Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 159 – Trên Thành Đế Đô

Hiện tại đế đô đang bị trọng binh phản quân vây khốn, không biết lần này hắn đối địch như thế nào? Tên hỗn đản này gian khổ vất vả mới quay về được đế đô, chưa tới vài ngày thì phản quân đã đánh đến dưới chân thành đế đô.

Mấy ngày này Hoa Phi Lệ không gặp Lưu Vân nhưng khi chiến tranh xảy ra, trong lòng nàng không khỏi lo lắng cho hắn. Mặc dù nàng không rõ đế đô ứng phó như thế nào với quân địch nhưng nàng biết hắn cùng bộ hạ của hắn sẽ là lực lượng trung kiên bảo vệ đế đô.

– Phi nhi, Minh Lạc lại đến Thiên nhiên cư, hắn muốn gặp ngươi.

Lôi Lạc đi vào phòng Hoa Phi Lệ, cười khổ nói.

– Hắn còn chưa quay về Thú nhân vương quốc sao?

Hoa Phi Lệ cau mày hỏi. Trước đó vài ngày Minh Lạc đã từng nói là minh ước đã được ký kết, hắn chuẩn bị quay về Thú nhân vương quốc.

– Hắn đã để thủ hạ trở về trước, còn hắn ở lại đế đô. Ta thấy hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đối với ngươi. Hiện tại binh linh phản quân đang bao vây đế đô, hắn có thể đường hoàng ở lại.

– Ta có lẽ nên gặp hắn một chút. Dù sao hắn cũng giao du rộng rãi, có thể rõ ràng tình thế hiện tại hơn một chút.

Cho dù nhiều lần bị cự tuyệt khi cầu kiến Hoa Phi Lệ nhưng khi Minh Lạc xuất hiện trước mặt Hoa Phi Lệ vẫn thể hiện phong thái say đắm lòng người.

– Hoa tiểu thư, Minh Lạc muốn gặp mặt nàng, nhưng thật là khó!

Minh Lạc nhìn Hoa Phi Lệ, cười khổ nói.

– Đặc sứ đại nhân nói quá lời. Phi Lệ là thương nhân, có rất nhiều việc bận bịu, làm sao có thể rảnh rỗi như đặc sư đại nhân được?

Hoa Phi Lệ lạnh nhạt trả lời.

– Tiểu thư thật biết nói đùa. Ta mặc dù ở lại đế đô nhưng phải ở giữa sắp xếp phối hợp chuyện hai nước kết minh. Đồng thời còn phải cùng quan viên đế quốc thương nghị việc dẹp phản loạn. Minh Lạc tới gặp tiểu thư cũng chỉ là tranh thủ thời gian rảnh rỗi thôi. Bởi vì Minh Lạc không thể nào kháng cự trước mị lực của tiểu thư.

– Đặc sứ đại nhân hết sức rõ ràng tình thế chiến tranh. Không biết có thể nói một chút cho Phi Lệ hay không?

Hoa Phi Lệ sau khi dẫn Minh Lạc tới phòng khách để ngồi, liền hỏi hắn.

– Hôm nay ta đến đây, chính là muốn cùng tiểu thư nói về tình huống chiến tranh. Hai ngày gần đây ta mới biết được trong đại doanh phản quân ở bên ngoài đế đô đã xảy ra một số chuyện thú vị. Tiểu thư đã nghe nói tới Long kỵ sĩ chưa?

– Rồi. Hai ngày nay dân chúng đế đô đã sớm xôn xao về việc này. Nghe nói là Kinh Lôi, con trai của Viêm Thiên nguyên soái đã trở thành Long kỵ sĩ duy nhất trên đại lục. Hắn đã làm cho truyền thuyết 1000 năm trước lại một lần nữa xuất hiện trên Lam Nguyệt đại lục, cũng là thần tượng trong lòng tất mọi binh lính.

Hoa Phi Lệ nghe vậy, cười sung sướng rồi nói. Đệ đệ của hắn trở thành Long kỵ sĩ, tin tức tốt này từng làm cho nàng kích động không thôi, bởi vì điều này có nghĩa là ở bên cạnh hắn vừa xuất hiện một trợ lực cường đại.

– Đúng vậy. Chuyện Long kỵ xuất hiện đương nhiên làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng điều làm cho ta cảm thấy hứng thú chính là những chuyện mà vị Long kỵ sĩ này đã làm trong hai ngày vừa qua.

Minh Lạc dường như không coi trọng vị Long kỵ sĩ này, mỉm cười nói.

– Vậy sao? Mấy ngày vừa qua đã xảy ra chuyện gì?

Minh Lạc cười thần bí, lấy từ trong người ra một ít truyền đơn, đưa tới trước mặt Hoa Phi Lệ.

– Xin mời tiểu thư xem những tờ giấy này. Việc vị Long kỵ sĩ làm hiện tại là mỗi ngày đều cưỡi cự long bay trên đại doanh của phản quân, vứt những tờ giấy này xuống.

Hoa Phi Lệ cầm lấy tờ truyền đơn, chăm chú xem. Tuy nhiên mới vừa nhìn thấy vài chữ, mặt của nàng đỏ bừng lên.

– Đặc sứ đại nhân lấy những tờ giấy dơ bẩn này làm gì. Long kỵ sĩ làm sao có thể làm những chuyện như vậy.

Hoa Phi Lệ vẻ mặt tức giận, vứt mấy tờ giấy xuống bàn.

– Tiểu thư bớt giận. Nàng hãy xem hết toàn bộ nội dung trên tờ giấy này. Với trí tuệ của nàng, tất nhiên sẽ nhìn ra ẩn ý trong đó.

Hoa Phi Lệ nghe xong lời hắn nói, bán tín bán nghi đọc tiếp.

Một lúc lâu sau Hoa Phi Lệ cũng đọc hết tất cả các truyền đơn, sau đó khẽ thở dài:

– Xem ra phản quân của Ước Sắt Phu sẽ rất đau đầu. Mấy thứ này so với đao kiếm còn có lực sát thương lớn hơn!

– Xem ra tiểu thư cũng hiểu được. Mấy ngày vừa qua phản quân chỉ có vây mà không công. Có thể là đang chờ viện quân ở phía bắc. Tuy nhiên thủ lĩnh của phản quân gặp chút phiền toái bởi những tờ giấy này, có thể sẽ mất kiên nhẫn. Cho dù là ta cũng sẽ không chịu được. Người nghĩ ra biện pháp này thật là đáng sợ, đồng thời cũng rất vô sỉ, nhưng lại rất hữu hiệu. Đối mặt với địch nhân không từ thủ đoạn, người này là thiên tài chiến tranh.

“Nhất định là hắn làm. Chỉ có tên hỗn đản đó mới có thể âm hiểm như vậy.”

Hoa Phi Lệ nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười động lòng người, tựa hồ nghĩ tới bộ dáng vô lại của Lưu Vân.

– Có lẽ quân đội đế đô bất đắc dĩ mới phải sử dụng thủ đoạn này.

– Tiểu thư lầm rồi. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, biện pháp này hình như xuất phát từ anh hùng đế quốc của các nàng. Ta thật sự hoài nghi hắn rốt cuộc là hạng người gì, thật mong muốn được gặp hắn.

– Gặp hắn? Chỉ sợ sau khi gặp hắn, hình tượng anh hùng đế quốc trong lòng ngươi sẽ bị phá hủy toàn bộ!

Hoa Phi Lệ nói.

Trong mắt Minh Lạc hiện lên một tia dị sắc.

– Mấy ngày gần đây Minh Lạc nghe nói tiểu thư cùng vị anh hùng đế quốc này dường như có quan hệ không tồi. Không biết sau trận chiến có thể dẫn ta đi gặp hắn được không?

– Ta cũng không biết hắn có đồng ý hay không. Bởi vì cũng đã lâu rồi ta chưa gặp hắn.

Hoa Phi Lệ nghe vậy, thần sắc ảm đạm. Biến hóa trong nháy mắt này không thoát khỏi ánh mắt của Minh Lạc.

– Hoa tiểu thư, trong lòng Minh Lạc có vài lời, không biết có nên nói hay không.

– Mời đặc sứ đại nhân nói ra.

– Trong thú nhân từng lưu truyền một câu truyện ngụ ngôn như thế này. Một thợ săn mang theo con của mình vào rừng rậm, dạy nó săn thú. Người cha hỏi đưa con trai: Nếu con đứng trước mặt một đầu dã thú hung mãnh, con sẽ làm cái gì bây giờ? Đứa bé nghịch nghợm, lấy một mảnh lá cây chắn trước mắt của mình rồi nói: Cứ như vậy, cái gì con cũng không nhìn thấy. Người cha cười nói: Hài tử, con che mắt không nhìn thấy nhưng nguy hiểm không có rời đi. Hơn nữa một mảnh lá cây che đi rừng rậm phía trước, có thể sẽ làm con không nhìn thấy đường về nhà.

Minh Lạc nhẹ giọng nói, hai mắt nhìn thẳng vào Hoa Phi Lệ.

– Ta cảm giác được trước mắt tiểu thư có một mảnh lá cây như vậy. Minh Lạc hy vọng có một ngày tiểu thư có thể chứng kiến rừng rậm ở phía sau, cho Minh Lạc một cơ hội cạnh tranh công bằng với hắn.

Đột nhiên Minh Lạc lai bày tỏ tình cảm như vậy, Hoa Phi Lệ có chút bối rối.

– Đặc sứ đại nhân, chúng ta quen biết không lâu, ngài không cảm thấy nói như vậy có chút thất lễ sao?

– Ta chỉ không muốn tiểu thư chìm đắm trong đau khổ. Nghe nói hoàng đế đế quốc đã ban hôn cho hắn. Tiểu thư chẳng lẽ không lo lắng cho tương lai của mình sao. Minh Lạc cũng là nam nhi, nếu ta thích một người nào đó, cho dù hoàng đế ban hôn ta cũng kháng mệnh!

Minh Lạc cao giọng nói.

– Đặc sứ đại nhân không cần nói tiếp.

Sắc mặt Hoa Phi Lệ tái nhợt, lạnh lùng đứng dậy, phất tay nói.

– Minh Lạc đường đột. Minh Lạc không nên nói tới tình cảm của tiểu thư. Nhưng Minh Lạc muốn tiểu thư biết rằng, nếu như nàng nguyện ý cho ta một cơ hội, ta sẽ làm tốt hơn cả hắn.

————————————

Sáng sớm, Ước Sắt Phu rốt cuộc cũng phát động công kích. Trước khi phát động công kích, vị thân vương ngày xưa của đế quốc đã cùng hoàng tử Thế Viêm đối thoại một lúc.

– Điệt nhi, hôm nay đại quân của ta đã tới dưới thành, nếu như ngươi cùng phụ hoàng ra khỏi thành đầu hàng. Chúng ta đều là thành viên hoàng thất, ta sẽ đảm bảo các ngươi có thể vinh hoa phú quí suốt nửa đời còn lại!

– Ngươi mặc dù đã bị phụ thân ta trục xuất ra khỏi hoàng thất, nhưng ta vẫn nhớ rõ ngày xưa ngươi thương yêu ta, một lần nữa gọi ngươi một tiếng thúc thúc. Đồng thời điệt nhi cũng khuyên thúc một lần cuối, nếu như có thể ghìm cương ngựa, giải tán đại quân, hướng phụ hoàng thỉnh tội, phụ hoàng chắc chắn sẽ tha thứ cho thúc. Như vậy đế đô của thể tránh khỏi ngọn lửa chiến tranh, dân chúng đế quốc cũng cảm kích thúc.

Lưu Vân nghe hai người nói chuyện với nhau mà phát buồn ngủ. Hắn không khỏi bực mình đi tới bên cạnh Viêm Thiên, bắt đầu kêu ca.

– Tình huống của hắn hiện tại đã không thể quay đầu trở lại rồi. Ngươi lãng phí nước bọt với hắn làm gì? Cho dù hắn có đầu hàng, nhưng đã tạo thành tổn thất lớn như vậy, cái đầu kia còn có thể giữ lại sao. Ngươi cẩn thận hắn đầu hàng thật, xem người làm thế nào đối với hắn!

– Ta sẽ phái người đi ám sát hắn, sau đó nói cho người trong thiên hạ biết anh hùng đế quốc không thể nào tha thứ cho kẻ tự ý nổi loạn này, đã tự mình ra tay tiêu diệt hắn.

– Ta mặc kệ các ngươi làm như thế nào! Nhưng ở gần các ngươi tuyệt đối không phải là một chuyện tốt!

Lưu Vân xoay người đi tới bên cạnh Á Lịch Sơn Đại rồi hỏi:

– Tất cả đã chuẩn bị tốt chưa?

Á Lịch Sơn Đại gật đầu.

– Vậy dẫn người tới đi!

– Mọi người nghe cho rõ đây. Các ngươi đều đã nhận tiền cho nên phải diễn cho thật tốt. Diễn càng chân thật, các ngươi còn có thể có thêm tiền thưởng! Nếu ai diễn không tốt làm hỏng show diễn, ta sẽ lấy lại tiền của kẻ đó!

Một gã tham mưu thủ hạ của Á Lịch Sơn Đại mang theo gần 100 dân chúng đi lên đầu tường thành đế đo. Hắn dặn dò lần cuối đối với những diễn tạm thời này.

– Hôm nay các vị sắp đi lên tử lộ, lấy cái chết cống hiến cho đế quốc, cũng xem như là chuộc lại lỗi lầm các ngươi đã mắc phải trong quá khứ. Đế quốc quyết định bồi thường cho người nhà các ngươi, cũng không làm cho các ngươi thất vọng. Chú ý phối hợp diễn cho tốt, tất cả đã hiểu rồi chứ?

Ở bên kia, một gã sĩ quan cũng áp giải một đám tử tù đi trên tường thành.

– Chúng ta biết rồi! Dù sao cũng là tử tù, có thể để lại cho người nhà một ít tiền, như thế là có lời rồi!

Một gã tử tù khác trả lời. Gã tử tù đi theo cũng gật đầu. Những tử từ được đưa từ đại lao của đế đô lên đều có vẻ rất bình tĩnh.

– Tốt. Hãy an tâm lên đường đi!

Sĩ quan gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *