường thịnh nhất. Không nghĩ rằng đế quốc lại suy thoái nhanh như vậy. Ngay cả Lâm Mị hoàng hậu với năng lực siêu phàm cùng chính sách cứng rắn cũng không có cách nào ngăn cản sự suy thoải này, nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian mà thôi.

– Chẳng lẽ ta cùng đế quốc giống nhau, cứ như vậy già đi?

A Đạo Phu không rõ từ lúc nào trong lòng mình đã trở nên u ám, mất mát. Tất cả đến từ sau khi Lâm Mị hoàng hậu cự tuyệt hắn hay là từ khi Lưu Vân xuất hiện?

Tây Tư đã trở thành địa ngục của nhân gian. A Tư Mạn cũng sẽ nhanh chóng rơi xuống vực sâu. Thú nhân chưa bao giờ được loài người tín nhiệm, chỉ có thể từ Hỏa Vân đế quốc nhìn thấy một tia hy vọng. A Đạo Phu có chút kỳ vọng mau chóng được nhìn thấy chủ nhân của khối thổ địa này.

– Thừa tướng đại nhân, Lưu Vân tổng đốc sẽ lập tức tới ngay, mời ngài cùng tùy tùng theo ta vào thành nghỉ ngơi!

Á Lịch Sơn Đại đứng ở cửa thành, sau khi hướng A Đạo Phu hành lễ thì cung kính nói.

Mới sáng sớm đã bị triệu đến cửa thành, trong bụng Á Lịch Sơn Đại không tình nguyện chút nào. Nhưng tất cả mọi người đều có việc, chỉ có hắn cùng Hoa Phi Lệ ở lại Học viện chuẩn bị công việc thì tương đối nhàn hơn một chút cho nên bị Lưu Vân tạm thời bắt làm cu li.

– Ba tước đại nhân của các ngươi ngủ thật ngon lành yên ổn đó!

A Đạo Phu cười khổ nói. Hắn xem ra hiện tại Lưu Vân hoàn toàn không có để ý một gã thừa tướng nghèo túng như hắn vào trong mắt.

Thật ra rất oan uổng cho Lưu Vân. Không phải Lưu Vân không coi hắn ra gì mà là hắn căn bản không thèm để ý tới bất cứ đại biểu của quốc gia nào. Bởi vì đối việc với phải giả vờ tươi cười rồi bốc phét với một đám giả dối thì hắn không khoái chút nào, tốt hơn hết là ở trong phòng nằm thêm chút nữa, ôm ấp vòng eo mềm mại của lão bà còn sướng hơn.

– Haha, gần đây bá tước bận rộn với công việc, vất vả quá cho nên dậy muộn một chút.

Á Lịch Sơn Đại cười giải thích.

– Hóa ra là như vậy. Tuy nhiên việc Huyết thần giáo đã có A Tư Mạn giúp hắn kháng cự, hắn còn có thể bận rộn với công việc sao?

A Đạo Phu nheo mắt hỏi.

– Biết quý quốc khổ cực cho nên tổng đốc đại nhân mới sốt ruột. Thừa tướng đại nhân không biết chứ gần đây hắn bị việc này làm cho nhiều đêm không ngủ được!

Á Lịch Sơn Đại nói xong những lời này thì thấy rất hối hận vì bữa sáng nay ăn hơi nhiều một chút, thức ăn vẫn còn nhiều trong dạ dày làm cho hắn nghĩ tới những lời mình nói mà không khỏi cảm thấy buồn nôn.

– Nhưng thật ra ta đã quên mất, bá tước đại nhân ngoài việc quốc sự còn phải bồi tiếp hai tình nhân như hoa như ngọc. Có thể lý giải được vì sao hắn vất vả quá độ!

“Người này thật đúng là tri âm của lão đại!”

Trong lòng Á Lịch Sơn Đại thầm tán thưởng.

Á Lịch Sơn Đại dẫn A Đạo Phu đi vào hành quán tạm thời ở bên cạnh Học viện. Sau đó một lúc thì Lưu Vân tiến vào.

– Đạo Phu, Đạo Phu!

Hướng về phía A Đạo Phu, hắn lớn tiếng bắt chuyện một cách thân thiết.

Vừa nghe cách xưng hô này A Đạo Phu biết là Lưu Vân đã tới.

– Bá tước đại nhân, đã lâu không gặp!

Tuy nhiên cách xưng hô này vẫn làm cho A Đạo Phu cảm thấy ấm áp.

Nhớ tới khoảng thời gian cuối cùng Lưu Vân ở A Tư Mạn, chính mình hướng hắn thỉnh giáo một ít biện pháp đối phó với nữ nhân, quỷ mê tâm hồn, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, trong lòng A Đạo Phu không khỏi cảm khái.

– Hai mắt vô thần, tâm thần thất thường, nét mặt tối tăm sẽ sớm sinh bất mãn, sớm làm cho tóc bạc, âm dương mất cân đối! A Đạo Phu, xem ra ngươi vẫn không có đạp đổ ngọn núi lửa kia!

Lưu Vân vừa thấy hắn liền lắc đầu thở dài nói.

– Đúng vậy, tuy nhiên ngọn núi A Tư Mạn này được bá tước ban tặng cho nên sắp đổ!

A Đạo Phu không nghĩ tới Lưu Vân vừa gặp đã đề cập vấn đề này, xấu hổ đáp.

Lưu Vân nhẹ nhàng gật đầu, cản A Đạo Phu lại.

– Lập tức họp. Sự tình đại lục có các quốc gia đại lục quan tâm! Nữ nhân này chạy thoát cũng chỉ có một mình ngươi thương tâm. Hôm nay chúng ta không nói chuyện quốc sự, chỉ tâm tình huynh đệ!

– Ta hiểu được điều này. Dù sao cũng là do bá tước đại nhân âm thầm giở trò cho nên tuyệt đối sẽ không thừa nhận việc này.

A Đạo Phu nói một cách rất có phong độ.

Lưu Vân hờ hững nói:

– Có một số việc nếu đã quyết định làm, nhất định có lý do của nó, điểm này ta tin tưởng A Đạo Phu ngươi có thể hiểu được?

A Đạo Phu biết Lưu Vân nói lời này là ám chỉ việc mình vụng trộm với Lâm Mị nhưng vẫn cãi:

– A Tư Mạn đã chết rất nhiều dân chúng vô tội, chẳng lẽ bá tước đại nhân không sợ vong linh tìm tới sao?

– Vì lợi ích quốc gia, ta nguyện ý trải giường cho vong linh ngủ!

Lưu Vân nói xong dắt A Đạo Phu đi vào trong phòng.

– Không đề cập tới chuyện đó nữa, chúng ta nói chuyện chính sự đi!

Chính sự đương nhiên là chuyện Lâm Mị.

Sau một đêm hoang đường, Lưu Vân cảm nhận được trong lòng Lâm Mị vẫn còn giữ lại một chút tốt đẹp. Mà bộ dáng bất lực của Lâm Mị cũng làm cho hắn khó quên.

Đêm đó nàng đã cho hắn thân thể, mà hắn lại không cách nào cho nàng tình cảm.

Ngược lại A Đạo Phu đối với Lâm Mị trước sau như một, thậm chí còn cam tâm tình nguyện làm một cục đá cố chấp, si tình dưới chân nàng, làm cảm động Lưu Vân. Hắn hy vọng nữ nhân này không nên sống quãng đời còn lại trong sự hận thù, cũng hy vọng cảm tình của A Đạo Phu có thể lay động nàng cho nên mới dạy cho nam nhân này vài chiêu. Tuy nhiên đối với “nữ vương” từng trải này, hắn cũng không có nắm chắc, chỉ có thể nỗ lực.

– Ừm, nếu như chiêu đối cứng với nàng đã có hữu hiệu thì ngươi có thể thử chiêu tiếp theo. Nhưng phải chú ý cho đúng mực, cẩn thận nàng giận dữ chém đầu ngươi. Ngươi biến thành vong linh, tìm tới ta gây phiền toái!

– Ta tin tưởng nàng sẽ không đối với ta như vậy. Nhưng tình thế trước mắt như thế, ta còn lòng dạ nào nói chuyện yêu đương với nàng cơ chứ?

– Càng là những lúc như thế này ngươi càng không thể buông tha! Hiện tại nàng bị vây trong khốn cảnh, ngươi không giúp nàng thì còn ai giúp nàng nữa? Cái gọi là gió càng lớn càng biết cây cỏ cứng cỏi! Ngươi phải làm một cây cỏ, gió thổi cũng không đổ, cho tới khi nàng đem ngươi trở thành cây cỏ cứu mạng!

Người nào đó lại trịnh thượng áp đặt cho A Đạo Phu.

– Ý của ngươi là họa do ngươi mang tới, hậu quả toàn bộ do ta phụ trách? Lưu Vân ngươi thật sự không phải chỉ muốn lợi dụng nàng mà còn muốn lợi dụng ta sao?

A Đạo Phu vỗ bàn, hung hăng đứng lên mắng.

– Hiểu lầm, hiểu lầm!

A Đạo Phu cười nhạo nói:

– Bá tước đại nhân không cần giải thích! Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi lợi dụng nàng, hiện tại người nàng hận nhất chính là ngươi! Dựa vào sự thông minh của nàng, với tính tình của nàng, ta tin tưởng cho dù A Tư Mạn bị đánh cho thất linh bát lạc thì cuối cùng nàng cũng sẽ không để cho ngươi sống yên ổn đâu!

A Đạo Phu nói làm cho Lưu Vân toát mồ hôi lạnh.

Bị một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi hận là chuyện đáng sợ nhất. Càng đáng sợ hơn nữa là nữ nhân này lại rất thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *