Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 256 – Hải Luân Tranh Luận Về Chiến Tranh

Đế quốc lịch ngày 20 tháng 7 năm 754.

Buổi sáng sớm. Uy Ni thành.

Trên tường thành, quân kỳ A Tư Mạn đón gió tung bay.

Uy Ni thành là thủ phủ của Lợi Á hành tỉnh, ở phía đông bộ tỉnh, cách Hải Lam thành gần 500 dặm. Đây là một tòa thành nổi danh kiên cố, là tấm chắn vinh dự cho đế đô.

Trong quá khứ mấy trăm năm qua, vương triều A Tư Mạn đã có nhiều lần đổi chủ. Trong mỗi lần như vậy, Tây Tư đế quốc không chỉ một lần động võ với nó, mấy lần đều đầu rơi máu chảy ở dưới Uy Ni thành.

Uy Ni thành là một cái hào mà quân viễn chinh Tây Tư không cách nào bước qua, làm cho bao danh tướng đế quốc vỡ mộng tha hương nơi đất khách quê người, làm cho hàng vạn nam nhi an nghỉ ở dị quốc. Nó tựa như một bước ngoặt của lịch sử, chứng kiến một lão đế quốc suy tàn cùng một tân đế quốc quật khởi.

Lúc này bên ngoài cửa thành, 3000 quân sĩ Cứu quốc quân ăn mặc như những tên khất cái đang đứng tản mác, ánh mắt mọi người đều nhìn lên quân kỳ trên tường thành.

Quân kỳ không rơi, hy vọng vẫn còn. Quân kỳ không rơi, có một nơi vẫn được gọi là tổ quốc như cũ.

Giờ phút này rất nhiều người không khỏi lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.

Bố Lỗ Khắc đi ra cửa thành, đi về phía Lâm Phong. Ánh mắt của hắn toát lên sự kinh ngạc. Bởi vì thiếu soái danh chấn đế quốc lại là thanh niên còn trẻ, khoảng 18 tuổi. Sự kinh ngạc này nhanh chóng được thay thế bởi sự tôn kính. Bởi vì hắn hiểu được chính nhờ có một người trẻ tuổi như vậy, trong lúc quân đội đế quốc liên tiếp thất bại phải lui binh, người này đã giơ cao đại kỳ phản kháng quân địch, cũng sáng tạo những chiến tích làm người khác khó có thể tin được.

– Thiếu soái, hoanh nghênh các ngươi đến.

Bố Lỗ Khắc vẻ mặt thân thiện, mỉm cười đi tới, đưa tay về phía Lâm Phong.

Nụ cười chân thành ấm áp.

Hắn biết, đối với những anh hùng từ trong đống người chết bò ra này, đây là sự an ủi tốt nhất.

– Bố Lỗ Khắc tướng quân, gọi ta Lâm Phong là được!

Lâm Phong cười khổ, cùng nắm tay Bố Lỗ Khắc.

Cái cách xưng hô thiếu soái này đối với hắn mà nói cực kì nặng nề trầm trọng. Bởi vì nó trong nháy mắt đưa hắn tới chiến trường đầy máu tanh.

Giống như một đóa hoa muốn nở rộ dưới ánh mặt trời và những cơn mưa dễ chịu. Danh tiếng thiếu soái là do vô số tính mạng cùng máu tươi của vô số người tạo nên. Rời xa chiến trường, hắn tình nguyện làm một người bình thường mà không phải một “thiếu soái” lãnh khốc vì tiêu diệt địch nhân, bất chấp tất cả mọi sự trả giá, mọi tổn thất.

Bố Lỗ Khắc không nói nữa. Bởi vì khi ánh mắt hắn nhìn về những binh sĩ Cứu quốc quân ở phía sau Lâm Phong, hắn cũng không cách nào nói nên lời.

Đây là một chi quân đội kiểu gì —- 3000 người đứng một cách rối loạn không thành hàng ngũ, rất nhiều người vẫn còn đang mặc quần áo nông phu. Có người thậm chí còn để trần. Vũ khí trong tay bọn họ có đủ loại, hiển nhiên phần lớn là được nhặt ở trên chiến trường. Có người trên tay còn dụng cụ làm nông, có người thì cầm mộc xoa bằng gỗ vót nhọn đầu.

Bố Lỗ Khắc đã trải qua vô số trận đánh với nhiều kinh nghiệm, giành được rất nhiều thắng lợi nhưng hắn tuyệt đối không dám nói bản thân mình có thể mang theo một đám người như thế này để đi đánh giặc, lại còn đánh thắng trận. Đối mặt với Huyết thần giáo, Bố Lỗ Khắc cảm thấy cho dù mình nắm giữ bộ đội tinh nhuệ nhất đế quốc cũng không có nắm chắc sẽ đánh thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác một chi quân đội như vậy lại có thể nhổ răng từ trong miệng ác ma, trở thành cái họa tâm phúc không thể không phái trọng binh đàn áp của địch nhân.

Lâm Phong chú ý tới ánh mắt của Bố Lỗ Khắc, nhẹ giọng nói:

– Bọn họ không có kỉ luật quân đội, khiến cho tướng quân phải chê cười. Tuy nhiên bọn họ thật sự rất mệt mỏi!

Bố Lỗ Khắc rốt cuộc hồi phục lại tinh thần:

– Thiếu soái đừng nói như vậy. Đây là đội quân tốt nhất mà ta gặp trong cuộc đời!

Trong lời nói của vị danh tướng đế quốc này bao hàm tình cảm sâu đậm —– sự kính nể từ tận đáy lòng của một người nam nhân đối với một đám nam nhân đầy nhiệt huyết mới trở về từ trong chém giết.

– Chỉ tiếc chỉ có bọn họ sống sót.

Lâm Phong thở dài nói.

– Thiếu soái có thể nói cho ta biết ngươi làm như thế nào mà làm được như vậy?

Rất hiển nhiên Bố Lỗ Khắc muốn biết vì sao Cứu quốc quân có thể ở trong điều kiện tồi tệ như vậy mà dành được thắng lợi.

– Huyết thần giáo đã mở ra cánh cửa địa ngục, tự tay ta cũng đem rất nhiều người đẩy vào đó. Những người may mắn sống sót cũng bị ta bức thành dã thú điên cuồng. Khi tử vong trở thành một thứ xa xỉ thì còn có cái gì mà không làm được?

– Thiếu soái, mời ngươi đưa bộ đội của ngươi vào thành đi!

Sau khi Lâm Phong gật đầu, Bố Lỗ Khắc đi tới phía trước Cứu quốc quân.

– Những anh hùng của đế quốc, mời các ngươi vào thành nghỉ ngơi! Ta, Bố Lỗ Khắc tướng quân, đại biểu Lâm Mị hoàng hậu, đại biểu quân đội đế quốc gửi tới các ngươi lời chào!

Thanh âm to, rõ ràng truyền đến trong tai các binh sĩ Cứu quốc quân. Đưa mắt nhìn lại thấy một vị tướng quân trên cầu vai có ngôi sao lóe sáng đang đứng trước mặt binh lính nói, lấy quân lễ trang nghiêm yêu cầu bọn họ vào thành.

Dựa theo truyền thống quân đội, bình thường thì cấp dưới phải hướng thủ trưởng kính lễ, sau đó nhận sự hoàn lễ. Rất ít thủ trưởng chủ động kính lễ đối với cấp dưới. Tình hình thực tế hiếm thấy này thường chỉ xuất hiện khi cấp dưới lập công lớn hoặc là đáng được cả quân đội tôn trọng. Nói cách khác Bố Lỗ Khắc thi hành quân lễ kiểu này, từ một ý nghĩa nào đó, không chỉ đại biểu cho bản thân hắn mà còn đại biểu cho tất cả quân nhân A Tư Mạn.

Sau khi Lâm Phong vào thành, dưới sự dẫn đầu của Bố Lỗ Khắc, nhanh chóng bố trí tốt cho bộ đội của mình.

– Lát nữa ta sẽ mang người tới chỗ nghỉ ngơi. Hiện tại có người đang nóng lòng muốn gặp ngươi. Để ta mang ngươi đi!

Sau khi ra khỏi doanh trướng của Cứu quốc quân, Bố Lỗ Khắc nói với Lâm Phong. Ngay mới vừa rồi hắn lại nhận thức thêm về Lâm Phong. Thiếu soái mang theo thân thể uể oải mệt mỏi đi tới từng doanh trướng của Cứu quốc quân để kiểm tra một lượt, hỏi thăm tình huống từng thương bệnh binh. Từ một điểm rất nhỏ này Bố Lỗ Khắc nhìn ra thiếu soái này thành công cũng không phải do ngẫu nhiên.

– Thiếu soái Lâm Phong tới rồi, thống lĩnh đại nhân.

Bố Lỗ Khắc đưa Lâm Phong tới trước cửa phòng Hải Luân, thị vệ vừa đi thông báo, hắn liền cáo từ Lâm Phong. Mặc dù lúc này có nhiều cơ hội tiếp xúc Hải Luân nhưng hắn cũng biết chừng mực. Mà Lang quân thị vệ ở cửa tựa hồ cũng không có ý tứ cho hắn vào.

– Mời vào.

Một thanh âm dịu dàng từ trong phòng truyền ra.

Khi Lâm Phong đi vào trong phòng, Hải Luân đang đứng trước cửa sổ, xuất thần nhìn ra những bông hoa héo tàn bên ngoài cửa sổ.

Nhìn bóng lưng thướt tha mỹ miều, mỹ nhần nhàn nhạt sầu bi, trong lúc nhất thời Lâm Phong có chút chợt hiểu. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác vi diệu: Chém giết tanh máu trên chiến trường chính là vì bảo vệ một phần cảnh trí này.

Hải Luân xoay người lại, ánh mắt cẩn thận đánh giá Lâm Phong.

– Khổ cực cho thiếu soái.

Hải Luân nói.

– Lâm Phong ra mắt thống lĩnh đại nhân. Thật sự không dám nhận danh xưng thiếu soái!

Lâm Phong vội vàng đáp. Đối với người từng làm cho Lưu Vân phải nhảy sông, lại được hắn nhiều lần nói về nữ nhân thần bí này, trong lòng Lâm Phong có sự kính ý đối với nàng.

“Lúc đầu ta còn tưởng hắn để đứa bé này ở lại Tây Tư là nhằm giúp hắn trì hoãn Huyết thần giáo, tranh thủ thời gian. Không nghĩ tới trải qua sự dạy dỗ ngắn ngủi của hắn, một người trẻ tuổi như vậy đã leo lên sân khấu chiến tranh. Xem ra ánh mắt của hắn thật sự rất độc đáo. Không ngờ có thể thấy rõ ràng hướng đi của chiến tranh như vậy. Chỉ là đứa nhỏ này làm việc rất cực đoan, rất khác hắn.”

Hải Luân nhìn Lâm Phong, lại nghĩ tới những lời dặn dò trước khi chia tay của Lưu Vân.

– Lâm Phong, ngươi không có làm cho sư phụ của ngươi thất vọng.

Hải Luân nói.

Lâm Phong nghe vậy cười khổ nói:

– Nếu như lúc đầu biết chính mình phải đối mặt với địch nhân như vậy, ta nhất định sẽ theo sư phụ rời đi! Trong lòng mang giấc mộng, tưởng rằng tuổi trẻ muốn làm gì là có thể làm được. Nhưng trận chiến này lại làm cho ta cảm thấy mê mang, đầu đụng phải bức tường lạnh giá.

Hải Luân yên lặng nhìn hắn. Nàng biết trong nội tâm người trẻ tuổi này có sự thống khổ rất lớn. Mỗi một người ở trong chiến tranh phải thừa nhận những bi thương đau khổ do chiến tranh mang tới, huống chi hắn lại là một thống soái.

– Hiện tại xem ra cả A Tư Mạn đế quốc chưa có người nào làm tốt như ngươi. Phóng mắt nhìn xa một tí, lòng dạ buông lỏng một tí, ngươi sẽ cảm thấy khoan khoái hơn.

Hải Luân an ủi.

– Nếu như không có sự dạy bảo của sư phụ, ta làm sao có thể kiên trì tới bây giờ. Ta nghĩ lúc này đại lục cũng chỉ có sư phụ cùng Hắc Ưng quân đoàn có lẽ còn có thể chống lại sự công kích của quân đội Huyết thần giáo.

– Có lẽ chưa chắc!

Hải Luân cười nói.

– Tuy nhiên nếu hắn thông qua ngươi thực hiện một phương thức tác chiến hoàn toàn mới, ta tin tưởng hắn sẽ không im lặng nhìn Huyết thần giáo tàn phá bừa bãi. Hơn nữa với sự giảo hoạt của hắn, ta dám đánh cuộc Huyết thần giáo sẽ chịu đau khổ trong tay hắn.

– Chưa chắc?

Lâm Phong kinh ngạc nói.

– Ta hy vọng thống lĩnh đại nhân nói đúng.

– Lâm Phong, hôm nay ta tới tìm ngươi, còn muốn hỏi ngươi một việc.

Hải Luân nói.

– Nghe nói Cứu quốc quân của ngươi không lưu bất cứ tù binh Tây Tư nào?

– Đúng vậy. Thống lĩnh đại nhân. Đây không phải là một cuộc chiến tranh bình thường. Từ lúc quân nhân Tây Tư lựa chọn đi theo ác ma, bọn họ không có tư cách sinh tồn trên thế giới này. Hơn nữa đối với những kẻ xâm lược giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc này, ta không cách nào buông đồ đao trong tay!

Lâm Phong lạnh lùng nói.

Hải Luân lại nói:

– Lâm Phong, nếu như ngày mai là ngày tận thế của đại lục, ngươi còn có thể không khắc chế mặt âm u tăm tối trong nội tâm? Cho dù ngươi làm được nhưng ngươi có thể cam đoan bao nhiêu người có thể làm được?

Lâm Phong không trả lời, cúi đầu suy nghĩ. Hắn nhất thời lĩnh ngộ được ý tứ trong lời nói của Hải Luân.

– Nếu như những binh lính Tây Tư đó có cơ hội sống sót, bọn họ còn có thể điên cuồng như bây giờ? Bọn họ chỉ vì không nhìn thấy hy vọng cho nên trong sự tuyệt vọng, bọn họ lựa chọn chìm đắm vào trong đó. Ngươi chẳng lẽ không có nhận thức được trận chiến này là tất cả các chủng tộc trên đại lục chống lại Huyết thần giáo?

Hải Luân nói tiếp.

-Ta nên làm như thế nào?

Lâm Phong trịnh trọng hỏi.

– Muốn thắng trận chiến này, quân đội chỉ là một phương diện trong trận đánh này, quan trọng hơn chính là phải đem tất cả những lực lượng có thể sử dụng tập hợp cùng một chỗ để làm suy yếu địch nhân. Huyết thần giáo đem người Tây Tư bức vào tuyệt lộ, ngươi cho bọn hắn một con đường sống, bọn họ sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Huyết thần giáo.

Hải Luân cảm giác được nàng cần phải cấp cho người thanh niên này một số thứ, nếu không hắn có thể đi lên một con đường quanh co mà Lưu Vân không mong muốn nhìn thấy.

Lâm Phong yên lặng gật đầu.

– Ta hỏi ngươi lần nữa, nếu hiện tại ngươi là bảo vệ Uy Ni thành, địch nhân công kích một thời gian mà không được, do đó đem 10 vạn dân chúng A Tư Mạn đi tới dưới thành uy hiếp ngươi. Nếu như ngươi cự tuyệt đầu hàng bọn họ sẽ giết chết 10 vạn người này. Ngươi lựa chọn thủ hay bỏ thành?

– Thủ thành!

Lâm Phong không chút do dự đưa ra lựa chọn của mình.

Trong mắt Hải Luân thoáng hiện lên nét bi thương khắc cốt ghi tâm, dường như là nhớ tới một số chuyện đau buồn cũ, chậm rãi nói:

– Nếu như là ta, ta sẽ lựa chọn buông tha! Mục đích chống lại không phải vì người chết mà là vì làm cho có nhiều người có thể có cuộc sống tự do. Nếu như địch nhân để cho bọn họ sống sót, ta có quyền lực gì mà đoạt đi tính mạng của bọn họ? Quốc gia bởi vì dân chúng mà tồn tại. Nhưng nguy nan trước mắt, dân chúng muốn không phải là thống trị giả mà là sinh tồn! Đây cũng chính là nguyên nhân mà dân chúng Hỏa Vân coi sư phụ ngươi là quân thần.

Lời của Hải Luân làm Lâm Phong bị rung động cực lớn.

– Chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì?

– Không. Thời kì phi thường cũng cần dùng thủ đoạn lôi đình. Ta chỉ hy vọng ngươi nhận thức được điều này. Ngươi trước tiên hãy nghỉ ngơi vài ngày, có lẽ ngươi sẽ chứng kiến trí tuệ cùng sự sáng tạo trong chiến tranh. Nhân tài là lực lượng quyết định chiến tranh, đem binh lính biến thành dã thú cùng công cụ là hành vi đi ngược lại với điều này.

Cuối cùng Hải Luân nói.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *