Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 152 – Lập Kế Hoạch Trước Cuộc Chiến

– Tin tức này quá tốt. Đối với chúng ta mà nói còn hơn cả mười vạn đại quân!

Thế Viêm hưng phấn đưa một phần tin tức chiến sự cho Lưu Vân. Sau khi Thế Viêm nhận được tin tức, hắn vội vàng mời Lưu Vân vào cung.

– Phụ thân trở thành kiếm thánh lúc nào mà ngay cả ta cũng không nói cho biết! Trận này chỉ sợ là đánh cho phản quân hồn ví bay hết, ha ha.

Lưu Vân vừa cầm lấy vừa nhìn, cao giọng cười nói.

– Tuy nhiên trận chiến này cũng làm cho cao cấp quan quân trong quân đội đế quốc thương vong thảm trọng. Chúng ta cũng phải trả một cái giá khá đắt. Nhưng đối vơi việc phòng thủ Vân thành mà nói thì đây lại là một sự cổ vũ lớn cho mọi người. Để ta đem tin tức này phát hành ra ngoài!

– Phản quân sẽ nhanh chóng tụ binh dưới thành, hoàng tử điện hạ có ý nghĩ gì đối với việc phòng thủ?

Lưu Vân thôi cười, đi vào vấn đề chính.

– Việc này ta đã cùng triều thần thương nghị thật lâu. Ý kiến của mọi người là phòng thủ vững chắc, đợi chiến sự nam tuyến ổn định lại, chúng ta sẽ phái người nghị hòa với A Tư Mạn. Bởi vậy quân vụ bộ đã hạ lệnh điều động đệ lục quân đoàn của Nạp Lan quay về đế đô.

– Đề nghị này không tồi. Vân thành phòng ngự chắc chắn, nếu đệ lục quân đoàn nhanh chóng tới nơi, cha ta ở Bá Lợi thành có thể đánh một trận làm tan vỡ phản quân làm chúng phải nhanh chóng điều quân tiếp viện thì chúng ta có thể đánh tan phản quân của Ước Sắt Phu đang ở dưới thành. Nhưng nếu cuộc chiến ở Bá Lợi thành rơi vào tình thế giằng co, chỉ sợ đệ lục quân đoàn cùng quân phòng thủ Vân thành cũng sẽ rơi vào thế giằng co với phản quân. Nếu như lúc này nam tuyến có gì khác thường, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ý kiến này không phải là thượng sách.

– Vậy ý của ngươi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi lại muốn sử dụng “hành động chém đầu”? Ta tuyệt đối không đồng ý ngươi lại đi mạo hiểm!

Thế Viêm trầm giọng nói.

– Cái đầu của Ước Sắt Phu rất đáng giá, ta không dám đi lấy. Ta sợ đến lúc đó ngươi không biết nên phong thưởng cho ta như thế nào.

Để Thế Viêm nói xong, hắn thoải mái trêu đùa lại.

– Đã thành thần, ngươi còn muống phong thưởng gì? Nhiều nhất là khi xây dựng Độc lập quân đoàn, ta cho ngươi chút kim tệ!

– Ta đang lo lắng về việc này, lời ngươi nói ta sẽ nhớ kỹ.

Lưu Vân nghe tới kim tệ, tâm tình thấy thoải mái hơn.

– Được rồi, ta biết rồi. Hiện tại không có Hoa tiểu thư ngươi lại biến thành nghèo rớt mồng tơi rồi hả? Ta có thể giúp ngươi nhưng trận chiến này Độc lập quân đoàn của ngươi phải thể hiện như thế nào chứ? Như vậy ta mới có thể nói tốt cho ngươi trước mặt tài vụ đại thần.

Thế Viêm cũng cười.

– Làm chính trị quả nhiên không có mấy người không gian trá!

Lưu Vân buồn bực nói.

– Ta đến đây lần này, cũng đang có một chủ ý hay muốn nói cho ngươi, là do một thiên tài nghĩ ra. Nếu như ngươi cảm thấy có thể làm được, hơn nữa trong lúc phòng thủ Vân thành phát huy uy lực của nó thì sẽ có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Sau chiến tranh, ngươi có thể hỗ trợ ta nhiều hơn là được.

Lưu Vân thầm nói trong lòng: “Đưa cho ta ngân phiếu khống đi. Đến lúc đó có thể lấy được nhiều ít bao nhiêu thì tùy!”

– Ta hoài nghi Hoa Phi Lệ đã dạy ngươi. Gian thương, thật là gian thương!

Thế Viêm kêu thảm thiết.

– Vậy ngươi mau chóng nói chủ ý cho ta biết đi.

Lưu Vân kề tai Thế Viêm nói nhỏ trong chốc lát, khiến cho Thế Viêm há hốc mồm ra.

– Chủ ý đáng xấu hổ này là do ai nghĩ ra vậy? Thực sự có thể lưu danh muôn đời!

Mặc dù chủ ý này rất âm hiểm nhưng khi Thế Viêm nghe được cũng rất thích, nhịn không được mở miện nói giống hồi còn học ở Sồ Ưng học viện.

– Nhưng mà còn phụ hoàng? Ước Sắt Phu dù sao cũng là thành viên hoàng thất!

Thế Viêm có chút do dự.

– Bệ hạ đã sớm khai trừ Ước Sắt Phu ra khỏi hoàng thất. Chuyện sống chết trước mắt, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy! Danh tiếng hoàng thất quan trọng hay là dân chúng cùng đế quốc quan trọng hơn?

Lưu Vân đưa ra lý luận sắc bén.

– Được rồi, nhưng nghìn vạn lần đừng có làm quá đáng!

Cuối cùng Thế viêm cũng gật đầu đồng ý.

– Chuyện này do ngươi chủ trì, để cho ta xem ngươi xoay sở thế nào!

Lưu Vân cảm thấy cứ như vậy, hoàng tử Thế Viêm thật sự có thể bị hắn làm hỏng.

– Ngoài kế hoạch này, ngươi còn có chuẩn bị gì?

– Ta đang chờ lệnh từ ngươi. Hắc Ưng trước khi rời khỏi Vân thành sẽ vòng ra ngoài vòng vây của phản quân dùng chiến pháp cũ, triển khai tập kích phản quân. Hơn nữa tới lúc cần thiết ta còn muốn sử dụng Hắc Ưng hoàn thành một điều kì diệu. Một chiêu này, thậm chí so với chiến thuật chém đầu của ta còn cần thiết hơn! Đương nhiên nhiệm vụ lần này do thủ hạ của ta chấp hành. Ta bị ngươi thổi phồng thành anh hùng đế quốc, do đó ta phải cùng ngươi đứng ở trên tường thành cổ vũ sĩ khí quân dân!

Lưu Vân lại nghĩ tới lời Á Lịch Sơn Đại, không khỏi lần nữa bội phục người này thật sự là quá xấu xa, độc ác.

– Được, ta đồng ý việc này. Mặt khác kỵ binh của ngươi sẽ nhanh chóng đến Bá Lợi thành chứ?

Thế Viêm gật đầu, tiếp tục hỏi.

– Ừ. Trong tay bọn họ có vũ khí mới, chiến quả hẳn sẽ không tồi. Lão Tạp mang theo hai gã ma đạo sư cùng tiểu Tạp đi tới Bá Lợi thành trợ giúp việc phòng thủ. Ma đạo sư của địch nhân bị phụ thân ta giết chết ba người. Như vậy công kích ma pháp tại Bá Lợi thành chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu như phản quân Ước Sắt Phu thân vương bị đánh bại, như vậy địch nhân sớm muộn gì cũng xong đời.

– Ngươi tin tưởng đối với thống soái kỵ binh An Đông Ny chứ? Dù sao hắn cũng chỉ có 3000 người.

Thế Viêm có chút lo lắng binh lực chênh lệch quá lớn.

– Đó là một kẻ cuồng chiến. Thực lòng mà nói ta cũng không biết hắn có thể làm ra cái dạng gì! Hắn lúc ở trong quân đội đã từng dẫn theo hơn 1000 người truy kích mấy vạn đại quân thú nhân hơn ngàn dặm. Kẻ đau đầu có lẽ sẽ phải là ta, nhưng cũng có thể là tướng lĩnh phản quân.

Lưu Vân cười khổ nói.

– Một khi phản quân vây thành, quân đóng ở đại doanh của ngươi có phải cũng điều lên chiến đấu?

– Ngoại trừ phần lớn Hắc Ưng rời đi, ta để tất cả Độc lập quân đoàn ở lại chiến đấu. Dù sao sau khi chiến đấu, ngươi phải giúp ta xây dựng quân đoàn.

– Được. Trận chiến này do ta đảm nhiệm chức vụ thống soái, ngươi làm phó cho ta. Ta cùng ngươi đứng trên đầu tường thành nói chuyện giết địch!

– Ngươi thật phong lưu đó điện hạ!

– Anh hùng của ta, chẳng lẽ không phải vậy sao? Tuy nhiên ngươi cũng thật xui xẻo, hai người phụ nữ, một người bị bắt đi, một người thì lại bị nam nhân theo đuổi, ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ?

Lo lắng về chiến sự trong lòng cũng không cản được Thế Viêm trêu đùa Lưu Vân.

– Ta còn chưa biết làm thế nào với chuyện của Phi Lệ. Nàng giúp ta rất nhiều, ngươi cũng rất rõ mà. Nhưng tình cảm của nàng đối với ta, ta lại chỉ có thể tạm thời đặt ở trong lòng. Còn Linh nhi nữa, ta rất lo lắng cho nàng. Nha đầu này chưa từng rời xa ta, cũng chịu không ít đau khổ khi đi theo ta, làm cho trong lòng ta cảm thấy có lỗi với nàng. Ngươi không biết mỗi ngày trở về ta đều có thói quen tất cả mọi chuyện nàng đã thay ta xử lý tốt, đột nhiên không có nàng, ta thấy rất cô đơn.

– Sự ôn nhu làm cho anh hùng say đắm. Ngươi đó, nhìn như không hoa tâm nhưng kì thật rất phong lưu.

Thế Viêm đưa ra một câu tổng kết về Lưu Vân.

Lưu Vân lo lắng cho Thủy Linh Nhi, còn Thủy Linh Nhi cũng mỗi ngày đều nhớ tới hắn. Sau khi Phỉ Lệ Ti bắt nàng đi, vị nữ kiếm thánh này đối xử với nàng rất tốt. Tính tình Phỉ Lệ Ti vốn thân thiết hiền hòa, trên đường quay lại A Tư Mạn vị kiếm thánh này thường xuyên nói chuyện phiếm với Thủy Linh Nhi, thậm chí thường xuyên an ủi nàng, hứa hẹn tuyệt đối không xúc phạm tới nàng. Càng ngày càng rời xa Lưu Vân, Thủy Linh Nhi càng trở nên yên lặng hơn.

Từ Phỉ Lệ Ti, nàng đã hiểu rõ tại vì Lưu Vân đánh lén Bố Lỗ Khắc làm cho hắn trọng thương khiến cho Bố Lỗ Khắc yêu cầu quyết đấu công bằng. Việc Lưu Vân sắp xếp Quý Phong đánh lén Bố Lỗ Khắc là thói quen âm hiểm của hắn, trong mắt Thủy Linh Nhi, nàng thấy việc này rất bình thường. Không nghĩ tới trong mắt vị kiếm thánh lại quan trọng như thế.

– Linh nhi, theo như ngươi nói, hãy coi đây là một lần lữ hành đi. Ngươi tại sao vẫn không vui như vậy?

Phỉ Lệ Ti không khỏi đau đầu khi nhìn thấy Thủy Linh Nhi im lặng.

Cô gái này mặc dù mảnh mai yếu đuối, im lặng như vậy nhưng lại làm cho nàng sinh ra ý nghĩ không nên bắt nàng. Nàng cũng dần dần hiểu được tại sao một quý tộc, một anh hùng như Lưu Vân lại lựa chọn cô gái này làm thê tử — Bởi vì nàng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

– Ngươi có hiểu cảm thụ khi xa người yêu như thế nào không? Ngươi vẫn muốn ta vui vẻ vào lúc này sao? Hắn luôn phải đi chiến đấu, ta cho dù ở bên cạnh hắn cũng không thể yên tâm. Sau khi ngươi bắt ta rời xa khỏi hắn, ta như thế nào có thể không lo lắng chứ?

Thủy Linh Nhi cuối cùng cũng nói ra áp lực trong mấy ngày này.

– Ngươi làm sao biết ta không hiểu? Nhưng là một người phụ nữ, nếu không có những kinh nghiệm như vậy, vĩnh viễn không học được cách kiên cường mà sống. Hiểu không?

Phỉ Lệ Ti dùng giọng điệu trưởng bối giáo huấn nàng.

– Ta không cần kiên cường, hắn sẽ che nắng che mưa cho ta. Ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn, hầu hạ hắn cho tốt. Có thể ta chỉ là một cô gái bình thường.

Thủy Linh Nhi lắc đầu nói.

– Được rồi, ngươi cứ ngây ngốc như vậy đi. Ta nghĩ lúc này cũng có thể chứng minh ngươi quan trọng như thế nào đối với hắn. Ngươi không cần lo lắng A Tư Mạn đế quốc gây khó khăn cho hắn. Ta sẽ an bài để cho hắn bình yên tới Hải Lam thành, đại biểu Khải Đức gia tộc cùng Bố Lỗ Khắc của Y Đặc gia tộc tiến hành một trận đánh công bình. Đồng thời trận chiến này chỉ vì vinh dự của hai gia tộc, ta sẽ không để cho bất kì kẻ nào chết. Mấy trăm năm qua hai gia tộc đã chết đủ người rồi. Bất luận thắng bại thế nào ta đề đáp ứng ngươi để cho hắn bình an rời đi. Như vậy ngươi hài lòng chưa?

Phỉ Lệ Ti khuyên bảo.

Thủy Linh Nhi sau khi nghe xong những lời này, bật hỏi:

– Ta đi theo ngươi, ngươi sẽ làm cho hắn bình an đi tới, bình an trở về chứ?

– Đúng vậy. Ngươi xem ta giống một ác nhân sao?

Phỉ Lệ Ti cười khổ nói.

Mặc dù đã rời xa gia tộc thật lâu nhưng đối mặt với gia tộc Y Đặc ngày càng suy bại, nàng vẫn không trốn thoát một phần trách nhiệm, cho nên làm việc trái với lương tâm, bắt Thủy Linh Nhi để uy hiếp Lưu Vân.

– Ngươi cùng Tạp đại thúc giống nhau, thoạt nhìn thì rất hung hăng, kì thật là một người rất thiện lương.

Vì Lưu Vân bình an, tiểu nha đầu liền liền nịnh bợ Phỉ Lệ Ti.

– Thật sao? Tạp đại thúc này là loại người gì?

Phỉ Lệ Ti sớm đã có thói quen gặp người nào trong tên mang chữ Tạp cùng phải hỏi han vài ba câu.

– Đó là một người rất giỏi, hơn nữa rất thú vị. Ta nghĩ thúc thúc sẽ cùng Lưu Vân đại ca tới A Tư Mạn. Đến lúc đó ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy thúc ấy. Ta nghe nói thúc ấy là lục hệ ma đạo sư duy nhất ở đại lục!

– Nói cho ta biết tên của hắn là gì?

Sắc mặt Phỉ Lệ Ti nhất thời trở nên trắng bệch.

– Tạp Tư Lạc, chúng ta có thói quen gọi là Tạp đại thúc.

– Tạp Tư Lạc, ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện, ta muốn lột da ngươi!

Giọng ai oán của một người phụ nữ vang lên, vang vọng trên bầu trời A Tư Mạn.

Mà Lão Tạp đang đi cùng Kỵ binh của An Đông Ny chạy tới Bá Lợi thành đột nhiên thấy rùng mình, không khỏi hắt xì hơi.

– Ai nhắc tới ta ở sau lưng?

Lão Tạp buồn bực nói.

– Nhất định là ngươi ở chỗ nào quyến rũ rồi tàn nhẫn vứt bỏ tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *