Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 79 – Chỉnh Quân

Lưu Vân cùng vệ đội cường thế xuất hiện, tiền nhậm đội trưởng không lên tiếng, Lam Vũ bị giết, những điều này khíên cho quan binh tam đoàn không dám sinh lòng phản kháng.

Vì cải tạo tam đoàn, Lưu Vân loại bỏ những tập túc thói quen xấu của tam đoàn, Lưu Vân đưa ra những thủ đoạn huấn luyện quân trong kiếp trước. Những ngày tiếp theo lại đưa ra những mệnh lệnh kì quặc, lạ thường, nhưng tam đoàn tuyệt đối trung thành chấp hành.

Long Vân nói:

– Binh lính tam đoàn dũng mãnh, hiếu chiến, mỗi người đều ngang bướng, khó huấn luyện!

Lưu Vân nói:

– Để cho bọn họ mỗi ngày luyện tập gấp chăn mền đi thôi, mang toàn bộ chăn mền sếp thành phương khối. Khi chăn mềm được bọn họ tạo thành lăng giác, thân thể bọn họ cũng mệt mỏi vì luyện tập rồi.

Vì vậy mỗi sáng sớm, quan binh tam đoàn đều chạy vào trong phòng đem chăn mền bày trên mặt đất, dùng hai tay đè vào bông trong chăn mềm, cố gắng làm cho nó có vẻ mềm ra. Sau đó xếp lại hình bánh mỳ. Chỉ có sau khi đổ mồ hôi, chăn mềm mới chậm rãi xuất hiện lăng giác.

Long Vân lại nói:

– Binh lính tam đoàn trước kia toàn làm chuyện xấu, sau này sợ còn xảy ra chuyện bất ngờ.

Lưu Vân nói:

– Như bắt đầu sửa từ đường đi, hai người thành một nhóm, ba người thành một hàng, bước đi thẳng tắp, lúc quay thì quay một góc vuông 90 độ. Khi tạo cho bọn hắn thói quen bước đều, đi lại có quy củ trên đường, cuộc sống sau này sẽ ít đi đường quanh co hơn.

Vì vậy từng lộ khẩu nơi đóng quân của tam đoàn, từng góc rẽ đều có dấu hiệu chuyển thành góc vuông 90 độ, cuối cùng cũng không nhìn thấy binh lính đi lại loạn bậy, mỗi người đều đi thẳng. Thỉnh thoảng có một người phá vỡ quy củ, rất nhanh sau đó bị đội trưởng vệ đội đảm nhiệm nhiệm vụ giữ gìn trật tự mời đi uống trà.

Long Vân nói:

– Binh lính tam đoàn quen lười biếng rồi, sự uể oải, cái kiểu lười nhác này rất khó xóa bỏ.

Lưu Vân nói:

– Lao động cải tạo đi, trên đời này thứ có thể thay đổi người lính, đó chính là lao động.

Vì vậy những bụi cỏ dại mọc chung quanh nơi đóng quân của tam đoàn bị binh lính dùng tay nhổ sạch sẽ. Sau đó binh lính sử dụng cuốc xẻng, bắt đầu khẩn hoang, sau đó vận chuyển đất phù sa từ sông lên, đánh đất thành luống, trồng rau. Khi cây non đầu tiên mọc từ dưới đất lên, binh lính lại dùng hai tay móc phân từ hố phân ra, rồi sau đó dùng chậu rửa mặt để bón phân. Nhìn động tác quen thuộc của binh lính, Lưu Vân không khỏi nhớ tới một cái chậu nước dùng để rửa mặt, rửa chân, tắm rửa, bón phân cho cây, sau đó lại dùng để nhào trộn bánh mỳ.

– Hợp lý thì là rèn luyện, không hợp lý thì là ma luyện, nhưng đối với quân nhân mà nói đây cũng được coi là một loại khảo nghiệm trên con đường lột xác.

Trong lúc này, thống khổ nhất là các sĩ quan của tam đoàn. Bắt đầu từ Long Vân, các sĩ quan mỗi buổi sáng, bất kể thời tiết nắng hay mua đều phải theo sát Nã Luân Đa để học tập về chỉ huy quân sự. Ban đầu, khi đối mặt với những danh từ mới mẻ nghe được, các sĩ quan nghe như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết Nã Luân Đa nói gì. Sau đó cả đám mặt mày hớn hở khi được nghe những lý luận tác chiến mới, đối với người đưa ra phương thức chỉ huy này — đội trưởng Lưu Vân, thì bội phục sát đất. Trong lúc này Lưu Vân cũng tự mình dạy vài khóa đối với các sĩ quan, để bọn họ thấm nhuần hai loại tư tưởng: Một là như thế nào hình thành độc lập tác chiến, bảo đảm sau khi quân đội mất chỉ huy hoặc là dười tình huống phân tán vẫn có lực chiến đấu mạnh mẽ. Hai là vận động chiến, xen kẽ thời gian vận động đối địch mà tạo thành ưu thế tuyệt đối về binh lực, từng bước tiêu diệt sinh lực đối thủ.

Bởi vì nội dung vài khóa học này, sau đó đã mang lại ảnh hưởng sâu sắc trong chỉ huy tác chiến trong quân đội đế quốc, về sau trở thành nội dung trong sách dạy của Học viện quân sự đế quốc. Cho nên quan quân sau này gọi Lưu Vân là hiệu trưởng, trước mặt người khác đề tự hào tuyên bố mình chính là “Giang Yển nhất kì sinh”.

Mà toàn bộ quan binh thích nhất là Lưu Vân mang đến cho mọi người một truyền thuyết. 3000 người tập hợp tại thao trường, Lưu Vân đi tới, bắt đầu dạy cho quan binh tam đoàn một khóa về tư tưởng chính.

Nội dung hắn nói phần lớn là về kiếp trước quân nhân quý trọng danh dự cùng thực hiện trức trách, hoàn thành xứ mạng như thế nào. Chỉ là sau khi đã trải qua gia công xử lý, nên được quan binh tiếp nhận. Truyền thuyết mang theo sắc thái chủ nghĩa anh hùng luôn làm cho nhiệt huyết của đám quan binh trẻ tuổi trong tam đoàn sôi trào, hận không thể lập tức đi lên chiến trường, hy sinh cho lý tưởng chính nghĩa. Uy lực giáo dục của loại ‘tẩy não’ này, Lưu Vân rất rõ ràng, cho nên áp dụng mạnh trong tam đoàn. Điều đáng tiếc chính là trong quân đội đế quốc không có chính ủy, tất cả những việc này đều do một mình hắn hoàn thành.

– Vì tiền tài, trên chiến trường, hoàng kim rơi khắp nơi trên mặt đất, chúng ta đi! Vì quốc gia, tiền tuyến đầy mũi tên hòn đạn, lão tử vẫn đi về phía trước!

– Tình cảm của người lính đối với quốc gia giống như hôn nhân với nữ nhân, yêu nàng, trung thành với nàng, bất kể nàng nghèo túng, bệnh hoạn hoặc tàn tật, hay là tử vong.

Hai câu này là lời nói ghi lại sâu sắc nhất trong trí nhớ quan binh tam đoàn. Sau đó hai câu nói này cũng chậm rãi theo bọn họ lan truyền tới các đơn vị bộ đội khác. Trong lúc nguy nan nhất của Hỏa Vân đế quốc đã trở thành tín niệm cường đại nhất trong lòng quân nhân đế quốc, tác động ảnh hưởng tới một đám quân nhân khẳng khái nhằm tử vong đi tới.

Cuộc sống hàng ngày lại trôi qua. Đối mặt với quân diễn sắp tới, trong lòng Lưu Vân không có nửa điểm lo lắng. Nhưng Nã Luân Đa lại thiếu sự kiên nhẫn.

– Đầu nhi, cứ như vậy, tới lúc quân diễn chúng ta làm sao bây giờ? CHẳng lẽ phải vận dụng lực lượng Hắc Ưng?

– Tiểu cầm, cần chú ý phong độ đại tướng!

Gần đây Lưu Vân phát hiện Nã Luân Đa càng ngày càng có đủ tư cách của một sĩ quan chỉ huy, thường trêu trọc hắn rất có ‘Phong độ của một đại tướng.’

– Đầu nhi, nhìn ngươi không chút hoang mang, lo lắng, không phải là tới lúc đó định tự mình chuồn mất, đem ta vứt lên chảo lửa đấy chứ?

Nã Luân Đa nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Lưu Vân, không khỏi vẻ mặt đâu khổ nói.

– Thật ra huấn luyện đã sớm bắt đầu rồi, ngươi không phát hiện sao? Chuyện chúng ta làm hiện tại là huấn sư. Huấn luyện rất tốt, ta bảo nó cắn ai, nó sẽ cắn người đó! Đừng quên lực chiến đấu của tam đoàn trong quân đội đế quốc cực mạnh!

Lưu Vân nghe vậy cười nói.

Mấy ngày sau, Lưu Vân nhận được một phong thư đến từ đế đô. Sau đó lão tạp liền rời khỏi tam đoàn, vội vã quay trở về đế đô.

– Bố Lỗ Khắc tướng quân, lúc này xuất quân Hỏa Vân, nhiệm vụ ta đã nói rõ với ngươi. Chi tiết vấn đề ngươi đi xuống gặp thừa tướng A Đạo Phu hỏi rõ ràng. Phụ thân ngươi hy sinh trong chiến đấu với Hỏa Vân đế quốc, ngươi không nên nóng lòng báo thù cho phụ thân. Lần này xuất binh có quan hệ trọng đại, tướng quân phải thận trọng làm việc.

Lâm Mị nhìn nam tử quý tộc trẻ tuổi trước mắt dặn dò.

– Bệ hạ xin hãy yên tâm, Bố Lỗ Khắc trong lòng chỉ có niềm tin chiến thắng trong chiến tranh mà không có sự thù hận. Phụ thân là quân nhân, chết trận là vinh quang của người. Ta chỉ hy vọng vì đế quốc mà xuất lực, tiếp tục viết nên lịch sử vinh quang của gia tộc.

Bố Lỗ Khắc bình tĩnh nói.

– Được, như vậy ta an tâm rồi.

Lâm Mị cười quyến rũ nói.

– Bệ hạ, trước khi ta đi, có thể gặp mặt nàng không?

Bố Lỗ Khắc đột nhiên hỏi.

Lâm Mị lắc đầu:

– Tướng quân, đợi khi ngươi đại thắng trở về đi. Nữ nhân trên đời đều thích anh hùng, cõ lẽ nàng cũng không ngoại lệ.

Ở đây là một đoạn tác giả giới thiệu một quyển truyện của bằng hữu, nhưng ta không dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *