Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.4 – Chương 223 – Nam Nhân Của Hoàng Hậu [Hạ]

Mấy ngày nay A Đạo Phu rất không thoải mái, những sự việc mới phát sinh gần đây làm cho hắn đau đầu.

Đầu tiên là Quân vụ bộ truyền đến tin tức ở biên giới A Tư Mạn xuất hiện một chi bộ đội lưu vong của Tây Tư vương quốc. Thủ lĩnh đội quân này là Khang Lợi tướng quân nổi danh ở Tây Tư. Sau khi chi quân đội này lọt vào sự ngăn chặn của quân đội A Tư Mạn thì không có bắt cứ biểu hiện địch ý gì. BỌn họ còn nói là hoàng hậu A Tư Mạn phái thánh ma đạo sư Khắc Lý Tư Na cứu bọn họ chạy thoát khỏi phản quân, bởi vậy bọn họ nguyện ý tiếp nhận sự an bài của quân đội A Tư Mạn. Khang Lợi tướng quân đến từ Tây Tư vương quốc còn nhắc nhở tướng lãnh quân đội A Tư Mạn, Tây Tư vương quốc đã có sự biến hóa thật lớn, cả vương quốc vị một tà giáo kinh khủng khống chế, hơn nữa có thể lan đến những đế quốc gần đó, hy vọng quân đội A Tư Mạn sớm chuẩn bị phòng ngừa. Đối với chuyện này A Đạo Phu cảm thấy rất mơ màng không rõ, bởi vì hắn căn bản không biết Lâm Mị hoàng hậu phái người đi Tây Tư lúc nào, hơn nữa với thân phận và địa vị của thánh ma đạo sư Khắc Lý Tư Na thì hoàng thất cũng không dễ dàng mời được.

Chuyện thứ hai là sau khi Lưu Vân bá tước bị tập kích ở bãi biển, Lâm Mị hoàng hậu ra lệnh điều tra rõ lai lịch kẻ tập kích cùng nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện này. Một vị cung đình ma pháp lúc nghiên cứu vết máu lưu lại hiện trường, không cẩn thận bị dính một chút máu, sau đó liền mất đi lý trí, cuồng loạn làm bị thương mấy người đi theo. Mấy người bị thương này cũng nhanh chóng giống như vị ma pháp sư, biến thành ác ma huyết nhục mơ hồ. Mặc dù cuối cùng thế cục đã được khống chế nhưng chuyện này đã lan truyền cả Hải Lam thành. Độc huyết thần bí, ác ma kinh khủng đã làm cho rất nhiều dân chúng không rõ chân tướng sự việc đều cho rằng đó là điềm báo trước đại nạn sắp giáng xuống, trong lúc nhất thời mọi người đều hoảng sợ.

A Đạo Phu đem hai sự kiện đặt cùng nhau, cẩn thận tiến hành phân tích, sau đó ý thức được kẻ tập kích rất có thể từ bên trong lãnh thổ Tây Tư tới. Mà bên trong Tây Tư quả thật có thể đã xảy ra kịch biến. Hắn lập tức ra lệnh cho tình báo gia tăng thu thập các loại tin tức từ Tây Tư, đồng thời ra lệnh cho Quân vụ bộ hộ tống Khang Lợi tướng quân đi tới Hải Lam thành. Sau khi chăm chú tiến hành phân tích các loại tin tức, hắn mơ hồ dự cảm có lẽ thật sự có việc trọng đại sắp xảy ra.

Mấu chốt của vấn đề, Lưu Vân bá tước mới quay về Hải Lam thành không lâu lại một lần nữa thần bí mất tích.

“Bá tước đại nhân của ta, ngươi thật sự là rất hay mất tích! Lúc này đây không biết ai sẽ xui xẻo chịu lửa giận của nàng!”

Nhớ tới biểu hiện của Lâm Mị lần đầu tiên khi Lưu Vân mất tích, A Đạo Phu cảm giác trong lòng rất không thoải mái. Hơn nữa hắn đã thật lâu rồi chưa được gặp hoàng hậu. Khi nhân vật truyền kỳ là Lưu Vân bá tước xuất hiện thì hắn đã không còn nửa điểm hấp dẫn đối với Lâm Mị hoàng hậu, không còn được làm ‘bạn’ của nàng như ngày xưa, dù chỉ là một công kích để nàng thỏa mãn. A Đạo Phu biết mình rất yêu nữ nhân không có tình cảm này nhưng hắn chỉ có thể đem loại tình cảm này chôn chặt trong đáy lòng, trước tiên đem tin tức Lưu Vân bá tước mất tích truyền vào hoàng cung.

– Để hắn vào đi!

Khi thị nữ bẩm báo có A Đạo Phu cầu kiến, Lâm Mị không khỏi nhíu mày. Bởi vì A Đạo Phu xuất hiện quả thật ảnh hưởng tới tâm tình của nàng.

Mấy ngày nay nàng một mực suy nghĩ tính toán làm thế nào để chinh phục được nam nhân đang bị nhốt trong thủy lao. Nàng tin tưởng Lưu Vân là người thông minh, sau khi nghe lão sắc quỷ kia nói chuyện sẽ đoán được mục đích của mình, trong lòng khẳng định sẽ có áp lực thật lớn. Nếu như sau đó nàng dùng biện pháp ôn nhu đối phó với hắn, bất luận nam nhân này có ý chí kiên cường đến đâu cũng đều phải thần phục dưới chân nàng. Một bên là cuộc sống tử vong, một bên là cuộc sống với nhiều thứ tốt đẹp, mỗi người đều đưa ra lựa chọn sáng suốt của mình.

Hai ngày nay, nàng không ngừng ảo tưởng tới lúc mình cùng Lưu Vân gặp mặt, tâm tình cũng theo đó mà kích động. Lúc này nàng giống như một cô gái đắm chìm trong mối tình đầu tươi đẹp, bởi vì muốn gặp một người mà cả ngày tự hỏi nên trang điểm như thế nào để thêm mê người.

A Đạo Phu đến giống như một thùng nước lạnh dội xuống đầu nàng, kéo nàng trở lại hiện thực tàn khốc lạnh băng.

——————————–

Lưu Vân lẳng lặng đánh giá nam tử trẻ tuổi trước mặt, hắn không ngờ người Lâm Thi Đình muốn dẫn hắn đi gặp lại là một thanh niên 17, 18 tuổi.

– Ta còn nghĩ là ngươi mang ta đi gặp tiểu hồ ly Lâm Mị, không nghĩ tới là một thanh niên dễ nhìn như vậy!

Sau khi thu hồi ánh mắt, Lưu Vân quay đầu nhìn Lâm Thi Đình nói:

– Đình Đình, ngươi lại chuẩn bị trò gì đây? Ca ca không thích nam nhân đâu!

Lâm Thi Đình cố nén xúc động muốn bạt tai hắn, xoay người không để ý tới hắn nữa.

– Ta gọi là Lâm Phong, là đệ đệ của Lâm Thi Nhã.

Thanh niên đi lên, mỉm cười đưa tay về phía Lưu Vân.

– Ngưỡng mộ bá tước đại nhân từ lâu, hôm nay rốt cuộc được nhị tỷ trợ giúp, may mắn gặp được ngươi!

– À?

Lưu Vân cũng đưa tay khẽ nắm lấy tay Lâm Phong, rồi cười đắc ý nói:

– Nhị tỷ của ngươi bắt ta rồi dùng roi da, lạc thiết, ta không nghĩ tới ngươi lại là fan của ta. Ha ha!

Mặc dù không có hoàn toàn hiểu được Lưu Vân nói cái gì nhưng Lâm Phong lại cảm giác được hắn cùng với nhị tỷ có mâu thuẫn, nên vội vàng nói:

– Bá tước đại nhân xin đừng trách tội nhị tỷ ta, nàng cũng là thân bất do kỷ, hơn phân nửa những chuyện nàng làm đều vì ta. Sau khi đại tỷ rời đi, nếu như nàng không nghe lời hoàng hậu bệ hạ, ta nghĩ tỷ đệ chúng ta khó tránh khỏi gặp phải kết cục xấu.

– Được rồi, tiểu tử ngươi không cần giải thích thay nàng. Nói thật, vài thủ đoạn đó của nàng ta còn không để vào trong mắt. Ngày nào đó ta cao hứng sẽ dạy nàng cần phải hành hạ phạm nhân như thế nào mới chuyên nghiệp!

Lưu Vân vừa nói vừa kéo một chiếc ghế rồi đặt mông ngồi xuống.

– Đánh là thương, mắng là yêu. Đình Đình đối với ta cũng không tệ!

Nhìn Lâm Thi Đình tức giận tới thân hình run rẩy, Lưu Vân đắc ý cười lớn.

“Rốt cuộc hiểu được vì sao nhị tỷ lại nói người này là kẻ lưu manh vô lại! Tuy nhiên đối mặt với Mị Ảnh còn có thể thoải mái như vậy, ngươi quả nhiên là giống người trong truyền thuyết, làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn!”

Lâm Phong lắc đầu cười, đi tới bên cạnh Lâm Thi Đình thì thầm vài câu, nàng lập tức đứng dậy rời khỏi mật thất.

– Nói đi, ngươi gặp ta có mục đích gì?

Sau khi Lâm Thi Đình rời đi, Lưu Vân biết hiện tại hẳn là nên tiến vào việc chính, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Phong, hỏi thẳng hắn.

– Ta muốn ngươi nhận ta là đồ đệ!

Lâm Phong nhìn Lưu Vân, chậm rãi nói.

Lưu Vân nhất thời im lặng.

Hai canh giờ sau Lâm Thi Đình quay lại mật thất, nàng mang tới ý chỉ của Lâm Mị hoàng hậu:

– Mang Lưu Vân đi tắm rửa, thay quần áo rồi mang tới tẩm cung của nàng.

– Cũng tiễn sư phụ!

Khi Lưu Vân rời đi, Lâm Phong đứng ở bên trong mật thất cung kính tiễn hắn. Còn Lưu Vân mang theo vẻ mặt xấu xa nhìn Lâm Thi Đình, ngẩng đầu đi ra ngoài.

Tắm ở trong thùng ấm áp, tâm tình Lưu Vân cảm thấy tốt đẹp hơn, cả người thoải mái.

Thở dài một tiếng, lần gặp mặt ngoài ý muốn với Lâm Phong tương đương với việc hắn đã có một tấm vé, không còn sợ Lâm Mị hoàng hậu xử lý nữa. Không chỉ có như thế, hắn còn nhìn thấy hình bóng của mình mấy năm trước trên người Lâm Phong. Hắn tin tưởng chính hắn nửa đường thu đồ đệ, tương lai sẽ gây cho hắn nhiều vui mừng cùng sợ hãi. Mặc dù chỉ nói chuyện hai canh giờ nhưng đối với hai người thông minh mà nói, như vậy đã là đủ rồi. Nếu tất cả đều phát triển thuận lợi cũng đủ để đại lục được thành lập một hệ thống lực lượng mới.

Sau khi rời khỏi mật thất, Lâm Thi Đình vẫn không nói tiếng nào.

Một tiếng “Sư phụ” của Lâm Phong làm cho lưu manh này trở nên cao ngạo không ai bì được, cũng làm cho nàng hận tới mức nghiến răng. Nhưng bởi vì Lưu Vân có thân phận đặc thù cho nên những vật phẩm lúc hắn tắm đều do một tay nàng chuẩn bị, điều này làm cho nàng càng thêm bực tức.

– Đình Đình, ngươi đừng đi, ta còn có việc muốn nói với ngươi.

Lúc nào chuẩn bị xong tất cả, đang chuẩn bị quay người rời khỏi phòng thì Lưu Vân đột nhiên gọi nàng.

– Ngươi đừng có gọi ta như vậy! Có chuyện gì thì nói đi!

Lâm Thi Đình đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói.

– Ta gọi tỷ tỷ ngươi là đại tẩu, gọi ngươi là Đình Đình thì có gì mà không được. Thật là!

Lưu Vân tức giận nói.

– Phiền toái ngươi đưa cái khăn mặt cho ta.

Lâm Thi Đình xoay người, phẫn nộ nhìn Lưu Vân. Tên ghê tởm này lại còn muốn đem nàng thành thị nữ!

– Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta được không? Chẳng lẽ ngươi muốn ta trần truồng nhảy ra lấy sao?

Lưu Vân làm bộ muốn đứng lên, Lâm Thi Đình sợ quá, hung hăng đi tới lấy khăn mặt ném vào người hắn.

– Đây là cái khăn mặt, không phải là phi tiêu đầu mà ngươi ném như vậy!

Lưu Vân cầm lấy cái khăn, khẽ cười nói.

– Còn chuyện gì không?

Lâm Thi Đình cắn răng hỏi.

– Cho ta một tờ giấy cùng một cái bút, ta sẽ ghi ra một số thứ, ngươi mang đi giúp ta. Mặc dù có đệ đệ của ngươi hỗ trợ nhưng đêm nay nếu như ta muốn thành công tránh được một kiếp nạn này còn cần một người hỗ trợ.

Lưu Vân không hề trêu đùa nàng nữa, nghiêm mặt nói.

Tiếp theo Lưu Vân đang viết lên tờ giấy, Lâm Thi Đình đột nhiên nói:

– Trên người ngươi có cấm chế ma pháp, ta đã giải khai cho ngươi. Tuy nhiên ta sợ Lâm Phong đã nhìn nhầm!

– Ngươi có thể không tin ta nhưng ngươi phải tin tưởng đệ đệ của ngươi chứ.

Lưu Vân vừa nói vừa lười biếng nhắm hai mắt lại.

Lâm Thi Đình liếc hắn một cái rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

– Ngươi tức giận trông thật đáng yêu. Cho nên ta thích chọc cho ngươi tức giận! Nếu như tương lai ta phát hiện dáng vẻ khi cười của ngươi đẹp hơn, có lẽ ta sẽ làm cho ngươi cười nhiều hơn.

Vừa mới đi tới cửa phòng, thanh âm ghê tởm của Lưu Vân liền truyền vào trong tai nàng.

Mặt Lâm Thi Đình không khỏi nóng lên, nàng đột nhiên lo lắng cho đệ đệ của mình. Lâm Phong có một người sư phụ như vậy, không biết tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì nữa?

Lâm Mị khoác một chiếc áo lụa mỏng ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, nhìn nam nhân đang ngủ say trên giường, trên mặt lộ ra nụ cười say đắm lòng người. Chiếc áo lụa mỏng không che được thân thể đầy đặn đầy đà của nàng, theo sự chuyển động của thân thể nàng mà lộ ra xuân quang mê người, dường như đang mời gọi nam nhân ở trên giường mau nhấm nháp.

Tối nay nàng sẽ dùng sự dịu dàng đáng yêu của mình để chinh phục nam nhân này.

Tối nay hoàng hậu cao quý của A Tư Mạn đế quốc sẽ có được nam nhân mà nàng ngưỡng mộ trong lòng.

Thị nữ đã cởi hết quần áo trên người nam nhân, đang dùng khăn lông nhẹ nhàng lau rửa người hắn.

“Nhanh tỉnh lại đi, khi ngươi tỉnh lại ta đã ở bên cạnh ngươi. Tối nay ngươi hẳn sẽ không thể cự tuyệt yêu cầu của Lâm Mị ta chứ. Bá tước đại nhân của ta?”

Nhìn động tác của thị nữ, Lâm Mị cười quyến rũ, nàng muốn nam nhân của nàng mau tỉnh lại.

Lưu Vân không biết Lâm Thi Đình cho hắn uống thứ gì. Nàng chỉ nói cho hắn biết là thứ này sẽ làm cho hắn mê man trong chốc lát, sau khi tỉnh lại tạm thời không cách nào thi triển bất cứ vũ kỹ gì, nhưng cũng không ảnh hưởng tới bất cứ hành động nào của thân thể hắn.

– Không ảnh hưởng tới việc lên giường cùng nữ nhân chứ?

Lúc ấy Lưu Vân từng hỏi như vậy.

– Chờ ngươi nằm lên giường của nàng thì người sẽ biết!

Lâm Thi Đình đỏ mặt, hung hăng nói.

– Anh tuấn đẹp trai cũng không phải là chuyện tốt, lại bị nữ nhân buộc phải lên giường!

Lưu Vân thở dài nói.

– Không chỉ vô sỉ, ngươi còn rất hạ lưu!

Lâm Thi Đình nói.

– Ngươi nếu đã có biện pháp thoát thân, tại sao còn muốn lên giường với nàng?

– Ta không ăn, nàng có thể bỏ qua cho ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ nữ nhân này sao? Cần phải có sự hy sinh. Ai da!

– Khi ngươi nói ra những lời này, ta tin tưởng trên đời này không có bất cứ vũ khí gì có thể làm tổn thương mặt ngươi được.

Lâm Thi Đình trước khi rời đi để lại một câu nói.

Mặc dù Lâm Thi Đình nói uống thuốc sẽ làm mê man nhưng Lưu Vân vẫn hơi thúc dục khí công, làm cho kình khí ở bên trong người vận chuyển mấy lần, sau đó đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, căn bản không có cảm thấy buồn ngủ. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể giả vờ mê man.

Nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào trả vờ nữa. Một đôi tay nữ nhân mềm mại cầm khăn lau khắp thân thể xích lõa của hắn, nhẹ nhàng lau đi lau lại, mỗi một lần cái khăn lướt qua thân thể hắn đã tạo nên một luồng nhiệt lưu, kích thích bản năng nguyên thủy nhất trong cơ thể hắn. Khi khăn lông lau xuống dưới hạ thân thì khẩu súng của hắn đã lên đạn, hắn bị kích thích đến nỗi không nhịn được mà rên to lên, còn tiểu huynh đệ sau khi bị cọ xát lại càng cứng hơn, cương tới mức đau nhức khó chịu.

Một luồng nhiệt lưu từ dưới bụng truyền lên tới não, biến thành dục vọng chi hỏa hừng hực, khiến cho cả người hắn run rẩy không thôi, cũng chậm rãi thiêu đốt sự thanh tỉnh cùng lý trí của hắn. Khi hắn mở mắt, cơ hồ cắn rớt đầu lưỡi của mình mới không có ôm lấy thị nữ kia mà ngấu nghiến.

Ngay lúc này Lâm Mị đi tới giường, nhẹ nhàng nằm vào trong lòng hắn.

– Ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy, ngươi có biết ta chờ ngươi rất lâu rồi không?

Lâm Mị quyến rũ, cúi đầu thì thầm vào tai Lưu Vân, nũng nịu hỏi. Hai quả tuyết lê đầy đặn cọ xát vào ngực Lưu Vân.

Lưu Vân phát ra một tiếng thở dốc nặng nề, vội vàng muốn ngồi dậy đem vưu vật này đè xuống, song hắn chợt phát hiện trên người không có chút khí lực nào cả.

– Ngươi là nam nhân của ta! Hãy để cho Lâm Mị hầu hạ ngươi!

Thân thể mềm mại nóng bỏng của Lâm Mị dán sát vào cơ thể Lưu Vân, thở hổn hển nói.

Sau đó nàng giống như một yêu tinh ranh mãnh đẹp đẽ, nhẹ nhàng xoay hai chân trắng nõn, ngồi lên người Lưu Vân, cúi người hôn lên ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *