Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 150 – Trời Sinh Âm Mưu Gia

Ánh sáng ma pháp chói lọi tan đi, Lưu Vân mệt mỏi ngã ngồi xuống trước giường.

– Bọn họ không việc gì chứ?

Nhìn Thủy Y Nhiên, Lưu Vân thở hổn hển hỏi.

– Ma pháp này cả đời chỉ có thể phóng thích một lần, một khi sử dụng sẽ có hiệu lực, ngươi không nên lo lắng. Ta không thể không nói ngươi thực sự là một thiên tài ma pháp, không chủ tu ma pháp, lục hệ thể chất thực sự bị ngươi lãng phí!

Thủy Y Nhiên cười nói.

Nàng đã biết Lưu Vân chủ tu vũ kỹ, luyện tập lục hệ ma pháp là phụ cho nên cảm thấy đáng tiếc cho hắn. Giờ phút này thấy Lưu Vân chỉ trong thời gian ngắn ngủi có thể nắm giữ tính mạng ma pháp, không khỏi lại cảm khái một phen.

– Ta vì cứu người cho nên năng lực phát huy vượt xa người thường! Được rồi, mới vừa rồi hình như ta tính sai. Ta còn lại tám mươi năm để sống, như vậy chia ra mỗi người đều có hơn 20 năm, xem ra chưa tới 50 tuổi ta còn chưa chết được!

Lưu Vân thấy tâm tình mọi người đều nặng nề, khôi hài nói.

Hoa Hồng nắm lấy góc áo Kinh Lôi, sụt sùi khóc.

– Mẹ kiếp, cứu người cũng khiến cho bổn long cảm động như vậy!

Ma Tước hai mắt hồng hồng nói:

– Thủy Hàn, ngươi cho ta mượn chủy thủ. Kinh Lôi, đi lấy cho ta ba cái bát đến!

Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Ma Tước sắn tay áo, cầm chủy thủ cắt vào cổ tay.

– Mẹ kiếp. Đây là long huyết đó! Long huyết đại bổ, ta sẽ vì những tiểu tử này mà chảy máu!

Nhìn máu chảy vào trong chén, Ma Tước lầm bầm nói.

– Mỗi người một chén, uống vào, mọi người đều vui vẻ! Chỉ có ta là đáng thương, tự mình trở thành bệnh nhân, chỉ vì có lòng thương người. Khó trách mọi người đều nói long tộc là chủng tộc vĩ đại. Ta cũng bị chính mình làm cho cảm động!

Kì thật Ma Tước không có phát hiện hành động của hắn thật sự làm cho tất cả mọi người cảm động không thôi. Mà Thủy Y Nhiên tựa hồ đoán được hắn sẽ làm như vậy, trên mặt hiện ra một nụ cười thần bí mê người.

– Uống đi, nếu hai người vẫn chưa tỉnh, cho họ uống hết. Y Nhiên mỹ nữ, mau trị thương cho bổn long đi!

Ma Tước sau khi làm xong tất cả, đi tới bên cạnh Thủy Y Nhiên. Lúc này đây, thật thần kì, vị tinh linh mỹ nữ này không mắng mỏ hắn mà ôn nhu trị liệu cho hắn. Đãi ngộ như vậy làm cho Ma Tước hưng phấn tới cực điểm, chỉ cảm thấy cho dù có mất 8 hay 10 bát máu cũng đáng giá.

– Chẳng lẽ chúng ta đã chết rồi sao?

Lâm Thi Nhã sau khi tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Mộc Phong ở bên cạnh, trong lòng nhất thời tin tưởng. Nàng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Mộc Phong, thì thào nói. Có thể chết cùng một chỗ với hắn, đối với cô gái này mà nói cũng là một chuyện hạnh phúc.

“Nhưng mà ngươi có nguyện ý cùng ta không?”

Lâm Thi Nhã nghĩ tới đó, nước mắt không khỏi rơi xuống.

Tại tiệc cưới ngày đó, Mộc Phong đã rất hận nàng, giống như trong tim bị đâm một cái gai, không nhổ ra không xong. Mặc dù chuyện đã qua lâu rồi, tất cả cũng chỉ là một âm mưu, Nhưng nàng tiếp cận Mộc Phong là để ám sát Viêm Thiên, đó là một sự thật.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

– Thi Nhã. Chúng ta đều còn sống, nàng khóc gì chứ? Nàng như vậy, phu quân đau lòng lắm!

Mộc Phong sau khi được Lâm Thi Nhã cứu ra, đã từng tỉnh lại vài lần. Khi hắn phát hiện bản thân Lâm Thi Nhã cũng thụ trọng thương, mấy lần bảo nàng rời đi một mình, nhưng cô gái kiên cường này không để ý tời lời nói của hắn. Khi đã không còn hận thù, trong lòng hắn chỉ còn sự yêu thương trìu mến đối với nàng.

– Chúng ta còn sống?

Lâm Thi Nhã sau khi nghe xong Mộc Phong nói, ngẩng đầu nhìn mọi nơi một chút, rốt cuộc xác định được mình thật sự còn sống.

– Chàng không hận ta sao?

Nhớ tới vừa rồi Mộc Phong xưng một tiếng “Phu quân”, trong lòng Lâm Thi Nhã cảm thấy ngọt lịm, cúi đầu hỏi.

– Hận. Đương nhiên là hận! Hận lúc nàng kết hôn lại bỏ ta chạy mất! Tuy nhiên ngay cả phụ thân cũng nhận nàng là con dâu, nàng cho dù chạy đến đâu cũng là nữ nhân của ta.

Mộc Phong vừa nói vừa ôm chặt Lâm Thi Nhã vào lòng.

Một đôi tình nhân còn sống sót sau kiếp nạn đắm chìm trong hạnh phúc vô tận.

– Khụ khụ… … ta không làm ảnh hưởng tới việc đại ca và đại tẩu thân thiết chứ?

Kinh Lôi bưng bát súp đi vào, vừa vào phòng đã ho lên.

– Tam ca, ngươi thật là phiền. Ta thấy thật cảm động!

Thanh âm A Lôi cũng vang lên.

Lâm Thi Nhã chui vào trong lòng Mộc Phong, không dám ngẩng đầu lên.

– Kinh Lôi, ngươi cũng về nhà rồi à? Là các ngươi đã cứu chúng ta?

Mộc Phong nhìn Kinh Lôi, mừng rỡ hỏi thăm.

– Ừ. Nhưng người cứu đại ca và đại tẩu là nhị ca. Hắn mệt muốn chết rồi, hiện vẫn đang nằm ở trong phòng nghỉ ngơi.

Kinh Lôi vừa nói vừa đi tới trước giường, đem bát súp đặt ở trên bàn trà bên giường, sau đó nói với Mộc Phong tình hình lúc Lưu Vân cứu bọn họ.

– Nhị đệ làm gì phải khổ như vậy chứ?

Mộc Phong khẽ vuốt mái tóc Lâm Thi Nhã rồi nói.

– Thi Nhã, nàng cũng đã phải chịu khổ rồi. Mộc Phong ta thật là may mắn còn có một huynh đệ tốt như vậy, lại còn có một người vợ tốt như nàng.

– Nhị đệ vì cứu chúng ta đã phải trả một giá đắt như vậy! Phong, chúng ta như thế nào có thể an lòng.

Lâm Thi Nhã vừa nói, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

– Được rồi, đại ca, đại tẩu đừng lo lắng cho nhị ca. Mệnh của huynh rất lớn, mấy chục vạn người A Tư Mạn cũng không có biện pháp giữ huynh ấy lại. Trong ấn tượng của ta, còn chưa có việc gì có thể làm khó được huynh ấy.

A Lôi vẫn có loại tin tưởng mù quáng đối với nhị ca của mình, cười duyên nói.

– Tam đệ, chúc mừng ngươi trở thành Long kỵ sĩ thứ nhất trên đại lục. Vinh dự này từng là mộng tưởng suốt đời của mỗi chiến sĩ. Chỉ có trong truyền thuyết xa xưa của đại lục mới có thể tìm được hình bóng Long kỵ sĩ, nghĩ không ra tiểu tử ngươi lại may mắn như vậy!

Mộc Phong chậm rãi đứng dậy, phát hiện vết thương trên người đã đỡ hơn 8 phần.

– Hắc, đại ca nếu gặp qua đồng bọn kia của ta, đại ca sẽ không nói như vậy!

Kinh Lôi cười nói.

– Tình hình chiến đấu ở tiền tuyến như thế nào?

Mộc Phong đột nhiên hỏi, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm hơn. Đệ nhất quân đoàn của đế quốc gặp thất bại ngoài ý muốn, bản thân hắn cũng bị trọng thương, được Lâm Thi Nhã cứu đi. Hắn lo lắng tình hình cuộc chiến đã nghiêm trọng hơn.

– Phụ thân đã thu nạp bộ đội của đệ nhất quân đoàn, cũng dẫn đại quân tới Bá Lợi thành chặn quân chủ lực của phản quân ở phía bắc. Ước Sắt Phu dẫn 20 vạn quân tinh nhuệ phá được Cát Lợi thành, rồi từ phía tây tiến tới đế đô. Có thể ba ngày sau sẽ tới dưới chân thành đế đô. Trước mắt thành vệ quân đang tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Tình huống cụ thể huynh phải hỏi nhị ca mới rõ.

– Xem ra bát huyết long đó thật là đại bổ!

Sáng sớm, Lưu Vân ra khỏi phòng, hoạt động thân thể tại hoa viên, phát hiện thân thể tốt hơn so với tưởng tượng. Mặc dù tính mạng ma pháp kia tạo thành hao tổn tương đối lớn với thân thể, nhưng trải qua một ngày nghỉ ngơi hắn đã tốt hơn nhiều. Khi hắn đang định đi xem đại ca cùng đại tẩu thì người hầu đột nhiên tiến vào hoa viên, nói cho hắn biết ở bên ngoài có một thanh niên tên là Á Lịch Sơn Đại cầu kiến.

– Sao? Vậy cho hắn vào phòng khách gặp ta.

– Lưu Vân bá tước, ta là Á Lịch Sơn Đại, xuất thân từ một quý tộc suy tàn ở đế đô. Hôm nay ta mạo muội đến đây gặp ngài, chủ yếu là muốn vào vị trí quân sư ở Độc lập quân đoàn của ngài.

Sau khi chủ khách ngồi xuống, thanh niên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói với Lưu Vân.

– Ngươi dựa vào cái gì mà đưa ra yêu cầu này?

Lưu Vân thản nhiên hỏi.

– Bằng vào việc ta có thể giả mạo là biểu đệ của ngài.

Á Lịch Sơn Đại thản nhiên đáp.

– … Ngươi chính là vị biểu đệ đang vang danh tại đế đô của ta?

Lưu Vân không nghĩ tới thần bí biểu đệ tự nhiên lại xuất hiện trước mắt hắn.

Lúc Lưu Vân dẫn Thiết quân trở về làm cho đế đô nhất thời oanh động, mà đúng lúc này vị thần bí biểu đệ kia cùng biểu muội xinh đẹp của hắn được lan truyền khắp mọi nơi ở đế đô, khiến cho mọi người bàn tán xôn xao đủ mọi loại chuyện. Lưu Vân là người trong cuộc cũng từng nhiều lần nghe người ta nói đến vị biểu đệ này, khiến cho hắn cũng không hiểu ra sao.

– Thật ra vì hoàn thành yêu cầu của bạn gái, mượn danh tiếng anh hùng của ngài để tạo ra một câu chuyện xưa, xin thứ lỗi. Tuy nhiên điều này đủ để chứng minh ta hiểu rất rõ ngài.

– Đúng vậy. Câu chuyện xưa do ngươi sáng tạo thậm chí còn làm cho ta tin tưởng mình có biểu đệ này. Ngươi nghiên cứu kỹ về ta?

– Sau khi ngài thành danh, ta nghiên cứu kỹ về tất cả các kinh nghiệm chiến đấu của ngài. Thật ra ta luôn nghiên cứu tất cả các trận chiến cùng tướng lĩnh nổi danh trên đại lục. Chỉ là phương thức tác chiến của ngài quá mới mẻ, độc đáo, quái dị và hấp dẫn ta.

Á Lịch Sơn Đại nói thẳng.

– … …Cám ơn, ta rất vinh hạnh. Tuy nhiên chỉ dựa vào điều này, ngươi cảm thấy ngươi có thể đạt được vị trí tham mưu sao?

– Ta từng là một truyền lệnh binh dưới tay công chúa. Quan phương gọi là tham mưu. Cảm giác suốt ngày bị một người phụ nữ sai tới sai lui thật là khó chịu. Ta không muốn như vậy. Nếu ngài lựa chọn ta, ngài đã chọn một bộ đại lục chiến tranh sử. Độc lập quân đoàn đang được xây dựng, ngài muốn nhân tài. Ta tin tưởng ngài sẽ đưa ra quyết định sáng suốt, bá tước đại nhân.

Á Lịch Sơn Đại nói có vài phần cuồng ngạo, nhưng Lưu Vân lại cảm giác hết sức xuôi tai.

– Không biết ngươi có thể bình luận vài trận chiến đấu của ta được chứ?

– Ngài thật muốn nghe?

Á Lịch Sơn Đại mỉm cười hỏi.

– Đúng vậy.

Mặc dù trong lòng có loại cảm giác không ổn nhưng Lưu Vân vẫn gật đầu.

– Trận đánh ở Tắc Phổ trấn, ngài đã sớm cảm thấy không ổn nên mới đưa ra một ít bố trí, thành công làm cho chủ lực Thiết quân chạy thoát?

– Đúng vậy.

– Vậy tại sao không bố trí bộ đội phong tỏa lối ra bên ngoài sơn đạo phía bắc? Như vậy đa số mọi người có thể rút lui an toàn, ngài cần gì phải tiến vào bên trong lãnh thổ A Tư Mạn, bị người ta đuổi giết nghìn dặm chứ? Xin tha thứ cho ta, quan phương đế quốc nói là liên tục di chuyển chiến đấu trong 1000 dặm. Làm thống soái, sai lầm của ngài làm cho bộ đội bị thương vong thảm trọng.

Lưu Vân xấu hổ cười nói :

– Xin mời nói tiếp.

– Trận đánh ở Tây Đốn thành, xem xét cả quá trình thì tương đối hay. Ngài sai người phục kích sứ giả của Lan Đốn, giả trang thành người của hắn mới có thể điều động quân địch, áp dụng tập kích bất ngờ. Nhưng thân là thống soái, xâm nhập doanh trại quân địch, một khi thất bại gặp nạn, bộ đội của ngài hẳn phải xong đời. Có thể thấy được trên người của ngài có chủ nghĩa anh hùng cá nhân cực kì nghiêm trọng! Nếu như là ta, ta có thể tẩm độc vào thư hoặc sai tử sĩ có vũ kỹ cao siêu giả mạo làm sứ giả, trực tiếp ám sát. Còn ta sẽ ở doanh trại đợi tin từc, nếu như thất bại còn nghĩ biện pháp khác.

Á Lịch Sơn Đại hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của Lưu Vân, tiếp tục nói.

– Trong mắt của ta có thể xử dụng đầu óc giải quyết mọi chuyện, có thể sử dụng âm mưu để đạt được mục đích, ta sẽ không lựa chọn vũ lực. Lịch sử chiến tranh của đại lục thực chất chính là âm mưu lịch sử. Cái gọi là anh hùng chỉ là vật hi sinh dưới âm mưu, ngoại trừ vinh dự thì cái gì cũng không có.

Cuối cùng Á Lịch Sơn Đại lại bổ sung vài câu.

– Bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài nghìn dặm.

Lưu Vân nghe Á Lịch Sơn Đại nói, không khỏi nhớ tới một câu nói quen thuộc. Đối với việc Á Lịch Sơn Đại chế giễu, hắn coi như chưa nghe thấy gì.

– Có lẽ bản thân ta ở trên chiến trường giết chóc cho nên thích cảm giác mạo hiểm. Tuy nhiên ngươi nói rất có đạo lý. Xem ta ta có thể bảo Lý An sắp xếp cho ngươi một vị trí tại quân đoàn. Ta còn có chuyện thỉnh giáo: Phản quân sắp tới dưới thành, ngươi thấy trận này phải đánh như thế nào?

Lúc này trong lòng Lưu Vân mừng rỡ không thôi. Hắn thật không ngờ ngồi ở trong nhà lại có nhân tài đưa tới tận cửa.

– Nếu như phản quân công kích Bá Lợi thành gặp trở ngại, có thể sẽ không vội vàng tấn công Vân thành. Cho nên ta có hai đề nghị : Một là toàn lực dao động lòng quân địch, hai là trăm phương nghìn kế làm phiền phản quân.

– Bộ đội đi theo bên cạnh thân vương đều là tinh nhuệ cùng thân tín của hắn. Quân tâm này sợ là không dễ dàng dao động! Có phương pháp gì không?

Lưu Vân thở dài nói.

– Hất một bát nước bẩn, tung tin đồn nhảm, đe dọa, biện pháp gì cũng được. Những người này đều là quân nhân đế quốc, đi theo thân vương đơn giản chỉ vì một chữ lợi. Không thể lấy lợi dụ thì dùng uy bức. Cơ cấu tuyên truyền của đế quốc lúc này còn chưa khởi động, hoàn toàn có thể làm được!

Á Lịch Sơn Đại nói qua:

– Chẳng hạn như đối với người có gia đình, có thể nói hễ đi theo phản quân tử chiến, sau khi chiến đấu cả nhà đều bị xử tử.

– Ta ngất. Dư luận chiến, tâm lý chiến? Nhân tài, thật sự là nhân tài!

Trong lòng Lưu Vân cảm khái không thôi.

– Đến đây đến đây, hai chúng ta cẩn thận thương lượng làm như thế nào!

Lưu Vân thân thiết kéo Á Lịch Sơn Đại đi vào trong phòng. Hai người nghiên cứu hồi lâu, kết quả làm cho Ước Sắt Phu thân vương vừa đến dưới chân thành đế đô đã gặp phải phiền toái cực lớn.

Sau khi tiễn Á Lịch Sơn Đại rời đi, Lưu Vân cảm giác toàn thân nhẹ nhàng bay bổng. Người này tinh thông quân sự, quen thuộc quy luật chiến tranh, so với hắn còn âm hiểm hơn, là một thanh niên trong bụng đầy âm mưu xảo trá, rõ ràng làm mộ danh mà đến. Hắn đến cũng làm cho trong lòng Lưu Vân có phương pháp hoàn toàn mới để đối phó với phản quân của Ước Sắt Phu, quyết tâm đánh một trận chiến mới. Mà nhân tài chủ động tìm tới cửa, xem ra có liên quan tới danh tiếng của hắn cùng “Thiết quân”.

– Ngươi tại sao lại quyết định đến Độc lập quân đoàn?

Lưu Vân dường như muốn một lần nữa hưởng thụ loại cảm giác được vinh danh này, thuận miệng hỏi.

– À, bạn gái ta bảo, nếu như ta có thể có một chức vị trong ban tham mưu của Độc lập quân đoàn, nàng sẽ xem xét gả cho ta. Xem ra ta đã thành công. Bá tước đại nhân, ngài làm sao vậy? Như thế nào ngài thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống? Cẩn thận một chút!

– Không, không sao… …Chỉ là bị tinh thần tán gái của người làm cho cảm động!

Người nào đó khó chịu nói.

– Đi điều tra minh bạch lí lịch của Á Lịch Sơn đại này, thuận tiện tìm ở quân vụ bộ xem có tư liệu về hắn hay không. Ta nghĩ người này cần được trọng dụng.

Á Lịch Sơn Đại đi rồi, Lưu Vân gọi Thủy Hàn lại rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *