Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 259 – Số Mệnh Quyết Đấu

– Đại thúc, có thể động thủ được rồi.

Lưu Vân thấy thời cơ đã đến, chuẩn bị để lão Tạp phóng xuất ma pháp công kích.

– Tiểu Vân, trong đó có đầu cá lớn! Thực lực của hắn như thế nào hiện tại ta không rõ ràng lắm, tốt nhất để sau hãy nói.

Lão Tạp lắc đầu, chỉ chỉ về phía pháp sư áo bào tro đang ở trong cốc.

– Cá lớn?

Lưu Vân nhìn về phía ngón tay lão Tạp chỉ.

– Đúng vậy. Ngươi biết tại sao hắn lại dấu mặt không? Bởi vì hơn mười năm trước hắn đã là thánh ma đạo sư nổi tiếng đại lục! Không nghĩ tới hắn lại gia nhập Huyết thần giáo.

Lão Tạp thở dài nói.

– Thánh ma đạo sư?

Lưu Vân đột nhiên nhớ tới một việc, trong mắt sát khí đại thịnh.

– Ta nhớ rồi, phụ thân có nói qua, ngày đó những kẻ tập kích người do một gã thánh ma đạo sư mặc trường bào cầm đầu. Không thể để con cá lớn này chạy thoát!

– Hắn là của ta, đừng có tranh với ta.

Lão Tạp thản nhiên nói.

– 32 năm trước ta thua ở trong tay hắn, thiếu chút nữa là phá hủy cuộc đời của ta. Ta đã đợi trận đánh này lâu lắm rồi!

– Giao cho ngươi cũng tốt. Chúng ta có thể ung dung thoải mái. Đại thúc lên đi, ta ở phía sau giúp ngươi trợ uy!

Tiểu Tạp hoạt động thân thể cứng ngắc, chiến đấu tiến hành một lúc rồi, không cần phải ẩn thân nữa.

– Tiểu tử thúi ngươi không có lương tâm gì cả!

Lão Tạp gõ đầu tiểu Tạp.

– Đại thúc ta bao nhiêu tuổi rồi mà ngươi để một mình ta đi chống lại cấm chú của hắn hả? Hắn ở Huyết thần giáo lâu như vậy, có trời biết đã có thêm cái gì tà môn! Ngươi ở bên cạnh ta, giúp ta chơi hắn!

Tiểu Tạp nhất thời không vui.

– Đại thúc, ta cũng không chống được cấm chú! Ngươi đem tính mạng của ta ra đùa giỡn sao! Ngươi có nhớ lần trước ta bị ngươi hại bi thảm đến mức nào không!

– Không có việc gì, không có việc gì! Chỉ cần ngươi động tay chân một chút, ta nghĩ hắn không chạy thoát được!

Lão Tạp cười, nói nhỏ bên tai tiểu Tạp.

Bị chặn đánh tại cốc khẩu, pháp sư áo bào tro vô cùng giận dữ, lòng tự ái bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa trên chiến trường đột nhiên xuất hiện lực lượng thần bí tấn công từ hai phía, hắn đang chuẩn bị phát động cao cấp ma pháp triển khai công kích.

– Đại nhân, tình hình phía sau chuyển biến tốt đẹp. Hay là chúng ta vẫn rút lui theo hướng đó đi. Dọc đường còn có thể tập trung Huyết Ma lại!

Một gã Huyết y sứ giả lớn tiếng nói bên tai hắn. Hắn phát hiện những tiếng nổ lớn trong cốc đã ngừng lại. Một số Huyết Ma dường như đang cùng địch nhân giao thủ.

Pháp sư áo bào tro quay đầu nhìn lại một chút, cuối cùng cũng nén lửa giận lại. Trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Một khi phát ra ma pháp khổng lồ nhưng nếu như không có hoàn toàn tiêu diệt địch nhân, hắn cùng thủ hạ khó có cơ hội chạy trốn.

– Được. Rút lui đi!

– Còn muốn chạy!

Tử Văn Thành nhìn pháp sư áo bào tro cũng thủ hạ đang chuẩn bị rút lui, không khỏi nóng nảy nói:

– Trong tay ai còn ‘Lạc Phu tạo’, cho ta một quả để lão tử nổ chết bọn họ!

– Trong khố ngươi còn có một cái đấy!

Lưu Vân cười mắng.

– Ngươi nghĩ ‘Lạc Phu tạo’ ít tiền sao? Một quả là 100 kim tệ. Bại gia tử!

– Đi thôi, chúng ta chạy tới phía trước chờ bọn hắn!

Lão Tạp nói. Hắn rất rõ ràng nếu như có thể thì Lưu Vân sẽ cho hắn một cơ hội đánh một trận với pháp sư áo bào tro.

Sau khi để lại vài đội viên canh giữ cửa cốc, Lưu Vân mang theo tiểu Tạp, lão Tạp, Thủy Hàn cùng vài người bên cạnh hắn chạy tới chiến trường phía bên kia.

Mà pháp sư áo bào tro dưới sự bảo vệ của Huyết Y sứ giả cùng Huyết Ma cũng dần dần chạy ra tới gần bên ngoài cốc. Dựa theo lệnh của Lưu Vân, đám người Ngải Phật Sâm cũng dẫn vài tên đội viên rời khỏi chiến trường.

Trong quá trình rút lui, pháp sư áo bào tro không thể không đem hết toàn bộ lực lượng tạo một ma pháp thuẫn thật to để bảo vệ bản thân và thủ hạ. Huyết Ma có thể chết nhưng Huyết Y sứ giả nếu chết sạch thì hắn sẽ trở thành một kẻ cô đơn. Mà một mà pháp sư không có người bảo vệ, cơ hội sống sót trên chiến trường hầu như rất thấp.

Cho dù như vậy, khi xuyên qua chiến trường, Huyết Ma cùng Huyết Y sứ giả vẫn bị thương vong thật lớn. Khi phá được vòng vây ra bên ngoài, bên người pháp sư áo bào tro chỉ còn không tới 20 Huyết Y sứ giả cùng hơn 30 Huyết Ma.

– Ta phải tìm được những người này, đem bọn bộ bọn chúng biến thành hành thi!

Sau khi ra khỏi sơn cốc, pháp sư áo bào tro ngửa mặt lên trời hét lớn.

– Bọn họ chạy không có xa, phái người tới Bố Lạp Cách truyền lệnh của ta, triệu tập quân đội lùng bắt bọn họ!

– Chúng ta sẽ không bỏ chạy. Ngươi muốn sống chỉ sợ cũng không có cơ hội!

Tiếng vó ngựa cùng một thanh âm vang lên từ phía sau.

Sau khi tập hợp toàn bộ các đội viên của các tiểu tổ, Lưu Vân điểm nhân số vả rất hài lòng với kết quả chiến đấu. Trong quá trình phục kích, ngoại trừ cái mông của Tử Văn Thành bị thương rất nhỏ làm cho việc di chuyển có chút khó khăn thì không có thành viên nào bị thương. Lão Tạp cũng vội vàng dùng thủy hệ ma pháp cấp cho ba người Ngải Phật Sâm để bọn họ cẩn thận rửa sạch. Sau khi rửa sạch, mọi người vẫn duy trì khoảng cách thích hợp. Sau khi tất cả bộ đội tập hợp, Lưu Vân liền dẫn mọi người đến đây chặn đoàn người pháp sư áo bào tro.

– Lưu Vân, là ngươi!

Pháp sư áo bào tro ngẩng đầu nhìn thanh niên đang kiêu ngạo ở phía xa xa, cực kì hoảng sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến con mồi của hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Rất rõ ràng hắn đã thành công bố trí một cái bẫy thật lớn, thành công liệp sát mấy thăm tinh nhuệ Huyết thần giáo dưới tay hắn.

Lưu Vân nhíu mày:

– Chúng ta quen nhau? Tuy nhiên ta không nhận biết loại quái vật như ngươi!

– Tiểu tử ngươi không nên cuồng vọng!

Pháp sư áo bào tro nghiến răng nghiến lợi nói:

– Cho dù là ngươi giết được một số kẻ dưới tay của ta, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gọi ta như vậy sao? Ngươi đã không biết sống chết mà trở lại đây. Ta sẽ tặng cho ngươi một cái cấm chú để tiễn đưa toàn bộ các ngươi!

Huyết Y sứ giả nhất thời bao vây quanh hắn, mà Huyết Ma cũng tản ra bố trí ở phía trước. Sau khi ăn đủ đau khổ do ‘Lạc Phu tạo’ cấp cho, pháp sư áo bào tro cũng rất khẩn trương, đưa tay bảo Huyết Y sứ giả bảo hộ.

“Kế tiếp sẽ là sân khấu của ta!”

Pháp sư áo bào tro đắc ý ngẩng đầu nhìn đám người Lưu Vân.

– Cho dù bây giờ ngươi muốn trốn cũng không giữ được cái mạng nhỏ của ngươi! Ha ha!

– Ngươi cho rằng nói phóng ra cấm chú là có thể phóng sao?

Lưu Vân cười to, xoay người nói với lão Tạp:

– Tạp đại thúc, hắn uy hiếp ta!

Ngay lúc pháp sư áo bào tro chuẩn bị ngâm xướng ma pháp, lão Tạp từ trong đám người đi ra.

– Cách Lan Đặc thánh ma đạo sư, ngươi còn nhớ ta không?

Pháp sư áo bào tro vừa mới động, thanh âm còn chưa phát ra đã bị cắt đứt ở trong yết hầu. Lão Tạp đắc ý khích bác. Ba chữ “Cách Lan Đặc” nặng nề chấn động tận trong lòng hắn. Mười năm trước hắn gia nhập Huyết thần giáo lúc đang thời kì hưng thịnh, đi lên một con đường ma pháp hoàn toàn mới. Bởi vì Huyết thần giáo đang ở giai đoạn bí mật cho nên hắn vẫn ẩn dấu dung mạo cùng thân phận của mình. Cho dù là tại Huyết thần giáo cũng không mấy người biết lai lịch của hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại có người nhận ra hắn.

– Ngươi là ai!

Thanh âm pháp sư áo bào tro Cách Lan Đặc có vẻ mất đi sự khống chế, tay chỉ về phía lão Tạp cũng run run.

– Ngươi không có thay đổi nhưng ta đã già đi rất nhiều. Khó trách ngươi không nhận ra ta!

Lão Tạp chậm rãi nói. Ánh mắt trở nên ưu thương.

– Ta sở dĩ già nhanh như vậy, tất cả đều do ngươi ban tặng!

– Ngươi rốt cuộc là ai?

Cách Lan Đặc cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.

– Cho dù nhận thức ta thì như thế nào? Nếu như là để trì hoãn thời gian thì ta có thể nói cho ngươi biết, điều đó hoàn toàn vô dụng.

– 32 năm trước, Hải Lam thành, Một trận đấu ở Ma Vũ đấu trường. Ngươi còn nhớ chứ?

– Ngươi là Tạp Tư Lạc!

Thanh âm bi thương của lão Tạp nhất thời thức tỉnh trí nhớ bị phong ấn của Cách Lan Đặc.

– 32 năm trước, Hải Lam thành, Ma Vũ đấu trường. Hai ma pháp sư trẻ tuổi sắp bắt đầu một trận quyết chiến.

– Tạp Tư Lạc, nếu như ngươi tự động biến mất, không xuất hiện trước mặt Phỉ Lệ Ti, ta có thể cho ngươi thua nhưng vẫn giữ lại chút thể diện.

– Cách Lan Đặc, ngươi cho rằng đánh bại ta thì Phỉ Lệ Ti sẽ thích ngươi sao?

– Cho dù nàng tạm thời không cho ta cơ hội nhưng nếu như kẻ phế vật như ngươi hoàn toàn biến mất, ta có thể từ từ đến với nàng!

– Lục hệ là con đường ta đã chọn. Ngươi có thể cười nhạo! Mặc dù ta thua nhưng ta cũng sẽ toàn lực đánh với ngươi một trận. Nếu ta không chết, tương lai sẽ còn đánh với ngươi một trận nữa!

– Nằm mơ đi! Phế vật như ngươi, tương lai còn có can đảm khiêu chiến một thánh ma đạo sư sao. Ha ha!

– Hóa ra ngươi là tên phế vật năm đó.

Cách Lan Đặc cười.

– Lão bằng hữu trí nhớ không tồi. Tuy nhiên ưu nhã là sự phong độ của một ma pháp sư, mà ngươi, Cách Lan Đặc thánh ma đạo sư như thế nào lại chật vật như vậy?

Lão Tạp sờ sờ cằm, cười nói.

– Ta còn tưởng rằng tiểu tạp chủng này tìm đến kẻ nào nhờ giúp đỡ, hóa ra lục hệ phế vật ngươi.

Đối mặt với lão Tạp, sự tự tin cùng kiêu ngạo đã trở về với Cách Lan Đặc.

Lão Tạp không để ý tới sự vũ nhục của hắn:

– Phế vật chống lại quái vật hẳn là rất đặc sắc!

– 32 năm trước lão tử đã có thể đánh thắng ngươi….

– Nếu như vậy thì động thủ đi. Tiểu Vân, các ngươi lui ra đi!

Lão Tạp đem tiểu Tạp tới bên cạnh mình sau đó bảo đám người Lưu Vân rời đi. Dù sao cấm chú đối kháng giữa hai ma pháp sư không phải trò đùa.

– Rời đi để làm gì? Để đại thúc một mình đối phó với quái vật này thì ta còn mặt mũi nào mà sống?

Lưu Vân nói. Mặc dù nguy hiểm nhưng hắn làm sao có thể để cho lão Tạp lưu lại một mình đối mặt với Huyết Ma cùng Huyết Y sứ giả này. Hơn nữa có sự tồn tại của biến thái tiểu Tạp, Lưu Vân căn bản cũng không lo lắng tới sự an toàn của mọi người.

– Nếu như vậy lưu lại xem náo nhiệt đi!

Lão Tạp nhún vai không hề nói nhiều nữa.

Hai thanh âm già nua đồng thời ngâm xướng. Thanh âm của lão Tạp thì du dương nhẹ nhàng, thanh âm của Cách Lan Đặc thì bén nhọn dồn dập.

Trong lòng mọi người cũng nhảy loạn lên theo thanh âm ngâm xướng.

– Mẹ kiếp, cái mông của ta vẫn còn đang đau nhức, nơi này lại có hai cấm chú choảng nhau.

Tử Văn Thành thấp giọng nói.

– Nhưng cũng đừng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, khiến cho cả mẩu vụn cũng không tìm thấy.

– Nhiều nhất là cho mông ngươi nở hoa thêm một lần nữa.

A Húc cười nói. Sau khi đánh một trận, tâm tình của hắn rất thoải mái.

Khi ngâm xướng tiến hành được một nửa, trên bầu trời mây đen điên cuồng lưu động trên đỉnh đầu, mây đen lóe ra lam quang va chạm vào nhau khiến cho cả thiên địa như tới ngày tận thế.

Cấm chú sắp hoàn thành, trên đỉnh đầu hai đại ma pháp sư dần dần nhưng tụ thành một đạo lôi điện cực lớn.

Lúc này dị biến chợt xuất hiện!

Huyết Ma ở bốn phía Cách Lan Đặc tru lên bất an. Lập tức máu trên người bọn chúng giống như bị một cái vòi hút lên không trung, bay về phía đỉnh đầu Cách Lan Đặc. Máu này trải qua sự rèn luyện của Lôi Điện, nóng lên, sôi trào, cuối cùng hóa thành một hạt nhỏ bé, nhiễm đỏ cả khắp lôi hải.

Những Huyết Ma may mắn còn tồn tại thì biến thành một khối thây khô.

– Chịu chết đi! Huyết Lôi diệt thế!

Cách Lan Đặc được bao phủ trong một mảnh huyết quang, hé ra khuôn mặt dữ tơn như Cửu U ác ma.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *