Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 73 – Lưu Manh Đoàn Từ Đâu Tới

Phía đông nam cách Vân thành đế đô hơn 300 dặm có một trấn nhỏ phong cảnh đẹp như vẽ — Giang Yển Trấn. Trấn nhỏ này nằm ở dưới chân một ngọn núi, đây là một trong ba ngọn núi nổi tiếng tại Hỏa Vân đế quốc, là địa danh nổi tiếng về du lịch của Hỏa Vân đế quốc. Giang Yển Trấn rất đông khách du lịch, hàng năm đều thu hút một lượng lớn du khách từ các nơi trên đại lục tới tham quan, điều này khiến cho các dịch vụ ở trấn nhỏ này như ẩm thực, tình dục, đánh bạc phát triển rất nhanh, bị mọi người gọi là ‘hậu hoa viên của đế đô’, ‘quý tộc tiêu kim quật’.

Cách về phía đông Giang Yển Trấn 2km có một quân doanh thật to. Nơi này là nơi đóng quân của tam đoàn thuộc đệ ngũ quân đoàn.

Mới 4h sáng, Giang Yển Trấn hoàn toàn yên lặng. Trong quân doanh trong tam đoàn đột nhiên vang lên tiếng kèn điểm binh, tiếp theo đó lại thấy một ma pháp hỏa diễm phóng lên cao. Từng bóng người nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi doanh trại trong quân doanh, hướng sân thao luyện dũng mãnh chạy tới, rất nhanh tập hợp thành một biển người. Kì quái chính là tất cả binh lính nơi này đều không mặc khôi giáp, ở trần nửa phần trên người, lộ ra cơ thể cường tráng.

Long vân đứng duyệt binh trên đài, nhìn những thủ hạ này, hài lòng gật đầu, cao giọng nói:

– Hôm nay thần luyện hai nội dung chính: leo núi và tự do bác kích. Mười người đầu tiên và mười người sau cùng của các đại đội, thưởng phạt như trước! Hãy để cho ta coi kẻ nào bị rượu và phụ nữ làm cho thân thể trì trệ!

Vừa nói xong, binh lính liền hoan hô ầm ĩ, sau đó một đại đội dũng mãnh lao ra ngoài cửa doanh trại.

Theo quy định của tam đoàn, mỗi lần huấn luyện, mười kẻ đầu tiên của các đại đội đều được thưởng cho 100 kim tệ, tương đương với một năm quân lương của một binh sĩ bình thường. Sau đó mười tên này sẽ được phái tới trấn để thu bảo vệ phí, bảo vệ trị an cho dân chúng, làm ma cô. Loại sự tình này là một khoản thu của tam đoàn, nhưng khi bị bắt gặp thì vẫn bị mọi người khinh bỉ.

Huyễn Nhận nhìn Long Vân đang đứng ở trên đài cao, không khỏi cười.

– Ngoài ngươi ra, còn ai có thể đem những người huấn luyện, trêu chọc một cách thuận lợi, trôi chảy?

Tam đoàn, trước đây trong quân đội đế quốc là một sư đoàn tạm thời, thành lập vào năm 550 theo đế quốc lịch. Lúc ấy đế quốc đang cùng mấy quốc gia xung quanh kịch chiến, binh lực tiêu hao trầm trọng, chiến sự đang ở trong giai đoạn căng thẳn nhất. Bởi vì trong nước thiếu hụt nam nhân, thủ hạ của một vị tướng quân Khải Đức gia tộc bị thương vong thảm trọng, không có binh để dùng. Dưới tình huống đó đã hạ lệnh chiêu nạp những tử tù, trọng phạm trong ngục giam cả nước vào quân đội. Hứa sau khi chiến đấu sẽ cho những người này tự do, tạo thành sư đoàn tạm thời với 3 vạn người.

Những kẻ vong mệnh này vốn rất tàn nhẫn trong tranh đấu, vì giữ mạng mình cho nên càng liều mạng. Tại thời điểm mấu chốt trong chiến đấu, lực lượng quân đội này đủ sức tạo ra tác dụng cường đại. Trong một lần sát nhập bên trong địch quốc cảnh nội, thiêu sát đánh cướp, thủ đoạn cực kì tàn nhẫn độc ác, khiến cho dân chúng địch quốc khủng hoảng.

Sau khi chiến tranh kết thúc, sư đoạn lâm thời này chỉ còn lại 3000 người, bị biên chỉnh thành một đoàn. Xử trí cái đoàn này như thế nào trở thành tâm bệnh của đế quốc. Thả, không thể thả hổ về rừng, để cho bọn họ lại đi làm điều xằng bậy. Giết, chiến sự vừa xong lại giết người có công, sẽ làm lạnh lẽo lòng chiến sĩ. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, quân đội quyết định giữ lại cái đoàn này, cũng biên chế vào quân chính quy của đế quốc, tiến hành quản thúc nghiêm khắc.

Hơn 200 năm trôi qua, quân đội chưa bao giờ quên cái đoàn đặc biệt này, bởi vì nó không ngừng tiến vào tầm mắt quân phương, mà cũng làm đau đớn con mắt mọi người.

Chiến tranh, anh dũng, gan lì, tướng sĩ chiến đấu quên mình, mỗi một trận chiến đều lập công lớn. Không có chiến tranh, gây chuyện sinh sự, không chuyện xấu xa nào không làm, có tiếng xấu khắp nơi. Giống như kế thừa bản tính vong mạng ban đầu, các lão binh, tân binh cũng không có sự thay đổi lớn nào so với trước đây.

Một đoàn như vậy làm cho quân đội yêu và ghét đan xen, cũng dần dần vang danh trong quân đội đế quốc, được gọi là Lưu manh đoàn. Mà mỗi một đội trưởng có thể khống chế cái đoàn này đề được mọi người gọi là ‘Lưu manh đầu mục cường đại nhất đế quốc’.

Ngày thứ 10 sau lễ an táng Viêm Thiên, Lưu Vân lặng lẽ rời đế đô, sau khi cùng Hắc Ưng gặp mặt, đã đi tới Giang Yển Trấn, đến tam đoàn nhậm chức. Mấy người lão Tạp, Nã Luân Đa, Ngải Phật Sâm, Ốc Khắc biết được hắn muốn đến trong quân nhậm chức, lại có tin tức ba tháng sau sẽ tham gia diễn tập quân sự, tất cả đều có vẻ cao hứng. Vài người không có việc gì cùng tụ tập một chỗ, thương lượng làm sao thể hiện trong quân diễn. Còn Thủy Hàn thì rất buồn bực vì bị lưu lại đế đô, phụ trách công việc tình báo. Bởi vì Mộc Phong muốn tới đệ nhất quân đoàn nhậm chức, A Lôi không thể làm gì khác hơn là ở lại trông nhà.

Trước khi xuất phát hắn đi tới quân vụ thư, muốn tìm hiểu rõ các tư liệu chi tiết về tam đoàn, cũng xem xét tài liệu về sĩ quan của tam đoàn. Sau khi hiểu rõ lịch sử của tam đoàn, trán của hắn toát mồ hôi lạnh. Vừa nhìn thấy nguyên đoàn trưởng

tam đoàn hiện đang giữ chức phó đoàn trưởng, hắn càng trợn tròn mắt.

Long vân: Đế quốc đệ ngũ quân đoàn, đệ tam sư tam đoàn đoàn trưởng, sinh ra năm 715 theo đế quốc lịch, đế quốc lịch năm 745 tiến vào trong quân đội đế quốc, đảm nhận chức vụ đoàn trưởng tam đoàn. Hay còn gọi là đoàn trưởng đạo tặc đoàn. Năm 746, dẫn binh đánh tàn phế một gã quý tộc, bị giáng chức, sau phục chức. Năm 748 dung túng kẻ dưới tay ẩu đả, bị giáng chức, sau lại phục chức;… tháng 1 năm 753, lại bị giáng chức tại đế đô. Từng lập công lớn 3 lần.

– Lão gia tử này thật là phá hoại!

Lưu Vân thở dài nói. Ba lần lập công lớn, cái đó tương đương với ba lần nhất đẳng công trong quân đội kiếp trước.

– Hạ chức, các ngươi tìm được lý do thật tốt. Ta vừa đi, ngốc tử cũng biết đây là vị trí cho ta. Một công thần như vậy có thể vững chân ở Lưu manh đoàn, như vậy ta thành kẻ chịu tội rồi.

Tuy nhiên đối với tam đoàn này, Lưu Vân vẫn rất tò mò. Trong mắt hắn, đây là một đoàn điển hình ‘lưỡng đầu mạo tiêm’. Đơn vị gai góc, hơn nữ tư liệu còn cho thấy đoàn này có lực chiến đấu cường đại, làm cho hắn thấy hứng thú.

Đem bộ đội mài giũa thành như vậy, đây là một đơn vị bộ đội có tiền đồ!

Đối với Lưu Vân mà nói, cái hắn coi trọng chính là lịch sử cùng tinh thần chiến đấu của tam đoàn—một chi bộ đội có lịch sử như vậy, tinh thần sẽ rất yếu ớt, rất dễ bị đả kích. Một chi bộ đội như vậy mà mình có thể tuyên truyền tinh thần cho họ, như vậy nó sẽ rất nhanh có quân hồn của mình—bộ đội như vậy vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại, chỉ cần còn một người, tinh thần sẽ tiếp tục được kế thừa.

– Tiểu vân, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lo lắng Lưu manh đoàn kia rất khó thu thập?

Lão tạp cưỡi ngựa từ phía sau đuổi theo Lưu Vân, lên tiếng hỏi.

– Ừ. Lần đầu tiên đến trong quân nhậm chức, ta cũng không muốn dọa người.

Lưu Vân nói.

– Để thu thập cái đoàn này, ta sợ ba tháng sau lúc quân diễn cũng không làm nên trò gì.

– Tiểu tử ngươi đừng lo lắng, đại thúc cho ngươi một cái ma pháp, giúp ngươi đối phó với toàn bộ!

Lão tạp cười ha hả nói.

– Đại thúc, như vậy tốt sao? Ta không thể lúc nào cũng dựa vào người xông trận đầu.

Lưu Vân do dự, cuối cùng nên dùng phương pháp gì mới có thể giải quyết vấn đề tam đoàn.

– Ngươi làm việc đừng có do dự. Ta nói cho ngươi hay, thế giới này chỉ tin tưởng vào lực lượng tuyệt đối! Chỉ cần ngươi đủ lực lượng, cũng chẳng cần phải quản làm gì, ai cũng không làm gì được ngươi.

Một câu nói của lão tạp như một đòn cảnh tỉnh đối với Lưu Vân.

– Đúng vậy, nghĩ nhiều làm gì, một đao bổ tới, không phải giải quyết hết mọi chuyện sao?

Trên mặt Lưu Vân lộ ra vẻ tươi cười.

Vẻ tươi cười này cũng có nghĩa là: Hắc Ưng nhất định cùng Lưu manh đoàn tiến hành một lần tiếp xúc thân mật.

các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé

cám ơn trước

Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng

Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *