Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.4 – Chương 212 – Kịch Chiến Bờ Biển

Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, Lưu Vân đau khổ cười ha hả nhìn một bàn đầy hải sản.

“Lão tử với các ngươi thật sự có cừu oán. Ta vừa nhìn thấy các ngươi đã buồn nôn!”

Lưu Vân rất là ghét hải sản. Trước đây khi còn ở trong học viên quân sự hắn đã một lần được ăn hải sản. Lúc ấy hắn sắp tốt nghiệp, được tham gia một lần tổ chức huấn luyện sinh tồn ở bờ biển một thôn quê. Huấn luyện viên sau khi đưa bọn họ tới thôn quê liền chia cho mỗi người nửa cân gạo, cũng nói bọn họ phải dựa vào chỗ gạo này để hoàn thành bảy ngày huấn luyện. Sau khi huấn luyện viên rời đi, hắn cùng các đội viên trong tiểu tổ bắt đầu vui sướng du sơn ngoạn thủy. Bởi vì lúc xuất phát bọn họ đã được ăn no cho nên những người trẻ tuổi này không còn chưa có bất cứ ý nghĩ sợ hãi nào với việc đói bụng.

Dựa vào năng lượng trong cơ thể chống chọi qua ngày thứ nhất. Ngày thứ hai bọn họ đã làm ra một quyết định mà sau này bọn họ vô cùng hối hận. Đem toàn bộ số gạo tập trung lại nấu cơm ăn. Ăn xong thì nghĩ biện pháp sau. Vì vậy một vài người tìm một chỗ đất trống, đào lên để nấu nồi cơm. Nhưng bởi vì chỗ đào đất hơi mềm, có không ít bùn, lúc cơm chín tự nhiên có một đống lớn bùn đất đổ vào nồi cơm. Mặc dù trong cơm có không ít bùn đất, bọn họ thậm chí còn không dám nhai, chỉ dám nuốt từng miếng xuống, Nhưng dù sao đây cũng là ngày bọn họ được ăn no nhất trong bảy ngày.

Không có lương thực, tiếp theo đó bọn họ bắt đầu tìm kiếm thực vật hoang dã nơi bờ biển. Có một ngọn núi nhỏ có một ít quả đào lông, chỉ có thể cho bọn họ dằn bung chống đỡ qua hai ngày. Về phần thỏ hoang, gà rừng, rắn hay các loại động vật khác thì bọn họ không có kỹ thuật tìm bắt được. Đến ngày thứ tư thì bọn họ bị đói tới mức đầu hoa mắt váng, trên người cũng chỉ còn lại một chút nước, cộng lại cũng chỉ được một bình. Nhìn biển rộng trước mặt, có người không nhịn được uống vài ngụm nước biển mới phát hiện hóa ra nước biển thật khó uống. Cuối cùng một chút nước cuối cùng cũng bị uống hết.

Ngày thứ năm bọn họ gặp được một lão ngư dân ở bờ biển. Lão nhân thiện lương thấy những hài tử bị đói này thì dạy cho bọn họ cách bắt hải sản ở vùng nước cạn ở bờ biển. Dưới sự kích động, bọn họ đều nhảy vào trong biển để bắt hải sản. Sau một hồi vất vả thì cũng có chút thu hoạch, nhưng phát hiện diêm quẹt trên người đã bị nước biến ngấm vào làm cho hỏng hết. Sau đó lão nhân đánh cá nói cho bọn họ biết hải sản cũng có thể ăn sống. Vì vậy mấy người liền ăn ba ngày hải sản sống.

Từ đó về sau Lưu Vân mắc chứng sợ hải sản. Trong cuộc sống từ đó về sau hắn thậm chí đã thề chỉ cần không đói bụng tới chết hắn sẽ không ăn bất cứ một loại hải sản nào cả.

“Nữ nhân đáng chết. Hình như ta không có nói cho nàng biết ta ghét ăn hải sản?”

Sau khi tùy tiện ăn hai miếng, Lưu Vân cuối cùng cũng tìm được chuyện để làm. Ra sức bóc một con tôm cho Thủy Linh Nhi. Hắn chăm sóc làm cho tiểu nữ nhân hạnh phúc, trong lòng như nở hoa.

– Món này có mùi vị không tồi. Tại sao chàng không ăn chứ?

Thủy Linh Nhi há mồm cắn con tôm Lưu Vân đưa cho, sau đó nhìn thấy Lưu Vân chỉ vùi đầu vào bóc tôm, tò mò hỏi.

– Ta dị ứng với hải sản. Ăn vào sẽ đau bụng.

Lưu Vân cười khổ nói.

– Vậy đêm nay ta sẽ làm món ăn khuya cho chàng.

Thủy Linh Nhi ôn nhu nói.

– Không cần. Nàng ăn nhiều một chút, lúc trở về ta sẽ ăn nàng là được rồi.

Lưu Vân cười nói.

– Chưa lúc nào ăn cơm mà đứng đắn nghiêm chỉnh cả!

Khuôn mặt Thủy Linh Nhi nhất thời đỏ hồng như con tôm luộc.

Lúc buổi tiệc chấm dứt, Lưu Vân quyết định từ nay về sau nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không tham gia bất cứ yến hội gì nữa. Hắn tự nhận thấy mấy lần hắn tham gia yến hội ở đại lúc này, chưa có lần nào hắn cảm thấy thoải mái. Càng không có mấy lần được ăn no cơm. Như buổi tối nay mà nói, ngoại trừ hải sản không làm hắn hứng thú thì thỉnh thoảng Lâm Mị lại nhìn hắn đầy u oán làm cho hắn cảm giác như có một mũi nhọn đang đâm vào lưng. Mà Bạch Y cũng thường dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Các quý tộc khác thấy hắn đối với nữ nhân bên cạnh như vậy cũng chăm chú nhìn hắn giống như nhìn quái vật.

– Đại nhân, ta có thể chuẩn bị xe ngựa cho ngài rồi chứ?

Sau khi bữa tiệc chấm dứt, một gã quan quân liền đi tới trước người Lưu Vân. Tên quan quân này cùng thủ hạ thị vệ đảm nhiệm bảo vệ an toàn trên đường cho Lưu Vân.

– Phiền ngươi chuẩn bị xe cho ta đi. Ta còn muốn đến bờ biển một chút.

Lưu Vân nhìn hắn cười nói. Gã quan quân lĩnh mệnh rời đi.

Ra tới phía bắc Hoàng Kim bờ biển là một bãi biển rất trống trải. Khi đoàn người Lưu Vân đi tới bãi biển này, gã quan quân kia thức thời không có tiếp tục đi theo mà mang người của mình cảnh giới chung quanh.

Trăng sáng trên biển đem nước biển nhuộm thành một màu bạc. Trên bầu trời có vô số các vì sao làm cho người ta cảm giác như một loại mộng ảo.

– Chiến tranh làm ta đau cả đầu! Ta thật tình yêu thích hòa bình. Ta chỉ muốn mỗi ngày đều có thể ngủ ngon!

Lưu Vân duỗi lưng, lớn tiếng thở dài rồi nói.

– Thủy Hàn, ngươi xem quân đoàn trưởng đại nhân của ngươi lại chán ghét chiến tranh rồi.

Thủy Linh Nhi che mồm cười khì khì.

– Giấc mộng của hắn rất khó thực hiện. Chỉ cần nơi nào có hắn, chỗ đó không còn thái bình rồi.

Thủy Hàn nhìn thấy dáng vẻ Lưu Vân như vậy cũng nói trêu vào.

– Đại thúc đột nhiên biến mất chắc là do nữ nhân kia. Hy vọng đại thúc không xẩy ra chuyện gì mới tốt!

Lão Tạp đi rồi Lưu Vân cảm thấy có chút không quen.

– Hắc hắc, ta cảm giác hắn sẽ mang theo nữ kiếm thánh kia cùng nhau trở về.

Thủy Hàn nói.

– Ngươi không nên lo lắng, Phỉ Lệ Ti a di là một người thiện lương. Bà cùng đại thúc đúng là oan gia nhưng đại thúc ở cùng một chỗ với bà lại rất an toàn.

Thủy Linh Nhi nhẹ nhàng nói.

– Không biết tình hình Thủy Y Nhiên trưởng lão như thế nào rồi? Thời gian rất gấp, ta rất sốt ruột muốn quay về để chuẩn bị nhưng nữ nhân Lâm Mị này dường như cố ý kéo dài chuyện nghị hòa. Thật sự là phiền toái!

– Nàng coi trọng ngươi! Mới vừa rồi ở bữa tiệc, ánh mắt nàng thường xuyên nhìn ngươi đấy!

Thủy Linh Nhi có vẻ bị ăn giấm chua.

– Không cần để ý tới nàng ta. Chỉ cần ở bên Tây Tư có tin tức, nàng ta sẽ nhanh chóng kết thúc đàm phán thôi!

Lưu Vân cười nói.

Mấy người vừa đi ở trên bờ biển vừa vui vẻ trò chuyện.

– Mấy người các ngươi buông lỏng một chút đi? Cảnh giác đã thành bệnh nghề nghiệp rồi! Đây là đi tản bộ trên bờ biển không giống như ở trên chiến trường giết địch!

Lưu Vân nhìn vài tên thân vệ đang ngưng thần đề phòng, không khỏi trêu chọc bọn chúng.

Lưu Vân còn chưa nói xong, một đám cát đột nhiên từ trên bờ cát bay lên, nhằm hướng mọi người kéo tới. Vài tên Hắc Ưng đội viên mặc dù gặp nguy biến nhưng không sợ hãi, rút trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao sáng như tuyết bảo hộ ba người Lưu Vân ở giữa.

– Có thích khách!

Một gã đội viên vội vàng cảnh báo, hy vọng sẽ khiến cho thị vệ ở phía xa chú ý.

Đất cát tan hết, hơn hai mươi người bịt mặt mặc y phục dạ hành vây quanh đám người Lưu Vân. Trong tay mỗi người đều cầm một ống trúc kì quái, một mùi máu tanh nhất thời tràn ngập.

– Bắn!

Hơn hai mươi đại hán không hẹn mà cùng giơ ống trúc trong tay trỏ về phía đám người Lưu Vân, trong ống trúc phát ra một tiếng vang nhỏ, một luồng chất lỏng nhanh chóng bắn ra.

– Độc huyết!

Lưu Vân hét lên một tiếng, trên người hiện lên quang mang màu sắc rực rỡ.

– Tất cả đều đến bên cạnh ta!

Lưu Vân hét lớn một tiếng, quang mang không ngừng mở rộng, nhanh chóng hình thành một màn hào quang bảo vệ những người ở bên cạnh.

Độc huyết tạo thành huyết võng bắn về phía Lưu Vân chạm vào quang mang, rơi xuống chung quanh bờ cát, khiến cho mọi nơi đều là máu.

Sau khi huyết võng biến mất, Lưu Vân cũng không dám triệt hồi màn hào quang, chỉ có thể hết sức chống đỡ. Bởi vì địch nhân lúc nào cũng có thể phát động công kích lần nữa. Mà loại độc huyết này chỉ cần dính một chút là mất mạng.

– Không nên lãng phí độc huyết quý giá. Tất cả chờ cho ta, xem hắn có thể chống đỡ được bao lâu!

Theo lệnh của Huyết Sát, các đại hán đánh lén đều đứng yên tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi cơ hội ra tay lần nữa.

– Tại sao các thị vệ còn chưa có chút phản ứng nào? Tất cả đều chết rồi sao?

Thủy Hàn ở trong màn hào quang nhìn ra phía ngoài, lo lắng nói.

– Hẳn là sẽ không có người đến. Cho dù có người đễn cũng sẽ bị đám thị vệ kia chặn lại.

Lưu Vân sắc mặt âm trầm nói. Hắn đột nhiện nhớ tới quan quân kia hỏi hắn có cần chuẩn bị xe ngựa hay không, phát hiện tên đó nhất định có vấn đề.

– Cứ như vậy không phải biện pháp tốt. Ngươi không giữ được bao lâu đâu Lão đại! Ngươi mang tỷ tỷ của ta chạy trước, chúng ta sẽ ngăn cản bọn hắn một lúc!

Thủy Hàn nhìn Lưu Vân, nói dứt khoát.

Thủy Linh Nhi nhìn Lưu Vân, lại nhìn Thủy Hàn. Lắc lắc đầu, nước mắt ngân ngấn. Tỷ đệ liên tâm. Nàng như thế nào nhẫn tâm để đệ đệ ở lại còn mình bỏ chạy một mình chứ?

– Không thể làm như vậy được. Bọn họ ẩn nấp ở Hải Lam thành trong một thời gian dài như vậy mới phát động công kích, hiển nhiên đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ.

Lưu Vân quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu của Thủy Hàn.

– Lão đại, cứ như vậy tất cả mọi người đều không trốn thoát. Độc huyết này rất bá đạo! Chúng ta đi thôi. Chỉ cần Lão đại huynh không chết, Hắc Ưng sẽ có hy vọng!

Thủy Hàn biết rõ lợi hại của độc huyết, kích động nói.

– Đi thôi, Lão đại! Nếu như chúng ta chết trận, kiếp sau sẽ theo ngươi!

Một gã Hắc Ưng đội viên trầm giọng nói. Mấy người còn lại nghe vậy đều gật đầu.

– Gặp phải chuyện như vậy lại một mình chạy thoát, ta còn xứng đáng là Lão đại không. Hắc Ưng không vứt bỏ, không buông tha, các ngươi đã quên sao?

Lưu Vân vừa nói vừa lấy từ trong người ra một lọ nguyệt quang nước suối đưa cho Thủy Hàn. Từ sau khi bị lực lượng tà ác để ý, nguyệt quan nước suối đã trở thành vật phẩm tùy thân của Lưu Vân.

– Mục tiêu của bọn họ là ta. Cho nên ta sẽ chạy về phía bờ biển để dụ bọn họ đuổi theo. Các ngươi phá vòng vây từ hướng ngược lại lao ra. Nếu có ngươi bị thương, khi trở về phỉa lấy nước trong bình này tẩy rửa vết thương.

– Nhưng mà, Vân… …

Thủy Linh Nhi nghe vậy khẩn trương nắm chặt lấy cánh tay Lưu Vân.

– Linh nhi không cần nhiều lời. Tin tưởng ta!

Lưu Vân ngắt lời Thủy Linh Nhi, sau đó nói với Thủy Hàn.

– Mang tỷ tỷ của ngươi rời đi. Nếu xảy ra vấn đề gì ta sẽ hỏi tội ngươi!

– Rõ!

Thấy Lưu Vân đã quyết định, Thủy Hàn không nói thêm lời nào, chỉ nặng nề gật đầu. Hắn biết Lưu Vân không thể bỏ lại thuộc hạ mà chạy trốn một mình. Bọn họ ở lại chỉ là gánh nặng cho hắn.

Màn hào quang vừa thu lại, Lưu Vân nhằm hướng bờ biển chạy đi. Quang mang trên người lưu động làm cho thân ảnh của hắn càng rõ ràng trong bóng đêm. Một bóng người, mấy đạo máu tươi bắn về phía lưng Lưu Vân.

– Mục tiêu của ta chỉ có ngươi!

Huyết Sát rút trường kiếm ở thắt lưng ra.

Trong đêm đen một đạo kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua, kim sắc đấu khí trong nháy mắt đuổi theo Lưu Vân, nặng nề đánh trúng lưng hắn.

Quang mang hộ thể màu sắc rực rõ nhất thời nổ tung, biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi Lưu Vân đột nhiên bị một kích này đánh trúng, toàn thân như bị sét đánh, ‘Oa’ một tiếng hộc ra máu tươi. Thân thể truyền đến sự đau đớn, dường như mỗi khối cơ đều bị xé rách, mỗi một đầu khớp xương đều bị đứt gãy.

Thân hình bắn lên cao sau đó rơi xuống trên mặt đất. Vừa rơi xuống, Lưu Vân cắn răng đứng dậy, chạy thục mạng về phía bờ biển. Song chạy chưa được xa thì một thân ảnh đã chặn đường hắn.

– Chịu chết đi, bá tước đại nhân! Chịu một kích toàn lực của kiếm thánh mà không chết, ngươi cũng đáng kiêu ngạo rồi!

Huyết Sát cười lạnh, vệt sẹo trên mặt dưới ánh trăng có vẻ hết sức dữ tợn.

– Kiếm thánh tính là cái gì! Sớm muộn gì lão tử cũng giẫm chết ngươi!

Lưu Vân thổ ra một ngụm máu.

Hắn thật không ngờ trong những kẻ tập kích mình lại có cao thủ cấp kiếm thánh do đó không kịp phòng ngự nên bị nội thương không nhẹ. Ngoại trừ một lần so chiêu với sư phụ của Na Á, đây là lần đầu tiên hắn cùng kiếm thánh đối địch. Khi hắn phát hiện sau khi bản thân chịu một kích toàn lực của kiếm thánh vẫn còn lực phản kích, trong lòng hắn sinh ra sự tự tin cùng chiến ý điên cuồng.

Huyết Sát không thèm nhắc lại, không hề nhiều lời, đánh ra đấu khí. Mà Lưu Vân lúc này cũng một lần nữa xuất ra vũ kỹ tự lĩnh ngộ được – Niết Bàn. Một đạo xích mang cùng một đạo hoàng quang va chạm với nhau trên bờ biển, phát ra tiếng nổ vang trời.

Huyết Sát đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả góc áo cũng không phấp phới nhưng Lưu Vân lại bị đánh trúng, một lần nữa hộc máu. Thân hình của hắn cũng bắn ra xa vài thước.

– Kiếm thánh cũng chỉ đến vậy!

Lưu Vân điên cuồng cười lớn nói. Mặc dù một kích này bị rơi xuống hạ phong nhưng lại cho hắn biết thực lực của bản thân mình.

– Trở lại!

Lưu Vân hét lớn một tiếng, một lần nữa nhào tới.

Không có bất cứ sự hoa lệ nào, cũng không có sử dụng nhiều chiêu thức, Lưu Vân lựa chọn trực tiếp phát động ma vũ kỹ cùng Huyết Sát ngạnh đấu. Mặc dù công kích của Lưu Vân không tạo thành bất cứu uy hiếp gì đối với Huyết Sát nhưng loại ma vũ kỹ cường đại này lại làm cho hắn tò mò nên cũng hy vọng xem thêm mấy chiêu cho nên cũng không có đem toàn lực phát động công kích.

– Xem ra ngươi chỉ biết mấy chiêu này!

Thấy Lưu Vân cứ lặp đi lặp lại những chiêu thức giống nhau, Huyết Sát rốt cuộc cười nói.

– Nếu như ngươi nói cho ta biết bí mật của loại vũ kỹ này ta có thể cho ngươi cái chết thống khoái! Nếu không… …

Huyết Sát phất phất tây, thủ hạ của hắn lại một lần nữa bao vây quanh Lưu Vân.

– Ta xxx con mẹ ngươi. Tự đi lĩnh ngộ đi!

Lưu Vân cười to rồi nói, quang mang ma pháp trên người lập tức sáng lên.

– Đi chết đi!

Sau khi Huyết Sát dùng đấu khí đánh tan quang mang ma pháp trên người Lưu Vân, đầy trời huyết vũ bắn tới Lưu Vân.

– Hy vọng Hắc Ưng chiến giáp có thể cứu ta một mạng!

Lưu Vân phi thân xuyên qua huyết vũ. Hắc Ưng chiến giáp bị dính độc huyết, khắp nơi đều bốc lên khói xanh với mùi hôi thối.

– Lần này xong hết rồi!

Từ cổ và trên đùi truyền đến sự đau nhức, độc huyết thấm vào trong chiến giáp. Trong lòng Lưu Vân không khỏi trầm xuống.

Nhịn đau đứng lên, Lưu Vân rút đao chỉ lên trời, màu hoàng kim xuất hiện trên thân đao.

Bôn nguyệt đao chém về phía trước, một đạo đao quang màu vàng lóe lên trên bờ cát. Một vài tên đại hán đứng trên đường đi của đao quang, cơ thể giống như bị ăn tạc đạn, nổ tung, huyết vụ bay tung tóe. Mặt đất nơi đao quang đi qua xuất hiện mười mấy cái khe lớn thật sâu, kéo dài ra tới biển.

Lưu Vân nhảy xuống khe nứt, biến mất dưới khe, nước biển điên cuồng tiến vào trong khe, trong nháy mắt đã đổ đầy khe nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *