Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.4 – Chương 231 – Hoàng Tử Lập Uy

– Nguyên soái, xem ra sự nghiêm trọng của chuyện này vượt xa phỏng đoán của ngươi.

Lan Đặc kiếm thánh ngồi ở trước bàn, đưa tay lau thanh trường kiếm cổ xưa, nhìn Viêm Thiên nguyên soái đang đứng trầm tư trước cửa sổ, trầm giọng nói.

Viêm Thiên xoay người lại, ánh mắt rơi xuống trường kiếm trên tay Lan Đặc kiếm thánh.

– Lão già ngươi đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa động tới nó?

– Thật ra ta hy vọng trong cuộc đời này sẽ không cần dùng tới nó nữa. Nhưng xem ra không thể được rồi.

Lan Đặc cười khổ, chậm rãi rút thanh trường kiếm ra. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, một đạo tử quang hiện lên, nhiều năm phong trần không che được sự bén nhọn của nó.

– Thật ra ngươi có thể không nhúng tay. Bọn họ có thể sẽ không tìm tới ngươi gây phiền toái.

Viêm Thiên thở dài nói.

– Ngươi cũng là kiếm thánh, cũng có thể lánh đời ở ẩn, nhưng ngươi có thể làm được sao?

Lan Đặc hỏi.

Viêm Thiên lắc đầu.

– Vũ kỹ không có phân chia đất nước nhưng vũ giả thì có quốc gia. Mặc dù lúc đầu đại lục có ước định bất thành văn là kiếm thánh cùng ma đạo sư không được tham dự vào chiến tranh cùng can thiệp vào việc nội chính của mỗi đế quốc trên đại lục nhưng ở phía sau vẫn còn một câu: có một ngoại lệ nếu đế quốc tới lúc sinh tử tồn vong. Xem tình thế lúc này, mấy khớp xương già của lão đầu này không thể không động đậy được rồi.

Lan Đặc kiếm thánh đứng dậy, tra kiếm vào vỏ bao.

– Nếu như chúng ta ra tay dẹp loạn trận hạo kiếp này, cho dù buông bỏ cái mạng già này cũng đáng. Ta lo lắng đối thủ cường đại vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Có lẽ các đại lục sẽ rơi vào một hồi nguy cơ chưa từng có từ trước tới nay. Thời kì kiếm thánh cùng ma đạo sư là tồn tại cao nhất của đại lục có lẽ đã qua rồi.

Viêm Thiên nhớ tới nội dung trong thư của Thế Viêm, không khỏi lo lắng.

– Ngươi đã cùng bọn họ giao thủ qua, ta tin tưởng lo lắng của ngươi có đạo lý. Đối với những người trẻ tuổi như Thế Viêm mà nói, đây chính là một lần khảo nghiệm cực kì tàn khốc! Ngươi cảm giác được bọn họ có thể cố gắng vượt qua không?

Lan Đặc hỏi.

– Lần trước bị tập kích, thị vệ của ta đều chết trận, chỉ có một mình ta may mắn thoát khỏi. Những người này rất cường đại, làm cho mỗi lần ta nhớ tới đều tưởng sự việc mới phát sinh. Kẻ tập kích sử dụng độc huyết đáng sợ. Ta đã sớm nghe Vân nhi nói qua, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến vẫn làm cho ta lần đầu tiên trong đời sinh ra sợ hãi. Bởi vì đó là một loại lực lượng đáng sợ có thể tiêu diệt tất cả các chủng tộc trên đại lục. Trừ phi kì tích phát sinh hoặc là các đế quốc trên đại lục liên hợp lại, nếu không mỗi một đế quốc không thể nào chống lại sự tiến công với quy mô lớn của bọn họ. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, chỉ cần cùng địch nhân tiếp xúc, mỗi một binh lính, dân chúng trong nháy mắt đều có thể biến thành vũ khí trong tay tà giáo này. Trận đánh này nên đánh như thế nào đây? Cho nên ta rất khó lạc quan để trả lời vấn đề của ngươi.

Viêm Thiên nói với Lan Đặc. Nhưng trong lòng lão vẫn có một hy vọng.

“Có lẽ Vân nhi, tiểu tử với những việc làm quái dị kia mỗi lần khó khăn lại có một kì chiêu. Có thể lần này sẽ mang đến những ngạc nhiên ngoài ý muốn cho đế quốc này.”

– Thôi, không nói lời chán nản nữa. Tránh không được thì ta toàn lực ứng phó đi! Sau khi quay lại Vân thành, ngươi có tính toán gì không? Chuyện trong triều ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?

Lan Đặc bèn chuyển đề tài.

Sau khi thu được thứ tín của hoàng tử Thế Viêm, Viêm Thiên liền chuẩn bị quay lại Vân thành.

– Xem ra tiểu tử Thế Viêm này chuẩn bị lập uy, xuống tay với một ít quý tộc. Giết gà dọa khỉ. Tiểu Vân vốn không phải là kẻ ưa giết người. Hắn muốn giết người tất có đạo lý. Trong thời kì phi thường này, việc ổn định bên trong đế quốc là rất trọng yếu, không thể thiếu việc sử dụng thủ đoạn tàn khốc. Sau khi quay về Vân thành ta sẽ từ bỏ tất cả chức vụ, đi tới Phổ Lí Tắc Lợi thành. Học viện chỉ huy quân sự đế quốc có lẽ rất cần ta.

Viêm Thiên thoải mái đáp. Đối với rất nhiều đại thần quyền cao chức trọng mà nói, việc từ bỏ quyền lực là chuyện rất đau khổ. Nhưng hiện tại Viêm Thiên vứt bỏ nó giống như vứt bỏ quần áo. Rốt cục Lan Đặc hiểu được tại sao Kiều Trì Cửu Thế lại tín nhiệm lão như thế.

– Ngươi không cảm thấy tiếc sao?

Lan Đặc cười hỏi.

– Rất nhiều người đều đỏ mắt nhìn chằm chằm vào quyền lực trong tay ngươi!

– Lão hồ ly Tư Lạc Đức (Mẹ kiếp, thằng này lúc thì là Tư Đức Lạc, lúc là Tư Lạc Đức, mọi người không thắc mắc về tên gã thừa tướng này nhé) kia còn phải giúp ta ổn định bọn hắn. Nếu như muốn động thủ, phải làm cho hắn an tâm một chút, nếu không hắn sẽ liên hợp các quý tộc lại, sẽ tạo thành một áp lực cực lớn đối với điện hạ Thế Viêm. Tình thế đế đô hẳn sẽ ổn định. Cái ta quan tâm chính là mọi thứ sẽ phát sinh ở Phổ Lí Tắc Lợi thành. Tương lai nới đó sẽ là tiền tuyến, cũng là địa phương ta sẽ ở.

Viêm Thiên vừa nói, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hăng hái của một vị chiến tướng trải qua trăm trận. Chính trị vĩnh viễn không phải là nơi thích hợp cho quân nhân, dù là nguyên soái đế quốc.

– Được rồi, ta sẽ đi cùng ngươi. Ta cũng không yên tâm về cô nàng Na Á.

Đế quốc lịch ngày 15 tháng 4 năm 754, các quý tộc vốn coi Lưu Vân là cái gai trong mắt sắp bị chủ tử bọn họ, người kế nghiệp đế quốc —- hoàng tử Thế Viêm ra tay trừng phạt.

Đêm ngày 15 tháng 4, hoàng tử Thế Viêm khẩn cấp triệu kiến thừa tướng Tư Lạc Đức, quân vụ đại thần đế quốc, đế đô trị an thành cùng thành vệ quân thống lĩnh, biểu thị một hồi phong bạo sắp diễn ra.

– Thừa tướng Tư Lạc Đức, ngươi xem cho rõ một phần tình báo này!

Tư Lạc Đức vừa mới tiến vào thư phòng hoàng đế, Thế Viêm lạnh lùng đưa cho hắn một phong thư, phẫn nộ nói.

Tư Lạc Đức rút tờ giấy trong phong thư ra, chăm chú đọc, ánh mắt dần trở nên cực kì khó coi, mồ hôi chảy thành giọt trên trán hắn.

– Thần thật sự không biết chuyện này, thỉnh bệ hạ minh xét!

Sau khi Tư Lạc Đức xem hết toàn bộ nội dung bức thư, lau mồ hôi lạnh, gục đầu trên mặt đất, lo sợ nói, trong giọng nói dường như muốn khóc.

– Những người này là những kẻ suốt ngày vây quanh ở bên cạnh ngươi, mỗi người đều nói bản thân mình rất trung thành và tận tâm với đế quốc! Ngươi nói cho ta biết, đó là hành vi trung thành tận tụy sao?

Thế Viêm nhìn Tư Lạc Đức đang run rẩy quỳ trên mặt đất, lạnh lùng hỏi.

– Thần già rồi nên mắt đã mờ, không phát hiện ra dã tâm lang sói của bọn họ, thần cam chịu nhận tất cả trách nhiệm trong chuyện này! Thần nguyện tiếp nhận sự xử trí của điện hạ!

Tư Lạc Đức khàn giọng nói.

Đêm khuya, Tư Lạc Đức nhận được lệnh triệu kiến của hoàng tử, trong lòng đã cảm thấy có chút quái lạ. Trên đường đi hắn đã tự lường trước những chuyện có thể xảy ra, hơn nữa còn chuẩn bị tốt cho mọi tình huống. Song hắn tuyệt đối không ngờ quý tộc Hỏa Vân cùng hoàng hậu A Tư Mạn mưu đồ bí mật ám sát Lưu Vân. Chuyện này đột nhiên bị đưa ra ánh sáng làm cho hắn nhất thời không ứng phó kịp. Sau khi đọc xong phần tin tức tình báo Thế Viêm đưa cho, hắn biết chuyện này đã không cách nào chối cái bởi vì trong thư nói rõ nội dung đế quốc tài chính phó đại thần cùng người A Tư Man bí mật gia hại Lưu Vân.

– Lúc này mà ngươi còn nói như vậy, nó phù hợp với thân phận của ngươi sao, thừa tướng đại nhân? Lưu Vân bá tước không ngại vất vả, mạo hiểm tính mạng tới A Tư Mạn đế quốc, vì lợi ích của đế quốc mà phải bôn ba. Nhưng những kẻ hỗn tạp này lại ở sau lưng hung hăng đâm cho hắn một đao. Ta vẫn tưởng bọn họ cùng Lưu Vân bá tước chỉ có sự xung đột trong quan niệm cùng lối suy nghĩ nhưng vẫn giữ gìn lợi ích của những quý tộc này. Ha ha, thật không nghĩ tới bọn họ lại có hành vi phản bội đế quốc để báo đáp ta!

Thế Viêm giận quá bèn cười to, tiếng cười khiến mọi người hãi hùng khiếp vía. Mỗi người đều mơ hồ cảm thấy tiếng cười này là điềm báo trước sự bộc phát cơn giận dữ của hoàng tử điện hạ.

Thừa tướng cùng ba gã quan viên khác lẳng lặng quỳ gối trước người Thế Viêm, không ai dám thở mạnh.

– Thừa tướng ngươi là kẻ đứng đầu trăm quan, ta biết chuyện phát sinh như vậy cũng khiến trong lòng người đau khổ giống như ta!

– Đúng vậy, điện hạ!

Tư Lạc Đức đau lòng nói.

– Tốt. Vậy cái án phản quốc này giao cho ngươi xử lý, ta tin tưởng ngươi sẽ cho ta một kết quả hài lòng.

– Vâng, thưa điện hạ!

Tư Lạc Đức cúi đầu, vội vàng đáp. Trong đầu của hắn lúc này vẫn trống rỗng, đột nhiên bị gõ một gậy khiến hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần.

– Ước Hàn công tước, quân đội của ngươi được ta coi trọng, đừng làm cho quân đội cũng đi theo những quý tộc này học thói xấu!

Thế Viêm nhìn quân vụ đại thần Ước Hàn công tước nháy mắt ra dấu, người sau liền hiểu ý gật đầu.

– Thành vệ quân, hãy coi thật kỹ mấy cửa thành. Nếu mười lăm tên có trong danh sách này chạy thoát một người thì ngươi hãy mang đầu tới gặp ta!

– Rõ, điện hạ!

– Đế đô trị an thành, ngươi hãy mở mắt ra mà trông coi cho chặt chẽ bên trong thành, bất luận kẻ nào có hành động khác thường, lập tức bắt lại cho ta! Ta cho ngươi quyền tiền trảm hậu tấu!

– Rõ, điện hạ!

Sau khi Thế Viêm đằng đằng sát khí nói xong lời này lập tức phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại bốn người ngây ra như phỗng ở tại chỗ.

– Thừa tướng đại nhân, chuyện này nên xử lý như thế nào, ngươi đưa ra một chủ ý đi?

Thế Viêm vừa rời đi chốc lát, Ước Hàn công tước rốt cuộc phá tan sự im lặng, mở miệng hỏi.

– Xử lý như thế nào?

Tư Lạc Đức thì thào lập lại.

– Đúng vậy. Những quan viên đó có giao tình không tồi với ngươi. Hoàng tử đem chuyện này giao cho ngươi là đang nhìn vào thái độ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện?

Ước Hàn công tước thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn, không khỏi kích thích hắn một chút.

Tư Lạc Đức nghe vậy không khỏi cả người chấn động, hai mắt thất thần nhìn Ước Hàn công tước, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán.

“Giáo hội đang chuẩn bị khởi sự, ở thời điểm mấu chốt này ta không thể làm rối loạn trận cước. Mặc dù kế mượn đao giết người thất bại nhưng ta cũng không có ra mặt bày ra chuyện này. Hiện tại tình thế bức bách, đáng buông bỏ thì phải nên buông bỏ. Quân quyền trong tay hoàng tử Thế Viêm, ta vẫn còn phải nhẫn nại. Âm thầm bồi dưỡng thành viên nòng cốt lâu như vậy không ngờ lại bị quét sạch một nửa, thật là đáng tiếc. Xem ra ta còn phải nghĩ cách mượn sức tiểu tử Nạp Lan đó!”

– Phải bắt lại. Đó là tội phản quốc, thật đáng chém, tội danh này cũng đủ để cho bọn họ chết hơn ngàn lần!

Tư Lạc Đức suy nghĩ sâu xa một lúc, rốt cuộc nghiêm mặt, cắn răng nói

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *