Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 182 – Cuộc Sống Quân Ngũ [Nhất]

– Thần ơi, cái quái quỉ gì thế này. Đi vệ sinh cũng phải báo cáo, lại còn hạn chế thời gian!

Ốc Tư Lạc Phu không kịp kéo cả quần, từ trong WC lao vọt ra.

– Lạc Phu, chờ ta thêm chút nữa, ta còn chưa có xong!

Từ trong WC truyền ra thanh âm một người kêu lên.

– Chờ cái rắm, mỗi ngày ngươi ăn ít đi một chút được không?

– Ta quên mang giấy! Lạc Phu… …

Phía sau Lạc Phu truyền lại tiếng kêu bi thảm.

– Báo cáo huấn luyện viên, ta đã trở về!

Khi Lạc Phu trở lại lều, Tử Văn Thành đang cho một đám đệ tử tập chống đẩy — hít đất.

– Động tác nhanh lên một chút, còn chưa đủ ba trăm cái đâu!

– Còn một người nữa đâu?

– Báo cáo huấn luyện viên, hắn còn đang chiến đấu. Hắn nhờ ta xin huấn luyện viên cho nghỉ một lát!

Lạc Phu đáp.

– Xin phép?

Tử Văn Thành cau mày nói.

– Ta đã rất khoan dung đối với ngươi. Lúc trước khi lão tử được huấn luyện, bằng ấy thời gian đủ để cho chúng ta đánh răng rửa mặt, đi vệ sinh!

“Phỏng chừng ngươi lấy nước dấp lên mặt sau đó cầm bàn chải đánh răng lao thẳng vào nhà vệ sinh, vừa ngồi chồm hỗm vừa đánh răng!”

Lạc Phu hơi tính toán một chút liền phát hiện huấn luyện đang bốc phét, vừa đi tới chuẩn bị bài tập chống đẩy trước khi ngủ vừa độc ác nghĩ.

– Báo cáo!

Ngoài lều vải truyền đến thanh âm một đệ tử.

Các đệ tử đã hoàn thành bài tập của mình đều lẳng lặng nằm ở trên giường, đoán xem cái tên xui xẻo kia sẽ phải chịu hình phạt gì. Mấy ngày này tất cả mọi người đã quen với sự huấn luyện của giáo đạo đoàn và những huấn luyện viên quái dị.

– Cho dù vẻ mặt có đau khổ cũng phải cười lên. Nếu cuộc sống phải chịu khổ là không tránh khỏi thì cần gì phải tự làm khổ mình chứ?

Tử Văn Thành nói câu này làm cho những đệ tử này vui sướng nhìn kẻ phải chịu tội.

Giáo đạo đoàn đã tiến hành huấn luyện ngày thứ năm. Tại doanh trại còn chưa có xây dựng xong, Lưu Vân đem toàn bộ đệ tử chia làm sáu đội học viên. Buổi tối thống nhất ở trong lều vải. Năm mươi học viện đệ tử nằm trên những chiếc giường ghép xếp thành hai hàng trên mặt đất.

Lưu Vân cũng không có bắt các đệ tử này phải gánh trách nhiệm xây dựng phòng ốc quân doanh, hắn thật sự sợ đến lúc trời mưa, phòng ốc do các đệ tử này xây sẽ bị dột lỗ chỗ. Phòng ốc này do hắn lấy một phần ý tưởng của học viện quân sự ở kiếp trước cho nên cũng không đến mức quá khó coi. Đồng thời hắn cũng không muốn lãng phí thời gian huấn luyện. Cho nên từ ngày thứ hai, các đệ tử tiến hành khóa huấn luyện đầu tiên của tân binh. Ngoài thời gian huấn luyện, các đệ tử này sẽ là lao động miễn phí.

– Cuối cùng đã trở về rồi sao?

Tử Văn Thành cười nói.

– Báo cáo huấn luyện viện, có chút chuyện ngoài ý muốn!

– Ngươi muốn giải thích gì không?

– Báo cáo huấn luyện viên, không cần!

– Có đến muộn không?

– Đã tới trễ!

– Chống đẩy, hít đất thêm 300 cái nữa!

– Rõ!

– 1, 2, … 599, 600

Mồ hôi tí tách rơi trên mặt đất, đệ tử tới trễ sau khi đếm tới 600 thì ngã xấp xuống mặt đấp.

– Thời gian đối với quân đội mà nói chính là tính mạng. Tất cả mọi người đều phải tập thành thói quen đúng giờ!

Tử Văn Thành nói xong xoay người đi ra khỏi lều.

– Tiểu tử ngươi như thế nào lại gặp nạn thế?

– Mới thêm có 300 cái, coi như ngươi còn may mắn!

– Tập cái này nhiều thì có lợi đấy. Ta phát hiện cứ luyện tập như vậy, một đêm ta xxx suốt cũng có thể chịu được! Hắc hắc, mấy trăm cái dễ dàng!

– Nghe nói có một đội xui xẻo chậm mất 2 phút, bị huấn luyện viên Thủy Hàn bắt chạy 20 dặm.

– Nghe nói đội 3 còn kì quái hơn. Chạy ra ngoài mua chút đồ, lúc trở về bị Long kỵ sĩ bắt đi tản bộ với đầu long kia, khi trở về toàn thân bầm tím!

Tử Văn Thành vừa đi, một đám đệ tử xông tới, hưng phấn bàn tán.

– Đừng nói nữa, ta chỉ quên mang giấy chùi, tìm hồi lâu mới thấy một mẩu gỗ nhỏ!

Gã đệ tử bị phạt thở phì phò nói.

– Mẹ kiếp, đêm nay ngươi cách xa lão tử một chút!

Hai gã đệ tử ngủ ở bên cạnh hắn cùng kêu lên.

Trong lều vài dần dần yên tĩnh xuống, nhưng vẫn có không ít đệ tử không cách nào ngủ được. Cuộc sống trong quân doanh rất khổ cực, nhưng loại cuộc sống hoàn toàn khác lạ này tạo cho bọn họ một trải nghiệm hoàn toàn mới.

– Đoàn trưởng chỉ tiện tay vẽ một cái vòng đã tạo thành ranh giới cấm đối với chúng ta. Trong mấy trăm thước doanh trại này không có tường bao, không có lính canh gác nhưng hiện tại không có một người nào có can đảm vượt ra khỏi ranh giới đó.

Trong quân doanh vang lên thanh âm một người.

– Đúng vậy. Đoàn trưởng này đúng là đầu ngưu, cũng không thấy hắn tức giận hay làm cái gì khủng khiếp cả.

Người nói chuyện này hiển nhiên không biết Lưu Vân là một kẻ âm hiểm, ngoài miệng thì cười nhưng lại ngầm chỉnh người.

– Phó đoàn trưởng mới gọi là âm hiểm! Tự nhiên đồng ý cho hai đệ tử vào thành mua một ít đồ vật, lúc hai người trở về lại lấy lý do hai người không tuân theo lệnh của đoàn trưởng, thu thập bọn họ một trận trước mặt mọi người! Lúc đó dáng vẻ của hai người đó hật là ủy khuất, quả thực làm ta cười muốn chết! Khụ khụ!

Một đệ tử nói tới đây bèn cười to.

– Ngươi đừng có nói. Thời gian này thực sự là thú vị! Mỗi một ngày kết thúc, tâm lý của ta lại cao hứng muốn chết đi được, bởi vì ta lại cố gắng qua được một ngày!

Một thanh âm nói.

– Ta ở Hắc Ưng quân đoàn có một thời gian ngắn. Thật ra đoàn trưởng cũng không phải là một người đáng sợ. Ta nghe một lão binh nói hắn làm tất cả những việc này để thủ hạ của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả những khổ cực đã qua sẽ được bù đắp trong tương lai. Mọi người cố gắng kiên trì đi!

Kẻ vừa nói dường như là binh lính đến từ Hắc Ưng quân đoàn.

– Đáng chờ mong! Có lẽ hắn có thể cho ta một sống mới. Hiện tại phải nhìn vào biển hiện của ta! Hanh Lợi, ngươi phải kiên trì!

Hanh Lợi nằm ở trên giường, cũng lăn lộn khó ngủ. Mấy ngày qua hắn nhờ thân thể tráng kiện, khí lực cùng nghị lực hơn người mà trở thành một đệ tử nổi bật ở trong nhóm đệ tử được huấn luyện. Mặc dù các giáo quan chưa từng khen ngợi hắn nhưng hắn cảm giác được thỉnh thoảng có những ánh mắt tán thưởng nhìn về phía hắn.

– Các huynh đệ nói rằng thủ đoạn của huấn luyện viên chỉnh sửa đội chúng ta còn ít. Chúng ta coi như còn may mắn chán!

Mấy ngày nay năm mươi người này đều sinh hoạt cùng với nhau, dần dần xưng huynh gọi đệ, hình thành một tiểu tập thể. Lúc người khác bị hành hạ, bọn họ đều thầm mỉm cười, lúc rảnh rỗi thì cùng nhau nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một thứ tình cảm trong đó.

– Đúng vậy tứ chi phát triển thì đầu óc hơi đơn giản một chút!

Không biết ai trong lúc vô tình nói ra câu này khiến cho trung đội này bị đày đọa, từ nay về sau bắt đầu cuộc sống khổ cực không phải của con người. Sau đó 50 người đều thề thốt bản thân mình trong sạch. Chuyện này trở thành một vấn đề không có lời giải. Rất nhiều năm sau, trong một lần các học viên cũ tụ họp với nhau, một người trong lúc uống say đã thừa nhận mình là kẻ năm đó đã nói ra câu làm huấn luyện viên tức giận. Kết quả là bị các lão chiến hữu chuốc rượu cho bất tỉnh nhân sự tới vài ngày.

– Lão tử sẽ làm cho toàn bộ các ngươi đều trở nên vạm vỡ, đại não đơn giản!

Bên ngoài lều truyền đến tiếng rống giận quen thuộc, âm thanh tập hợp vang lên dồn dập. Các đệ tử mới ngủ không bao lâu, nội dung huấn luyện mới ‘Khẩn cấp tập hợp’ đã tới bất ngờ.

– Mẹ kiếp, ai đi giầy của ta?

– Này, không nên lấy quần đùi của ta!

– Đại ca, đó là quần áo của ta!

Nghe trong lều ồn ào ầm ĩ, Tử Văn Thành cười đắc ý.

– Lão tử muốn đối xử tốt với các ngươi một chút, các ngươi lại có dũng khí nói xấu sau lưng ta. Muốn chết!

Sau khi Tử Văn Thành rời đi không lâu thì quay trở lại doanh trướng. Hắn nhớ tới một việc Lưu Vân mới giao cho nên muốn thể hiện sự quan tâm của mình đối với các học viên đệ tử, vì vậy chuẩn bị quay lại kiểm tra một vòng, thuận tiện giúp mọi người đắp lại chăn mền. Hắn nhớ rất rõ lúc đầu Lưu Vân tiến vào giúp hắn đắp chăn. Khi đó hắn không có ngủ, hắn cảm động muốn rơi nước mắt. Nhưng hắn vừa mới tới cửa lều đã nghe thấy một câu không nên nghe.

Cả đêm, các đệ tử của trung đội này bị huấn luyện viên tập hợp 9 lần khẩn cấp, trong đó có 3 lần phải vác ba lô chạy mười dặm. Huấn luyện viên đầu óc giản đơn trong mắt bọn họ đột nhiên trở thành thần. Mỗi một lần thanh âm đáng sợ nọ đều vang lên đúng lúc bọn họ đang muốn ngủ.

Lâu lâu như vậy mọi người cũng thành thói quen.

Mấy lần sau, khi mỗi người nằm ngủ đều tự giác đặt hai tay lên chăn mền, chỉ cần nghe được một tiếng động sẽ tạo thành phản xạ có điều kiện nhảy bật lên, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, gấp chăn mền bỏ vào ba lô, lao ra khỏi lều.

Để tiết kiệm thời gian, rất nhiều người dùng biện pháp lười — không cởi quần áo lúc ngủ. Bởi vì sợ huấn luyện viên tiến vào kiểm tra cho nên rất nhiều người lúc ngủ đem quần xắn tới bắp đùi, làm giống như quần đùi, còn áo thì kéo lên và buộc lại. Khi nghe tiếng kèn vang lên, liền giống như nữ nhân mặc váy, roẹt một cái là xong một bộ.

– Lão đại, lúc đầu ngươi cũng huấn luyện Hắc Ưng như vậy?

Cùng Lưu Vân ở trong doanh khu của giáo đạo đoàn, nghe tiếng kèn vang lên dồn dập cách đó không xa, Á Lịch Sơn Đại hỏi. Sau khi kết thúc vài ngày huấn luyện, hắn cơ bản đã hiểu rõ các thủ đoạn huấn luyện của Lưu Vân.

– Đâu chỉ có như vậy. Lúc đó ta còn xây dựng một Thú doanh huấn luyện. Ở đó mới thực sự là huấn luyện địa ngục. Hiện tại không có cách nào làm như vậy, cho nên chỉ có thể để cho bọn họ cảm thụ tư vị làm đi lính một chút. Tuy nhiên tố chất những đệ tử này so với những thủ hạ lúc đầu của ta thì mạnh hơn nhiều. Do đó cần phải hành hạ nhiều hơn nữa. Tương lai để cho bọn họ đi dạy các đệ tử thì hiệu quả hẳn không tồi!

– Ta thấy thủ đoạn của ngươi rất mới mẻ, cũng rất có hiệu quả. Hiện tại ý thức cảnh giác đề phòng của các đệ tử này tuyệt đối không thua gì một chi quân đội chính quy cảnh giác đối với địch nhân!

Á Lịch Sơn Đại thở dài nói.

– Huấn luyện của ta thật ra đều dựa vào sự thay đổi từng chút một. Mỗi một sự thay đổi của bọn họ đều ảnh hưởng trực tiếp về sau. Trong khoảng thời gian ngắn, ta không có cách nào làm tăng thực lực cá nhân của bọn họ lên. Nhưng có thể rèn luyện bọn họ thành một tập thể cứng rắn như sắt thép. Ở trong chiến tranh, lực lượng thân thể một người vĩnh viễn không thể quyết định chiến cuộc, một chi quân đội phản ứng nhanh nhạy, hành động nhanh chóng, tác phong cứng rắn, có can đảm hy sinh mới là mấu chốt của thắng lợi.

– Cho nên ngươi mới quyết định bước tiếp theo chia thành đơn vị tiến hành huấn luyện?

– Đúng vậy.

– Nhưng mà Lão đại này, ta cảm giác được chúng ta hơi tàn nhẫn. Ngươi phải biết rằng trong lòng mỗi người đều có một mặt u ám. Ngươi dùng một loại phương pháp này chỉnh bọn họ, tương lai bọn họ làm huấn luyện viên, có thể sẽ dùng ba loại phương pháp để chỉnh kẻ dưới tay mình. Thật sự rất chờ mong biểu hiện của những người này trong tương lai!

– Vậy ngươi hãy suy nghĩ đi! Ta cũng chờ mong biểu hiện của ngươi. Ha ha!

– Tuyệt đối không để cho ngươi thất vọng! Ha ha!

Dưới ánh trăng, phản chiếu trên mặt đất hai bóng người đang ngửa mặt lên trời cười lớn, dường như biểu thị bóng ma của hai con dã thú sắp bao phủ lên các đệ tử của giáo đạo đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *