Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 183 – Cuộc Sống Quân Ngũ [Nhị]

Biến!

Bên ngoài nơi hoang dã ở Phổ Lí Tắc Lợi thành, một tiếng gầm giận dữ phá tan sự yên lặng của buổi hoàng hôn. Một đại hán tráng kiện đang cưỡi trên lưng một người trẻ tuổi, nắm đấm quơ quơ trước mặt hắn biểu thị sự uy hiếp.

Nghe xong câu trả lời của người trẻ tuổi, nắm đấm của đại hán đánh liên tiếp vào người hắn.

– Xem ra ta xuống tay hơi nặng! Thật là đáng thương, vành mắt của ngươi lại thâm đen rồi!

Đại hán đánh mỏi tay, nhìn người thanh niên đang nằm dưới, cười ha ha một cách khoái trá.

– Có giỏi thì ngươi đánh ta ngất đi!

Thanh niên giẫy dụa rồi mắng.

– Đánh ngất ngươi thì lão tử còn có cái gì để chơi đùa? Bổn long đi ăn vài xâu thịt nướng đã, cho ngươi hai phút để chạy trốn! Sau đó chúng ta lại tiếp tục!

Đại hán nói xong buông thanh niên ra, xoay người rời đi.

– Phì!

Lưu Vân đứng dậy từ trên mặt đất, phun hết bùn đất ở trong miệng ra. Hắn không nhỡ đã chạy biết bao nhiêu dặm đường ở nơi hoang dã này, cũng không nhớ đã bị con rồng kia đánh trúng bao nhiêu quyền cước ở trên người, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Từ sau giờ ngọ cho đến hoàng hôn, con rồng kia giống như lão miêu đùa giỡn với lão thử, truy đuổi hắn ở nơi hoang dã trống trải này. Chỉ cần đuổi kịp là hắn lại bị đánh.

– Kinh Lôi, tiểu tử nhà ngươi thật giỏi, dám âm mưu cùng hắn chơi ta!

Lưu Vân biết hắn đã tự rơi đầu vào bẫy của đệ đệ mình và con rồng háo sắc kia.

Kinh Lôi cùng Ma Tước đã huấn luyện Lưu Vân 5 này. Ngày thứ nhất Kinh Lôi luyện tập cùng Lưu Vân, con rồng háo sắc kia ra tay im lặng, thận trọng không có ra tay. Lưu Vân không nghĩ tới Kinh Lôi lại thể hiện thực lực cực kì kinh người, dễ dàng đón đỡ tất cả các công kích của hắn, và đánh bại hắn. Vì vậy hai huynh đệ liền có một cuộc nói chuyện với nhau.

– Kinh Lôi, tiểu tử ngươi như thế nào lại tăng nhanh thực lực như vậy?

– À, đây đều là hiệu quả do Ma Tước huấn luyện đệ. Sau khi hắn biến thân, thực lực chỉ tương đương với kiếm thánh, tương đương một vị sư phụ giỏi! Nếu như hắn chỉ điểm cho nhị ca, đệ cam đoan nhị ca cũng sẽ có tiến bộ rất nhanh!

– Thật sao? Tuy nhiên con rồng háo sắc kia dường như vẫn hận ta!

Lưu Vân lo lắng nói.

– Thật ra ta cũng không biết hắn lại hát khó nghe đến như thế. Ha ha!

– Nhị ca, huynh cũng đừng để bụng chuyện đó! Đầu long kia vì việc này mà tức muốn chết, hắn vẫn muốn tìm cơ hội để thu thập đại ca đấy!

– Vậy lần này không phải là cơ hội tốt sao, sao hắn lại không động thủ?

– Hắn không muốn giúp nhị ca, chờ sau khi huynh tới A Tư Mạn thì sẽ nhìn huynh bị người ta chê cười! Thực lực của huynh bây giờ muốn chống lại cao cấp kiếm sư, khẳng định sẽ thua rất khó coi.

– Mẹ kiếp, đầu sắc long này! Lão tử cứ so chiêu với hắn, bị hắn đánh nhưng trở nên mạnh mẽ còn hơn đến A Tư Mạn bị người ta đánh cho thành trò cười!

Lưu Vân thở dài nói, sau đó xoay người đi về phía Ma Tước ở cách đó không xa. Nghĩ tới không lâu nữa sẽ cùng Bố Lỗ Khắc đánh một trận làm cho hắn nóng lòng muốn đề cao thực lực của mình. Khẽ cắn môi đưa ra quyết định.

Hắn không có chú ý tới ở phía sau hắn Kinh Lôi đang hướng Ma Tước đưa ra tư thế chiến thắng.

– Ma Tước đại ca, bắt đầu từ ngày mai ta theo đại tu luyện!

– Không được! Ma Tước ngẩng đầu nhìn bầu trời, lạnh lùng nói.

– Tại sao?

– Thân thể của ngươi làm sao chống lại bổn long được chứ? Ta còn chưa có khởi động xong ngươi đã sớm gục rồi!

– Không thử ngươi làm sao biết được? Ngươi sợ thua mất thể diện?

Lưu Vân cảm thấy Ma Tước đang từ chối bèn khích hắn.

– Loài người rất tự cao tự đại. Ngươi lại là điển hình trong số đó! Thật sự muốn ta động thủ sao? Ngươi không lo lắng tới hậu quả thì đáp ứng ta một việc đi!

– Được, ngươi nói đi!

– Nếu như không chịu được, phải cầu xin bổn long tha cho, sau này ngươi thấy ta thì phải cung kính gọi một tiếng đại ca, đồng thời còn phải giúp ta đối phó với mỹ nữ Thủy Y Nhiên!

– Được. Chỉ cần ngươi có bản lãnh nọ!

Lưu Vân cười nói.

– Ta chưa từng thấy kẻ nào kiêu ngạo như ngươi!

Ma Tước cười âm trầm nói. Dưới sự trợ giúp của Kinh Lôi, hắn cũng làm cho Lưu Vân cam tâm tình nguyện để cho hắn chà đạp.

Khi giao thủ lần đầu tiên với Ma Tước, Lưu Vân toàn lực phản kích, thậm chí sử dụng tam đại sát chiêu mà hắn đắc ý nhất — yến phản, đoạn lãng, lôi nộ, nhưng đều bị sắc long dễ dàng tiếp được. Đối mặt với quái thai miễn dịch đối với ma pháp, hắn lấy ma pháp là phụ, do đó vũ kỹ mất đi uy lực tương ứng. Yến phản mới ra được một nửa thì Ma Tước đã bay lên trời cắt đứt cánh yến, làm cho hắn từ không trung rơi oạnh xuống đất. Đoạn lãng thì lại tiêu hao thể lực của hắn, sau đó bị sắc long ấn xuống mặt đất, đánh cho mặt mũi bầm dập. Còn lôi nộ trước mặt Ma Tước ngoại trừ làm cho tóc hắn dựng lên thì không có bất cứ hiệu quả gì khác.

– Mẹ kiếp, loại kỹ thuật đánh người này của ngươi mà không đi hành hạ phạm nhân thì thật sự là lãng phí!

Bước đi tập tễnh trong nơi hoang dã, Lưu Vân cảm giác được một một chỗ trên cơ thể đều đau đớn muốn nứt ra, nhưng lại không có bị nội thương. Hiển nhiên đầu long này mặc dù xuống tay ác động nhưng cũng biết chừng mực với lực lượng của mình, làm tổn thương tới da thịt nhưng không động chạm tới gân cốt, làm cho hắn khổ không thể tả.

– Trốn. Lão tử có thể trốn chỗ nào đây? Ma Tước còn có thể bay lên trên cao để trinh sát!

Trước mặt Ma Tước, Lưu Vân cũng cảm nhận được sự cường đại tuyệt đối của đối thủ, thống khổ nhưng vô lực phản kháng.

– Ma Tước đại ca, ngươi làm như vậy với Lưu Vân hình như không được tốt lắm!

– Nha đầu ngươi biết gì. Ta mặc dù đánh hắn bầm dập nhưng xuống tay rất có chừng mực! Bổn long hành hạ hắn cũng là giúp hắn đề cao tu vi của bản thân!

Ở một nơi hoang dã, Kinh Lôi đang bận rộn bên cạnh đống lửa, còn Hoa Hồng và Ma Tước thì vừa nướng thịt vừa tán gẫu.

– Ý của ta là sau khi ngươi biến thân thì bị hạn chế năng lực, không thể phát huy hết uy lực, Lưu Vân đại ca không thể kích phát hết tiềm năng của bản thân! Ngươi cần tàn nhẫn thêm chút nữa! Oa, nghĩ tới một đầu ác long ở trên bầu trời đuổi giết một người đáng thương trên mặt đất, một màn đó thật sự là rất rung động!

……

Ma Tước nghe xong Hoa Hồng nói, thiếu chút nữa thì bị nghẹn chết vì miếng thịt nướng. Hắn âm thầm thề trong lòng, sau này ai cũng có thể đắc tội, nhưng nghìn vạn lần không thể đắc tội với Hoa Hồng.

Một câu nói của Hoa Hồng đã mở ra một đoạn đời hắc ám cho Lưu Vân. Mà cũng giống Lưu Vân, một đám các học viên cũng đang bị hành hạ khổ sở.

– Trời ạ, nửa đêm còn bắt chúng ta dậy, còn nói cái gì mà ngắm trăng! Ai mà có sở thích như vậy thì đúng là một tên có tư tưởng biến thái! Lạc Phu, ngươi xem chúng ta chạy 50 dặm đường mất bao lâu?

Hanh Lợi vừa chạy vừa tức giận hỏi Ốc Tư Lạc Phu.

– Trải qua tính toán kỹ lưỡng của ta, hoàn thành 50 dặm thì cũng tới lúc trời sáng!

Ốc Tư Lạc Phu thở dài nói.

– Được, dù sao đêm nay cũng không được ngủ!

Hanh Lợi vừa mới nói hết liền kéo Lạc Phu lại. Bởi vì hắn phát hiện một màn đáng sợ, vài tên đệ tửu chạy ở phía trước hắn không xa đột nhiên biến mất trên đường, chỉ truyền lại tiếng kêu thảm thiết.

– Tất cả dừng lại!

Hanh Lợi lớn tiếng nói.

– Phía trước có vấn đề! Vài người theo ta tới xem sao!

Mọi chuyện nhanh chóng rõ ràng. Hóa ra vài tên đệ tử ở phía trước bị rơi vào bẫy. Trong bẫy phủ kín gai, mặc dù người rơi vào không có bị thương nặng nhưng khổ không ít về da thịt. Thậm chí có hai người bị sái cả chân.

– Hiện tại ta chính thức hiểu được lời của hắn!

Hanh Lợi thở dài nói.

– Ta cũng hiểu được. Sự tà ác của hắn thật là tao nhã!

Lạc Phu cười khổ nói.

– Mọi người nghe cho rõ đây, hiện tại do ta tạm thời chỉ huy! Ta mang mười người đi tiền trạm, loại bỏ những chướng ngại trên đường, những người khác nâng người bị thương đi theo ở phía sau, nghìn vạn lần phải cẩn thận ở dưới chân mình!

Hanh Lợi lớn tiếng nói.

Ban đêm, vầng trăng nhô cao, tiếng kèn dồn dập làm cho hơn 300 đệ tử đang lơ mơ ngủ bừng tỉnh, sau đó nhanh chóng tập hợp trước doanh trại. Á Lịch Sơn Đại mỉm cười nói với mọi người vài lời:

– Các đệ tử, tối nay ánh trăng thật đẹp, nếu như bởi vì ngủ mà bỏ qua một đêm đẹp như vậy thì thật là một tội lỗi. Cho nên ta yêu cầu mọi người đứng ngắm trăng! Hiện tại chúng ta bắt đầu lãng mạn chậm rãi bước dưới trăng! Lộ trình hành quân 50 dặm, lấy đơn vị trung đội tiến hành hành quân, không để cho bất kỳ người nào rơi lại phía sau! Ta nhắc nhở mọi người trên đường phải cẩn thận, bởi vì ánh trăng mông lung có thể làm cho mọi người không nhìn rõ đường dưới chân mình.

Lúc ấy các đệ tử vẫn còn đang lơ mơ, mới tỉnh dậy từ giấc ngủ, căn bản không có hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Trên đường hành quân bọn họ gặp đủ loại bẫy rập, rất nhiều người đều bị chảy máu. Cuối cùng để đảm bảo hành quân thuận lợi, từng trung đội đều tự tuyển ra một người làm chỉ huy tạm thời, tiến hành phân công hợp tác, vận chuyển người bị thương đi tiếp. Loại kinh nghiệm này để cho bọn họ học được việc đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ nhau, cũng làm cho bọn họ nhận thức sâu sắc về tinh thần tập thể.

Vài ngày sau, một buổi tối mưa gió bão bùng, sấm vang chớp giật, các đệ tử giáo đạo đoàn bị tập kích bất ngờ. Kẻ tập kích chính là huấn luyện viên của bọn họ cùng một bộ phận đội viên của Hắc Ưng đặc đặc chiến đội.

Mặc dù đã sớm được báo là ban đem sẽ có thực hành địch tập kích doanh khu nhưng khi các đệ tử phát hiện cái gọi là giả làm địch lại chính là huấn luyện viên của mình thì rất nhiều người đều cảm thấy thoải mái, chuẩn bị cùng bọn họ ‘anh dũng’ chiến đấu. Nhưng không nghĩ rằng quyền cước côn bổng rơi xuống người mình lại có 10 phần uy lực. Buổi tối này, những đệ tử không có lòng phản kháng đều bị chỉnh cho một trận nên thân.

Sáng sớm, tất cả 300 đệ tử đều mặt mũi bầm dập, tức giận vô cùng.

– Mẹ kiếp, không phải đã nhắc đi nhắc lại là giả làm địch tập kích sao? Như thế nào lại xuống tay tàn nhẫn như vậy?

– Đúng vậy, chúng ta lại không thể liều mạng với huấn luyện viên? Kết quả không thể làm gì khác hơn là chờ bị đánh!

– Trời ạ, các giáo quan muốn làm gì đây?

Tập kích vô sỉ như vậy xảy ra rất nhiều lần. Các đệ tử cũng bị các huấn luyện viên vô sỉ chọc giận. Bọn họ bắt đầu bảo trì cảnh giác cao độ, coi huấn luyện viên dẫn đầu bộ đội tập kích trở thành địch nhân chính thức, cũng triển khai phản kích sắc bén, nhờ vào số người chiếm ưu thế, dần dần thoát khỏi cục diện bị động chịu đòn.

– Giả ở đây nghĩ là muốn các ngươi coi bọn họ trở thành địch nhân của mình, mà không phải là địch nhân giả vờ! Ai, sớm hiểu được đạo lý đó thì đâu có bị đánh mấy lần như vậy chứ?

Khi Á Lịch Sơn Đại đứng ở trước mặt các đệ tử nói ra những lời này, trong lòng mọi người đều sinh ra cảm giác bi phẫn: Hóa ra chính mình bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần ba chữ ‘giả làm địch’ để lừa. Tuy nhiên từ nay về sau bọn họ sẽ nhớ kỹ một việc: trong mắt quân nhân vĩnh viễn chỉ tồn tại địch nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *