Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 168 – Nguyện Cả Đời Có Nàng, Phi Lệ

– Cuối cùng là ai cứu hắn? Tất cả đã được an bài tốt đẹp rồi, như thế nào còn có thể để cho hắn thoát.

Một thanh âm già nua, giận dữ hét lên.

– Lúc ấy hắn đã té xỉu, thủ hạ của ta đang cùng người của hắn kịch chiến, đột nhiên xuất hiện hai người, một nam một nữ. Người nữ túm lấy hắn, nam nhân giúp đỡ người của chúng ta, nhanh chóng xông ra ngoài. Người của ta cũng không ham chiến, không thể làm gì khác hơn là vội vã rời khỏi vòng chiến đấu.

Người trẻ tuổi nói xong, thở dài một tiếng.

– Cơ hội như vậy thật khó tìm! Hiện tại hắn đã hoài nghi, sau này khó có cơ hội xuống tay.

– Ta hiện tại lo lắng hắn có hoài nghi hay không.

– Ta đã tạm thời xử lý thị nữ kia. Cho dù hắn hoài nghi, hắn cũng không còn chứng cớ, bởi vì có rất nhiều người hận hắn. Tuy nhiên chúng ta tạm thời không nên trêu chọc hắn. Thả hổ về núi cũng đành phải chịu vậy. Nếu không để nó đi, nó sẽ cắn cho chúng ta vài cái, mất nhiều hơn được.

– Cũng chỉ đành như vậy thôi.

Lúc này Lưu Vân đang tự hỏi bản thân về chuyện phát sinh tối hôm qua. Mặc dù chuyện này làm cho hắn gặp phải diễm phúc vô cùng lớn, được hưởng thụ một đêm ân ái mặn mà, khiến cho đến hiện tại hắn cũng chưa quên. Nhưng cũng cảnh báo cho hắn biết hắn là cái đinh trong mắt nhiều người. Hiện tại nhiều người dường như đã không chịu ngồi yên, bắt đầu trực tiếp nhằm vào hắn công kích.

Suy nghĩ hồi lâu, trong lòng Lưu Vân dường như nắm bắt được điểm gì đó, đang muốn lục tìm lại trong đầu thì Nã Luân Đa vội vã tới phủ.

– Lão đại, đại sự không ổn!

Nã Luân Đa vừa vào trong phủ đã kêu lớn.

– Tiểu Cầm, chuyện gì khiến ngươi vội vàng thế?

Lưu Vân nhìn Nã Luân Đa, mỉm cười hỏi. Qua một đêm, tính tình hắn đã xảy ra một ít biến hóa, không còn nặng nề như trước.

– Nếu là chuyện của ta, ta cần gì phải vội vậy chứ? Minh Lạc đang chuẩn bị cầu hôn Hoa Phi Lệ tiểu thư!

Nã Luân Đa vội vàng nói.

– Sao? Lúc nào, ngươi nghe ai nói?

Lưu Vân nghe vậy biến sắc, vội vàng hỏi.

– Tối hôm qua mấy người sư trưởng chúng ta cùng Hoa Phi Lệ ăn cơm tại Thiên nhiên cư. Trong bữa tiệc, đại thúc Lôi Lạc lén nói cho chúng ta biết. Nghe nói là ngày 4 tháng 1 là yến hội mừng sinh nhật Hoa Phi Lệ tiểu thư.

– Vậy Lôi đại thúc có nói Hoa tiểu thư tỏ thái độ gì không?

Lưu Vân bèn hỏi, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.

– Minh Lạc không công khai nói với nàng, Hoa tiểu thư có thể có thái độ gì đây? Tuy nhiên Lôi đại thúc khi Tử Văn Thành rời đi sau khi tặng hoa, Hoa tiểu thư đã cầm hoa và khóc hồi lâu. Sau đó Minh Lạc nói muốn cử hành yến hội sinh nhật cho nàng, nàng liền đồng ý.

Nã Luân Đa nói.

– Hóa ra là như vậy… …

Lưu Vân có vẻ đăm chiêu, gật gật đầu.

– Chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý tốt.

– Lão đại. Ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng!

Nã Luân Đa thấy Lưu Vân vẫn có vẻ thờ ơ, dửng dưng, vội vàng khuyên nhủ.

– Không tin tưởng ta sao? Trên chiến trường tàn khốc ta còn không thua, chẳng lẽ lại thua trên tình trường?

Lưu Vân cười to rồi nói.

– Đến lúc đó ta sẽ cho mọi người một đáp án hài lòng!

“Vẫn là Á Lịch Sơn Đại nói đúng, dây dưa nhiều không bằng một đao chặt bỏ! ”

Sau khi Lưu Vân tiễn Nã Luân Đa đi, không khỏi nghĩ tới lúc nói chuyện với Á Lịch Sơn Đại.

– Đại thúc. Thứ ta muốn lão đã chuẩn bị tốt chưa?

Sau khi quay lại phủ, Lưu Vân nhanh chóng tìm Lão Tạp.

– Rồi. Đã chuẩn bị tốt. Ta đã nhanh chóng giúp ngươi tìm thứ ngươi muốn. Hiếm khi thấy ngươi chủ động đi làm một việc như vậy. Có trò gì hay sao?

Lão Tạp nói.

– Ta đây chỉ thuận theo dân gian. Ta không có ra tay, có người lại coi ta là quả hồng, muốn làm gì thì làm!

Lưu Vân cười nói.

– Nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây, cũng làm tốt chính sự, ta còn phải đi tìm phụ thân, còn phải đi A Tư Mạn cứu Linh nhi, còn một đống sự tình của Độc Lập quân đoàn nữa.

– Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi!

Lão Tạp nói.

– Phụ thân gặp chuyện không may làm cho ta hiểu được rất nhiều sự tình. Hiện tại không quý trọng, đến lúc mất đi, chỉ sợ cả đời cũng không tìm lại được.

– Đúng vậy, giống như nàng… …Ai!

Lão Tạp thở dài nói.

Ba ngày sau, Lưu Vân đóng cửa tạ khách, bắt đầu bắt tay vào làm để chuẩn bị tham gia yến hội sinh nhật Hoa Phi Lệ. Trong thời gian đó hoàng tử Thế Viêm phái người đến phủ nói rằng thừa tướng muốn mượn yến hội hoàng cung để cử hành buổi tiệc sinh nhật cho Hoa Phi Lệ, muốn hỏi ý kiến hắn. Lưu Vân không chút do dự đồng ý ngay.

Tối ngày 4 tháng 1, yến hội sinh nhật Hoa Phi Lệ được cử hành. Rất nhiều thanh niên nam nữ quý tộc đế đô đều nhận được yêu cầu của Minh Lạc. Bởi vì yến hội được tổ chức trong hoàng cung càng làm cho mọi người hứng thú, rất nhiều quan khách tới dự, không khí cực kì náo nhiệt.

Hôm nay tâm tình Minh Lạc dường như rất tốt, tinh thần thoải mái, rất phong độ, hấp dẫn nhiều ánh mắt của những nữ nhân trẻ tuổi. Nhưng hắn chỉ một mực ở bên cạnh Hoa Phi Lệ, cũng làm cho Hoa Phi Lệ trở thành đối tượng hâm mộ và ghen ghét của các nàng. Đợi sau khi quan khách tới đông đủ, Minh Lạc đi tới giữa đại sảnh.

– Mọi người yên tĩnh một chút!

Minh Lạc đưa hai tay lên.

– Đêm nay ta rất vinh hạnh được cử hành yến hội sinh nhật cho kì nữ thương nghiệp của đế quốc, Hoa Phi Lệ tiểu thư. Ta cũng rất cảm kích các vị đã tới đây! Chúng ta cùng nhau nâng chén, chúc cho Hoa tiểu thư sinh nhật vui vẻ, luôn giữ được tuổi xuân, muốn gì được nấy!

Mọi người ầm ầm hưởng ứng, giơ chén rượu lên.

– Sau đây xin mời Hoa Phi Lệ tiểu thư, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay có đôi lời với mọi người!

Hoa Phi Lệ đi tới giữa đại sảnh, nhìn mọi người chung quanh:

– Cám ơn đặc sứ, cám ơn mọi người.

Chỉ một câu nói đơn giản, sau đó Hoa Phi Lệ liền rời khỏi hội trường. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này cũng ngẩn người ra. Tất cả mọi người cảm giác được mỹ nữ mặc dù rất xinh đẹp Nhưng hình như có chút khô khan, chất phác.

-Được rồi, mọi người thoải mái đi, không nên khách khí, cũng không nên ước thúc!

Minh Lạc bèn xoa dịu.

Tâm tình mọi người đều vui vẻ, ngoại trừ chủ nhân của yến hội là Hoa Phi Lệ. Từ khi yến hội bắt đầu nàng luôn hướng ra cửa. Người điều khiển chương trình lần lượt đọc tên mọi người, nhưng lại lần lượt làm nàng thất vọng. Vì thế tiếng nhạc chỉ làm nàng cảm thấy buồn bực, ăn cái gì cũng không thấy ngon. Đối với sự ân cần quan tâm của Minh Lạc, nàng chỉ có thể mỉm cười xin lỗi.

– Có lẽ hắn sẽ không tới.

Minh Lạc dường như phát hiện sự khác thường của Hoa Phi Lệ, đứng ở bên cạnh nàng khẽ nói.

Hoa Phi Lệ im lặng không nói gì.

– Tại sao không thử cho người khác một cơ hội chứ?

Minh Lạc hỏi.

Hoa Phi Lệ vẫn im lặng như trước.

Minh Lạc nhìn Hoa Phi Lệ một chút rồi xoay người đi ra giữa đại sảnh.

– Các vị, kế tiếp ta muốn đưa một lễ vật cực kì hiếm thấy trên đại lục làm quà chúc mừng sinh nhật Hoa Phi Lệ tiểu thư. Tất cả mọi người thấy lễ vật này như thế nào?

Minh Lạc nói xong, lấy từ trong người ra một chuỗi vòng cổ, lam quang óng ánh, giơ lên cao.

– Đây là ngọc xanh, sản xuất ở nơi sâu nhất trong đại hải, rất khó tìm. Có rất cứng rắn, không có bất cứ vật gì ở trên đại lục có thể so sánh với nó. Những người dân sống ở vùng biển coi nó là biểu tượng của sự vĩnh hằng, mỗi một khối đều có giá trị hơn 10 vạn kim tệ. Cho nên ngọc xanh là vĩnh cửu, mỗi một viên là một truyền thuyết.

Minh Lạc vừa nói vừa khẽ quơ quơ vòng cổ trong tay. Ngọc xanh dưới ánh sáng ma pháp đăng càng tràn đầy màu sắc, đẹp không bút nào tả xiết, làm cho người ta thấy dao động trong lòng.

– Phi Lệ tiểu thư, chuỗi vòng ngọc này dùng 128 viên ngọc xanh tạo thành. Do mười mấy công nhân làm trong ba tháng mới hoàn thành. Chỉ có giai nhân mới xứng với nó. Vòng cổ ngọc xanh cũng đại biểu cho tấm chân tình vĩnh viễn không thay đổi của Minh Lạc đối với nàng! Mời nàng nhận lấy nó!

Hai tay Minh Lạc nâng vòng cổ, đi tới bên cạnh Hoa Phi Lệ.

Lúc Minh Lạc lấy chiếc vòng cổ bằng ngọc xanh ra, Hoa Phi Lệ cũng không khỏi bị chiếc vòng xinh đẹp hấp dẫn. Hứng thú nghe Minh Lạc giới thiệu. Nhưng khi Minh Lạc nói xong mấy câu cuối cùng, Hoa Phi Lệ thấy bối rối. Nhìn Minh Lạc đang đứng trước mặt, nàng không biết nên cự tuyệt như thế nào.

– Lưu Vân bá tước đến!

Tiếng người điều khiển chương trình vang lên, giải trừ sự xấu hổ của Hoa Phi Lệ.

Lúc này một giai điệu tuyệt vời từ bên ngoài truyền vào trong đại sảnh. Trong tiếng nhạc, thân ảnh của Lưu Vân xuất hiện trước cửa đại sảnh, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cùng với lúc Lưu Vân xuất hiện, trong đại sảnh vang lên một thanh âm trầm thấp giàu từ tính.

“Bởi vì mộng thấy nàng rời đi

Ta tỉnh lại trong tiếng khóc

Xem gió đêm thổi qua cửa sổ

Nàng có thể không cảm thụ được tình yêu của ta

Đợi đến một ngày nào đó ta già đi

Nàng đã không còn ở bên cạnh ta

Lời thề này chỉ là lời nói dối

Chuyện cũ chậm rãi qua đi

Bao nhiêu người từng ái mộ vẻ đẹp của nàng lúc nàng còn trẻ

Ai muốn thừa nhận sự vô tình của năm tháng đây

Bao nhiêu người ở trong cuộc đời nàng

Cả đời này có ta ở bên cạnh nàng”

Trong tiếng nhạc, Lưu Vân chăm chú nhìn Hoa Phi Lệ, mỉm cười mà ca hát, rồi chậm rãi đi về phía nàng. Tiếng ca uyển chuyển như tiếng lòng Lưu Vân, thổ lộ tình yêu say đắm của hắn đối với Hoa Phi Lệ. Tình yêu truyền vào trong âm nhạc, khi Lưu Vân đi vào trong đại sảnh, trong lòng một số người không nhịn được mà vỗ tay theo tiếng nhạc, dường như muốn chúc phúc cho đôi tình nhân này.

Thời gian như dừng lại, người duy nhất động chỉ có Lưu Vân. Mọi người thấy Lưu Vân giống như một lãng tử đi xa trở về, trên mặt lộ vẻ tươi cười, vừa đi vừa ca hát, đi tới bên người yêu đang đau khổ vì chờ đợi mình. Khi tiếng ca chấm dứt, Lưu Vân đã đứng trước mặt Hoa Phi Lệ.

– Phi nhi, ta yêu nàng!

– Ta yêu Nàng.

Ba chữ tưởng chừng như đơn giản nhưng khi lọt vào trong tai Hoa Phi Lệ lại như một tiếng sét đánh ngang tai!

Chỉ cần chăm chú nghe, những người đã từng nói qua những lời này đều hiểu rõ trong ba chữ này hàm chưa bao nhiêu chua xót, bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu sự nhớ nhung.

Một nam nhân nói lời này với một người phụ nữ, từ lúc quen biết cho tới lúc nói ra ba chữ này đã phải trải qua một quá trình dài dằng dặc, một quá trình đầy đau khổ. Sau khi nói ra ba chữ này, hắn quyết tâm cùng nàng đối mặt với tương lai không thể biết trước, từ nay sống chết có nhau, không bao giờ rời xa.

Khi Lưu Vân tiến vào đại sảnh, Hoa Phi Lệ liền rơi vào trạng thái si ngốc. Khi Lưu Vân cất tiếng ca lên, nước mắt của nàng bắt đầu chảy xuống. Khi Lưu Vân đứng trước mặt nàng nói ra ba từ này, linh hồn của nàng dường như cảm nhận được hạnh phúc tột cùng, bay ra ngoài cơ thể, tới bầu trời cao, rồi sau đó quay trở lại thân thể trong tiếng chúc phúc của các thiên sứ.

– Hỗn đản!

Nũng nịu mắng một tiếng với vẻ xấu hổ, Hoa Phi Lệ nhẹ nhàng xoay người lau nước mắt, rồi quay đầu lại nhìn Lưu Vân, ánh mắt không nỡ rời đi. Đôi môi hồng hé mở, ánh mắt trong suốt sáng ngời, khuôn mặt tươi cười vẫn còn vương lệ, giống như lá sen sau cơn mưa, mềm mại, ướt át.

– Phi nhi, đặc sứ Minh Lạc đã đưa ra lễ vật của hắn, hiện tại ta cũng tặng cho nàng một món quà sinh nhật! Nàng xem… …

Lưu Vân mỉm cười đưa tay chỉ lên bầu trời phía trước đại sảnh. Bên ngoài truyền đến một tiếng “pằng” thật lớn, tiếp theo đó trên bầu trời chỗ ngón tay Lưu Vân chỉ xuất hiện một ngọn lửa bay thẳng lên bầu trời.

Mọi người nhìn ngọn lửa, trong lòng đang buồn bực không thôi, thấp giọng nghị luận. Khi ngọn lửa lên cao ở phía chân trời, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đốm lửa nhỏ đẹp với nhiều màu sắc bắn ra bốn phía, giống như một đóa hoa nở rộ trong đêm, càng nở càng đẹp. Ánh sáng của đốm lửa còn chưa tan hết, một chuỗi lửa lại được bắn lên, ở giữa đóa hoa xuất hiện hai bông hồng gắn chặt vào tâm hoa.

– Cái này gọi là pháo hoa. Đặc sứ Minh Lạc nói ngọc xanh đại biểu cho sự vĩnh hằng không thay đổi. Còn pháo hoa ta tặng nàng đại biểu cho vẻ đẹp của hoa trong chốc lát. Phi nhi, nàng thích cái nào?

Lưu Vân mỉm cười nhìn Hoa Phi Lệ, nhẹ nhàng hỏi.

Mặc dù tất cả có chậm một chút nhưng mà Hoa Phi Lệ cảm giác được vì khoảnh khắc đẹp này, cho dù bắt nàng phải đợi 1000 năm nàng cũng cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn không hối hận.

– Đặc sứ đại nhân, Phi Lệ xin tâm lĩnh thịnh tình của ngài. Ta là một nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp giống như đóa hoa vừa hiện, thoáng qua rồi biến mất. Ta hy vọng có thể đem thời khắc tươi đẹp nhất của mình dành cho nam nhân mà ta yêu nhất. Đóa hoa trong phút chốc đối với ta mà nói còn hơn cả sự vĩnh hằng không bao giờ thay đổi!

Minh Lạc nhún vai, trên mặt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ.

– Ta tôn trọng quyết định của tiểu thư.

– Ngươi hài lòng với đáp án này không, hỗn đản?

Hoa Phi Lệ đột nhiên giống như một tiểu hài tử bình thường, quay đầu mỉm cười, chăm chú nhìn Lưu Vân rồi hỏi.

– Rất hài lòng. Hiện tại ta sẽ tặng nàng lễ vật thứ ba.

Nói xong, Lưu Vân nhẹ nhàng cầm lấy tay phải Hoa Phi Lệ, quỳ gối xuống trước mặt nàng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái giới chỉ, đưa tới trước mặt Hoa Phi Lệ.

– Gả cho ta được không?

– Tại sao phải gả cho ngươi?

Hoa Phi Lệ khẽ hỏi.

– Bởi vì đêm nay ta muốn cùng nàng động phòng.

Lưu Vân cúi đầu, giọng nói như mang theo một cỗ ma lực làm cho toàn thân Hoa Phi Lệ nóng ran lên, nhất thời đỏ bừng mặt.

Lưu Vân nhẹ nhàng đeo giới chỉ vào ngón tay nàng, sau đó ôm nàng vào lòng.

– Đi. Ta mang nàng trở về.

Trong đại sảnh vang lên những tiếng vỗ tay.

– Theo đuổi nữ nhân, Minh Lạc ta không bằng ngươi. Chúc các ngươi hạnh phúc.

Lưu Vân ôm Hoa Phi Lệ đi ra bên ngoài đại sảnh trong tiếng chúc mừng hạnh phúc của kẻ thất bại trong tình trường. Mọi người trong đại sảnh cũng đi theo sau bọn họ, để tiễn đôi tình nhân này. Đi ra bên ngoài, Hoa Phi Lệ mới biết vui mừng cùng kinh ngạc còn chưa có hết.

Gần 100 người mặc chiến giáp đen nhánh, những Hắc Ưng đội viên ăn mặc cực kì nghiêm chỉnh, chia làm hai nhóm đứng ở bên ngoài đại sảnh tạo thành một lối đi rộng chừng 2 thước. Hai người vừa mới ra khỏi đại sảnh, lối đi nhất thời được trải thảm hồng kéo dài tới tận cửa đại sảnh, dừng dưới chân hai người.

Hắc Ưng đội viên đồng thời vung đao lên.

– Cung nghênh đại tẩu!

Hoa Phi Lệ kích động bóp chặt cánh tay Lưu Vân, nàng lo lắng tất cả mọi chuyện đêm này đều là mộng, sợ giấc mộng sẽ mau chóng qua đi.

– Ai dà, không ngờ một màn thường thấy trong phim xã hội đen lại kích động như vậy?

Mặc dù cánh tay bị bóp đau nhức, nhưng chứng kiến nữ nhân mình yêu mến vui vẻ như thế, trong lòng Lưu Vân cảm thấy rất vui vẻ.

Đi tới cuối thảm hồng là một chiếc xe ngựa xinh đẹp, trên xe ngựa có rất nhiều loại hoa, nhìn thật lộng lẫy. Thứ duy nhất không phù hợp là mã xa Tử Văn Thành, khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể đang rung lên vì buồn cười.

Khi chiếc xe ngựa trở vương tử cùng công chúa chậm rãi rời đi, mọi người mới tỉnh lại từ trong chấn động mãnh liệt. Bên ngoài đại sảnh vang lên một tiếng hét chói tai. Hắc Ưng cũng rời đi theo xe ngựa, nhưng trong đội ngũ vẫn truyền đến tiếng người nói chuyện với nhau.

– Tra Lý, tay ngươi run rẩy trải thảm, thật sự là có phong cách! Buồn cười, thật sự là buồn cười!

– Biến! Lão tử bị Lão đại bắt vào trong phủ lấy vải mất 3 ngày, khiến cho ta thiếu chút nữa là bán thân bất toại!

– Tất cả đều rất hoàn mỹ, nếu như không có mã phu xấu xí kia! Mới vừa rồi ngươi không thấy khuôn mặt tươi cười Tử Văn Thành giống như quỷ! Thật là bại bút, làm xấu hết bức tranh đẹp!

Nghe nói sau đêm nay đám thanh niên đế đô nếu cầu hôn hôn thê của mình sẽ gặp khó khăn hơn. Nguyên nhân chủ yếu là phương thức cầu hôn không đủ lãng mạn, kinh điển, căn bản không cách nào làm cho các cô gái cảm động. Các cô gái đối mặt mặt với người theo đuổi mình đề nói một câu: Nếu như ngươi có thể cầu hôn ta giống như Lưu Vân bá tước, ta nhất định sẽ đồng ý! Vì thế có không ít người ngâm thơ rong không hề viết thơ nữa mà dốc lòng nghiên cứu cách cầu hôn. Từ đầu đường đến cuối hẻm tại các quán báo đã xuất hiện bí kíp cầu hôn cho nam nhân, 100 chiêu bí kĩ cầu hôn, như thế nào để cầu hôn lãng mạn. Từ nay về sau tất cả các cửa hàng bán hoa đều có thêm công việc mới rất đắt khách — trang trí hoa xe. Mà những kẻ chuyên bố trí hôn lễ đã tăng thêm kỹ năng đặc thù — run rẩy trải thảm.

Lúc này trong xe ngựa đang có những lời thì thầm.

– Ngươi làm sao biết được cái kia là ngọc xanh?

– Bởi vì ta đã sớm trốn ở bên ngoài đại sảnh, ta đang chờ cơ hội xuất trận.

– Hỗn đản nhà ngươi, sớm biết như vậy ta đã trực tiếp nhận lấy. Thật là tức chết đi được!

– Hắc hắc, như vậy còn có thể kiếm thêm được một ít lợi ích từ thú nhân, sợ cái gì! Phi nhi, khiến nàng đợi lâu như vậy, chịu nhiều ủy khuất, nàng không trách ta chứ?

– Đương nhiên là trách ngươi rồi. Hỗn đản. Tự mình nói nên đền bù như thế nào đi!

– Ta thật sự không có biện pháp. Không bằng như vậy đi, mỹ nữ, đêm nay ta sẽ phục vụ nàng!

… …

Tiếng vó ngựa cùng với tiếng nói cười ngọt ngào xua đi giá lạnh trong mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *