Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 277 – Vận Mệnh

“Rõ ràng là gặp quỷ. Ban ngày ban mặt lại có người ám sát, hay đây chỉ là một tinh linh nào đó trổ tài bắn cung?”

Lưu Vân thầm mắng trong lòng.

Lúc này cả người hắn quang mang nhiều màu lấp lánh, thân hình phóng về phía Thế Viêm với tốc độ cao nhất.

Lưu Vân đã từng đọc qua bút ký của Tạp Ba Tư Cơ cho nên khi ma pháp tiễn xuất hiện liền nhận ra.

Trong bút ký đã nhắc tới 1000 năm trước trong trận chiến với ác ma, tinh linh xạ thủ đã thể hiện tài bắn cung cực kì thần kỳ —– ma pháp tiễn. Tài bắn cung này lấy mũi tên làm vật dẫn, lấy thiên phú của tinh linh về ma pháp làm cơ sở, thực hiện một cao giai ma pháp thuấn phát hoàn mỹ, chỉ trong tích tắc đánh trúng mục tiêu, sinh ra hiệu quả công kích ma pháp, có uy lực rất mạnh. Trong chiến tranh, mỗi một ma pháp tiễn của tinh linh xạ thủ bắn ra đều trúng mục tiêu là đầu hành thi, có thể nói là một tiễn trí mạng, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với Huyết thần giáo.

Vì nguyên nhân đó, chỉ cần trên chiến trường xuất hiện thân ảnh tinh linh xạ thủ, Huyết thần giáo đều không tiếc bất cứ giá nào phát động công kích điên cuồng. Lúc chiến tranh sắp chấm dứt, trên chiến trường đã không còn tinh linh xạ thủ nào còn sống. Mà toàn bộ tinh linh ma pháp cũng vì vậy mà biến mất, loại ma pháp tiễn thần kỳ này đã không còn xuất hiện nữa.

Ở trong trụ sở lại xuất hiện việc ám sát nhằm vào mình làm cho Thế Viêm cảm thấy ngoài ý muốn.

Nhưng là một vũ giả có kinh nghiệm thực chiến phong phú, hắn phản ứng cũng đương đối nhanh. Ngay khi phát hiện mục tiêu của mũi tên kì dị kia chính làm ình, hắn đã bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Nếu là một mũi tên tầm thưừong thì Thế Viêm rất tự tin có thể tiếp được nhưng đây là thứ mà hắn chưa bao giờ chứng kiến qua cho nên hắn cảm giác tốt nhất là không nên chạm vào.

Tốc độ mũi tên so với tốc độ thối lui của Thế Viêm thì nhanh hơn rất nhiều.

Khoảng cách với Thế Viêm càng gần, lam quang trên mũi tên càng ngày càng mạnh, ma pháp ba động trong không khí càng ngày càng mạnh.

Thế Viêm không thể nào cảm giác được loại ba động này nhưng Lưu Vân lại cảm nhận được. Ma pháp nguyên tố ở chung quanh thân thể hắn điên cuồng tụ tập vào mũi tên.

Thế Viêm vội vàng lui về phía sau, thân hình nhanh chóng dừng lại rồi lướt ngang sang bên cạnh.

– Ngu ngốc, nếu sớm làm như vậy thì mũi tên đã không chuyển hướng!

Lưu Vân thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Song một màn quỷ dị kế tiếp nặng nề cho hắn một cái bạt tai!

Ma pháp tiễn giống như có tính mạng, đang phi hành trên không trung với tốc độ cao đột nhiên quay lại như bóng với hình đuổi theo Thế Viêm.

Thế viêm dừng lại, rút trường kiếm ở thắt lưng ra, lẳng lặng nhìn mũi tên đang bay tới.

– Tinh linh ma pháp tiễn không thể ngăn cản!

Lưu Vân đang ở không trung nhìn thấy tình hình này thấy trái tim lạnh giá, khản giọng quát to.

Nếu Thế Viêm muốn bằng vũ kỹ của mình tiếp được công kích của ma pháp tiễn thì cho dù không chết cũng bị trọng thương. Hai loại kết quả này Lưu Vân không cách nào tiếp nhận được.

Trường kiếm Thế Viêm rung lên, từng đạo đấu khí sắc bén bổ về phía mũi tên ở trong không trung.

Ma pháp tiễn giống như một chiếc lá cây phiêu phù trong biển lớn, linh hoạt tránh từng đạo đấu khí, đánh về phía Thế Viêm.

Hai thước, một thước, nửa thước, Thế Viêm chậm rãi nhắm hai mắt lại.

– Rốt cuộc cũng được giải thoát rồi!

Tưởng rằng tính mạng buồn chán sẽ kéo dài, cuộc đời sẽ cô đơn tĩnh mịch trong thời gian dài.

Ở thiên đường sẽ gặp lại người mình yêu dấu, không còn phải chờ đợi trăm năm dài dằng dẵng.

Không nghĩ tới ước hẹn tử thần lại tới nhanh như vậy.

Tử vong cũng không có gì đáng sợ.

Đáng sợ chính là hai người yêu nhau nhưng lại bị sinh tử chia cắt đôi đường.

Trên thế gian đều có nam nữ chết vì tình .

– Đáng tiếc ta còn không hoàn thành ước hẹn đối với nàng, Hiểu Hiểu!

Trong lòng Thế Viêm vẫn còn chút tiếc nuối.

Tính mạng đến từ tinh linh tộc, cuối cùng lại bị tinh linh tộc dùng tài bắn cung lấy đi. Đối mặt với vận mệnh luân hồi, trong lòng Thế Viêm rất bình tĩnh.

Hai mũi tên cùng thời gian bắn tới gần trước mặt Thế Viêm.

Biến hỏa ở ngay trong lúc này.

Lưu Vân vẫn đang cố gắng lao về phía Thế Viêm nhưng đã quá muộn.

Ngoại trừ việc thống khổ trơ mắt nhìn, hắn không thể làm gì khác được.

– Hoàn thành tâm nguyện trong lòng ta!

Thế Viêm quay đầu, nhìn Lưu Vân cười nói. Trong ánh mắt tràn đầy sự tín nhiệm, tin tưởng.

Mặc dù ám sát xảy ra ở trụ sở Đại hành sơn nhưng hắn không có nửa phần hoài nghi Lưu Vân.

Hai ma pháp tiễn đồng thời nổ tung, quang mang ma pháp bay đầy trời.

Theo hai mũi tên nổ tung còn có trái tim lạnh lẽo của Lưu Vân cùng tâm nguyện cuối cùng của Thế Viêm ở bên trong Phổ Lí Tắc Lợi thành.

Lúc này Ma Tước đang rất náo nhiệt trong phòng.

Kinh Lôi cùng Hoa Hồng đứng ở trước cửa phòng, trợn mắt há hốc mồm nhìn ba người đang ăn uống hải sản ở quanh bàn. Chuẩn xác mà nói là ba đầu long, ba đầu long với sức ăn kinh người.

– Ngươi xác định đây là viện quân do Long tộc phái ra?

Kinh Lôi nuốt nước miếng một cái, khẽ hỏi bên tai Ma Tước.

– Đúng vậy. Ta chính là lão đại của bọn họ.

Ma Tước hữu khí vô lực nói.

– Ma Tước, ngươi lại có huynh đệ mà so với ngươi còn cường đại hơn! Lưu Vân đại ca mà biết chắc là sẽ mừng lắm!

Hoa Hồng tỏ vẻ việc này không liên quan gì tới mình, nàng đang chờ xem náo nhiệt.

– Long tộc như thế nào lại có thành ý như vậy chứ?

Kinh Lôi có chút bực tức nói.

– Mặc dù ba người bọn họ có nhiều khuyết điểm nhưng năng lực chiến đấu của ba người bọn họ trong Long tộc rất mạnh. Trưởng lão cũng không có làm sai.

Ma Tước giải thích. Lúc này hắn phải đứng ở lập trường của Long tộc. Nếu không chuyện này có thể mang tới hậu quả cực kì nghiêm trọng—-làm cho Lưu Vân cùng Long tộc bị sứt mẻ tình cảm.

– Vậy ngươi trực tiếp dẫn bọn họ đi gặp nhị ca, cần gì phải cho bọn họ nấp ở đây?

Kinh Lôi phản bác.

– Bọn họ mới ra ngoài, còn chưa thích ứng với thế giới này, có thể gây cho ta nhiều phiền toái. Ta cũng vậy, không có biện pháp! Ta phải đem bọn họ dạy dỗ tốt rồi mới dẫn bọn họ đi gặp nhị ca!

– Ta cảm giác được nếu như ba người bọn họ như ngươi thì chờ cho bọn họ thích ứng xong thì phiền toái lại càng nhiều.

Hoa Hồng cười nói.

– Chuyện này do ngươi tự mình đối phó đi. Ta có thể nói với nhị ca là ba người này cùng Hoa Hồng đến từ cùng một địa phương, nhưng phỏng chừng cũng không lừa được bao lâu.

Kinh Lôi miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của Ma Tước.

– Như vậy cũng không tốt, ta cũng không thể suốt ngày đem bọn họ nhốt ở trong phòng. Lúc ta rời đi cũng phải đem bọn theo bên cạnh.

Ma Tước nói.

– Lão đại, trở lại uống rượu đi!

– Thịt không đủ!

– Có kim tệ không, mang tới đây một ít? Ta có thể dùng đồ vật trao đổi.

Lúc này bàn thức ăn đã bị ba người tiêu diệt hết, ba người bắt đầu nói với Ma Tước.

– Lão tử cũng thấy mệt! Suốt cả ngày người hầu nấu cơm cho các ngươi cũng bị mệt chết đi được. Các ngươi còn không biết điều một chút?

Ma Tước quay đầu mắng.

– Không có biện pháp, ba người chúng ta luôn thế. Cũng không thể so với lão đại được!

Tham Tiền lười biếng nói.

– Nếu như ngay cả cuộc sống cơ bản trước đây của chúng ta cũng không được đảm bảo thì chúng ta có quyền bãi công. Lão đại, ta cảm giác được ngươi ở đây có vẻ rất oai phong, thưởng cho các huynh đệ ăn no cơm đi!

Mã Thí cười hì hì nói.

Tửu Quỷ gỡ bình rượu trên người xuống, mở ra uống một hơi lớn, thỏa mãn, thở dài nói:

– May mắn là ta còn dự trữ một ít.

– Để ý bọn họ cẩn thận. Phổ Lí Tắc Lợi thành đang tổ chức hội nghị cho các quốc gia trên đại lục, giờ phút quan trọng này đừng để bọn họ làm ra việc gì náo loạn.

Kinh Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Hoa Hồng xoay người rời khỏi phòng.

– Khi Lưu Vân đại ca thấy ba tên này, không biết có tức giận mang người tiến vào Long tộc chém giết không?

Ra khỏi phòng, Hoa Hồng nói làm toàn thân Ma Tước rét lạnh.

Hắn quyết định chỉ cần không có sự tình quan trọng bắt buộc phải rời đi thì cuộc sống tiếp theo của hắn là ở trong phòng này cùng ba tên kia bế quan.

Trái ngược với tình trạng xấu hổ của Long tộc, mấy ngày này Hỏa Vũ trưởng lão rất thoải mái. Đây là lần đầu tiên hắn đến Phổ Lí Tắc Lợi thành nhưng Hoa Phi Lệ đã từng có sinh ý với hắn lập tức đại biểu Lưu Vân đưa tới cho hắn số lượng Tướng quân lệ đủ cho hắn uống mấy tháng.

Nhưng mà cuộc sống thoải mái này nhanh chóng bị Thủy Y Nhiên phá hỏng.

– Ngươi như thế nào lại dùng tính mạng ma pháp đối với một đầu long?

Đang ở trong phòng nghe Thủy Y Nhiên nói về tình thế đại lục cùng kinh nghiệm của nàng, Hỏa Vũ sau khi nghe được chuyện Thủy Y Nhiên dùng tính mạng ma pháp với Ma Tước, thiếu chút nữa thì bị đột tử.

– Lúc ấy bởi vì hắn cứu ta, lại sắp chết, ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu được? Tính mạng ma pháp ngoại trừ làm cho hắn biến thành đứa nhỏ thì cũng không có tác dụng phụ nào khác. Ngươi sốt ruột cái gì?

Thủy Y Nhiên hỏi ngược lại. Đối với việc Hỏa Vũ hưởng thụ cuộc sống an nhàn ở Tinh linh tộc, bắt nàng ra bên ngoài chịu khổ chịu mệt, Thủy Y Nhiên vẫn không có ý kiến gì.

Nếu như chuyện đơn giản như vậy, ta cần gì phải gấp chứ!

Hỏa Vũ phiền nào nói, sau đó nặng nề thở dài.

– Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ cho ta biết một chút!

Thủy Y Nhiên lớn tiếng nói.

Hỏa Vũ do dự thật lâu, rốt cuộc khẽ cắn môi nói:

– Được rồi hiện tại ta nói cho ngươi biết! Chuyện này là chuyện của 1000 năm trước. Ở Tinh linh tộc chỉ có tộc trưởng cùng trưởng lão có quyền hạn tộc trưởng mới có tư cách biết.

– Chuyện hơn 1000 năm trước?

Thủy Y Nhiên cắt lời Hỏa Vũ nói.

– Nếu chỉ có ngươi biết, tại sao lại nói cho ta biết?

– Bởi vì trên người ngươi mang nặng dấu ấn lịch sử!

Hỏa Vũ thở dài nói.

– Lịch sử gì?

Hỏa Vũ không có trả lời vấn đề của nàng, phối hợp nói:

– Thủy Y Nhiên, ngươi có biết hay không, hơn 1000 năm trước trong Tinh linh tộc cũng không có tộc trưởng. Khi đó chúng ta còn có nữ vương.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *