Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 91 – Lôi Nộ

Trực giác cảm thấy sự nguy hiểm nên Lưu Vân trước tiên hướng về phía đám lính hạ lệnh cho bọn họ phải nằm xuống. Trên bầu trời, xuất hiện một màn thần kỳ , vô số hỏa cầu chói mắt giống như lưu tinh đổi ngôi xẹt qua bầu trời đêm với tốc độ cao hướng về phía Quân binh sư đoàn 3 đánh tới.

“Lưu Tinh Hỏa Vũ!” Lưu Vân rốt cục nhận ra ma pháp trên bầu trời. Đây là một ma pháp phải cần có một hỏa hệ cao cấp thượng đẳng ma đạo sư mới có thể phóng xuất ra, phạm vi sát thương có thể đạt tới chu vi vài trăm thước, uy lực cực kỳ kinh khủng.

“Mẹ nó, người ta giỏi nghi binh, mà ta thì ngốc ngếch đem cổ vào chịu đòn!” vốn tưởng rằng tìm được sơ hở trong phòng thủ của địch nhân, có thể dễ dàng phá vòng vây đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng, lại bước vào vòng mai phục, Lưu Vân nằm ở trên mặt đất, khốn khổ tới cực điểm.

Hỏa cầu dày đặc giống như mưa hạ xuống. rất nhiều binh lính không kịp nằm xuống, trực tiếp bị hỏa cầu đánh trúng, toàn thân bốc cháy, kêu thảm té trên mặt đất, rất nhanh bị đốt thành cháy đen, mà binh lính nằm ở trên mặt đất khi bị hỏa cầu đánh trúng cũng biến thành hỏa nhân trên mặt đất quay cuồng , bị cháy mà chết.

Nằm ở trên mặt đất Lưu Vân, hai tay đã đấm sâu vào trong đất. thỉnh thoảng đánh vào hỏa cầu trên người, chúng không làm cho hắn cảm giác gì nhiều, nhưng trong nháy mắt nhìn các tính mạng biến mất ở trước mắt lại làm cho hắn vô cùng đau lòng.

“Lưu Tinh Hỏa Vũ” tàn sát bừa bãi chấm dứt, trên chiến trường liền yên lặng, mùi da thịt bị cháy theo khói phiêu đãng mọi ngóc ngách trên chiến trường.

Một lão đầu gầy gò , đang cùng vài tên quan quân cùng đi thong thả về phía trên chiến trường chung quanh bọn họ có mười mấy tên lính cầm đuốc. Nhìn đống hỗn độn trên chiến trường cùng với các đống thi thể, Ách Hưu Lạp ma đạo sư tựa hồ đối với kiệt tác của mình rất hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, bên người vài tên quan quân đang nịnh hót tâng bốc lấy lòng, làm cho hắn cực kỳ dễ chịu.

– Tôn quý ma đạo sư, người vừa ra tay làm hai binh đoàn của chúng tôi cũng không cần động thủ chiến đấu mà được giải quyết !

– Một cái ma pháp này có thể so với thiên quân vạn mã . Ngài vất vả rồi !

– Nơi này đều do Bố Lỗ Khắc tướng quân an bài thoả đáng, ta vốn tưởng rằng địch nhân hẳn là bị giải quyết ở trong núi , không ngờ ở chỗ này chờ lại gặp bọn họ , làm ta chiếm được một chút tiện nghi.

Ách Hưu Lạp cười ha ha, đắc ý nói .

– Đúng vậy, Bố Lỗ Khắc tướng quân thật sự là liệu địch như thần a !

– Chỉ là nơi này mọi người đều bị đốt sạch nên khó tìm được thi thể Khải Đức Gia Lưu Vân a ? Ta cũng khó khăn khi hướng về phía Bố Lỗ Khắc tướng quân báo cáo kết quả ! Ôi, đều do ta nhất thời không có khống chế được, nên làm thành như vậy !

Mặc dù Bố Lỗ Khắc tướng quân nói hắn chết sống không cần thiết, nhưng Ách Hưu Lạp vẫn giả ra vẻ tiếc hận, làm cho mọi người cuống quít an ủi.

– Không cần giả bộ, không cần thương tiếc !

Trên chiến trường, một thân ảnh màu đen chậm rãi đứng thẳng lên, trong thanh âm mang theo một luồng sát ý kinh khiếp. Trên một trăm đạo bóng đen theo hắn từ các nơi trên chiến trường đứng thẳng nhanh chóng tập hợp ở phía sau hắn.

– Lôi thần, toàn lực một kích, cho lão tử giết chết hắn!

Lưu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, rút Bôn Nguyệt đao đang ở thắt lưng ra, phóng nhanh về phía mấy người đang đi. Binh lính sư đoàn 3 bị thảm trọng thương vong, làm cho Lưu Vân trong lòng đã tràn ngập dục vọng giết chóc, cho dù phía trước có thiên quân vạn mã, hắn cũng sẽ xông lên đi giết một cách thống khoái, chỉ có máu tươi của địch nhân , mới có thể làm cho lửa giận trong lòng ngập trời tiêu tan được .

Trên bầu trời, không hề báo trước bỗng xuất hiện sáu bảy mươi đạo thiểm điện, tượng như mũi tên báo thù của thần đánh thẳng về phía Ách Hưu Lạp ma đạo sư. Nhìn về phía hơn mười đạo lôi hệ sơ cấp ma pháp, Ách Hưu Lạp không dám coi thường, bản năng mở ra hộ thuẫn.

– Sơ cấp tia chớp thuật, đối với ta hữu dụng sao ?

Ách Hưu Lạp khinh thường cười, bắt đầu ngâm xướng ma pháp. nhưng giọng ngâm xướng của hắn rất nhanh bị cắt ngang . Hơn mười đạo thiểm điện giống như có mắt đánh chính xác cùng một vị trí trên ma pháp thuẫn làm nó trong nháy mắt hóa thành quang điểm rồi tán đi. Ách Hưu Lạp chấn động toàn thân, yếu ớt ngã xuống trên mặt đất, thân thể bốc lên một làn khói nhẹ, may mắn trở thành người thứ nhất bị sơ cấp ma pháp tiêu diệt trên đại lục, là xui xẻo ma đạo sư.

Nhìn một màn này, vài tên quan quân cùng binh lính chung quanh trợn tròn mắt. Thân ảnh Lưu Vân cách bọn họ càng ngày càng gần, trong bóng đêm, trên người của hắn ẩn ẩn như có tầng u lam quang mang lóe ra.

Không khống chế được tâm tình, trong cơ thể Lưu Vân khí công điên cuồng vận chuyển. Lôi nguyên tố chung quanh , hắn đang cuồng bạo , thịnh nộ cùng phẫn nộ lôi kéo lôi như lưu thủy hành vân, hướng về phía trên người hắn tụ tập lại. Tiếp cận tời vài tên quan quân thì thân thể Lưu Vân đột nhiên giống như con bông vụ xoay tròn, cả người hóa thành một đạo ảnh nhàn nhạt.

Trên Bôn Nguyệt đao hiện lên ánh sáng màu lam, từng đạo tia chớp giống như con rắn nhỏ trên thân đao lúc ẩn lúc hiện, từ mũi đao hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào, giống như lưỡi của độc xà. Trong lúc xoay tròn Lưu Vân hướng về phía mấy người đó chém ngang đi.

Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại vài tên quan quân, hấp tấp giơ vũ khí trong tay lên nghênh đón.

– Đinh đương.

Vài tiếng giòn vang lên, Bôn Nguyệt đao làm mấy thanh vũ khí bị va chạm, liền bắn ra xa chỉ là lúc tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo lam điện quang nhỏ không thể nhận ra , dọc theo vũ khí truyền tới mấy người đang cầm.Trên người bọn họ truyền đến một trận tê liệt làm mất cảm giác, đao kiếm liền rời tay bay đi i, không thể nhúc nhích đứng ở tại chỗ, hoảng sợ không biết gì nhìn Lưu Vân. Lưu Vân rất nhanh thu đao tới trước ngực, mượn thân thể xoay tròn, Bôn Nguyệt lại chém ngang làm cổ họng bọn họ lưu lại một đạo cháy đen.

Một đao kinh sợ làm cho kinh hoàng A Tư Mạn binh lính chung quanh , mấy người đang muốn vây quanh cũng không muốn chết nên lui về phía sau , đang trong lúc bi thương cùng với phẫn nộ, Lưu Vân đã ngộ ra Lôi hệ ma pháp phụ trợ cho vũ kỹ — Lôi nộ.

Nhìn mấy cổ thi thể đang ngã xuống , Lưu Vân mặt không chút thay đổi xoay người, đem Hắc ưng đội hướng ra phía ngoài phóng đi. Khi Lưu Vân cùng đám người Ngải Phật Sâm trước đó rời đi hội hợp cùng một chỗ thì Ốc Khắc cũng mang theo đội còn sót lại hơn mười người theo đi lên kiểm kê nhân số . Tính ra, Hắc ưng không có thương vong, binh lính cứu viện của Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc bị ma pháp đánh bất ngờ làm năm trăm người gặp nạn.

Trong hai binh đoàn của địch cũng đồng thời vang lên tiếng báo động chói ta. Đại đội binh lính từ hai binh đoàn tuôn ra, hướng về phía bọn người Lưu Vân đuổi theo.

– Hướng nam, tốc độ cao nhất đi tới!

Lưu Vân nói xong, quay đầu nhìn một chút chiến trường phía sau .

– Các huynh đệ, nghỉ ngơi đi ! Nếu ta có thể sống sót , định vì các ngươi báo thù!

Ban đêm, Hắc ưng cùng sư đoàn 3 có tổng cộng năm trăm người phá vòng vây tiến vào bên trong A Tư Mạn đế quốc , theo Lưu Vân bước lên con đường sống sót gian nan.Trên chiến trường tĩnh lặng một thi thể cháy đen nhẻm trong đêm đen mờ mờ, đột nhiên di động sau đó từ dưới thi thể bò ra một gã tân binh.

– Ta không chết, ta không chết. Nhưng ngươi tại sao đã chết, đại ca!

Gã tân binh quỳ gối trước thi thể, thấp giọng nghẹn ngào . Khi bị “Lưu Tinh Hỏa Vũ” đánh úp cả người hắn bị dọa sợ choáng váng, Thì vị lão binh kia đã đem hắn nhào vào dưới thân, vững vàng dùng thân thể che chở hắn.

– Đại ca, ta nhất định phải sống sót! Ta sẽ trở lại nhìn ngươi .

Gã tân binh hướng phía lão binh thi thể nặng nề mà dập đầu mấy cái, rồi sau đó lấy ra trường đao trong tay lão binh, tập tễnh hướng ra ngoài chiến trường mà đi.Rất nhiều năm sau, mỗi khi tới tháng sáu, một vị tướng quân tuổi còn trẻ của đế quốc đều từ thành thị một mình đi vào cửa của sơn đạo này, nhìn chiến trường ngày xưa, trong miệng luôn gọi “Đại ca”, yên lặng rơi lệ.

Đế quốc ngày 16 tháng 6 năm 753, trong một ngày một đêm, A Tư Mạn đế quốc hướng Hỏa Vân đế quốc phát động tập kích. Hỏa Vân đế quốc đại thống soái Ước Sắt Phu thân vương phản bội đất nước, làm đệ nhị quân đoàn, đệ tứ quân đoàn đóng ở ranh giới giữa A Lạp Khắc hành tỉnh với Bối Cách Lạp hành tỉnh. A Tư Mạn quân đội thừa dịp mà vào, trọng binh hùng hậu vây khốn vùng phía nam Hỏa Vân đế quốc trọng trấn quan trọng miền nam Tắc Lợi thành cùng Ba Đặc thành.

Tin tức này khi rơi vào tay đế đô thì làm cả đế quốc chấn động. Kiều Trì hoàng đế cấp bách điều đệ nhất quân đoàn bắc thượng ngăn địch. Đồng thời Kiều Trì còn hạ lệnh, bên trong thành vệ quân rút đi năm vạn người, cùng binh lính đại phương ở phụ cận đế đô hợp lại làm một, tạm thời thành lập đệ lục quân đoàn, do Na Á công chúa suất lĩnh, nam hạ hiệp trợ đệ ngũ quân đoàn kháng địch. Hỏa Vân đế quốc, tiến vào thời kỳ toàn diện chiến tranh.

Đang lúc tin tức bay đầy trời, có rất ít người chú ý tới một cái chiến báo : ngày 16 tháng 6 trong một ngày một đêm khi Phổ Trấn Đình bị chiếm đóng, thì đóng ở Tắc Phổ Trấn do ba sư đoàn của đệ ngũ đế quốc quân đoàn đại bộ phận phần lớn quan binh chết trận, đội trưởng Lưu Vân hạ lạc nơi đâu không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *