Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 251 – Cứu Viện Hay Vứt Bỏ

– Lão đại, đế đô cấp báo!

Lúc Thủy Hàn đẩy cửa bước vào, Lưu Vân cùng lão Tạp đang thương lượng vấn đề huấn luyện cùng mở rộng bộ đội ma pháp sư cũng như việc sử dụng đơn vị bộ đội này trên chiến trường như thế nào.

– Nói đi!

Lưu Vân đang chìm đắm trong tư tưởng vĩ đại về ma pháp sư bộ đội, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói.

– Vâng!

Thủy Hàn mở tin tức tình báo ra.

– Lão đại, phân đội Dạ Phong ở Tây Tư báo cáo, về cơ bản nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta thành công thu được bệnh phẩm độc huyết, đồng thời phát hiện ba trụ sở bồi dưỡng và huấn luyện Huyết ma, dọ thám biết được một số hướng đi sắp tới của Huyết thần giáo. Căn cứ phân tích của chúng ta, độc huyết đối với vật thể bình thường có tính ăn mòn mãnh liệt. Huyết thần giáo tiến hành quá trình xử lý đặc thù đối với ống trúc và đựng độc huyết vào đó, đáng tiếc là chúng ta không có phát hiện bí mật trong đó, chỉ thu được một phần bệnh phẩm. Ba trụ sở Huyết ma, một ở Ni Tư thành, hai cái ở đỉnh núi phía tây Ni Tư thành. Ta đã đánh dấu kí hiệu trên bản đồ. Những Huyết ma này được lựa chọn từ những binh lính tinh nhuệ trong quân đội Tây Tư, thông qua dược vật khiến cho bọn họ phát sinh biến dị, cuối cùng trở thành công cụ giết chóc có ý thức yếu ớt. Bình thường trong 4 – 5 binh lính mới có 1 kẻ trở thành huyết ma, những người khác đều trở thành vật hy sinh. Một quá trình như vậy cần thời gian 1 tháng. Dựa theo số lượng quân đội Tây Tư, có thể tính toán một cách sơ bộ, số lượng huyết ma sẽ không vượt quá 2 vạn người.

– Những tiểu tử này làm thật tốt!

Lưu Vân đập tay lên bàn, lớn tiếng khen. Sau khi Thủy Hàn bắt đầu đọc, hắn liền tập trung lắng nghe nội dung tin tức tình báo. Bởi vì tin tức tình báo này tới rất kịp lúc. Lúc đầu hắn hạ lệnh cho các đội viên Dạ Phong ở Tây Tư bằng bất cứu giá nào cũng phải tìm được tin tức tình báo về Huyết thần giáo nhưng trong lòng hắn vẫn rất lo lắng. Đến giờ phút này tất cả lo lắng đều bị sự vui sướng thay thế.

– Lão đại, còn đọc nữa không?

Thủy Hàn ngừng lại, nhìn Lưu Vân đang hưng phấn hỏi.

– Đọc, tiếp tục đọc!

– Trước mắt toàn bộ Tây Tư bị Huyết thần giáo thống trị, hoàng đế Hi Lặc đã không thể khống chế tình thế trong vương quốc, bị Huyết thần giáo ép phải đồng ý kế hoạch đưa binh tiến đánh A Tư Mạn, đem quân đội Tây Tư gia nhập chiến tranh. Căn cứ phân tích tình báo điều động quân đội Tây Tư tiến vào lãnh thổ A Tư Mạn, đây chỉ là một bộ phần lực lượng của Huyết thần giáo. Sắp tới có thể Huyết thần giáo sẽ phát động tập kích biên giới Thú nhân. Về phần có phát động công kích với Hỏa Vân đế quốc hay không tạm thời không có tin tức.

– Xem ra tiểu tử Minh Lạc đó cũng có phiền toái. Ha ha! Đọc tiếp đi, tiếp đi!

Lưu Vân nghe đến đó không khỏi tâm tình vô cùng sảng khoái, cười có chút hả hê.

– Ta đang nghĩ tại sao bọn họ lại không tìm tới ngươi gây phiền toái!

Lão Tạp đối với phương hướng dụng binh của Huyết thần giáo có chút không hiểu.

– Lão đại, mặc dù nhiệm vụ hoàn thành nhưng ta không thể không đau lòng báo cáo với ngươi: 32 Hắc Ưng đội viên ở Tây Tư cùng 56 thành viên bên ngoài đã hi sinh, cả mạng lưới tình báo ở Tây Tư đã hoàn toàn bị phá hủy!

Lưu Vân nghe tới đó sắc mặt đại biến, đứng dậy đi tới trước mặt Thủy Hàn, cầm lấy tin tức tình báo.

– Dưới sự liều chết bảo vệ của mọi người, ta mang theo 4 gã đội viên Hắc ưng rút vào trong núi Lai Tây Á, thành công gửi đi tin tức tình báo này. Nhưng có rất nhiều huyết ma cùng hành thi đuổi theo. Có lẽ tiểu ưng sẽ không thể không nói lời từ biệt với lão đại! Tâm nguyện cuối cùng của chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta hoàn thành: Nếu như chiến tranh kết thúc, xin hãy ghi lại trong chiến sử của Hắc Ưng quân đoàn, ghi chép lại quá trình chiến đấu này của chúng ta, chứng minh chúng ta đã dùng tính mạng của mình hoàn thành lời hứa trước quân kỳ của Hắc Ưng!

– Chỉ có 5 người!

Sau khi Lưu Vân xem hết, hai mắt đỏ sậm, thì thầm. Hắn nắm chặt phần tin tức tình báo đó trong tay, phảng phất như sợ sau khi buông ra thì tính mạng của 5 đội viên Hắc Ưng sẽ từ trong tay hắn rơi xuống.

– Núi Lai Tây Á nằm ở chỗ nào?

Lưu Vân đột nhiên rống lên hỏi Thủy Hàn.

– Núi Lai Tây Á ở bên trong lãnh thổ Tây Tư, nằm ở giao giới của ba tỉnh Mã Đặc Lạp, Đức Lỗ và Khảm Na, cách Phổ Lí Tắc Lợi thành khoảng 1300 dặm. Lão đại!

Thủy Hàn trả lời lưu loát.

– Thông báo cho các sĩ quan cấp sư đoàn trở lên của Hắc Ưng quân đoàn, ngay trong đêm nay chạy tới Phổ Lí Tắc Lợi thành tham gia hội nghị khẩn cấp!

Lưu Vân lớn tiếng ra lệnh.

– Rõ!

Thủy Hàn xoay người rời đi.

– Chuyện gì vậy, tiểu Vân?

Lão Tạp đi tới bên cạnh Lưu Vân, nhẹ giọng hỏi.

Lưu Vân yên lặng đư tin tức tình báo trong tay cho lão, rồi nói:

– Ta muốn cứu họ!

Sau khi Lưu Vân trở lại trong phủ, lập tức cho người đi tìm Thủy Linh Nhi cùng Hoa Phi Lệ về, nói sự tình mình chuẩn bị rời đi cho hai người biết.

– Có thể nói cho ta biết ngươi muốn đi đâu?

Hoa Phi Lệ để ý thấy sự khác thường của Lưu Vân, ôn tồn hỏi.

– Tây Tư.

Lưu Vân do dự trong chốc lát rồi chậm rãi nói.

Hai chữ đơn giản khiến cho đầu Hoa Phi Lệ ong lên, nắm chặt lấy tay Lưu Vân hỏi:

– Ngươi đi Tây Tư làm gì? Nơi đó là thiên hạ của Huyết thần giáo!

– Bởi vì chấp hành một nhiệm vụ mà đội viên Dạ Phong ở Tây Tư thương vong thảm trọng, chỉ còn 5 người sống sót, hiện tại bị Huyết thần giáo vây trong núi. Ta đi cứu bọn họ về!

Lưu Vân giang hai tay, kéo Hoa Phi Lệ vào lòng.

– Ngươi muốn đích thân đi?

Thủy Linh Nhi rơi lệ.

– Chẳng lẽ không thể phái người khác đi sao?

– Tây Tư hiện tại rất nguy hiểm, chỉ có ta đi, hy vọng mới lớn một chút!

Lưu Vân cười cười.

– Các ngươi đã nhìn thấy những tiểu ưng này lớn lên, cho nên các ngươi phải ủng hộ ta, yên tâm ở nhà chờ ta trở lại!

Hoa Phi Lệ cùng Thủy Linh Nhi cuối cùng cũng phải đồng ý với quyết định của Lưu Vân. Bởi vì trong lòng các nàng đều hiểu rõ nam nhân của mình. Mặc dù Lưu Vân rời đi khiến cho mỗi ngày các nàng đều lo lắng và sợ hãi. Nhưng đối với một quân nhân sắp đi tới chiến trường mà nói, thê tử yên lặng ủng hộ và đau khổ chờ đợi là động lực lớn nhất để bọn hắn chiến thắng tử vong, còn sống mà trở về.

Lưu Vân đi rồi, nhị nữ lén lút tìm Thủy Y Nhiên trưởng lão. Sau khi Thủy Y Nhiên gặp qua nhị nữ, suốt đêm mang theo nguyệt quang nước suối rời khỏi Phổ Lí Tắc Lợi thành, vội vã chạy tới đại hành sơn.

Ban đêm, sau khi nhận được lệnh, tất cả các sĩ quan cấp sư đoàn trở lên của Hắc Ưng quân đoàn đều chạy tới Phổ Lí Tắc Lợi thành, hội nghị khẩn cấp được mở ra bên trong phòng hội nghị ở phủ thành chủ.

Khi hội nghị bắt đầu, Lưu Vân lệnh cho Thủy Hàn thống báo tin tức tình báo đến từ Tây Tư, cũng lập tức tuyên bố chính mình đem theo một bộ phận Hắc Ưng đi tới Tây Tư triển khai hành động ứng cứu. Nhưng Á Lịch Sơn Đại lại đồng ý với với những gì Lâm Thi Nhã viết dưới phần tin tức tình báo, không đi ứng cứu. Hai người nhanh chóng tranh luận về vấn đề này.

– Trong kiếp sống quân sự của ta, chưa bao giờ có tiền lệ vứt bỏ chiến hữu của mình! Ngươi có hiểu thế nào gọi là chiến hữu không? Chiến hữu chính là huynh đệ sống chết. Có bọn họ, trên chiến trường ngươi cũng có thể yên tâm đem phía sau lưng mình lộ ra, dũng cảm đối mặt với địch nhân! Khi một thanh đao, một thanh kiếm đâm vào thân thể ngươi, bọn họ sẽ không chút do dự đỡ cho ngươi! Hiện tại bọn họ còn chưa chết, ngươi lại bảo ta vứt bỏ bọn họ! Ta làm không được!

Khi Á Lịch Sơn Đại cứ cố gắng khuyên bảo hắn nên buông tha việc cứu viện, Lưu Vân có chút phát hỏa.

– Bất cứ chuyện gì đều có lần đầu tiên. Sự hy sinh của bọn họ có giá trị! Chẳng lẽ ngươi vì 5 người bọn họ mà làm cho Hắc Ưng phải trả giá nhiều hơn sao? Ngươi tự mình dẫn đội đi, ta thấy là ngươi dẫn đội đi chịu chết! Nếu như ngươi không phải quân đoàn trưởng Hắc Ưng, không phải quan chỉ huy chiến trường nam tuyến, ta sẽ tán thưởng chủ nghĩa anh hùng cá nhân của ngươi, cũng vì ngươi mà nâng cốc tiễn biệt!

Hết lời khuyên bảo hồi lâu mà Lưu Vân vẫn khư khư cố chấp, ngữ khí Á Lịch Sơn Đại cũng trở nên kích động.

Lưu Vân lắc đầu:

– Ta không có cách nào dùng lý do như vậy để thuyết phục bản thân mình. Tham mưu trưởng đại nhân của ta! Thành viên Dạ Phong ở Tây Tư đã vì tập thể Hắc Ưng mà hy sinh thảm trọng như vậy, chẳng lẽ cái tập thể này không thể vì bọn họ mà hy sinh sao? Ngươi phản đối ta cứu

viện, chẳng lẽ muốn cả Hắc Ưng quân đoàn trơ mắt nhìn 5 Hắc Ưng đội viên may mắn sống sót sau khi huyết chiến cứ như vậy mà chết đi sao? Nếu như ta làm vậy, chỉ cần máu trong thân thể ta vẫn còn nóng, trong kiếp sống dài dằng dặc này, cả đời ta đều sống trong sự thống khổ, dày vò, vĩnh viễn không được an bình!

– Quân đoàn trưởng, trên chiến trường cần có lý trí. Ngươi không thể để tình cảm cá nhân của mình ảnh hưởng tới đơn vị bộ đội. Ngươi có nghĩ tới điều này hay không? Gâp rút đi 1000 dặm tiếp viện như vậy, được ăn cả ngã về không, ngươi sẽ tạo thành thương vong lớn hơn cho Hắc Ưng quân đoàn! Có lẽ ngươi còn chưa tới nơi, 5 đội viên nọ đã hy sinh!

Á Lịch Sơn Đại phản bác.

– Lúc Tây Tư trở thành địa ngục nhân gian, ngươi có biết tại sao bọn họ vẫn giữ vững vị trí của mình không? Khi ta hạ lệnh cho bọn họ không tiếc bất cứ giá nào thu thập tin tức tình báo, ngươi biết tại sao bọn họ lại không do dự không? Bởi vì bọn họ giữ vững chức trách người quân nhân, sứ mạng, vinh dự! Binh lính như vậy không đáng để chúng ta đi cứu sao?

Lưu Vân lớn tiếng nói.

– Đáng giá, chỉ là hiện tại thời cơ không đúng! Chúng ta đối mặt với đối thủ cường đại chúng ta chưa gặp bao giờ. Chúng ta còn chưa tìm được cách khắc chế bọn họ!

Á Lịch Sơn Đại tỉnh táo nói.

– Cái chúng ta có thể làm là thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của bọn họ!

– Người còn chưa có chết, thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng cái gì!

Lưu Vân vỗ bàn đứng dậy, tức giận nhìn Á Lịch Sơn Đại.

– Lão tử là quân đoàn trưởng, chuyện này ta quyết!

– Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta tuyệt đối không đồng ý để ngươi đi mạo hiểm như vậy!

Đối mặt với sự phẫn nộ của Lưu Vân, Á Lịch Sơn Đại không chút yếu thế, cũng đập bàn đứng dậy, lớn tiếng nói.

– Không nên lấy chức vụ ép ta! Là tham mưu trưởng, ta phải phụ trách đối với bất cứ hành động tác chiến nào của Hắc Ưng! Trừ phi ngươi thu hồi cái chức tham mưu trưởng của ta!

– Hai vị lãnh đạo đừng có nóng giận. Chúng ta ngồi xuống chậm rãi thương lượng đi!

Trong lịch sử Hắc Ưng quân đoàn chưa bao giờ có chuyện các sĩ quan mâu thuẫn với nhau, Mạc Qua thấy vậy vội vàng hòa giải.

– Quân đoàn trưởng lo lắng cho an nguy của thủ hạ, chúng ta hiểu được tâm tình của ngươi. Nhưng tham mưu trưởng nói cũng có đạo lý. Chúng ta thảo luận cho kín kẽ!

Nã Luân Đa vẫn lạnh lùng nhìn hai người tranh luận, lúc này đứng lên nói:

– Ta có vài câu muốn nói! Hắc Ưng từ khi thành lập tới nay luôn giữ vững một tín niệm — không vứt bỏ, không buông bỏ. Cái tín niệm này làm cho Hắc Ưng phát triển thành một quân đoàn cường đại nhất trên đại lục. Đối với 5 Hắc Ưng đội viên đang bị vây ở bên trong Tây Tư, ta tán thành áp dụng hành động cứu viện. Bởi vì vứt bỏ bọn họ chính là vứt bỏ tín niệm của Hắc Ưng. Là một gã sĩ quan chỉ huy sớm nhất của Hắc Ưng, ta hy vọng lần hạnh động này do ta dẫn đội chấp hành. Đối với tác chiến đặc chủng trong lòng địch, ta cũng có kinh nghiệm. Mọi người thấy thế nào?

– Ta đến từ Tây Tư vương quốc, ta rất quen thuộc với tình hình ở đó, nhiệm vụ lần này để ta chấp hành. Ta tin tưởng lão đại sẽ không phản đối!

Ngải Phật Sâm do dự trong chốc lát, rốt cuộc cũng cao giọng nói.

Thật ra trong lòng Long Vân cùng Mạc Qua đều tán thành hành động cứu viện. Bởi vì bọn họ đều là tướng lĩnh cầm quân, đối với binh lính của mình có tình cảm đặc thù. Nhưng Á Lịch Sơn Đại nói khiến cho bọ họ không thể không tĩnh tâm tự hỏi hành động xúc động này có thể mang tới nguy hại thật lớn như thế nào? Cho nên trong lúc nhất thời chỉ có thể duy trì trầm mặc.

– Mọi người đừng cãi cọ. Tiểu Ưng đã hoàn thành nhiệm vụ, ta phải đi đón bọn họ trở về. Cũng chỉ có tự ta đi mới có thể làm cho tổn thất giảm xuống mức nhỏ nhất. Ta còn muốn thanh minh một chút. Tây Tư đang bị sự tàn bạo của Huyết thần giáo bao phủ, đại lục đang bị mưa gió bao quanh, ta không chỉ cứu vài binh lính mà là cả Tây Tư, thậm chí cả đại lục!

Lưu Vân cự tuyệt yêu cầu của Nã Luân Đa cùng Ngải Phật Sâm, kiên định nói.

– Nếu như vậy ta sẽ không nói gì nữa! Chỉ là ngươi đi rồi, nếu như chiến sự bộc phát thì chiến trường nam tuyến giao cho ai chỉ huy?

Á Lịch Sơn Đại thấy không cách nào ngăn cản Lưu Vân, cũng không có ương ngạnh nữa, bèn hỏi.

Lưu Vân chỉ trầm ngâm trong chốc lát:

– Mời Na Á công chúa tạm thời phụ trách!

Á Lịch Sơn Đại nghe Lưu Vân nói xong, trong lòng nhất thời có chủ ý.

Nhưng mà Á Lịch Sơn Đại đã tính sai.

Sau khi công chúa biết được tin này cũng không có giống như trong suy nghĩ của Á Lịch Sơn Đại là ra mặt ngăn cản hành động của Lưu Vân, chỉ phái người đưa tới một tờ giấy, trên mặt viết một chữ:

“Có một số việc nam nhân phải đi làm, yên tâm đi, sớm ngày quay về.”

Lan Đặc kiếm thánh xuất phát từ một số nguyên nhân, mãnh liệt phản đối việc Lưu Vân mạo hiểm. Nhưng công chúa nói cho lão biết chuyện Lưu Vân đã quyết định rất khó thay đổi. Vì vậy Lan Đặc kiếm thánh tìm tới phụ thân Lưu Vân là Viêm Thiên, hy vọng lão ra mặt thuyết phục Lưu Vân buông bỏ ý định đi cứu viện lần này.

– Năm đó hoàng đế bệ hạ bị vây khốn, ta từng dẫn theo 3000 thiết kỵ trong đêm chạy tới chiến vạn người cứu người ra. Lần hành động lần này của Vân nhi, ta làm sao có thể thuyết phục hắn vứt bỏ đây?

Đối mặt với thỉnh cầu của Lan Đặc, Viêm Thiên thản nhiên cười nói.

Lan Đặc khó hiểu hỏi:

– Ngươi cứu chính là hoàng đế. Hắn muốn cứu mấy người lính bình thường, sao có thể so sánh được?

– Hoàng đế cùng binh lính trong mắt hắn đều là tính mạng, không có gì khác nhau!

Viêm Thiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *