Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 257 – Bố Trí Phục Kích Trong Thung Lũng

Ngủ được một giấc ngon lành, pháp sư áo bào tro mang theo thủ hạ đi về phía biên giới Hỏa Vân đế quốc.

Lúc này, Lưu Vân đã một đêm rồi chưa ngủ. Hắn đang đứng ở trong một thung lũng hoang dã nghe tin tức tình báo cuối cùng để chuẩn bị phục kích. Khu vực phục kích ở thung lũng đi tới biên giới.

Vài người ngồi xổm trên mặt đất, chụm đầu vào tấm bản đồ tạm thời.

– Dưới sự trợ giúp của Tạp đại thúc, lại trải qua một đêm khẩn trương bố trí, các loại bẫy rập, vật ngụy trang đã trên đường đã hoàn thành. Chung quanh cũng không lưu lại dấu vết gì. Bởi vì thời gian gấp gáp, bẫy rập không có lực sát thương quá lớn, chỉ có thể tạm thời vây khốn địch nhân.

Thủy Hàn nói đầu tiên.

Lưu Vân nói:

– Vây khốn là được. Chỉ cần có vài giây thời gian là có thể tạo được điều kiện cực kì thuận lợi cho việc phục kích. Tình huống phía A Húc như thế nào?

– Căn cứ chỉ thị của lão đại, ta đã dẫn theo các đội viên chôn xuống 40 quả ‘Lạc Phu tạo’ ở thung lũng hình cái quạt này.

A Húc đưa ngón tay chỉ vào một vị trí được đánh dấu trên bản đồ.

– Trong đó có 20 quả được bố trí ở giữa những cạm bẫy được trung đội trưởng Thủy Hàn bố trí. Mặt khác 20 quả được bố trí ở bên ngoài, hình thành lực lượng đả kích lần thứ hai, phòng ngừa địch nhân chạy thoát.

– Tốt lắm.

Lưu Vân gõ vào phía trước một khối hình elip.

– Quân đội Huyết thần giáo sẽ tiến vào từ nơi này, người của ngươi an bài tốt chứ?

– Đã an bài tốt. 5 đội viên đã được yêu cầu vào vị trí chỉ định, hơn nữa đã hoàn thành ngụy trang.

– Bọn họ đều đã rõ nhiệm vụ của mình?

A Húc trả lời:

– Tất cả đều rõ ràng. Trong lúc địch nhân tiến vào khu vực phục kích, bọn họ sẽ án binh bất động. Sau khi chiến đấu nổ ra, sẽ chặn đường lui lại của địch nhân.

– Tốt. Sau khi chiến đấu nổ ra, phía sau sẽ do ta sẽ tự mình phụ trách. Tạp đại thúc cùng tiểu Tạp đi theo bên cạnh ta, sau khi địch nhân tiến vào khu vực phục kích thì nghe lệnh ta mà phát động ma pháp công kích. Tử Văn Thành mang người của ngươi phụ trách bảo vệ an toàn cho hai ma pháp sư. A Húc dẫn theo các đội viên, sau khi toàn bộ địch nhân tiến vào khu vực phục kích thì phụ trách cho nổ Lạc Phu tạo đã chôn. Đồng thời chú trọng vào nơi địch nhân tập trung đông đúc mà cho nổ. Ngải Phật Sâm, ngươi cùng Ốc Khắc, Khắc Lị Á, ba người mang theo năm thành viên còn lại của Hỏa hệ trung đội phục kích ở vòng ngoài, tiêu diệt bộ đội địch nhân phá vòng vây. Huyết y sứ giả, có thể còn có võ sĩ cấp bậc kiếm sư. Ba người các ngươi trong lúc tiêu diệt địch nhân đồng thời phải bảo vệ tốt các đội viên. Nếu như gặp phải cao thủ ngăn cản lập tức lui lại. Thủy Hàn cùng đám thủ hạ của ngươi làm dự bị đội, ở bên cạnh ta ứng phó với tình huống đột nhiên phát sinh trên chiến trường. Chiến đấu sẽ lấy tín hiệu thiểm điện thuật của Tạp đại thúc làm tín hiệu!

Lưu Vân nhắc lại mệnh lệnh chiến đấu.

– Rõ!

– Lần chiến đấu này mặc dù chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi, lấy cố tình đối phó với vô ý. Nhưng lấy hơn mười mấy người chống lại mấy trăm Huyết Ma cùng Huyết y sứ giả cũng không phải là chuyện thoải mái gì. Trong bộ đội địch nhân còn có thể có nhân vật trọng yếu của Huyết thần giáo. Chiến trường lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa ngoài ý muốn cho nên mọi người nhất định phải nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh. Lúc nên rút lui thì nhất định phải rút lui. Chúng ta chỉ có vài người như vậy, còn có 5 huynh đệ đang ở trong tuyệt cảnh chờ chúng ta tới cứu. Chúng ta không cần tiêu diệt toàn bộ địch nhân, chỉ cần có thể tạo thành thương vong thảm trọng cho địch nhân là được. Dựa theo uy lực cường đại của Lạc Phu tạo, ta nghĩ điều này sẽ dễ dàng được thực hiện.

Lưu Vân thoải mái cười nói.

– Lúc ấy nếu như thuận tay tiêu diệt nhân vật trọng yếu, đó là xui xẻo của hắn, là vận may của chúng ta! Tất cả đi chuẩn bị đi!

Sau khi mọi người tản đi, Tử Văn Thành cùng thủ hạ, mỗi người lĩnh hai quả Lạc Phu tạo, Thủy Hàn cùng thủ hạ cũng giống A Húc và thành viên Hỏa hệ trung đội, mỗi người 5 quả. Người phụ trách các tổ đều nhắc nhở thủ hạ thận trọng về tử lệnh của Lưu Vân: Trong chiến đấu không được có bất cứ tiếp xúc nào với địch nhân, phòng ngừa nhiễm đọc huyết.

Mặc dù chỉ là chiến đấu quy mô nhỏ với mấy trăm người nhưng Lưu Vân lại cực kì coi trọng lần phục kích này. Bởi vì đây là lần đầu tiên Hắc Ưng quân đoàn đối kháng trực diện với Huyết thần giáo, chưa người nào biết sẽ xuất hiện tình trạng gì. Một bên là thần thoại bất bại mới sản sinh của đại lục, một bên là tổ chức kinh khủng kéo dài ngàn năm, bất luận kết quả trận chiến này như thế nào đều có ảnh hưởng cực kì sâu sắc đối với việc giao chiến của song phương.

Tất cả mọi người chìm đắm trong sự vui sướng và kích động chờ đợi đại chiến nổ ra. Càng có nhiều người chờ mong thu được thắng lợi huy hoàng trong trận chiến này. Song trong đó vẫn có đồng chí cảm thấy không thích.

– A Húc lão đệ, chúng ta thương lượng cái.

Sau khi nhận Lạc Phu tạo, Tử Văn Thành không có rời đi. Đợi khi các đội viên đều tản đi, hắn tiến đến phía trước A Húc, con mắt nhìn chăm chú vào cái rương phía sau hắn.

– Có việc gì?

A Húc xoay người đóng rương, bỏ lên lưng ngựa rồi nói.

Tử Văn Thành đuổi theo nói:

– Ta cũng không có đoạt của ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Mọi người cùng nhau sống một thời gian dài như vậy, cho ta thêm một ít nữa. Như vậy mới đủ cho ta làm một cú thỏa thích!

– Hay là thôi đi. Ta sợ sơ ý nổ bùm một cái thì ngươi toi. Sảng khoái cái rắm ấy!

A Húc cười nói.

– Dạy ngươi phương pháp sử dụng sao? Cẩn thận không toi mạng đấy!

– Đơn giản như vậy ai chẳng biết! Ngươi xem!

Tử Văn Thành cầm cái chốt ở quả Lạc Phu tạo trong tay, sau đó ngón tay uốn éo làm bộ muốn giật.

A Húc bị dọa toát mồ hôi lạnh, đưa tay kéo tay hắn:

– Con mẹ ngươi, thứ này có thể lấy đi tính mạng, ngươi còn lại muốn đùa sao? Nếu không cẩn thận ném ra ngoài sẽ hù dọa khiến cho Huyết thần giáo chạy mất. Ta nghĩ lão đại có giết ngươi cũng không hết hận!

– Ta khoa tay múa chân ra hiệu để cho ngươi tin tưởng ta thôi mà!

Tử Văn Thành xấu hổ cười nói.

– Lão tử là lo lắng cho ngươi. Không cho.

A Húc nói xong liền quay đầu đi.

– Không cho, lão tử tự mình nghĩ biện pháp!

Sau khi Tử Văn Thành trở lại bên cạnh thủ hạ của mình lập tức triệu tập mọi người lại. Nhưng mà mỗi người vừa thấy hắn muốn lấy Lạc Phu tạo trong tay mình đều cất vào trong lòng. Dưới tình thế cấp bách, Tử Văn Thành bắt đầu nhớ lại tình cảm huynh đệ những năm gần đây, hắn trân trọng thuộc hạ như thế nào. Nhưng nói đến khô cả miệng lưỡi cũng không một ai để ý tới hắn.

“Chẳng lẽ trong lòng bọn họ ta không có chút địa vị nào?”

Tử Văn Thành rốt cuộc cũng buông tha việc theo đuổi Lạc Phu tạo, mang theo một bụng oán niệm, bắt đầu nghĩ lại nguyên nhân thất bại của mình.

Lẳng lặng nằm trong bụi cỏ, Lưu Vân đột nhiên hỏi Thủy Hàn:

Nơi này gọi là gì?

– Lão đại, tiểu cốc này không có tên !

Thủy Hàn nhẹ giọng đáp.

– Vậy thì đặt cho nó một cái tên !

Lưu Vân cười hắc hắc nói.

– Vậy gọi là diệt thần cốc đi !

Tiểu Tạp nhỏ giọng nói.

– Không tồi. Tên này tuy có chút tục nhưng cũng rất vang dội.

Lưu Vân gật đầu.

Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một trận phục kích kinh điển. Quốc gia hắn cùng một quốc gia khác tiến hành chiến tranh. Trận phục kích đó bên của hắn đã thắng lợi, đánh tan thần thoại không thể chiến thắng của địch nhân, làm cho quân tâm của quốc gia tăng vọt một cách chưa từng có. Vì thế đã thay đổi vận mệnh cuộc chiến, cuối cùng giành được thắng lợi trong chiến tranh.

– Trận phục kích trong thung lũng này có thể giống như vậy hay không? Rất nhiều năm sau mọi người có còn nói về trận đại thắng ở Diệt thần cốc này không? Đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc chiến giữa các chủng tộc trên đại lục cùng Huyết thần giáo?

Khoái cảm của việc một tay sáng tạo lịch sự làm cho nhiệt huyết của Lưu Vân sôi trào.

– Tới rồi!

Thủy Hàn đụng vào cánh tay của Lưu Vân.

– Đến đây đi, lão tử đã sớm chờ bọn chúng. Chuẩn bị tặng phần đại lễ!

Lưu Vân nhìn Huyết thần giáo đang nghênh ngang đi vào khu vực phục kích, nhe răng cười nói.

Đại đội Huyết Ma đi ở phía trước đội ngũ, nhanh chóng tiến vào trong thung lũng. Địa phương nơi chúng đi qua loang lổ vết máu, nhất thời làm cho cả cốc tràn ngập mùi máu tươi khó ngửi.

Dưới sự hộ vệ của cả đám Huyết y sứ giả, sau khi đi vào trong cốc, trong lòng pháp sư áo bào tro liền cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn ngẩng đầu, bất an nhìn bốn phía nhưng không phát hiện bất cứ sự khác thường nào.

“Ta đang lo lắng cái gì. Nơi này làm sao có địch nhân được? Có lẽ quái vật phía trước làm cho không khí trong cốc bị ô nhiễm?”

Pháp sư áo bào tro tiếp tục tiến về phía trước. Cường giả có trực giác đối với nguy hiểm, trực giác này đã phát ra cảnh báo đối với hắn nhưng địa vị cao ở Huyết thần giáo đã tạo thành sự tự tin mù quáng của hắn, lừa gạt hắn, làm cho hắn cứ như vậy đi thẳng tới phía trước.

Đội ngũ Huyết Ma ở phía trước đột nhiên hỗn loạn, nhiều Huyết Ma rơi vào trong bẫy. Những quái vật còn một tia ý thức này sau khi bị rơi vào trong bẫy liền tru lên, liều mạng bò lên phía trước. Nhưng bởi vì thân thể chậm chạp nên bò lên một nửa thì bị ngã xuống.

Thanh âm Huyết Ma tru lên làm cho Huyết Y sứ giả lập tức lên tiếng khiển trách, nhất thời làm cho sự náo nhiệt ổn định lại.

– Phía trước xảy ra chuyện gì?

Trong lòng pháp sư áo bào tro căng thẳng, cao giọng hỏi.

– Bẩm đại nhân, trên đường có cạm bẫy, rất nhiều Huyết Ma rơi vào trong hố sâu!

Một gã Huyết y sứ giả ở phía trước lớn tiếng nói.

– Bộ đội đình chỉ đi tới, tăng cường cảnh giới!

Pháp sư áo bào tro vội quát. Lúc này cảm giác điềm xấu trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt.

Lão Tạp đứng dậy đưa tay lên, một đạo thiểm điện thuật đã sớm chuẩn bị, từ trên trời giáng xuống, đánh trúng đầu một gã Huyết y sứ giả ở bên cạnh pháp sư áo bào tro, tạo thành một luồng khói xanh.

Chiến đấu từ giờ khắc này chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *