Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 271 – Viễn Chinh

Lưu Vân cùng lão Tạp, Thủy Y Nhiên cùng đi tới học viện chỉ huy quân sự đế quốc, đi tới trước phòng để di hài Mai Sâm cùng Nặc Đinh.

Chung quanh phòng rất yên tĩnh, ngoại ngừ người quét dọn vệ sinh thì đệ tử rất ít tới nơi này. Bọn họ đều sợ quấy rầy giấc ngủ của những người anh hùng.

Ở hai bậc tam cấp trước phòng có rất nhiều những bó tiên hoa. Mỗi buổi sáng sớm sau khi kết thúc diễu hành, chuyện đầu tiên mà các huấn luyện viên học viện quân sự cùng các đệ tử làm là mang những bó hoa tươi tới đây, sau đó mặc niệm vài phút đồng hồ. Không có người nào tổ chức, tất cả đều là tự phát, các quân nhân trẻ tuổi cùng huấn luyện viên của bọn họ cùng nhau dùng phương thức này để tưởng nhớ các anh hùng của Hắc Ưng quân đoàn.

– Đại thúc, Thủy tỷ tỷ, chuyện ma pháp sư bộ đội ta đành ủy thác cho các ngươi!

Ánh mắt Lưu Vân dừng ở trên bậc tam cấp.

– Mấy ngày nay ta vẫn nghiên cứu quyển bút ký của thánh ma đạo sư Tạp Ba Tư Cơ. Chuyện ma pháp sư bộ đội hầu hết là do Thủy trưởng lão phụ trách.

Lão Tạp nói.

– Chút khổ cực đó không có là gì cả. Nhưng thật ra ngươi phải nắm chắc thời gian. Nếu như nghiên cứu của ngươi sớm có ngày thu được đột phá, sự hy sinh của chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều. Những hài tử này cũng sẽ không phải nằm ở trong căn phòng lạnh băng như vậy.

Thủy Y Nhiên cười khổ nói.

– Đại thúc có phát hiện gì mới không?

Lão Tạp gật đầu:

– Điểm mấu chốt nằm ở ma pháp cuối cùng mà thánh ma đạo sư Tạp Ba Tư Cơ đã phát động. Căn cứu vào những gì bút ký ghi lại, đó là một siêu cấp cấm chú dung hợp lục hệ ma pháp. Tiểu Vân ngươi cũng biết đấy, hiệu quả thứ nhất của lục hệ thể chất ở trên người ngươi là khả năng đối kháng độc huyết.

Nguyệt Quang nước suối có tác dụng trị độc huyết cũng là đạo lý đó. Chỉ là quá mức thưa thớt mà thôi. Thế gian vạn vật đều tương sinh tương khắc, ta phỏng chừng lục hệ dung hợp là biện pháp hữu hiệu nhất để đối phó với độc huyết. Ta chỉ không rõ ràng sau khi dung hợp sẽ phát sinh cái gì, lại không biết nên sử dụng loại lực lượng này sau khi dung hợp như thế nào. Còn nữa, thực lực của ta còn xa mới đạt được trình độ lục hệ dung hợp.

– Đại thúc, nơi nào cũng cần người. Ta thật sự hy vọng người có thuật phân thân!

– May mắn là Phỉ Lệ Ti a di của ngươi phơi phới xuân sắc làm ta mệt mỏi, nằm xuống là ngủ luôn.

Lão Tạp đắc ý cười to, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của Thủy Y Nhiên.

– Tạp Tư Lạc thánh ma đạo sư, ngươi hãy đi bế quan tu luyện hai ngày đi. Hỏa Vũ mang theo tinh linh tộc ma pháp sư cùng tinh linh xạ thủ đang trên đường tới Phổ Lí Tắc Lợi thành.

Thủy Y Nhiên đột nhiên đưa ra một tin vui lớn.

– Thật sao? Tỷ tỷ, tại sao ngươi không sớm nói cho ta biết?

Lưu Vân kích động nắm lấy tay Thủy Y Nhiên, một loại cảm giác mềm mại như ngọc truyền tới.

Nhẹ nhàng rút tay của mình về, Thủy Y Nhiên nói:

– Mấy ngày nay đến cái bóng của ngươi cũng không thấy, chẳng lẽ ta vọt vào trong phủ bắt ngươi ra sao? Dù sao bọn họ cũng đã lên đường, sớm hay muộn nói cho ngươi biết cũng có sao đâu?

– Điều này cũng đúng.

Lưu Vân vuốt vuốt mũi, không biết là ngứa mũi hay là tại vì ngửi thấy mùi hương từ mỹ nhân.

– Nhưng thật ra long tộc vẫn không truyền ra tin tức gì. Rất kì quái. Ma Tước nói hắn đã đem tín đi, những đầu long này phỏng chừng vẫn còn đang bò trên đường.

Đối với việc Long tộc chậm chễ chưa tới làm trong lòng Thủy Y Nhiên có chút buồn bực.

– Không nên nóng nảy, không nên nóng nảy. Cao thủ đều là như vậy, xuất hiện muộn một chút mới hấp dẫn sự chú ý của mọi người!

Lưu Vân thấy được Long tộc hoàn toàn có tư cách làm như vậy.

Đi vào căn phòng, nhìn hai người băng mặc chiến giáp đen nhánh đang yên lặng nằm trên giường, trong nháy mắt Lưu Vân cũng như bị đóng băng. Chiến giáp này do tự tay hắn sửa sang lại cho hai người huynh đệ này. Sự đau đớn ở trong nội tâm làm cho hắn thềm quyết đem tất cả nắm ở trong tay mình.

– Bao lâu nữa sẽ cử hành tang lễ?

Thủy Y Nhiên nhẹ giọng hỏi. Trong mắt của nàng, Lưu Vân đã không còn là một người tuổi trẻ bị Hỏa Vũ lừa nữa mà là một danh tướng có thể so sánh với bất kỳ thống soái nào trong lịch sử đại lục. Không nói tới những việc khác, chỉ việc của hai binh lính đã hy sinh này cũng đủ làm cho hắn ngạo thị đại lục.

– Nhanh thôi. Ta đang chuẩn bị vật phẩm chôn theo bọn họ.

Lưu Vân bình tĩnh nói.

Ban đêm ở Phổ Lí Tắc Lợi thành vừa mê người lại vừa ấm áp.

Sau chiến tranh, khối minh châu vùng biên giới này không chỉ khôi phục lại sự phồn hoa ngày xưa mà còn có một loại sinh cơ bừng bừng. Một lượng lớn tài chính rót vào, các công trình khổng lồ được xây dựng, giáo dục phát triển với tốc độ cao. Tất cả những thứ đó đã thúc đẩy thành thị phát triển. Mà sự tồn tại của Hắc Ưng quân đoàn cùng Hỏa Phượng quân đoàn lại càng đảm bảo sự an toàn cho thành thị thêm phát triển mạnh mẽ. Nếu như hỏi một người dân của Hỏa Vân đế quốc, ở đế quốc nơi nào là an toàn nhất thì người đó chắc chắn sẽ nói là Phổ Lí Tắc Lợi thành mà không phải Vân thành đế đô.

Trên đường phố, ma pháp đăng lóng lánh, dưới ánh đèn, người đến người đi như mắc cửi. Ở bên trong tửu quán, tiếng cười vang vọng khắp nơi, ở giữa sân tràn ngập oanh yến ca hát. Mặc dù gần đây Tây Tư vương quốc cùng A Tư Mạn đế quốc bị vây trong chiến loạn nhưng hiển nhiên mọi người cũng không bị không khí chiến tranh đó ảnh hưởng, cuộc sống thành thị về đêm rất đặc sắc.

– Nếu như các thành thị ở đế quốc đều được như Phổ Lí Tắc Lợi thành thì thật tốt!

Trong một tửu quán ở phía nam thành, Á Lịch Sơn Đại ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngã tư đường náo nhiệt, khẽ thở dài nói.

Đại Phù Ny ngồi ở phía đối diện hắn, chăm chú nhìn người yêu mình, trên mặt lộ vẻ dịu dàng, mỉm cười. Trước mắt thanh niên anh tuấn này không chỉ dựa vào sự chân thành mà chiếm được tình yêu của nàng mà còn dựa vào sự thông minh nhanh nhẹn tìm được mảnh trời của mình ở trong Hắc Ưng quân đoàn, khiến nàng kính trọng.

– Nếu như cuộc sống yên ổn này có thể kéo dài thì rất tốt!

Á Lịch Sơn Đại nói tiếp.

– Chàng ngốc, cuộc sống như vậy không phải sẽ khiến ngươi thất nghiệp sao?

Đại Phù Ny nghe vậy không khỏi cười nói.

– Đúng vậy, khi đó ta lại lần nữa biến thành một tiểu tử nghèo, mẹ nàng phỏng chừng lại muốn đuổi ta ra khỏi cửa.

Á Lịch Sơn Đại trêu ghẹo lại.

Đại Phù Ny nghe vậy nhất thời không đồng ý:

– Trời ạ, ai lại dám mang tướng quân đế quốc đuổi ra khỏi cửa? Ngươi là viện trưởng ma quỷ, cũng đừng ra vẻ đáng thương như vậy chứ! Người đáng thương chính là ta!

Á Lịch Sơn Đại cười đắc ý nói:

– Hắc hắc, không thể trách ta, là ta bị lão đại làm hỏng.

– A, vậy hắn có hai lão bà, hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều nữ nhân nữa, ngươi có thể hay không cũng…

Phù Ny thong thả nói.

– Không có khả năng!

Á Lịch Sơn Đại cắt đứt lời nàng, trịnh trọng nói:

– Nam nhân chính chuyên như ta rất ít. Ở vấn đề này ta chủ yếu là học Tạp đại thúc, kiên quyết không học hoa hoa công tử kia.

Nếu như Lưu Vân nghe được lời của hắn nhất định sẽ tức đến hộc máu. Nếu như lúc đầu không phải nam nhân chuyên chính này dẻo mồm cổ vũ hắn thì hắn làm sao dám dũng cảm đi phá pháo đài Hoa Phi Lệ?

– Coi như ngươi thức thời.

Đại Phù Ny hừ một cái rồi nói.

– Được rồi, ta hỏi ngươi một việc. Mấy ngày nay ở Hỏa Phượng quân đoàn có không ít người nghị luận chuyện Ma Sâm cùng Nặc Đinh, tang lễ của hai vị anh hùng này khi nào được cử hành?

– Ta cũng không rõ. Tang lễ đang được tiến hành chuẩn bị, có thể sẽ nhanh thôi!

Đại Phù Ny có chút bi thương nói:

– Bọn họ là những anh hùng hiếm có trong lịch sử chiến tranh đại lục. Rất nhiều nữ hài tử của Hỏa Phượng quân đoàn bị họ làm cho cảm động phát khóc. Ta hoài nghi lão đại của ngươi là hạng người gì mà lại có thể đào tạo ra những binh lính như vậy!

Á Lịch Sơn Đại thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nói:

– Ta không biết. Ta chỉ biết cả đời này ta sẽ đi theo bên cạnh hắn.

Hơn nữa nếu như ta ở cảnh ngộ giống như bọn họ thì ta cũng sẽ làm những việc như vậy. Đối với mỗi Hắc Ưng mà nói, tính mạng chiến hữu quan trọng hơn tất cả. Khi một người quân nhân ở trên chiến trường, yên tâm giao phía sau lưng minh cho chiến hữu, điều đó có nghĩa là chiến hữu của hắn sẽ bảo vệ phía sau hắn, còn hắn sẽ đưa ngực ra phía trước đỡ đao kiếm cho chiến hữu của mình.

– Người đã chết hẳn là muốn nhập thổ an cư. Cứ kéo dài như vậy trong lòng mọi người đều khó chịu.

– Có lẽ lão đại còn muốn làm chút chuyện vì bọn họ!

Hoàng hôn.

Bên ngoài Ô tô trấn, một vạn Hắc Ưng thiết kỵ chuẩn bị chờ nhận lệnh.

Vạn mã hý vang lừng, kỵ sĩ trên lưng ngựa ánh mắt ngưng trọng, đóa hoa trắng trước ngực nhẹ nhàng run rẩy trong gió.

Thiên tầng giáp bao bọc nghiêm ngặt từng binh lính, xuyên thấu qua mũ giáp là thủy tinh phiến, mơ hồ nhìn thấy những cặp mắt đang hồng lên vì ngọn lửa báo thù. Đại đao sáng như tuyết ở trên lưng ngựa, dưới ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành lãnh mang lóng lánh. Từng binh lính đều có hai thớt chiến mã. Chiến mã cũng giống chủ, đều được phủ lên thiên tầng giáp. Bởi vì biết rõ chiến mã rất trọng yếu đối với kỵ binh, Long phó quân đoàn trưởng lần này đã đầu tư rất lớn.

Lưu Vân đi trước mặt đội ngũ kỵ binh, ánh mặt lẳng lặng nhìn những binh lính sắp xuất chinh, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng tin tưởng. Dưới ánh mắt của hắn, những binh lính cố gắng ưỡn thẳng ngực lên.

Cuối cùng hắn dừng lại trước người An Đông Ny, lấy từ trong tay ra một bản đồ thấm máu, trịnh trọng đưa tới tay hắn.

– Đây là bản đồ tình báo cuối cùng của Dạ Phong từ Tây Tư gửi về, ngươi hãy nhận lấy! Trong núi phía tây Ni Tư thành có hai trụ sở của Huyết thần giáo, đánh cho nó tan tành!

– Rõ!

An Đông Ny hướng Lưu Vân hành quân lễ, sau đó hai tay tiếp nhận bản đồ, bỏ vào trong lòng.

– Ngải Phật Sâm sẽ ở Tây Tư tiếp ứng hành động của các ngươi. Trận chiến này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại! Chờ các ngươi khải hoàn trở về, Hắc Ưng sẽ hướng về các huynh đệ Mai Sâm, Nặc Đinh nói lời cáo biệt!

– Sẽ không lâu đâu lão đại!

An Đông Ny xoay người nhảy lên ngựa, trong lời nói truyền ra sự tự tin mãnh liệt.

– An Đông Ny về nước đánh trận đầu tiên, nếu như thất bại sẽ coi như an giấc nghìn thu tại tổ quốc!

Lưu Vân yên lặng gật đầu.

– Xuất phát!

An Đông Ny hét lớn một tiếng, ngựa phóng về hướng tây.

Vạn mã chồm lên, bụi bay đầy trời.

Thiết lưu cuồn cuộn tạo thành gió lạnh thổi khiến tóc Lưu Vân rối lên, cũng thổi đi vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn.

Sắc trời dần tối, một vạn dũng sĩ theo bóng đêm đi xa, dưới rốt cuộc biến mất ở phương xa.

Đế quốc lịch ngày 1 tháng 8 năm 754, Kỵ binh sư tinh nhuệ nhất của Hắc Ưng quân đoàn dưới dẫn dắt của sư trưởng An Đông Ny bước lên con đường viễn chinh.

Đây là lần đầu tiên Hắc Ưng quân đoàn chủ động hướng Huyết thần giáo phát động công kích, cũng là lần đầu tiên các quốc gia đại lục phát động phản công đối với thế lực tà ác. Sau này trận đánh này được xưng là Lam Nguyệt đại lục đệ nhất phản kích chiến. Danh hiệu —– “Thiên sứ báo thù”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *