Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 75 – Dạ Tập (Thượng)

– Mị Ảnh này thật to gan!

Nghe xong thành viên Ảnh Tử vệ đội vừa mới quay về từ Hỏa Vân đế quốc báo cáo tình hình, Lâm Mị hoàng hậu nổi giận đùng đùng, đi về tẩm cung. Mặc dù nhiệm vụ ám sát Viêm Thiên đã hoàn thành, nhưng Mị Ảnh không quay về làm cho trong lòng nàng rất bất an.

– Tỷ tỷ, Mị Ảnh làm sao mà lại khiến tỷ tức giận thế? Nhiệm vụ không hoàn thành sao?

Bạch y nữ tử nghe tiếng, đi ra, cười khẽ hỏi.

– Nhiệm vụ hoàn thành nhưng Mị Ảnh không trở về. Nàng còn sai người nói cho ta biết, Mị Ảnh đã biến mất, bảo ta đối xử tốt với đệ muội của nàng, chớ để cho nàng hận ta! Ghê tởm, lại dám nói chuyện với ta như vậy!

Lâm Mị căm hận nói.

– Hóa ra là như vậy. Tỷ tỷ chuẩn bị làm gì bây giờ?

Bạch y nữ tử xoay người, cầm lấy tờ giấy từ trên bàn, sau đó hỏi.

– Viêm Thiên đã chết, ta quyết định phát binh tấn công Hỏa Vân đế quốc!

– Tin tức này có đáng tin?

– Hẳn là hoàn toàn đáng tin. Ảnh Tử tại Vân Thành đã tìm hiểu và kể rõ lại từng chi tiết. Mị Ảnh động thủ trong lúc hôn lễ, mọi người đều tận mắt nhìn thấy.

Lâm Mị nói xong ngẩng đầu nhìn nàng.

– Muội chẳng lẽ cảm thấy chuyện này có vấn đề?

– Tỷ tỷ à, thế gian này dễ bị lừa gạt nhất chính là mắt người.

Bạch y nữ tử cười, cầm trong tay một trang giấy đưa tới tay Lâm Mị.

– Tỷ xem, rất có ý tứ.

Lâm Mị nghi hoặc nhìn tờ giấy trong tay.

Ngày 18 tháng 12 năm 752, con trai thứ hai của quân vụ đại thần Viêm Thiên là Lưu Vân ở trước cửa thành đế đô ẩu đả với công tử Hưu Tư con thừa tướng. ngày 15 tháng 1 năm 753, Hỏa Vân hoàng đế lệnh cho thừa tướng Tư Đức lạc lo xử lý hậu sự cho Viêm Thiên. Ngày 1 tháng 2 năm 753, con trai thứ hai của Viêm Thiên là Lưu Vân được bổ nhiệm là đoàn trưởng tam đoàn của quân đội Hỏa Vân đế quốc, rời khỏi đế đô. Ngày 2 tháng 2 năm 753 trưởng tử Mộc Phong của Viêm Thiên trở thành đệ quân đoàn trưởng quân đoàn số 1. Đồng thời nhi nữ A Lôi của Viêm Thiên vào cung.

– Muội muội, tin tình báo này ta đã xem qua. Chỉ là ngươi đem những việc này đặt cùng nhau, quả thực có chút quái dị. Có ý gì thì mau nói ta nghe đi.

Lâm Mị nhìn chăm chú một lát, suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi.

– Hỏa Vân hoàng đế rất sủng ái Khải Đức gia tộc, con trai thừa tướng mới bị con trai Viêm Thiên đánh, tại sao lại phái hắn đi phụ trách lo hậu sự cho Viêm Thiên?

Bạch y nữ tử tự nhủ.

– Chỉ có hai khả năng, một là thừa tướng chủ động yêu cầu, hai là do hoàng đế phái đi. Khả năng trước, có thể là do người nào đó muốn biết chính xác Viêm Thiên có thực sự chết hay không, tỷ từng nói qua thừa tướng Hỏa vân đế quốc cùng thânvương Ước Sắt Phu có quan hệ tốt. Nếu như là người đó, vậy cũng có thể là do hoàng đế cố tình, cố ý phái thừa tướng đi làm.

– Điểm ấy ta cũng đã nghĩ tới. Chỉ là sau đó lại có mấy tin tức tình báo. Ngươi nhìn thấy điều gì?

Lâm Mị gật đầu đầu, tiếp tục hỏi.

– Ta chỉ cảm giác được tất cả mọi chuyện dường như đã sớm được an bài hoàn hảo. Viêm Thiên qua đời, ba đứa con của Viêm Thiên đều có chỗ rời đi. Tỷ tỷ, chúng ta có thể giả thiết một chút, nếu như thực sự Viêm Thiên đã chết, ai sẽ có lợi nhất?

– Tất nhiên là A Tư Mạn đế quốc sẽ có lợi nhất, nếu không ta đã không phái Mị Ảnh đi.

– Đúng. Viêm Thiên vừa chết, nếu như đại quân của tỷ áp sát biên giới, Ước Sắt Phu sẽ làm như thế nào đây?

– Hắn sợ rằng sẽ không dám động thủ vào lúc này. Hắn sợ sau khi nội loạn sẽ bị ta tiêu diệt. Gã hoàng đế kia khẳng định sẽ phái hắn lĩnh quân đến đối kháng với đại quân của ta… … Chẳng lẽ đó là một âm mưu!

– Mới vừa rồi chúng ta chỉ giả thiết là Viêm Thiên đã chết. Nếu lúc các ngươi đấu đến lưỡng bại câu thương, Viêm Thiên lại đột nhiên xuất hiện, người thu được thắng lợi nhất là ai? Đương nhiên là Hỏa Vân hoàng đế, có thể nói đây là kế hoạch để cho lang hổ giết nhau.

Bạch y nữ tử cười cười.

– Tỷ tỷ, nếu như ta đoán không sai, Mị Ảnh của ngươi mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề.

– Ghê tởm! lão hoàng đế của Hỏa Vân đế quốc thật là giảo hoạt, còn muốn bày ra một cái độc kế như vậy cho ta.

– Tỷ tỷ, tất cả chỉ là phỏng đoán. Ta hy vọng mình đoán sai, hoặc đây chỉ là mưu kế của Hỏa Vân hoàng đế. Nếu như không phải, ta nghĩ tại Hỏa Vân đã xuất hiện một người có thể tạo thành uy hiếp rất lớn đối với tỷ.

– Ý của muội là hiện tại không thể phát binh? Nếu như Viêm Thiên thực sự đã chết, không phải chúng ta bỏ qua một cơ hội tốt sai?

Lâm Mị thở dài nói.

Bạch y nữ tử đi tới bên tai Lâm Mị, nói nhỏ vài câu. Trên khuôn mặt của Lâm Mị nhất thời hiện lên vẻ tươi cười.

– Muội muội, ngươi thật sự là một người tài giỏi! Nếu như được ngươi trợ giúp, còn hơn cả thiên quân vạn mã! Đáng tiếc… …

– Tỷ tỷ, ta có chuyện cần làm của mình.

Bạch y nữ tử dường như nghĩ tới cái gì, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ưu thương, thở dài nói.

Đêm đã khuya, Nã Luân Đa mang theo Hắc Ưng ẩn nấp tại tại một bãi đất trống, cánh quân doanh của tam đoàn 1km. Lưu Vân cùng Thủy Linh Nhi đứng trong bóng đêm, nhìn về phía quân doanh xa xa.

– Ngươi không phải nói để cho bọn họ đến trấn tìm ngươi sao? Hiện tại vừa mới chạy tới đây, đã chuẩn bị chơi xấu người ta sao>

Thủy Linh Nhi cười hỏi.

– Linh Nhi à, Hắc Ưng của ta cho dù có lợi hại, cũng không thể chống lại 3000 người vây công! Lưu Vân mạnh miệng nói, chẳng qua là huấn luyện cho những kẻ này một chút. Ha ha.

Nhìn lại nơi đóng quân của tam đoàn, thấy một đội quan binh đang đi tới trấn nhỏ, Lưu Vân hiển nhiên rất vui vẻ.

– Đúng vậy. Ta thấy đêm nay bọn họ đừng mong được ngủ ngon.

– Không. Bọn họ nhiều nhất sẽ náo loạn đến rạng sáng, sau đó sẽ nghỉ ngơi. Khi đó chính là lúc chúng ta phát động lôi đình nhất kích. Linh Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đây là quân chi kế, đợi cho tới lúc địch nhân mệt mỏi nhất sẽ phát động một kích cực mạnh. Hành động công kích tối nay của Hắc Ưng gọi là ‘trảm thủ hành động’—tập trung lực lượng tinh nhuệ, tìm cơ hội công kích bộ chỉ huy của địch nhân, làm tê liệt hệ thống chỉ huy chiến đấu. Hắc Ưng chúng ta thích hợp nhất đối với loại công kích này.

Thủy Linh Nhi gật đầu, dụng tâm nhớ kỹ lời Lưu Vân nói. Mấy ngày này, Lưu Vân đã dạy cho nàng rất nhiều điều mới mẻ, Lưu Vân cũng dần dần tìm được một người có thể nghe hiểu ngôn ngữ hiện đại của mình. Gặp chỗ nào Thủy Linh Nhi không hiểu, hắn cũng kiên nhẫn giải thích cho nàng.

– Đêm nay là trận đầu tiên Nã Luân Đa độc lập tác chiến chỉ huy. Hy vọng hắn sẽ không làm ta thất vọng.

Lưu Vân xoay người nhìn mấy người đang thương nghị ở phía xa xa.

– Các vị, mới vừa rồi nhận được lệnh của đầu nhi, rạng sáng ngày mai, Hắc Ưng sẽ phát động đánh bất ngờ với tam đoàn, trực tiếp công kích đoàn bộ này, bắt giữ nguyên đội trưởng tam đoàn cùng các sĩ quan cao cấp dưới tay. Phó chỉ huy Hi Ba đã dẫn người tiến hành điều tra tình huống nơi tam đoàn đang đóng, hiện tại hắn sẽ giới thiệu tình huống với mọi người.

Nã Luân Đa giới thiệu nhiệm vụ một cách đơn giản đối với mấy vị trung đội trưởng.

– Căn cứ sự an bài của đầu nhi, ta đã dẫn người điều tra tình huống nơi tam đoàn đóng, cũng kết hợp với tư liệu vốn có, bây giờ nói vắn tắt cho mọi người.

Hi Ba vừa nói vừa mở bản đồ ra.

– Mọi người xem, tổng binh lực của tam đoàn có chừng 3000 người, chi làm ba đại đội, sống trong 20 tòa nhà chia làm 2 dãy. Khu nhà ở giữa là trụ sở chính của tam đoàn. Cả doanh trại có 20 lính canh gác nằm ở những vị trí này.

Hi Ba vừa nói vừa chỉ những địa điểm có lính trinh sát trên bản đồ.

– Có thể còn có một ít trạm gác ngầm, chúng ta tạm thời chưa có phát hiện. Căn cứ vào tư liệu của chúng ta, năng lực chiến đấu đơn độc của binh lính tam đoàn rất mạnh, cho nên ta đề nghị bốn gã đội viên giải quyết một lính trinh sát. Đồng thời trong quá trình tiến công vẫn phải an bài bộ đội cảnh giới, phụ trách xử lý tạm thời các nhân viên.

Đợi Hi Ba nói xong, Nã Luân Đa lại nghe mọi người đưa ra ý kiến, sau đó trịnh trọng tuyên bố lệnh chiến đấu:

– Rạng sáng đánh bất ngờ, ma đạo sư TạpTư Lạc đem thủy hệ ma pháp tạo thành mưa to cùng sấm chớp nơi phụ cận của tam đoàn, che chở cho hành động của Hắc Ưng. Thánh quang, thiên hỏa trung đội làm quân tiên phong lẻn vào hai bên doanh khu tam đoàn, phụ trách xử lý tất cả các lính trinh sát. Thủy linh trung đội theo sát sau đó làm nhiệm vụ cảnh giới cùng chữa trị cho người bị thương. Lôi thần trung đội đảm nhiệm nhiệm vụ chủ công, hoàn thành ‘thủ trảm hành động’ đối với bộ đội địch. Ba người Ngải Phật Sâm, Ốc Khắc, A Lị Á tăng cường cho Lôi hệ trung đội. Địa ma trung đội cùng Hắc Ưng dự bị đội ở bên cạnh ta đợi lệnh, xử trí các tình huống phát sinh đột ngột. Trong chiến đấu không thể giết người, đây là quy định bắt buộc.

– Vâng! Các trung đội trưởng sau khi nhận lệnh liền rời đi chuẩn bị.

Trong lòng Nã Luân Đa vẫn có chút lo lắng. Lúc này lão tạp đi tới, vỗ vỗ vào vai hắn.

– Đừng lo lắng, cứ chỉ huy cho tốt vào. Ngươi đừng quên tiểu vân đã nói, nếu như sự tình có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ bộc lộ thân phận đội trưởng.

– Đại thúc, ta chỉ sợ tới lúc đó mặt mũi của Hắc Ưng mất hết.

Nã Luân Đa cười khổ nói.

– Tiểu vân từng nói qua, khi trời mưa to, sẽ che chở tốt cho các người. Có đại thúc đây, ngươi cứ yên tâm đi.

Lúc rạng sáng, nơi đóng quân của tam đoàn cũng dần dần yên tĩnh lại. Bầu trời đêm trong xanh, đột nhiên bay tới vô số đám mây đen, ngay sau đó lôi điện xuất hiện, mưa to đã tới.

Chiến đấu trong mưa cuối cùng cũng bắt đầu!

các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé

cám ơn trước

Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng

Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *