Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 268 – Cấp Báo

“Nếu thêm hai nữ nhân nữa, lão tử khẳng định không dậy nổi!”

Sáng sớm, Lưu Vân lười nhác vươn vai ngồi dậy. Sau khi dùng xong điểm tâm sáng, Lưu Vân đi tới doanh trại của Hắc Ưng.

Trời xanh ngắt, mây trắng, gió nhẹ, đứng ở bên ngoài doanh trại, tâm tình của Lưu Vân rất tốt. Trải qua một đêm, hắn đã thông suốt mọi chuyện. Hắn tin tưởng người của mình sẽ nhanh chóng được đề cao thực lực. Cho dù là Huyết thần giáo cũng không cách nào ngăn cản hắn quật khởi mạnh mẽ.

– Còn một vòng nữa, đi theo ta!

Trên thao trường, giọng Tử Văn Thành vẫn chói tai như cũ. Nhưng mà tâm tình biến đổi, thế giới phảng phất dường như cũng thay đổi theo, mà ngay cả thanh âm khó nghe như vậy cũng làm Lưu Vân đột nhiên cảm thấy thân thiết.

– Ta thấy những ngọn núi có nhiều điểm quyến rũ, những ngọn núi cũng thấy ta như vậy!

Lưu Vân nhìn Hắc Ưng đội viên đang chảy mồ hôi ròng ròng ở thao trường, không khỏi hào tình vạn trượng, lục hệ quang mang lóng lánh, thân hình đột nhiên từ trên mặt đất phóng lên cao, bay lên không trung, sau đó bay về phía sân huấn luyện với tốc độ cao.

– Má ơi, mới sáng sớm đã có lưu tinh!

Tử Văn Thành đang chạy ở phía trước đội ngũ xoa xoa con mắt, nhìn về phía quang mang rực rỡ ở trên bầu trời, vẻ mặt không thể tin được.

– Tản ra! Tản ra! Cẩn thận không bị lưu tinh đánh trúng!

Tử Văn Thành nhìn vệt ánh sáng đang bay tới, hướng phía các đội viên la lớn.

– Ta cảm giác được hình như là lưu tinh nhằm vào hắn!

Một gã đội viên nhỏ giọng nói.

– Đúng vậy. Có nên nhắc nhở hắn không?

Một gã đội viên khác gật đầu nói.

– Hay là thôi đi. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình lại xui xẻo như vậy.

Người trước thấp giọng nói.

– Đó là lão đại. Thật là ngu ngốc!

A Húc cao giọng quát Tử Văn Thành, cười mắng hắn.

Lưu tinh trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, chuẩn xác là đuổi theo Tử Văn Thành, cuối cùng kích trúng trên người hắn.

Tử Văn Thành ngã xấp trên mặt đất, nổi giận đùng đùng, bò dậy từ trên mặt đất, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình là Lưu Vân, trên mặt nhất thời tươi cuời :

– Lão đại, ta mới vừa nhìn thấy lưu tinh, chớp mắt một cái đã thấy ngươi xuất hiện. Vận tốc của lão nhân gia ngươi thật sự là vận tốc ánh sáng !

– Báo cho Nã Luân Đa, Hắc Ưng nghỉ ngơi hai ngày! Để cho các huynh đệ vào trong thành thoải mái chơi đùa!

Lưu Vân lớn tiếng nói.

Hắc Ưng đội viên lập tức hoan hô rung trời.

– Lão đại, hiện tại trong lòng các huynh đệ đều khó chịu. Nhưng ngày nghỉ không phải là thứ bọn họ cần nhất.

Nã Luân Đa đang đi ở trong thao trường, khuôn mặt vẫn buồn phiền như trước.

– Ta hiểu được ý của ngươi. Nhưng lúc này thời cơ chưa tới, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được coi thường vọng động.

– Tất cả đều là nam nhân, để lâu quá sẽ xảy ra vấn đề! Cừu hận với Huyết thần giáo càng ngày càng sâu!

Nã Luân Đa nói tiếp.

– Cừu hận tất nhiên phải báo. Hơn nữa ta còn muốn đòi cả vốn lẫn lãi! Hiện tại ta để cho bọn họ nhẫn nại, nhẫn nại tới mức muốn nổi điên lên! Khi bọn hắn hận Huyết thần giáo, chờ đợi thắng lợi, giống như một đám nam nhân khát vọng mỹ nữ, lúc đó ta sẽ cho bọn hắn cơ hội phát tiết! Từ giờ đến lúc đó, ngươi quản những người này thật tốt cho ta!

Lưu Vân dặn dò.

Hắn biết đám nhóc Hắc Ưng đặc chiến đội này không ăn được. Một khi bộ đội không ăn được, các tướng lĩnh đều thích. Bởi vì đó là những bộ đội có huyết tính, có đấu chí. Nhưng bộ đội như vậy cũng rất dễ gặp phải chuyện. Lần này hao tổn nhiều người trong tay Huyết thần giáo như vậy, trong lòng mọi người không dễ chịu chút nào. Mai Sâm cùng Nặc Đinh anh dũng hy sinh. Nhưng đó không phải là do Hắc Ưng đội viên bị Huyết thần giáo dồn tới bước đường cùng nên đã viết nên khúc ca bi tráng sao?

Lưu Vân rất lo lắng các đội viên dưới áp lực như vậy có thể làm nên những chuyện không thể kiểm soát cho nên mới cho mọi người hai ngày nghỉ để điều chỉnh lại cảm xúc.

Nã Luân Đa gật đầu :

– Lão đại yên tâm. Ta sẽ trông coi bọn họ hẳn hoi tử tế. Chỉ là chúng ta phải chờ tới khi nào đây?

– Đừng nóng vội. Ta còn phải chuẩn bị cho Huyết thần giáo một phần đại lễ. Đến lúc đó sẽ làm cho mọi người dễ chịu!

Một nét cười âm hiểm thoáng hiện trên khóe miệng Lưu Vân.

Nã Luân Đa cảm giác dường như Lưu Vân đã thay đổi. Hắn thậm chí còn dự cảm, không lâu nữa Huyết thần giáo sẽ vì sự biến hóa này của Lưu Vân mà gặp phải xui xẻo. Hắc Ưng chính là nghịch lân trên người Lưu Vân. Có dùng khí chạm vào mọi người thì phải trả giá đắt.

– Lão đại, cấp báo!

Thủy Hàn đầu đầy mồ hôi chạy vọt vào trong thao trường, nhìn thấy Lưu Vân từ xa liền cao giọng gọi. Từ sáng sớm, hắn đã chạy rất nhiều nơi để tìm Lưu Vân.

– Buổi sáng hôm nay thật đẹp. Thủy Hàn, tiểu tử ngươi sẽ không mang tin tức gì xấu tới cho ta chứ?

Nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của Thủy Hàn, trong lòng Lưu Vân không khỏi căng thẳng, bèn lớn tiếng hỏi.

– Ta không biết là tin tốt hay xấu nhưng ta tin tưởng lão đại huynh nhất định cảm thấy hứng thú! Tin tức đến từ Thú nhân đế quốc.

Thủy Hàn chạy tới trước người Lưu Vân, mồ hôi nhễ nhại, đưa thư tín tới tay hắn.

Sau khi xem hết tín thư, mặt Lưu Vân trầm xuống, nhìn không ra là vui hay buồn.

– Tin tức như vậy lại rơi vào trong tay ta. Xem ra lão thiên đối với ta không tồi.

Một lúc lâu sau Lưu Vân mới thở dài nói.

– Lão đại, xảy ra chuyện gì?

Nã Luân Đa không hiểu vẻ mặt Lưu Vân, bèn hỏi.

– Thủy Hàn, ngươi thấy chuyện này như thế nào?

– Lão đại, khi ta nhận được tin tức này cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Loại vũ khí mới này tựa hồ cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong chiến tranh. Thú nhân đế quốc gần đây có một loạt động tác, quả thật không có đơn giản như vẻ bề ngoài!

– Đâu chỉ không đơn giản, quả thực là tính toán rất xa!

Lưu Vân cười nói.

– Không nghĩ tới Thú nhân cũng có thể làm được chuyện như vậy. Ma đạo đại pháo tương đương với vô số ma pháp sư có thể thuấn phát ma pháp! Nếu như không có chướng ngại Huyết thần giáo này, quốc gia nào có được loại lực lượng này có thể xưng bá đại lục này!

– Bọn họ dấu diếm rất tốt. Nếu không phải Huyết thần giáo đột nhiên tới tấn công, đội viên Dạ Phong lại trùng hợp gặp phải một binh lính Thú nhân biết rõ chuyện này thì chúng ta thật sự không biết sẽ bị lừa tới khi nào!

Thủy Hàn nói.

– Ta vẫn kì quái Thú nhân làm như thế nào mà đánh lui công kích của Huyết thần giáo. Hiện tại xem ra tất cả đã có lời giải thích. Hơn nữa ta cảm giác được Thú nhân đế quốc đột nhiên phát sinh đủ loại biến hóa đều có quan hệ cực lớn đối với một người!

– Ngươi nói là Thú nhân sứ giả Minh Lạc?

Nã Luân Đa xem xong tin tình báo, đột nhiên hỏi.

– Đúng vậy. Người này tuyệt đối không có đơn giản như vẻ bề ngoài. Sau khi theo đuổi Phi Lệ thất bại, hắn biểu hiện thật độ lượng, khoan dung. Thật ra sớm đã làm ta chú ý. Thật lòng mà nói ta không có phong độ như hắn. Một người độ lượng, khoan dung, nếu không phải thực sự bản chất của hắn như vậy thì là do sự bồi dưỡng trong một thời gian dài mà có.

– Lão đại, nếu chúng ta đã biết thì cũng không có gì đáng sợ nữa. Đối mặt với sự uy hiếp của Huyết thần giáo, Thú nhân đế quốc cũng không dám coi thường vọng động. Cho dù tương lai bọn họ có mưu đồ gì, chúng ta cũng có đủ thời gian để chuẩn bị. Bọn họ có ma đạo đại pháo, chúng ta không phải cũng có ‘Lạc Phu tạo’ sao? Ai mạnh ai yếu bây giờ còn không thể nói được.

Thủy Hàn tựa hồ cũng không có đem sự uy hiếp của Thú nhân để ở trong lòng.

Lưu Vân lắc đầu:

– Thủy Hàn, chúng ta hiện tại chỉ biết có ma đạo đại pháo. Nếu như đó chỉ là một phần của tảng băng thì sao?

Thủy Hàn nghe vậy ngây người ra, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Nã Luân Đa cảm giác Lưu Vân lo lắng rất có đạo lý.

– Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm hiểu Minh Lạc, tìm hiểu xem rốt cuộc Thú nhân muốn làm gì. Đừng để bị đánh xong Huyết thần giáo lại bị Thú nhân ở phía sau lưng hung hăng đâm cho một đao.

Thủy Hàn nói:

– Ta sẽ ra lệnh cho đội viên Dạ Phong ở Thú nhân đế quốc tăng cường thu thập tin tức tình báo về Minh Lạc cùng quân đội Thú nhân.

– Nguyên tắc là bảo vệ tốt bản thân mình rồi mới tiến hành điều tra. Về phần Minh Lạc ta đã có biện pháp điều tra hắn.

– Nếu bọn họ có vũ khí cường đại như vậy ta phải tìm cách kéo Thú nhân vào cuộc chiến với Huyết thần giáo! Đến lúc đó có thể xem xem trong tay bọn họ còn có bảo bối gì!

– Tuy nhiên ma đạo đại pháo này có phải hơi thái quá? Thật muốn nghiên cứu nó một phen!

Lưu Vân thở dài nói tiếp.

Ở thời đại vũ khí lạnh này, bất cứ loại vũ khí mới nào xuất hiện đều tạo thành ảnh hưởng không thể lường trước đối với chiến trường. Nhớ tới sự miêu tả trong tin tức tình báo về ma đạo đại pháo, Lưu Vân rất là hâm mộ. Nhưng hắn lại không nắm giữ loại vũ khí khủng bố này làm cho trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn càng lo lắng chính là nếu như đồ vật quỷ quái này là do một tay Minh Lạc làm ra thì sự lo lắng này làm cho trong lòng hắn sinh ra một ý nghĩ cực kì hoang đường: Minh Lạc này có phải hay không giống lão tử, cũng từ cái địa phương quỷ quái kia xuyên qua thời không tới đây?

– Ngươi phải cẩn thận Minh Lạc.

Lúc này trong đầu Lưu Vân đột nhiên hiện lên dung nhan tuyệt mỹ của Hải Luân, bên tai lại văng vẳng lời dặn dò của nàng trước lúc rời đi.

Lưu Vân đột nhiên nhớ tới một việc, trong lòng chấn động:

– Thủy Hàn, ngươi từng báo cáo, Lang quân dưới sự dẫn đầu của Bố Lỗ Khắc cũng thành công chống đỡ công kích của Huyết thần giáo ở bên ngoài Uy Ni thành đúng không?

– Đúng vậy, lão đại.

– Trong trận chiến ấy bọn họ sử dụng một loại vũ khí mới gọi là Nanh Sói?

– Đúng. Đó là một loại chiến xa thô sơ.

– Mẹ nó, lại còn có chiến xa! Huyết thần giáo đã khiến xuất hiện vài thứ tốt!

– Ta cũng chỉ có thể xem và hiểu chút bề ngoài, nhưng chút bên ngoài ấy có lẽ sẽ cho ngươi ngạc nhiên ngoài ý muốn!

Tình hình lúc Hải Luân cầm cuốn địa tinh cơ giới thuật hiện lên trong đầu Lưu Vân.

Thủy Hàn cùng Nã Luân Đa lẳng lặng đứng nhìn Lưu Vân, cùng đợi hắn hạ lệnh. Bọn họ biết nhất định hắn từ vài sự tình này mà đoán ra cái gì đó, hoặc là phát hiện sự liên lạc nào đó.

– Mẹ kiếp. Nữ nhân xinh đẹp đó sẽ không có quan hệ với tiểu tử Minh Lạc đó chứ? Nếu như mà có thì ta sẽ rất tức giận, hậu quả cũng rất nghiêm trọng!

Lưu Vân nói khiến cho hai người trực tiếp ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *