Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 181 – Có Một Địa Phương Gọi Là Quân Doanh

– Ai có thể nói cho ta biết đi lính cùng với mái tóc dài phiêu dật có cừu oán gì chứ?

Nhìn mái tóc vàng óng đang rơi trước mắt, hai mắt Ốc Tư Lạp Phúc sắp chảy nước. Hắn ý thức nửa cuộc đời còn lại của mình từ ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Mái tóc dài đẹp do hắn bồi dưỡng chăm sóc 20 năm qua đã vĩnh biệt hắn trong ngày hôm nay.

Ngày đầu tiên giáo đoàn đạo chính thức huấn luyện, Lưu Vân liền mời tới hơn 10 thợ cắt tóc, yêu cầu bọn họ cắt tóc cho toàn bộ 300 đệ tử. Ngoại trừ 50 người đến từ đế đô Ma Vũ học viện, 250 người khác được chọn ra từ những binh lính ưu tú của Hắc Ưng Độc Lập quân đoàn.

– Chiều dài của tóc không quá 1cm như thế này là được.

Lưu Vân kéo một gã đệ tử lại, đưa ngón tay ra giải thích với thợ cắt tóc. Thợ cắt tóc nhún vai bất đắc dĩ, bắt đầu theo yêu cầu của Lưu Vân mà cắt tóc cho các đệ tử. Với đám thanh niên trên đại lục đều lấy mái tóc dài làm tiêu chuẩn cái đẹp thì kiểu tóc như vậy thật sự hiếm thấy.

– Mẹ kiếp, đây là kiểu tóc lưu hành ở quân doành —một tấc! Các ngươi có hiểu được hay không? Kiểu tóc này ở trên chiến trường làm cho địch nhân không có cách nào nắm được tóc ngươi mà công kích. Đây là ưu thế! Đừng có làm ra bộ dáng thống khổ như vậy. Đây là cắt tóc, không phải cắt tiểu JJ của ngươi!

Nhìn khuôn mặt của các đệ tử như quả mướp đắng, Lưu Vân cao giọng mắng.

– Bảo trì tâm tình thoải mái cùng mái tóc mới của các ngươi đi! Lưu lại một tấc cho các ngươi còn không đủ sao? Lão tử tốt xấu gì cũng lưu lại một ít cho các ngươi! Ai còn để ta thấy bộ mắt đau khổ, ta sẽ cạo trọc lóc đầu hắn!

– Lão đại, cắt tóc cùng huấn luyện có quan hệ gì chứ?

Á Lịch Sơn Đại thuận miệng hỏi.

Lưu Vân không nói gì, ngẩng đầu nhìn mái tóc dài của hắn.

– Ta không có hỏi gì!

Á Lịch Sơn Đại cảm thấy lạnh cả người, khẩn trương nói.

– Nếu đầu ta cũng trở thành như vậy, ta không bao giờ dám đi gặp Đại Phù Ny nữa!

Hắn cảm giác ánh mắt của Lão đại cũng đáng sợ giống như lưỡi dao trong tay những người thợ cắt tóc.

– Khẩn trương làm gì. Tại Hắc Ưng Độc Lập quân đoàn, từ sĩ quan trở lên thì có thể giữ lại kiểu tóc mình thích.

Lưu Vân nhìn Á Lịch Sơn Đại đang khẩn trương, cười khoái trá nói.

“Không nói sớm!”

Á Lịch Sơn Đại thở phào nhẹ nhõm.

– Tóc chỉ là chuyện nhỏ nhưng lại thể hiện nhiều thứ. Muốn luyện tinh binh thì phải bắt tay vào từ việc rất nhỏ. Quân đội phải phục tùng mệnh lệnh, cấp bậc thể hiện từ kiểu tóc. Cho dù ta ra lệnh cho bọn họ để *** lên đầu thì bọn họ cũng phải để. Cái này gọi là tuyệt đối phục tùng! Mọi người đều có kiểu tóc giống nhau, cái này gọi là tập thể thống nhất! Binh lính thì tóc chỉ có 1 tấc, còn sĩ quan trở lên thì thoải mái. Cái này gọi là cấp bậc nghiêm minh. Tương lai có lẽ sẽ có người tức giận vì kiểu tóc này mà cố gắng trở thành một sĩ quan.

Á Lịch Sơn Đại gật đầu, dường như hiểu ra điều gì.

– Đây mới chỉ là bắt đầu. Mới chỉ là bắt đầu mà thôi!

Khi Hanh Lợi bị Tử Văn Thành ấn vào chiếc ghế trước người người thợ cắt tóc, hắn thì thào nói. Hắn ý thức được tất cả mới chỉ là ‘bắt đầu’, tương lai còn nhiều chuyện đáng sợ hơn. Có lẽ còn nhiều hơn. Quân đoàn trưởng của Hắc Ưng Độc Lập quân đoàn này tự hạ thân phận đến với 300 người bọn họ, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì.

– Tất cả mọi người đều im lặng, ngươi lầm bầm cái gì? Hừ, ngươi cũng có thể nói: ‘Ta không có một mình, ta không có một mình’. Tử Văn Thành cười nói.

Sau đó đồng phục huấn luyện được phát tới tay các đệ tử. Lưu Vân lại ra một mệnh lệnh.

– Từ hôm nay trở đi cho tới lúc chấm dứt huấn luyện, cấm bất cử kẻ nào sử dụng vũ kỹ, đấu khí, ma pháp. Người vi phạm phải gánh chịu hậu quả. Trong lúc huấn luyện, trừ lúc thượng cấp ra lệnh, mọi người chi có thể hoạt động trong phạm vi doanh khu.

Thay đồng phục huấn luyện xong, các đệ tử bắt đầu công việc ngày thứ nhất của mình — rửa sạch ‘Doanh khu’.

– Lao động hành động vĩ đại nhất có thể tinh lọc linh hồn của mọi người.

Cùng Á Lịch Sơn Đại đi trong doanh khu, nhìn các đệ tử đang bận rộn lao động, Lưu Vân hưng phấn nói.

“Sao hôm nay Lão đại lại nói chuyện một cách đầy triết lý thế nhỉ?”

Trong lòng Á Lịch Sơn Đại tràn đầy sự khó hiểu. Hắn hoàn toàn không biết Lưu Vân đang đắm chìm trong kí ức xa xưa.

Khi đó hắn một mình rời khỏi nhà, kích động đi tìm giấc mộng của mình ở học viện quân sự — cũng đến báo danh ở phía bắc A thành. Cùng đồng hành với hắn là một cô gái xinh đẹp. Hắn hẹn với nàng sau khi báo danh xong hắn sẽ quay lại bến xe tiễn nàng.

Khu đội trưởng dẫn hắn vào khu nhà của các học viên, sau khi bảo hắn để tất cả các vật phẩm cá nhân xuống, liền nói với hắn một câu:

– Đi cắt tóc đi!

– Khu đội trưởng, ta có thể đi tới bến xe tiễn bạn của ta không?

– Đã vào đây rồi ngươi còn muốn đi ra ngoài sao?

Lưu Vân vẫn nhớ như in. Lúc Khu đội trưởng nói với hắn những lời này, ánh mắt của hắn như đang cười cùng với sự kinh ngạc, dường như nghe được một chuyện buồn cười nhất, lại giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

– Muốn đi ra ngoài, chờ nữa năm nữa đi!

Khu đội trưởng nói xong không để ý tới hắn nữa. Lưu Vân rất muốn nói cho hắn biết, hắn muốn đi tới bến xe tiễn một cô gái, đó là người rất quan trọng đối với hắn. Là mối tình đầu của hắn.

Sau khi cắt tóc xong, hắn liền cùng với các tân đệ tử khác bắt đầu công việc lao động tay chân. Sau một ngày, tay hắn đã phồng rộp cả lên. Mặt trời đã ngả về phía tây, đứng ở thao trường nhìn về phía nhà, cả người hắn ê ẩm, lần đầu tiên có cảm giác xúc động muốn về nhà. Bắt đầu từ ngày đó Lưu Vân biết được tương lai của hắn không phải là mộng ảo mà là sự thật tàn khốc lạnh như băng.

– Báo cáo!

Một thanh âm kích động vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lưu Vân.

Thanh âm của một đệ tử học viện từ đám người đang rửa sạch ‘Doanh khu’ truyền đến. Không biết kẻ nào thất đức đã đem vô số rác vứt ở nơi này.

– Nói!

Tử Văn Thành lớn tiếng đáp.

– Huấn luyện viên, ta muốn đi rửa mặt!

Một gã đệ tử đứng dậy, chỉ chỉ vào đầu mình. Trong lúc ném rác lên xe, không biết kẻ nào không cẩn thận ném một đống hôi thối rữa nát trúng đầu hắn, khiến cho cả đầu và mặt hắn dính đầy thứ bẩn thỉu, tỏa ra mùi xú uế nồng nặc.

– Không cần, làm xong rồi hẵng đi!

Tử Văn Thành cũng không thèm xem, trực tiếp trả lời.

– Rõ!

Tên đệ tử cắn răng chịu đựng sự buồn nôn, lau lại mặt rồi xoay người đi làm tiếp. Chờ cho tới lúc làm xong thì những thứ trên đầu hắn đã sớm bết lại thành một khối.

– Ta dám đánh cuộc từ nay về sau hắn sẽ hiểu được trên đời không có thứ gì bẩn mà không thể chịu đựng được. Không thể chịu đựng không có vấn đề gì nhưng cái quan trọng là phải biết chịu đựng vì mục đích, lợi ích của mọi người. Quân doanh là nơi vô tình và lãnh khốc, là nơi làm cho tất cả sự kiêu ngạo, cuồng vọng, nhu nhược và khiếp đảm của mỗi người hoàn toàn mất đi. Chỉ còn lại sự tỉnh táo, trưởng thành của người quân nhân.

Lưu Vân nhìn một màn trước mắt, thản nhiên nói.

– Sau này sẽ mang toàn bộ những người này chuyển giao cho ngươi, hãy dạy ta thật tốt!

Á Lịch Sơn Đại thành khẩn nhìn về phía Lưu Vân rồi nói. Từ ngày hôm nay tham mưu trưởng của Hắc Ưng quân đoàn bắt đầu bước lên đỉnh cao của con đường tà ác.

Các đệ tử đang nhổ cỏ ở bên kia cũng bị Thủy Hàn trừng phạt.

Cỏ trên bãi đất hoang mọc cao gần bằng đầu người, nhiệm vụ của các đệ tử chính là nhổ những cây cỏ, dọn sạch một khu đất trống để xây dựng doanh trại. Nhưng công cụ lao động của bọn họ chính là đôi bàn tay của mình. Đối với không ít người bọn hắn, nếu như có thể sử dụng ma pháp hoặc vũ kỹ thì đây chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng chỉ dùng tay không thì việc này lại trở nên có chút khó khăn.

Nhổ cỏ không được bao lâu các đệ tử đến từ đế đô Ma Vũ học viện bắt đầu bị gai đâm cho xước tay, khiến cho những kẻ được nuông chiều từ bé này chịu không ít đau khổ.

– Nhiều cỏ dại như vậy, lại còn cao hơn đầu người nữa, chỉ dựa vào hai tay để nhổ thì tới lúc nào mới nhổ hết đây? Đây là cố ý hại người mà!

– Mẹ ơi, ta là binh lính chứ có phải người làm công việc nhổ cỏ đâu!

– Mọi người thấy cỏ dại này hơi cao đúng không?

Thủy Hàn nghe tiếng mọi người bàn tán, mỉm cười đi tới hỏi.

– Đúng vậy, huấn luyện viên!

Một đám người không biết sống chết đáp.

– Vậy các ngươi nằm trên mặt đất, dùng thân thể lăn qua lăn lại thì nó sẽ thấp đi!

Thủy Hàn nói.

– Huấn luyện viên, đây là ngươi tìm cớ để chỉnh chúng ta!

Hanh Lợi tức giận nói.

– Chỉnh các ngươi còn phải lấy cớ sao? Biết là ta cố ý còn không mau thỏa mãn tâm nguyện của ta?

Thủy Hàn nhẹ nhàng nói làm cho các đệ tử rét run. Nhớ tới các thủ đoạn ghê người của hắn, cả đám không thể làm gì khác hơn là đè lên bụi cỏ.

– Mẹ nó, tiểu tử Thủy Hàn này quả thật là biết cách uy hiếp!

Lưu Vân thở dài nói.

– Tin rằng không bao lâu nữa những tiểu tử này đều hiểu được thế nào mới chính thức gọi là quân doanh!

– Nhị ca, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, có phải chúng ta nên đi luận bàn chứ?

Bởi vì công việc hôm nay của giáo đạo đoàn rất nhẹ nhàng cho nên Kinh Lôi cùng Ma Tước nhào xuống, nhìn thấy Lưu Vân, Kinh Lôi hưng phấn chạy tới, lớn tiếng nói.

– Tốt. Như vậy cùng đi luyện đi. Mấy ngày này hai ngươi cùng theo ta tu luyện, bằng không lúc tới A Tư Mạn lại bị tiểu tử Bố Lỗ Khắc đó coi thường.

Lưu Vân cười nói.

Ma Tước cũng không nói lời nào nhưng trong lòng đang vui sướng.

Sau sự kiện ‘tiểu dạ khúc’, mặc dù Lưu Vân luôn giải thích với hắn, thật sự không ngờ là thanh âm long ngâm lại khó nghe như vậy, hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Nhưng hắn lại hận nam nhân tà ác này tới tận xương tủy. Mà Thủy Y Nhiên lại đột nhiên đi Đại hành sơn cũng làm cho hắn muốn phát điên.

– Haha, tự ngươi đưa mình tới cửa, đừng trách long đại ca độc ác!

Mỗ Long cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *