Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.5 – Chương 247 – Hải Luân Xuất Chinh

Đế quốc lịch ngày 1 tháng 7 năm 754, Gia Tây Á thuộc tây bộ hành tỉnh A Tư Mạn có 5 trấn gần dòng sông Sa Nhĩ Khắc bị Huyết thần giáo tập kích, hơn 5 vạn dân chúng trong một đêm biến thành những hành thi không có tính mạng, chỉ biết giết chóc.

Ngày 3 tháng 7, Huyết thần giáo chính thức tuyên bố chịu trách nhiệm với vụ tập kích kinh khủng này, cũng uy hiếp A Tư Mạn đế quốc không được chống cự nếu không bọn họ sẽ làm cho cả A Tư Mạn đế quốc, khắp nơi đều là hành thi, đi lên con đường diệt vong. Để chứng minh lời nói của mình, rất nhiều hành thi dưới sự khống chế của Huyết thần giáo bắt đầu tăng cường đi về hướng Gia Tây Á hành tỉnh. Nơi hành thi đi qua, các thôn trấn ven đường, các thành thị bị phá hoại không chút e dè, chỗ nào cũng có thể thấy được phần còn lại của chân tay, thịt nát. Càng đáng sợ hơn chính là những người may mắn sống sót cũng nhanh chóng gia nhập đội ngũ hành thi.

Ngày 5 tháng 7, Tây Tư vương quốc tuyên bố khai chiến đối với A Tư Mạn đế quốc. Hi Lặc phái ra ba đội quân vượt qua An Đệ Tư sơn mạch, hướng biên giới A Tư Mạn phát động công kích, nhanh chóng xé rách phòng tuyến của bộ đội biên giới A Tư Mạn, hành thi mở ra một thông đạo, nhanh chóng đi về phía Gia Tây Á hành tỉnh.

Ngày 10 tháng 7 quân đội Tây Tư công chiếm thủ phủ Ba Lợi thành của Gia Tây Á hành tỉnh. Gia Tây Á hành tỉnh hoàn toàn thất thủ. Đệ tam quân đoàn của A Tư Mạn đế quốc trước sau ba lần phát động công kích quân đội Tây Tư tại Gia Tây Á hành tỉnh nhưng thất bại, rơi vào sự giết chóc tanh máu của quân địch. Quân đoàn có hơn 20 vạn người giảm xuống còn hơn 3 vạn người, quân đoàn trưởng bỏ mình.

Các hành tỉnh tiếp giáp Gia Tư Á hành tỉnh liên tục gửi công văn khẩn về đế đô Hải Lam thành. Mấy trăm năm rồi A Tư Mạn đế quốc mới gặp thất bại lớn như thế này. Lâm Mị hoàng hậu cũng gặp phải nguy cơ lớn nhất từ sau khi lên cầm quyền.

– Bệ hạ, lệnh động viên chiến tranh đã phát hành ba ngày. Cả nước đều tiến vào trạng thái chiến tranh khẩn cấp. Đệ nhị, tứ, ngũ quân đoàn cộng lại có 60 vạn bộ đội, đã theo lệnh của người xuất phát tới ba tỉnh lân cận Gia Tây Á hành tỉnh là Cáp Đạt Nhĩ, Tô Y Khắc và Mạn Đức Lạp hành tỉnh, bắt đầu đánh úp quân đội Tây Tư, che chở cho dân chúng ba tỉnh rút lui. Sự kiện hành thi ở Đức Mã trấn đã được điều tra ra, là do nguồn nước ở dòng sông có độc, hẳn là do Huyết thần giáo làm. Tin tức từ tiền tuyến truyền đến cho thấy trong quân đội Tây Tư có rất nhiều thành viên Huyết thần giáo đi theo.

An Đạo Phu hai mắt đỏ sọc, đứng ở trước điện hướng Lâm Mị báo cáo. Chiến tranh nổ ra, trong một tuần này hắn cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi.

Lâm Mị sắc mặt trầm trọng, gật đầu nói:

– Khang Lợi tướng quân nói thật. Huyết thần giáo đột nhiên xuất hiện này quả thật rất khó đối phó. Đệ tam quân đoàn bị tiêu diệt đã chứng minh điều đó. Lực lượng Huyết thần giáo cũng không phải quân đội bình thường có thể chống lại. Trước mắt đối với chúng ta mà nói quan trọng nhất là chuyện bảo vệ dân chúng, tránh cho có thêm nhiều hành thi được sinh ra. Đồng thời lợi dụng lãnh thổ rộng lớn để tranh thủ thời gian cho cuộc chiến.

Sau khi Khang Lợi tướng quân đến đế đô đã mang đến tin tức làm cho Lâm Mị khiếp sợ không thôi. Đồng thời nàng cũng không rõ là ai đã giả mạo nàng phái người đi cứu những binh lính Tây Tư gặp nạn này, lại càng không minh bạch đối phương làm như vậy có mục đích gì. Về phương diện khác Khang Lợi tướng quân đã miêu tả sự tà ác của tông giáo này vượt qua mọi nhận thức của mọi người trên đại lục này. Lâm Mị ngoại trừ kinh ngạc thì còn có chút khó tin. Nhưng vì cẩn thận, nàng vẫn hạ lệnh cho bộ đội biên giới tăng cương đề phòng, đồng thời điều đệ tam quân đoàn tới Gia Tây Á hành tỉnh để phòng ngừa điều ngoài ý muốn. Sự kiện hành thi ở tiểu trấn vùng biên giới, Huyết thần giáo hiện thân, chiến tranh nổ ra, những điều này làm cho nàng tin tưởng những điều Khang Lợi tướng quân đã nói, cũng mơ hồ hiểu được có người mượn danh nghĩa nàng viện thủ binh lính Tây Tư nhằm mục đích: khiến cho Huyết thần giáo chú ý tới A Tư Mạn đế quốc.

Hải Luân đứng lẳng lặng ở bên cạnh Lâm Mị, hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện cũ, khóe miệng khẽ mỉm cười.

“Lưu Vân bá tước, ngươi đã đoán đúng rồi. Huyết thần giáo quả thật xuống tay với A Tư Mạn! Xem ra chuyện đi cứu người ở Tây Tư có quá nửa là do ngươi bày ra? Đế quốc A Tư Mạn cường đại lại bị ngươi thuận tay làm thành bia đỡ đạn. Tỷ tỷ Lâm Mị kiêu ngạo tự phụ nếu biết chuyện này không biết có lột da của ngươi hay không?

– Tỷ tỷ đang mệt không thở nổi, tiểu nha đầu ngươi lại tranh thủ vui mừng cái gì chứ?

Bên tai truyền đến một tiếng hừ nhẹ, Hải Luân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Mị vẻ mặt giận dữ nhìn nàng.

Hải Luân đỏ mặt nói.

– Tỷ tỷ, ta đang nghe các ngươi thương lượng đấy chứ!

Ánh mắt Bố Lỗ Khắc di chuyển nhìn về phía Hải Luân, nét mặt do dự không quyết. Vì lợi ích quốc gia, hắn đã làm việc trái với lương tâm, đáp ứng Lâm Mị hoàng hậu sẽ tìm cách giết Lưu Vân. Nhưng mà hắn lại thua ở trong tay Lưu Vân. Thất bại trong trận chiến đó không chỉ làm cho gia tộc Y Đặc của hắn mất đi sự vinh quang mà còn làm cho hắn mất đi tôn nghiêm của võ sĩ, cũng mất đi sự tự tin khi theo đuổi Hải Luân. Mấy ngày sau đó hắn đóng cửa không ra ngoài, chuyên tâm tu luyện vũ kỹ, thậm chí ngay cả hoàng hậu để cho hắn đến nhậm chức trong quân đội hắn cũng cự tuyệt.

Sau khi Tây Tư phát động công kích A Tư Mạn, hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Nếu như nói thất bại sau khi cùng Lưu Vân chiến đấu chỉ là đau đớn trong trái tim của hắn thì việc Gia Tây Á hành tỉnh thất thủ rơi vào tay giặc là một cái tát lên mặt đối với đế quốc cùng Y Đặc gia tộc. Làm một quân nhân đế quốc cùng người thừa kế gia tộc, hắn không thể chấp nhận được điều này.

– Bệ hạ, xin người cho phép ta đem quân đi tới Gia Tây Á lấy lại đất đai đã mất của đế quốc!

Bố Lỗ Khắc đi lên trước, quỳ xuống trước mặt Lâm Mị.

– Tướng quân hãy đứng lên!

Lâm Mị đưa tay bảo Bố Lỗ Khắc.

– Trước mắt tình huống Gia Tây Á rất phức tạp, chúng ta không biết rõ nên ta không thể để ngươi đi mạo hiểm như vậy!

Bố Lỗ Khắc vẫn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích.

– Bệ hạ, chính vì tình huống như vậy nên ta càng muốn đi.

– Tại sao?

Lâm Mị cau mày hỏi.

– Ta muốn đi bởi vì tôn nghiêm của A Tư Mạn đế quốc, ta đi bời vì vinh dự của Y Đặc gia tộc. Ta muốn đi bởi vì trách nhiệm của người quân nhân, bởi vì dân chúng đang đau khổ giãy dụa dưới ngọn lửa chiến tranh!

Bố Lỗ Khắc bình tĩnh nói.

– Tướng quân, gần 30 vạn binh lính của đệ tam quân đoàn chỉ đụng độ ba lần với quân đội Tây Tư đã chỉ còn 3 vạn bộ đội! Lực lượng tà ác của Huyết thần giáo không phải thứ quân đội chúng ta có thể chống lại!

Lâm Mị nghiêm túc nói.

– Lúc này không thể để xảy ra những hy sinh vô ích nữa!

– Bệ hạ, không phải ta đi chịu chết. Ta chỉ đem tới hy vọng cho dân chúng đế quốc, để cho bọn họ biết vào thời khắc nguy nan này, tướng sĩ quân đội đế quốc vẫn không hề sợ hy sinh, đem lại hy vọng cho bọn họ. Trong lúc hắc ám đang bao phủ khắp nơi, phải có người thắp lên ngọn đèn sáng! Cho nên tình huống xấu nhất là ta chết, nam nhi Y Đặc gia tộc chưa bao giờ sợ chết!

Bố Lỗ Khắc cười nói.

Hải Luân nhìn Bố Lỗ Khắc, ánh mắt tràn ngập sự tán thưởng.

“Lúc đầu ngươi mang 100 người đi cứu Tây Đốn thành, có phải cũng như thế này không?”

Trên người Bố Lỗ Khắc, nàng nhìn thấy một chút hình bóng của Lưu Vân, làm cho nàng thấy rất ấm áp.

– Tỷ tỷ, người đồng ý với thỉnh cầu của tướng quân Bố Lỗ Khắc đi!

Hải Luân xen vào nói.

– Là một nam nhi cùng một người quân nhân, ta cho rằng yêu cầu của hắn rất hợp lý. Nếu như ngươi không cho hắn đi, có lẽ hắn sẽ sống trong thống khổ.

Bố Lỗ Khắc cảm kích liếc nhìn Hải Luân, nàng thản nhiên cười với hắn.

Lâm Mị cười khổ nói:

– Muội muội, thỉnh cầu của tướng quân đã làm khó ta, lời của ngươi lại càng làm khó ta.

Hải Luân cười nói:

– Tỷ tỷ không cần lo lắng. Sau khi Bố Lỗ Khắc tướng quân xuất phát, ta sẽ tự mình dẫn Lang quân tiếp ứng hắn. Ta nghĩ chúng ta liên thủ có thể ngăn cản Huyết thần giáo một chút, để cho tỷ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.

– Cám ơn muội!

Lâm Mị biết Lang quân dưới sự dẫn dắt của Hải Luân đã lợi hại hơn trước nhiều, cho nên sau khi nghe vậy cũng yên tâm hơn một chút.

– Tỷ tỷ không cần khách khí, không cần cám ơn ta mà nên cám ơn một người khác!

Hải Luân nói xong, thần bí cười cười, nhớ tới người để tranh thủ thời gian cho bản thân đã đem Huyết thần giáo dẫn tới A Tư Mạn đế quốc.

Nụ cười này lại làm cho Bố Lỗ Khắc hiểu sai ý.

– Hải Luân, nói cho ta biết lần này xuất chinh muội có tự tin không? Muội còn có chuyện của muội, nếu như không nắm chắc thì tỷ cũng không muốn muội nhảy vào vũng nước đục này.

Đêm đã khuya, trước lúc sắp xuất phát tới tiền tuyến, Hải Luân cùng Lâm Mị đang ngồi cùng nhau, Lâm Mị ánh mắt ngưng trọng hỏi.

– Nói thật thì đối với phương thức tác chiến không còn chút nhân tính của Huyết thần giáo, ta cũng không có nắm chắc.

Hải Luân nói.

– Nhưng nếu như bọn họ cứ thẳng tiến một đường như vậy sẽ tạo thành sự phá hoại rất lớn đối với cả đế quốc A Tư Mạn. Tỷ tỷ, ngươi nghĩ một chút mà coi, nếu như toàn bộ dân chúng đế quốc đều biến thành hành thi, còn có đế quốc nào trên đại lục có thể chống lại sự tiến công của bọn họ? Nếu như ta đoán không sai, A Tư Mạn chẳng qua là sự bắt đầu, bọn họ muốn tiêu diệt đế quốc cường đại nhất đại lục để làm tan rã ý chí phản kháng của cả đại lục. Nếu đại lục khó có thể may mắn thoát khỏi, ta làm sao có thể tránh được chứ? Không qua được cửa ải khó khăn trước mắt làm sao có thể hy vọng vào tương lai xa vời? Hơn nữa hiện tại mọi người đều cần thời gian, ta không thể không đi!

– Tình huống Lang quân thế nào?

– Lang quân hiện tại, cho dù là Huyết thần giáo nếu muốn ăn chỉ sợ không rơi rụng vài cái răng thì cũng không ăn được!

Hải Luân tự tin nói.

– Chính vì vậy ta mới đi giúp tỷ ngăn cản một chút!

– Ta luôn coi chiến tranh là một trò chơi, tuy nhiên ta thật sự không thích chò trơi này xuất hiện những quái vật bất tử!

Lâm Mị thở dài nói.

– Chuyện này thật buồn cười. Quý tộc đại lục luôn coi dân chúng như cỏ rác, hiện tại quý tộc các tỉnh lại hết sức bảo vệ cho thật tốt những cỏ rác này! Huyết thần giáo lợi dụng dân chúng nhưng lại đẩy bọn họ về phía tử thần. Người trước bởi vì không chú ý đến lực lượng của dân chúng nên mới hành động cực đoan, người sau bởi vì biết lực lượng dân chúng nên đi ngược lại với người cực đoan kia. Có lẽ chỉ có hắn mới thực sự coi dân chúng ở dưới tầng đáy của xã hội trở thành con người!

Lâm Mị thở dài nói.

– Tỷ tỷ nhớ tới hắn?

Lâm Mị gật đầu, lúc này nàng giống như một thiếu nữ yếu đuối.

– Đúng vậy, lúc này ta không hiểu làm sao lại nhớ tới hắn!

– Li biệt có lẽ là để gặp lại nhau.

Hải Luân thì thầm.

– Ta cùng hắn gặp lại cũng sẽ chỉ là bằng hữu!

Lâm Mị ảm đạm lắc đầu.

– Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, tỷ tỷ. Tỷ hãy phấn khởi tinh thần lên, trước tiên phải vượt qua một cửa trước mặt đi! Chiến tranh xảy ra, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào tỷ đấy!

Hải Luân thấy ánh mắt Lâm Mị thoáng hiện lên vẻ mất mát, vội vàng chuyển đề tài.

– Được. Muội muội, ngươi phải giúp ta phân tích xem rốt cuộc là ai giả mạo ta phái người cứu những binh lính Tây Tư này? Ta nghĩ Tây Tư cùng Huyết thần giáo đột nhiên phát động công kích A Tư Mạn không tránh khỏi có quan hệ tới chuyện này. Ta phải tìm được người này, tuyệt đối không tha cho hắn!

Lâm Mị lấy lại tinh thần, đột nhiên hỏi Hải Luân.

….

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *