Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 184 – Kỉ Niệm Không Thể Quên

Ngày thứ 31, Kiều Trì Cửu Thế của Hỏa Vân đế quốc hạ lệnh: Bắt đầu từ ngày thứ 31, toàn bộ quân đội áp dụng chế độ quân hàm mới. Theo chế độ quân hàm mới, tướng lĩnh quân đội được chia thành 4 cấp là sĩ quân cấp úy, sĩ quan cấp tá, sĩ quan cấp tướng và nguyên soái. Trong đó cấp úy bao gồm chuẩn úy, thiếu úy, trung úy, thượng úy do sư trưởng bổ nhiệm. Sĩ quan cấp tá bao gồm thiếu tá, trung tá, thượng tá cùng đại tá do quân đoàn trưởng bổ nhiệm. Cấp tướng bao gồm thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng do đế quốc quân vụ bộ đưa lên đề nghị hoàng đế phê chuẩn và bổ nhiệm. Nguyên soái tối đa chỉ có thể có 3 người do hoàng đế trực tiếp bổ nhiệm.

Tiếp theo đế quốc quân vụ bộ thông báo trao quân hàm, để cho Ước Hàn công tước trao quân hàm thượng tướng cho sáu nguyên lão của quân đội đế quốc. Trong quân đội đế quốc có 20 người được phong quân hàm trung tướng, gần một trăm người được phong quân hàm thiếu tướng.

Ngày thứ 35, Thế Viêm hoàng tử lấy danh nghĩ hoàng đế Kiều Trì Cửu Thế cử hành nghi thức long trọng sắc phong quân hàm cho mười vị tướng lĩnh ở đế đô. Trong nghi thức long trọng này, một bộ quân trang mới tinh, một bộ quân hàm cũng hoàn toàn mới tinh lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người.

– Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp vị hoàng tử trẻ tuổi này! Chế độ quân hàm này có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng khó có thể đoán trước đối với quân đội đế quốc!

Nghi thức thụ phong vừa mới chấm dứt, Tư Lạc Đức liền nhỏ giọng nói với một gã quý tộc đại thần ở bên cạnh.

– Ai biết được? Ngươi xem các tướng quân này mặc quân phục mới vào, đeo quân hàm mới nọ thì thật là hưng phấn, so với việc được sắc phong quý tộc thì vui vẻ hơn nhiều lắm.

Người sau thở dài nói.

Sau khi thu được toàn thắng trong trận đấu tranh chính trị ở đế đô, Tư Lạc Đức cũng sáng suốt làm ra một ít nhượng bộ đối với hoàng tử Thế Viêm. Đồng ý sắc phong một nhóm lớn quý tộc mới, làm cho hắn rơi vào một hoàn cảnh khó khăn, bị mọi người trách mắng. Nhưng chế độ quân hàm này lại làm cho lòng hắn thấy rất bất an.

– Nạp Lan tướng quân, chúc mừng ngươi!

Tư Lạc Đức vứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hướng Nạp Lan chúc mừng.

– Nạp Lan đa tạ thừa tướng đại nhân đã cất nhắc!

Nạp Lan vẻ mặt hắn hở, thấy Tư Lạc Đức chúc mừng bèn cung kính thi lễ với hắn.

– Nạp Lan tướng quân khách khí rồi. Ngươi là phó quân vụ đại thần trẻ nhất trong lịch sử đế quốc, tương lai tiền đồ sáng lạng! Quân trang này thật sự là đẹp, ắt hẳn sẽ làm không ít các cô gái của đế đô điên đảo!

Tư Lạc Đức đánh giá bộ quân trang mới xong không khỏi khen.

“Cho dù có thể làm cho tất cả các cô gái ở đế đô điên cuồng thì cũng có nghĩa gì đây? Cuối cùng nàng cũng không để mắt tới ta.”

Nghĩ tới công chúa Na Á đang ở Phổ Lí Tắc Lợi thành xa xôi, sắc mặt vui mừng của Nạp Lan liền biến mất.

– Tướng quân, chẳng lẽ sau này quân đội đế quốc sẽ mặc quân trang này trong chiến tranh?

Tư Lạc Đức đột nhiên hỏi.

– Làm sao được?

Nạp Lan cười nói.

– Vải vóc như vậy làm sao có thể chống đỡ được công kích của đao kiếm! Quân trang này chủ yếu là mặc trong các trường hợp xã giao. Thừa tướng đại nhân cứ trò chuyện tiếp, Nạp Lan có việc phải cáo từ trước.

Đối với chế độ quân hàm mới, Nạp Lan cũng rất là ủng hộ. Hắn xuất thân từ bình dân, mặc dù trước mắt được các quý tộc đế đô ủng hộ nhưng trong lòng hắn cảm thấy không ổn. Hắn biết địa vị trước mắt chỉ tạm thời có do đấu tranh chính trị mang đến. Những quý tộc này nâng hắn lên, cũng có thể dễ dàng đem hắn dẫm nát dưới chân. Hắn muốn lực lượng thuộc về bản thân mình. Lần thụ phong quân hàm trung tướng này mới thật sự xác lập địa vị của hắn trong quân đội. Đồng thời Nạp Lan cũng nhạy cảm ý thức được quân đội đế quốc đang từng bước thoát khỏi sự khống chế của quý tộc, hình thành một hệ phái độc lập thuộc về mình. Hắn quyết định chậm rãi tạo khoảng cách đối với quý tộc đế đô.

“Nạp Lan ngươi muốn nhảy ra khỏi lòng bàn tay của ta sao? Chỉ cần trong lòng ngươi có quỷ, ngươi cũng chỉ có thể là công cụ trong tay ta mà thôi!

Tư Lạc Đức nhìn thân ảnh Nạp Lan ở phía xa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

Đế quốc lịch tháng 3 năm 754, lấy thời điểm Hỏa Vân đế quốc ban bố chế độ quân hàm mới, Lam Nguyệt đại lục rơi vào thế cục không tầm thường trong vòng một tháng. Trong thời gian này dòng sông thời gian dường như đã bước vào một bước ngoặt mới, dường như có ảnh hưởng sâu sắc tới chuyện tương lai của đại lục. Giống như ở giữa dòng sông đột nhiên xuất hiện một cành hoa. Mặc dù mọi người cũng không biết cành hoa đó mang theo hơi thở hòa bình hay biểu hiện sự bắt đầu của chiến loạn, nhưng lịch sử đại lục bởi vậy mà xảy ra biến hóa lớn.

Mùng 10 tháng 3, A Tư Mạn đế quốc tuyên bố rút toàn bộ quân đội khỏi Hỏa Vân đế quốc, cũng hy vọng tiến hành đàm phán với Hỏa Vân đế quốc, chấm dứt tình trạng đối địch giữa hai đế quốc.

Ngày 15 tháng 3, quân vụ đại thần Hi Lặc ở Tây Tư phát động binh biến, cướp ngôi vị hoàng đế. Hai quân đoàn trưởng trung thành với hoàng thất dấy binh thảo phạt tặc tử, Tây Tư tiến vào thời kì nội chiến. Hỏa Vân, A Tư Mạn, Thú nhân bảo trì im lặng đối với việc này, bình tĩnh xem tình thế phát triển.

Ngày 20 tháng 3, thú hoàng tuyên bố áp dụng chính sách mới, dẫn thú nhân thoát khỏi sự dã man, đi tới sự văn minh, đồng thời cũng hy vọng thành lập mối quan hệ tốt đẹp đối với các đế quốc trên đại lục, cố gắng vì hòa bình cộng đồng của đại lục.

A Tư Mạn hiếu chiến đột nhiên tìm kiếm hòa bình, Tây Tư yên tĩnh đột nhiên dấy lên ngọn lửa chiến tranh, mà thú nhân dã man lại bắt đầu theo đuổi sự văn minh. Những sự kiên liên tiếp ngoài ý muốn này làm cho các chính trị gia của đại lục cảm thấy như lạc vào sương mù. Tổ chức tình báo của mỗi nước đều hoạt động với tốc độ cao nhằm mong muốn sớm biết rõ các đế quốc khác đang xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với những dân chúng bình thường của Hỏa Vân đế quốc, bọn họ chỉ cần biết tin tức: Chiến tranh thật sự đã kết thúc, hòa bình đã đến.

Chiến tranh kết thúc, các quý tộc Hỏa Vân lại bắt đầu ăn chơi nhảy múa, chìm đắm trong cuộc sống hưởng thụ. Đối với bọn họ mà nói, những quan binh chết trận, những dân chúng gặp nạn trong chiến tranh bị coi khinh giống như hòn đá ven đường, giống cọng cỏ dại hoang dã. Trong lúc này, Lưu Vân bá tước đang ở Phổ Lí Tắc Lợi thành, trằn trọc suy nghĩ cho dân chúng. Bởi vì hắn đem những hòn đá, cọng cỏ khô này lên trên thần đàn.

Ngày 10 tháng 3 đối với dân chúng Phổ Lí Tắc Lợi thành mà nói là một ngày khó quên trong cuộc đời. Bởi vì tổng đốc La Mạn hành tỉnh, Lưu Vân bá tước quyết định đem ngày này thành ngày kỉ niệm những người đã chết trong chiến dịch La Mạn.

Sáng sớm, mấy vạn dân chúng tự rủ nhau tới tập trung ở quảng trường rộng rãi mới được xây dựng ở trung tâm thành thị. Trên quảng trường, mấy trăm binh lính Hắc Ưng quân đoàn đang bảo vệ một khối kỉ niệm bia rất cao ở giữa quảng trường. Trên kỉ niệm bia có một ngôi sao thật to, chung quanh có đủ các loại tiên hoa. Trên tấm bia có khắc một dòng chữ màu đen tuyền thật to — Bia kỉ niệm chiến dịch anh hùng của Phổ Lí Tắc Lợi thành. Mọi người cẩn thận phát hiện thấy trên tấm bia có vô số ngôi sao tinh thần màu vàng đang lập lòe phát sáng dưới ánh mặt trời.

– Trên tấm bia có tổng cộng 3 vạn 300 ngôi sao, mỗi một ngôi sao đại biểu cho một dân chúng tử nạn ở Phổ Lí Tắc Lợi thành.

Nhìn ánh mắt bi thương của Na Á đang bị kim quang hấp dẫn, Lưu Vân bèn giải thích với nàng.

– Tâm tư của ngươi thật cẩn thận chu đáo. Cám ơn ngươi!

Trong mắt Na Á có lệ quang.

– Bọn họ đều ngộ hại do sai lầm của ta.

– Trong chiến tranh, vì đạt được mục đích, có khi không thể tránh khỏi thương vong cho binh lính cùng dân chúng. Quan trọng là sau khi chiến tranh kết thúc, những người còn sống không được phép quên bọn họ.

Lưu Vân trầm giọng nói.

Khi Lưu Vân cùng Na Á ngồi lên vị trí cao nhất, hoạt động kỉ niệm của Phổ Lí Tắc Lợi thành chính thức được khai mạc.

– Hôm nay chúng ta long trọng tập trung ở chỗ này để kỉ niệm cho chiến dịch ở Phổ Lí Tắc Lợi thành, kỉ niệm cho hơn ba vạn dân chúng Phổ Lí Tắc Lợi thành đã anh dũng chống lại những kẻ xâm lược. Nửa năm qua đế quốc đã chịu thống khổ dưới sự xâm lược của A Tư Mạn đế quốc, quân đội của chúng ta đã anh dũng kiên cường, bất khuất chống lại quân xâm lược, cuối cùng cũng dành được thắng lợi. Trong quá trình này quân đội đã được sự ủng hộ hết mình của dân chúng, quân dân đồng lòng, hăng hái chiến đấu không ngại hy sinh đổ máu. Tháng 10 năm ngoái, ở toàn thành này, dân chúng Phổ Lí Tắc Lợi thành đã anh dũng phối hợp với quân đội đế quốc tác chiến, phát động khởi nghĩa, tạo thành đả kích trầm trọng đối với địch nhân, khiến cho quân đội đế quốc thành công công kích tan rã Tả lộ quân của quân đội A Tư Mạn. Trong trận chiến này, địch nhân bởi vì thương vong nặng nề cho nên đã tàn sát đối với dân chúng, khiến cho 3 vạn dân chúng gặp nạn. Hiện tại chúng ta cùng nhau mặc niệm cho những người đã chết!

Lưu Vân nói xong, toàn trường đều yên tĩnh, sự bi thương sâu sắc tràn ngập nơi đây.

– Mời mọi người hãy nhìn tòa kỉ niệm bia này. Ở trên có 3 vạn 300 ngôi sao tinh thần.

Một lát sau Lưu Vân ngẩng đầu chỉ vào kỉ niệm bia ở phía sau, cất cao giọng nói.

– Mỗi một ngôi sao tinh thần đại biểu cho một anh hùng của Hỏa Vân đế quốc, đại biểu cho một hương hồn đã đi xa. Khi bọn họ còn sống có lẽ chỉ là một người bình thường, nhưng trong lúc đế quốc gặp nguy nan, bọn họ đã trở thành những tấm gương sáng của đế quốc! Tính mạng của bọn họ tỏa ra quang mang trong nháy mắt nhưng quang mang đó đủ chiếu sáng tòa thành này! Tấm bia này là một phần kỉ niệm không thể quên, là một loại tinh thần truyền thừa. Từ giờ phút này được đặt vĩnh viễn ở quảng trường trung tâm của tòa thành, ở trong lòng mỗi chúng ta!

Lúc này 20 cô gái tuổi còn trẻ mặc quần áo trắng đi xuyên qua đám người, cầm những bó hoa chậm rãi bước lên, cúi đầu hành lễ với anh hùng bia, sau đó đem bó hoa đặt trước tấm bia, rồi lùi sang hai bên bậc thang.

Lúc này Na Á tay trái dắt theo một đứa bé trai, tay phải dắt theo một bé gái đi lên bậc thang.

– Ta, Na Á công chúa đế quốc, xin hứa với 3 vạn 300 anh hồn, ta sẽ đem toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ dân chúng Phổ Lí Tắc Lợi thành! Ta muốn cho chiến tranh biến mất khỏi ngôi thành thị này, làm cho bọn nhỏ lớn lên trong hạnh phúc!

– Thúc thúc, các thúc hãy yên tâm an nghỉ! Khi chúng ta trưởng thành, chúng sẽ dùng hai bàn tay của mình để xây dựng lại gia viên xinh đẹp, dùng tính mạng của mình để bảo vệ gia viên!

Binh lính Hắc Ưng quân đoàn bảo vệ Kỉ niệm bia rút trường đao ở bên hông ra, chỉ về phía chân trời, cùng kêu to:

– Lấy vinh dự quân nhân, trước linh hồn của các anh hùng, chúng ta xin thề sẽ dùng hai tay của mình để ngăn cản chiến tranh, làm cho hòa bình mãi mãi xuất hiện trong Phổ Lí Tắc Lợi thành!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *