Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.4 – Chương 238 – Diễn Tập Tổng Kết

– Lão Mạc à, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Mấy ngày trước cho ngươi 500 chiến giáp là đã rất chiếu cố ngươi rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Nơi này có 2000 chiến giáp, nhưng đó là thứ lão đại chỉ định cấp cho Hỏa Phượng quân đoàn, một bộ cũng không thể động vào.

Long Vân một tay chỉ vào đống chiến giáp trong kho, một tay kéo Mạc Qua đi ra, rồi lập tức ra lệnh cho binh lính khóa cửa kho lại.

– Long phó quân đoàn trưởng, ta cũng không muốn suốt ngày đi theo phía sau cái mông của ngươi, giống như một gã khiếu hóa tử quấn quít lấy ngươi. Nhưng mà ngươi biết đấy, sư của ta lúc mới tiến vào Hắc Ưng quân đoàn thì rất yếu kém. Hiện tại chỉ muốn tìm một ít trang bị tốt để đề cao thực lực của mình. Ta không sợ người của mình yếu kém nhưng sợ đánh mất danh tiếng của Hắc Ưng!

Một tiếng vang thật lớn, cảm giác lòng mình nhanh chóng vỡ nát. 2000 chiến giáp là một miếng thịt béo!

– Mặc kệ ngươi nói như thế nào, những thứ trong này ngươi tuyệt đối không được động vào. Kỹ thuật bầy nhầy của lão Mạc ngươi khiến ta không thể không phục. Nhưng lão đại mấy ngày nay đang rất tức giận, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Không cẩn thận lại động chạm vào vết thương thì không phải một việc tốt đâu.

Long Vân kéo Mạc Qua đi ra ngoài, vừa đi vừa nói.

– Ngươi đã thấy kết cục của mấy người kia chưa? Đó chính là mấy người đi theo lão đại từ lâu, hiện tại còn bị hắn chỉnh cho muốn chết không được, muốn sống không xong. Cho nên ta cảm thấy nếu ngươi sáng suốt thì hãy xem lại bản thân, quản người của của mình cho chặt.

– Lão đại thật là không đúng. Có thứ tốt như vậy không cho người của mình trước mà lại cấp không cho Hỏa Phượng quân đoàn?

– Cho không? Hắc hắc, ngươi cảm thấy những người có thể đánh bại bộ đội của Hắc Ưng đặc chiến đại đội không xứng sử dụng những chiến giáp này sao?

Long Vân cười cười.

– Lão đại nói trang bị tốt chỉ làm cho binh lính của chúng ta càng ngày càng trở nên lười biếng, trở nên giống như bình hoa trang điểm trong phòng. Phải biết rằng vũ khí mặc dù quan trọng nhưng nhân tố chính thức xác định thành hay bại trong chiến tranh vẫn là con người.

– Lão đại nói cũng có chút đạo lý, xem ra ta phải dụng tâm huấn luyện bộ đội của mình.

Mạc Qua dường như ngộ ra điều gì, nhưng lại lập tức bổ sung một câu.

– Hảo mã cần phải có đồ tốt đi cùng. Chuyện trang bị lão Long ngươi còn phải chiếu cố nhiều cho ta đấy!

Ba ngày thống khổ rốt cuộc cũng qua đi, hồng lam diễn tập đối kháng đã chấm dứt với việc hồng quân hoàn toàn thất bại.

Sáng sớm, Nã Luân Đa mang theo vài tên trung đội trưởng cúi đầu đứng ở phía trước Hắc Ưng đặc chiến đại đội, lẳng lặng đợi Lưu Vân xuất hiện. Buổi sáng hôm diễn tập chấm dứt, Lưu Vân tiến hành tổng kết lại lần diễn tập này.

Đối mặt với các sĩ quan của mình, đám quan binh Hắc Ưng đặc chiến đại đội không tham gia không tham gia diễn tập cảm thấy rất mới mẻ, tò mò cùng kích động. Nhìn những quan lớn của mình bị quân đoàn trưởng mang theo binh lính bình thường khác, dễ dàng đánh bại cùng bắt làm tù binh, mỗi một quan binh đều cảm thấy sự khuất nhục. Bọn họ rốt cuộc hiểu được đây căn bản không phải là một hồi diễn tập mà là quân đoàn trưởng có chủ tâm dằn mặt mọi người, hung hăng cho một cái bạt tai lên mặt Hắc Ưng đặc chiến đại đội.

Tất cả mọi người cúi đầu, im lặng phát tiết nội tâm phẫn nộ cùng không cam lòng.

Quân nhân là một người coi trọng vinh dự hơn tính mạng. Trong tâm người quân nhân vĩnh viễn không cho phép tồn tại sự thất bại. Có người nói tính mạng binh lính như bông hoa, mà vinh dự chính là hương thơm cùng vẻ đẹp của bông hoa.

Hắc Ưng cuồng ngạo kiêu căng từng thua trong tay Hỏa Phượng quân đoàn. Nhưng rất nhiều người không đem chuyện này để ở trong lòng. Trong mắt rất nhiều quan binh, bọn họ đối mặt với người nhà nên không ra tay hết sức, hoặc là bọn họ không coi những nữ binh này là địch nhân. Thậm chí còn cố tình để cho đối phương thắng để lấy tình cảm tốt. Nhưng mà hôm nay quân đoàn trưởng lại mang theo một ít bộ đội từ đơn vị khác, dễ dàng đánh bại các sĩ quan cao cấp của Hắc Ưng, để cho bọn họ với thân phận tù binh mang bao cát trên lưng, đi lên đỉnh núi. Mỗi người đều bị chuyện này làm cho rung động thật sâu. Trong lòng phảng phất như có một tòa núi lớn đè lên, làm cho người ta cảm thấy không thể hít thở. Không ai biết bọn họ thất bại bởi vì sự biến thái của quân đoàn trưởng mình. Nếu như đang ở trên chiến trường, bọn họ đã sớm xông lên rửa sạch sự sỉ nhục này, dù có phải hy sinh tính mạng của mình. Song lúc này bọn họ lại không làm được gì cả. Đối mặt với sự nhục nhã này, bọn họ chỉ có thể im lặng, rơi lệ trong lòng.

Lưu Vân rốt cuộc mang theo Lam quân binh sĩ tham gia diễn tập xuất hiện trước mắt mọi người.

– Hắc Ưng kiêu ngạo, mắt luôn để ở trên đỉnh đầu rốt cuộc cũng có lúc ủ rũ đứng cúi đầu như vậy. Thật sự làm người ta không tưởng tượng được!

Một thanh âm vang lên phá tan sự im lặng. Thanh âm có vẻ chói tai nhất thời hấp dẫn ánh mắt của binh lính Hắc Ưng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt âm trầm như muốn ăn thịt người của Lưu Vân, tất cả đều lảng đi.

– Binh lính phải hừng hực, nhìn bộ dáng các sĩ quan phía trước cũng biết vì sao các ngươi lại thành như vậy!

Lưu Vân nói tiếp. Một câu nói nhẹ nhàng của hắn làm Nã Luân Đa và vài tên sĩ quan ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, lấy tư thế tiêu chuẩn của quân nhân quay mặt nhìn về phía binh lính của mình. Các binh lĩnh cũng lập tức đứng thẳng lên.

Trên mặt Lưu Vân hiện lên nụ cười hài lòng. Hắn hy vọng thông qua lần này sẽ làm nhụt bớt nhuệ khí của Hắc Ưng, nhưng cũng không phải hắn muốn đả bại sự tự tin và lòng hăng hái của đơn vị vương bài này. Hắn cũng tin tưởng Hắc Ưng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Đơn vị quân đội tinh anh tuyệt đối không cách nào tiếp nhận chuyện thất bại, nhưng ngẫu nhiên thất bại một lần sẽ chỉ làm cho bọn họ nghĩ ra trăm phương ngàn kế tìm cơ hội chứng minh mình. Hiển nhiên Hắc Ưng là một chi bộ đội như vậy. Bọn họ bởi vì sự kiêu căng ngạo mạn của mình mà bị té ngã đau. Hơn nữa lại bị mình làm cho cảm thấy nhục nhã. Hiện tại sự bộc phát của bọn họ đã lên tới đỉnh điểm. Trên mặt đám quan binh đều tràn ngập sự không cam lòng. Trong mắt mỗi người đều có lửa giận, lửa giận này một khi trút xuống trên chiến trường chính là chiến ý cường đại không gì phá được.

Nhưng Lưu Vân vẫn chưa thỏa mãn. Hắn còn muốn thêm một chậu mỡ nữa để cho luồng chiến ý này được đẩy lên cao.

– Binh lính, đứng ở trước mặt các ngươi là người sáng lập nên Hắc Ưng. Hiện tại tâm tình của ta cảm thấy rất nặng nề. Ta vẫn tưởng Hắc Ưng chính là một chi bộ đội anh hùng. Bởi vì nó có lịch sử chiến đấu huy hoàng. Sau khi kết thúc huấn luyện gian khổ tại Sồ Ưng học viện, Hắc Ưng bắt đầu cuộc chiến tại Hàn thành, tấn công chớp nhoáng thú nhân, khiến mọi người đều rung động. Lấy phương thức này để tuyên bố Hắc Ưng chính thức bước lên sân khấu chiến tranh của đại lục. Một trận đánh ở Tắc Phổ trấn, bời vì sự tồn tại của Hắc Ưng đã khiến cho bọn xâm lược huyết nhục rơi đầy. Di chuyển chiến đấu nghìn dặm bên trong lãnh thổ A Tư Mạn khiến cho địch nhân mới nghe tin đã sợ vỡ mật. Mặc dù xuất động mấy vạn đại quân để áp chế nhưng Hắc Ưng vẫn bình yên thoát vây. Bên ngoài Tây Đốn thành, 100 đội viên Hắc Ưng đã tập kích soái doanh A Tư Mạn, làm cho cục diện chiến trường phía nam chiến tuyến của đế quốc thay đổi. Trong quá trình này rất nhiều lão đội viên Hắc Ưng đã vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường, đem câu chuyện của mình viết vào Hắc Ưng chiến giáp, để lại cho các chiến hữu. Vận mệnh nữ thần chưa bao giờ chiếu cố cho Hắc Ưng. Bất cứ vinh dự gì của đơn vị bộ đội này đều do các binh lính dựa vào mồ hôi, thậm chí là cả máu tươi của mình để đổi lấy.

Các lão đội viên Hắc Ưng đều chìm đắm trong những câu chuyện trước đây, theo lời nói của Lưu Vân. Những năm tháng của ngọn lửa chiến tranh dường như rõ mồn một, những thân ảnh đã đi xa tựa hồ xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người.

Đối với các tân đội viên Hắc Ưng mà nói, mặc dù bọn họ không chỉ một lần nghe qua quá trình chiến đấu của Hắc Ưng. Nhưng khi quân đoàn trưởng nói lại một lần nữa làm cho bọn họ cảm nhận được lịch sử hào hùng đầy vinh quang của Hắc Ưng.

– Đáng tiếc chính là khi ta từ A Tư Mạn trở về lại biết được một chi bộ đội anh hùng như vậy lại thất bại, thất bại bởi Hỏa Phượng quân đoàn. Ta không tin vào những lời đồn đãi nên ta tự mình tổ chức lần diễn tập này. Kết quả đối kháng mọi người cũng thấy được trong mấy ngày nay. Ta cũng không thể không đau đớn tiếp nhận sự thật này. Hắc Ưng bại bởi ai? Thật ra trong lòng các ngươi cũng biết. Không ai có thể đánh bại Hắc Ưng. Nó chỉ bại bởi chính mình! Cuộc sống an bình, sự vinh quang của tiền bối bao phủ trên người đã làm cho Hùng Ưng vốn bay cao lại té ngã trên mặt đất. Binh lính, các ngươi nên tỉnh lại! Con đương tương lai vẫn còn dài, rất nhiều cuộc chiến đang chờ chúng ta. Bầu trời của Hắc Ưng không phải là đại hành sơn, không phải Phổ Lí Tắc Lợi thành, không phải La Mạn hành tỉnh, cũng không phải Hỏa Vân đế quốc, mà là đại lục rộng lớn này! Cuối cùng ta muốn nhắc nhở mọi người một câu. Mỗi cá nhân các ngươi đều là những người viết nên lịch sử của Hắc Ưng. Các ngươi phải có trách nhiệm với đối với lịch sử của đơn vị bộ đội này.

Mấy lời này của Lưu Vân đã có ảnh hưởng cực kì sâu sắc đối với Hắc Ưng đặc chiến đại đội. Sau lần thất bại trong diễn tập cùng sự nhục nhã do quân đoàn trưởng ban cho, Hắc Ưng không rơi vào trầm luân mà một lần nữa nhanh chóng đứng thẳng lên, bước nhanh về phía vũ đài. Đối với sự tức giận của Lưu Vân, mỗi một quan binh đều hiểu :

– Lão đại không cách nào tiếp nhận sự thất bại đến từ Hắc Ưng. Trong tim hắn, Hắc Ưng vĩnh viễn là một chi bộ đội không bao giờ thất bại, vĩnh viễn là sự kiêu ngạo trong lòng hắn!

– Hắn hiểu rất rõ trong lòng binh lính đang suy nghĩ cái gì. Hắn đã giải thích chức nghiệp của người quân nhân! Lời của hắn đã khiến cho binh lính xúc động mãnh liệt, để cho bọn họ chiến thắng sự uy hiếp của tử thần!

Na Á công chúa sau khi biết được những lời nói của Lưu Vân sau khi diễn tập đối kháng hồng, lam kết thúc đã bình luận như vậy.

– Những binh lính đi theo hắn thật sự là đáng thương! Tiểu tử này vĩnh viễn có một loại mị lực như vậy —- hắn sẽ làm cho người ta cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn, còn hắn thì không chịu thiệt bao giờ. Ta đã đem mình bán cho hắn còn chưa đủ, bây giờ lại còn kéo theo nàng nữa!

Lão Tạp sau khi nghe xong đã đánh giá về Lưu Vân như vậy trước mặt Phỉ Lệ Ti.

– Binh lính của chàng nghe xong những lời của chàng chỉ sợ cũng giống ta nghe những lời ngon tiếng ngọt của chàng, tình nguyện giao trái tim cho chàng!

Vào ban đêm, Hoa Phi Lệ đã nói với Lưu Vân như vậy.

– Ta thật sự không nên nặng lời như vậy. Ta từng giống như bọn họ, cũng có sự kiêu ngạo của một quân nhân. Ta không nghĩ những lời này lại tác động lớn tới tâm lý của bọn họ!

Sau này khi Lưu Vân nhớ lại chuyện cũ, mỗi lần nhớ lại những lời đã nói khi đứng trước mặt Hắc Ưng đặc chiến đại đội, trong lòng đều thấy vô cùng hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *