Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 149 – Chỉ Có Thể Sống Đến Ba Mươi Tuổi? Đủ Rồi!

Buổi tối, Lưu Vân cùng Ngải Phật Sâm, Nã Luân Đa và Mạc Qua, ba người cùng nhau đi lại bên trong nơi đóng quân, một mặt xem xét nơi đóng quân, một mặt thương nghị công việc kiến thiết quân đoàn. Chỗ đóng quân này nằm ở phía bắc bên trong Vân thành, trước đây là quân doanh của Thành vệ quân. Thành vệ quân sau khi được điều động đến chiến trường phía nam, nơi này liền để không.

– Lão đại, ta có một câu, không biết có nên hỏi hay không?

Ngải Phật Sâm nói.

– Có cái gì thì nói đi. Như thế nào lại học cách úp úp mở mở như vậy?

Lưu Vân cười nói.

– Hình như là người nào đó được ngồi ở vị trí đầu bảng trong độc lập quân đoàn, trong lòng có chút không muốn!

Mạc Qua cười nói.

– Ta rất rõ về bản thân mình. Vị trí này quả thật không thích hợp với một người quê mùa thô lỗ như ta. Mạc Qua tướng quân tới ngồi cũng không yên đâu! Chúng ta đều là người thích hợp với việc mang binh chiến đấu.

Ngải Phật Sâm trừng mắt nhìn Mạc Qua một cái, rồi xoay người nói với Lưu Vân.

– Lão đại, ta phát hiện ta thật sự không hợp với cương vị tham mưu trưởng này! Vô số việc như vậy ta cũng không biết bắt đầu từ đâu!

– Vị trí này trong tương lai rất là trọng yếu đối với độc lập quân đoàn. Bên cạnh ta hiện tại cũng không có người thích hợp!

Lưu Vân vừa nói ánh mắt vừa nhìn về phía Nã Luân Đa.

– Lão đại, ngươi đừng nhìn ta. Vị trí này ta cũng không thể ngồi.

Nã Luân Đa cười khổ nói.

– Tiểu cầm, ngươi đừng khiêm tốn chứ? Trong đám người bên cạnh ta, ngươi là người học được nhiều nhất.

– Lão đại, từ xưa tới nay ta đều cố gắng nghiên cứu đặc chủng tác chiến, theo ngươi học hỏi về phương diện này. Nhưng mà trong chiến tranh, thực lực là quan trọng nhất. Hắc Ưng có thể thay đổi một trận chiến, thay đổi kết cục của một chiến dịch nhưng cũng không thể thay đổi diễn biến cuộc chiến. Tại chiến trường phía nam, nếu như không có thắng lợi trong chiến dịch ở La Mạn hành tỉnh, chúng ta cho dù thành công đánh chết thống soái quân A Tư Mạn tại Tây Đốn thành cũng không thể thay đổi tình thế của cả chiến trường phía nam.

Nã Luân Đa nói khiến cho Lưu Vân trầm tư.

Sau khi thành lập độc lập quân đoàn, ý nghĩa ban đầu của nó là chiến đấu trực tiếp trên chiến trường còn đặc chủng tác chiến chỉ là phụ. Căn cứ vào ý tưởng của Lão đại, tham mưu trưởng phải là một người có nhiều mưu trí, có năng lực, khi gặp thời cơ phải biết nắm bắt lấy và đưa ra quyết định kịp thời, biết phối hợp giữa các binh chủng khác nhau, là người chỉ huy toàn bộ chiến trường. Người này phải có hiểu biết sâu sắc và nghiên cứu đầy đủ đối với chiến tranh của đại lục. Ta cảm giác được với những tư tưởng như vậy của Lão đại, ta cũng không thích hợp ngồi ở vị trí này.

Nã Luân Đa nói tiếp.

– Đúng vậy, chiến tranh ở mỗi thời đại đều có quy luật của nó. Người có thể chỉ huy quân đội giành thắng lợi trong chiến tranh phải là người nắm được quy luật của chiến tranh. Nhân tài, ta biết tìm ở đâu đây?

Lưu Vân thở dài nói.

– Trong mấy người chúng ta, An Đông Ni am hiểu tác chiến kỵ binh, Nã Luân Đa am hiểu đặc chủng tác chiến, Mạc Qua là người thích đánh trực diện, hám lợi. Chỉ cần có chút lợi lộc béo bở là dám đánh. Còn ta thì thích hợp tấn công và phòng thủ.

Ngải Phật Sâm chậm rãi phân tích những người bên cạnh Lưu Vân.

– Người bên cạnh ta ngoại trừ tài năng cá nhân và sự chuyên nghiệp thì chỉ là một đám người thô lỗ, bao gồm cả ta nữa.

Lưu Vân cười khổ nói.

– Chờ chiến tranh kết thúc, Lão đại nhớ đến Ma Vũ học viện ở Vân thành chọn một nhóm người kế tục có tư chất để bồi dưỡng. Độc lập quân đoàn đến lúc đó cần phải có nhiều binh lính bổ sung, sơ cấp quan quân cũng thiếu hụt trầm trọng!

Nã Luân Đa nói thêm.

– Độc lập quân đoàn phải là một chi tinh binh. Ta quyết định không chế nhân số dưới 5 vạn người, sau đó tập trung lực lượng, dùng thời gian ngắn nhất huấn luyện hình thành chi tinh binh này.

– Quân đoàn trưởng, chuyện của ta có phải có chút phiền phức hay không?

Lúc này, trong danh sách thông báo đi nhậm chức của Lưu Vân, Mạc Qua được làm sư trưởng Thiết nhị sư nhưng quân vụ bộ đế quốc cũng không tỏ thái độ gì.

– Đế quốc xử lý rất không hợp lý. Ngươi được như vậy còn tốt lắm rồi. Lạc Lôi Tư tướng quân đã bị giam lỏng. Cách Lâm tướng quân, người phòng thủ Ba Đặc thành, vì thương xót, không muốn dân chúng bị đồ sát đã mở cửa thành đầu hàng cũng không được thưởng. Sau khi mở cửa thành, tất cả quan binh đều tự sát, nhưng những người này cũng bị xếp vào danh sách điều tra. Cái Nhĩ tướng quân ở pháo đài La Lan tự ý phái binh trợ giúp ta, chính vì vậy Cái Nhĩ tướng quân và La Lâm tướng quân cũng bị quân vụ bộ chỉ trích. Xem ra có người định chuẩn bị sau khi chiến tranh kết thúc sẽ giải quyết dứt điểm một lần. Đế quốc thật là… quân nhân ở tiền tuyến liều mạng, sau khi chiến tranh kết thúc các quý tộc lại như đang đùa với chính trị.

– Đây là truyền thống của đế quốc. Cách làm như vậy của quân vụ bộ thực ra cũng là để bảo vệ những quân nhân đó không trở thành vật hi sinh trong đấu tranh chính trị sau khi chiến tranh kết thúc. Tử thủ cùng thành thực ra là một mệnh lệnh bất đắc dĩ. Chính là để cho quân nhân hy sinh đổi lấy một phần vinh dự. Nhưng mà làm nảy sinh đấu tranh chính trị chính là quý tộc, mỗi lần địch nhân đánh tới, kẻ chạy trốn nhanh nhất cũng là quý tộc, đầu hàng địch cũng là quý tộc, con mẹ nó, thật không hiểu nổi nữa!

Mạc Qua sau khi giải thích với Lưu Vân, phẫn nộ mắng.

– Lúc này đây ta sẽ không để cho bọn họ thực hiện điều đó. Quân nhân hy sinh cùng hiến dâng phải nhận được sự vinh dự cùng tôn trọng!

Lưu Vân nghe Mạc Qua nói xong, xúc động nói.

– Lão đại, phản quân Ước Sắt Phu đang tiến về đế đô, Hắc Ưng của chúng ta có phải chuẩn bị hay không?

Nã Luân Đa hỏi.

– Tất cả chuẩn bị đi. Ta hiện tại đang thấy khát máu. Ước Sắt Phu tới đây đi, đồ đao của ta đang chờ hắn!

Trong lời nói của Lưu Vân mang theo sát ý lạnh lẽo.

Mấy ngày này hắn cảm thấy rất áp lực, đang muốn tìm chỗ phát tiết, mà phản quân của Ước Sắt Phu là lựa chọn tốt nhất.

Bốn người đi tới cửa học viện, lính canh gác hướng sĩ quan chào theo kiểu nhà binh.

– Bên ngoài chính là Tiêu Kim phố nổi danh ở đế đô. Khắp nơi là kỹ viện, sòng bạc, ca múa, Thành vệ quân này thật đúng là biết chọn chỗ.

Nã Luân Đa nhìn bên ngoài đường đang huyên náo, lo lắng nói.

– Hoàng đổ nhất điều nhai?

Lưu Vân nhìn ma pháp đăng đang chiếu rọi xuống lính canh gác trẻ tuổi đang thực hiện nhiệm vụ của mình, không khỏi nhớ tới bộ phim điện ảnh hồng đăng tiểu binh.

– Chúng ta có thể là một quân đoàn thật tốt trên Tiêu Kim phố hay không?

Nhìn sự hấp dẫn bên ngoài phố, lại nhớ tới “Hỏa Phượng” quân đoàn, Lưu Vân cảm thấy lo lắng trong lòng.

Trong khi Lưu Vân đang lo lắng tới sự phát triển trong tương lai của Độc lập quân đoàn, tại đế đô cũng đang có người vắt óc suy nghĩ tìm cách đối phó hắn.

“Tiểu tử này thật không đơn giản”

Tạp Tư Lạc nhìn tín thư trong tay, thở dài nặng nề.

Bức thư này nói cho lão biết bên cạnh Lưu Vân đã xuất hiện tinh linh, long tộc cùng ải nhân, thấp thoáng trở thành một lực lượng cực mạnh ở đại lục, tương lai có thể trở thành đối thủ lớn nhất của lão. Mà người trẻ tuổi này của Khải Đức gia tộc đã thông qua trận chiến này mà vang danh, trở thành người giỏi nhất trong các thanh niên đế quốc, được hoàng thất cùng quân đội sủng ái. Đáng sợ hơn chính là ở sau lưng hắn lại có một phụ thân là nguyên soái đế quốc.

“Phải thừa dịp hắn chưa đủ lông đủ cánh, nghĩ cách diệt trừ hắn, hoặc là làm suy yếu lực lượng của hắn! Bức thư nói thì dễ dàng, nhưng có thật là hắn chưa đủ lông đủ cánh không? Muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn quân quyền có quân quyền, thật sự là khó làm!”

Tạp Tư Lạc thở dài nói.

Phong thư này cũng nói cho lão biết Ước Sắt Phu đã có dấu hiệu thua trận, nhưng cũng đạt mục đích làm suy yếu lực lượng của Hỏa Vân đế quốc. Tổ chức bảo lão chuẩn bị vứt bỏ, không cần để ý tới bất cứ yêu cầu gì của Ước Sắt Phu.

Sau khi chiến tranh kết thúc, đế quốc bắt đầu xây dựng lại, đây là cơ hội phát triển lực lượng của bản thân. Cuộc sống lo lắng đề phòng lại bắt đầu, cũng không nghĩ tới nhiệm vụ mới lại gian nan như vậy.

“Danh tiếng, quân quyền, xem ra chỉ có thể nghĩ cách làm suy yếu các mối liên hệ của hắn, sau đó chậm rãi xuống tay.”

Tạp Tư Lạc tự hỏi, trong đầu chậm rãi hình thành một kế hoạch.

“Minh Lạc kia dường như đang tán tỉnh cô gái thuộc La Mạn gia tộc, lực lượng phía sau cũng rất mạnh, phải kéo hắn xuống nước!”

Lúc Lưu Vân hồi phủ, trời đã khuya. Vừa vào đại sảnh, hắn liền chứng kiến Thủy Hàn vẫn đang ngồi trong phòng.

– Đang đợi ta à?

– Đúng vậy, Lão đại. Ta có việc cần bẩm báo với ngươi.

Thủy Hàn bình tĩnh nói.

– Nói đi.

– Chuyện thứ nhất là: thành viên Dạ Phong cho biết, ở Tây Tư đế quốc không ngừng có quân nhân mất tích. Mặc dù chuyện này đã được quan phương Tây Tư toàn lực che giấu cùng phong tỏa tin túc nhưng trong dân gian đã có tin đồn. Đem chuyện này liên hệ với việc quân đội Tây Tư thường xuyên điều động và Tây Tư quân vụ đại thần lộng quyền, Tây Tư sợ rằng đang tiến hành một âm mưu lớn.

– Tây Tư… … quân đội bọn họ thường xuyên điều động, lúc ta từ Tây Tư trở về đế quốc đã biết rồi. Chỉ là những người mất tích đó đã đi đâu chứ? Quân vụ đại thần có thể khống chế triều đình chỉ có thể nói là hoàng đế quốc gia này đã bị mất quyền lực, quân đội đã khống chế quyền lực trung tâm của quốc gia. Mẹ nó. Chủ nghĩa quân phiệt đáng chết!

Cuối cùng, Lưu Vân dường như nhớ tới chuyện gì không thoải mái, hừ lạnh nói.

– Về phía Tây Tư, tạm thời chúng ta không có thời gian ứng phó. Lệnh cho mọi người toàn lực giám thị, nghĩ cách dò hỏi tin tức tình báo. Ngươi nói tiếp đi.

– Chuyện thứ hai là sau khi Hỏa Vân đế quốc cùng Thú nhân vương quốc bí mật kết minh, Minh Lạc chỉ phái người đem tin tức truyền về cho Thú nhân vương quốc, hắn vẫn đang ở đế đô. Đồng thời tình báo cho thấy Thú nhân đế quốc trong một năm gần đây, nông nghiệp, kỹ nghệ đều có sự phát triển lớn mạnh, trong đó công của Minh Lạc là rất lớn. Trong thú nhân, danh vọng của hắn tương đối cao, Thú hoàng dường như cũng rất tín nhiệm hắn. Lão đại, ta hơi lơ là trong việc này. Bởi vì ta chỉ đem tinh lực chú ý ở tình hình quân đội các nước, cũng không có chú ý tới Thú nhân vương quốc, cho nên không kịp thời đưa tới ngươi những tin tức này.

Thủy Hàn khi nhắc tới chuyện này, thành khẩn nhận khuyết điểm với Lưu Vân.

– Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Dạ Phong mới hoạt động trong thời gian ngắn, thành viên cũng có hạn, ngươi có thể làm được như vậy ta đã rất hài lòng rồi.

Lưu Vân cười nói.

– Còn một việc cuối cùng, vẫn chưa tìm ra hành tung của Kiếm thánh Phỉ Lệ Ti. Các đội viên đang triển khai hành động ở Hải Lam thành, toàn lực tìm kiếm tung tích của nàng và tỷ tỷ. Đồng thời cũng tiến hành giám thị Đặc Y gia tộc.

– Thủy Hàn, ngươi đã trưởng thành rồi!

Lưu Vân đi tới, vỗ nhẹ lên bả vai Thủy Hàn. Là một người phụ trách tổ chức tình báo, hắn lựa chọn đem tin tức về sự an nguy của tỷ tỷ mình báo cáo cuối cùng, trước đó báo cáo hai việc tương đối quan trọng, điều này biểu hiện cho dù ở bất kì tình huống nào hắn cũng có thể bảo trì sự tỉnh táo của bản thân.

– Kì thật trong lòng ta cũng giống ngươi, rất lo lắng cho tỷ ấy, Lão đại

Ánh mắt Thủy Hàn có chút kích động.

– Có sự cam đoan của Lão Tạp, ta nghĩ tạm thời Linh nhi không có nguy hiểm gì. Thủy Hàn, ngươi vẫn phụ trách công việc tình báo, tỉnh táo là chuyện tốt nhưng vô tình chưa chắc đã phải là hào kiệt chân chính. Hành tẩu trong bóng đêm, lòng trung của ngươi cũng phải bảo trì một phần sáng suốt, đừng để cho mình lạc đường trong bóng đêm.

Lưu Vân nhìn Thủy Hàn đang kìm chế bản thân mình, trong lòng có chút bất an, do đó khuyên bảo hắn.

– Ta biết rồi, Lão đại.

– Chiến sự đế quốc chấm dứt, ta sẽ đi A Tư Mạn đế quốc mang Linh Nhi về. Cho dù là núi đao biển lửa ta cũng sẽ che chở để nàng binh yên trở về.

Ngữ khí Lưu Vân tràn đầy sự tự tin, kiên định.

“Bịch” một tiếng, trong viện truyền đến thanh âm một vật nặng rơi xuống đất.

Lưu Vân cùng Thủy Hàn vội vàng đi vào trong viện.

Ma pháp đăng chiếu rọi xuống, Lưu Vân thấy dưới tường có hai người đang nằm trên mặt đất.

– Cứu hắn!

Một người trong đó cố gắng gẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, khẽ nói ra hai tiếng, miệng phun ra máu tươi ngã xuống đất.

– Lâm Thi Nhã!

Trong lòng Lưu Vân chấn động, vội vàng bước tới ôm lấy người bên cạnh nàng.

– Đại ca!

Nhìn Mộc Phong mặt không còn chút máu, Lưu Vân kêu lên đau đớn.

Thủy Hàn cũng xông lên, nâng Lâm Thi Nhã vừa té xỉu dậy.

– Mau gọi Thủy trưởng lão tới!

Hai người nhanh chóng được đưa vào trong phòng, đặt ở trên giường. Tinh linh trưởng lão Thủy Y Nhiên sau khi nhận được tin của Lưu Vân, nhanh chóng chạy tới cứu người. Kinh Lôi, Hoa Hồng cùng Ma Tước cũng chạy theo sau.

– Bọn họ như thế nào?

Thấy Thủy Y Nhiên vẫn đang phóng thích ma pháp, Lưu Vân vội vàng hỏi.

– Ta đã sử dụng trị liệu ma pháp cực mạnh của thủy hệ. Nhưng mà… …

Thủy Y Nhiên nhìn hai người vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích, bất đắc dĩ lắc đầu.

– Ngay cả ngươi cũng không cứu được bọn họ?

Lưu Vân đau đớn hỏi.

– Cô gái này nếu như không phải vì cứu hắn, nàng có thể đã sớm chết rồi. Cho nên, khi nhìn thấy các ngươi, nàng đã yên tâm rời đi. Nhưng nàng không biết người nàng muốn cứu cũng không xong.

Trong lòng Thủy Y Nhiên cũng tràn ngập sự thương xót đôi nam nữ mệnh khổ này.

– Chẳng lẽ không còn cách nào có thể cứu họ sao? Có thể không….

Lưu Vân không muốn tiếp nhận sự thật như vậy, nhìn Thủy Y Nhiên, muốn nói nhưng lại thôi.

– Mỗi người trong Tinh linh bộ tộc đều có tính mạng ma pháp. Ma pháp này không chỉ đòi hỏi tinh linh cam tâm tình nguyện, hơn nữa khi cứu người cũng chỉ có thể cứu tinh linh hoặc người hy sinh vì tinh linh bộ tộc. Nói cách khác cho dù ta muốn cứu bọn họ, ta cũng không biết cách sử dụng ma pháp này.

Thủy Y Nhiên nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của Lưu Vân, khẽ thở dài nói.

– Thủy trưởng lão, ngươi nghĩ biện pháp đi, cho dù muốn tính mệnh của ta ta cũng muốn cứu đại ca cùng đại tẩu!

Lúc này đây, nhìn đại ca và đại tẩu của mình, Lưu Vân mới biết được tình thân trọng yếu như thế nào đối với hắn. Đây là một loại huyết mạch tương liên, cốt nhục tình thâm.

– Trưởng lão, ngươi nói mau, ta nhất định phải cứu bọn họ!

Lưu Vân nghe vậy mừng rỡ như điên.

– Tính mạng ma pháp sở dĩ trở thành cấm kị bởi vì tinh linh bộ tộc có tính mạng rất dài, cấm kị cũng chỉ nhằm vào tinh linh bộ tộc. Trên thực tế cấm kị ma pháp này chính là đem tính mạng của tinh linh chia sẻ với đối phương. Thể chất của ngươi đã trải qua Nguyệt quang tuyền tẩy lễ, cho nên càng gần gũi với tinh linh hơn. Ngươi cũng có thể thi triển ma pháp này.

– Vậy ngươi dạy ta đi. Ta muốn cứu người!

– Tuy nhiên tính mạng của ngươi chỉ có 100 năm, còn phải chia xẻ với hai người! Nói cách khác một khi sử dụng ma pháp này, ba người các ngươi chỉ có thể sống đến hơng 30 tuổi.

– Chỉ có thể sống tới 30 tuổi? Đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *