Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 148 – Oai Của Nguyên Soái

Cửa thành phía Bắc của Bá Lợi thành vô thanh vô tức mở ra, một đạo thiết lưu tiến về phía trận doanh bộ binh của phản quân phóng tới.

-Mẹ nó, mấy tên kỵ binh chết tiệt này lại đến quấy rầy!

Một gã sĩ quan phản quân đang chỉ huy công thành thấp giọng mắng.

-Lên thuẫn! Cự mã thương chuẩn bị!

Trong mấy ngày qua bọn họ đã nhiều lần bị kỵ binh quấy rầy như thế này. Mỗi lần đều nhằm đúng thời điểm mấu chốt lúc công thành, bên trong thành sẽ có kỵ binh lao ra triển khai đánh bất ngờ đối với bộ binh công thành. Những kỵ binh này thường thường sau khi một kích đắc thủ lập tức lui vào bên trong thành, trước khi kỵ binh phản quân tiến đến, cũng không có giao thủ chính diện với phản quân.

Luân Đạt tăng cường phòng thủ cho bộ đội công thành, đồng thời điều trọng trang bộ binh tới, lấy thuẫn trận cùng cự mã thương đối phó với sự tấn công của kỵ binh bên trong thành. Dưới tình huống như vậy thì kỵ binh đột kích của Viêm Thiên thường tiến hành công kích quấy rối, rất khó thu được chiến quả rõ ràng.

Nhưng ngoài dự kiến của gã sĩ quan này chính là lúc này kỵ binh từ bên trong thành giết đi ra không vì bộ binh nghiêm mật phòng thủ mà quay trở ra mà lại thẳng tắp đón phương trận của bộ binh đi lên.

Phó quân đoàn trưởng Cát Khải tướng quân của Đệ nhất quân đoàn tự mình dẫn năm trăm tên quan quân xông vào trước mặt. Đối mặt với phòng thủ của phản quân hắn lạnh lùng cười, trầm giọng quát:

-Phá trận!

Từng đạo ngân quang hoa lệ lóe ra, Cát Khải cùng quan quân bên người đồng thời huy kiếm hướng thuẫn trận chém tới. Mấy đạo cường đại đấu khí nặng nề đánh vào giữa thuẫn trận làm hơn mười gã binh lính phản quân bị trực tiếp phách bay, máu tươi trong miệng cuồng phun, tấm chắn trong tay cũng hóa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống. Cuồng bạo đấu khí công kích liên tục không ngừng, lực lượng chênh lệch thật lớn, phòng thủ hoàn mỹ của phản quân bị mấy tên quan quân đế quốc tập trung công kích thì rất nhanh liền mở ra một cái chỗ hổng. Phía sau của lổ hỗng có một thanh trường thương lóe hàn quang, tà tà hướng vào nhóm kỵ binh nhóm đợi họng của chiến mã đưa đến.

Khi lỗ hổng còn chưa bị những tên binh lính khác bổ sung vào thì Cát Khải cùng vài tên quan quân đột nhiên giật cương ngựa cho chiến mã lăng không nhảy lên. Sắc bén đấu khí từ trên trời giáng xuống, đem một thanh cự mã thương bị bãm thành từng mảnh nhỏ, phần chân tay còn lại của binh lính phản quân chân tay bị cụt cũng theo đấu khí đầy trời tung bay.

Trên mặt Cát Khải lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, trong lòng hắn cũng do giết chóc mang đến khoái cảm mãnh liệt. Khi đệ nhất quân tan tác, đệ nhị quân, đệ tam quân gặp tổn thất khác nhau cho tới nay, trong lòng vị phó quân đoàn trưởng đang nghẹn một cổ lửa giận, hôm nay rốt cục cũng tìm được cơ hội phát tiết, tất cả lửa giận cũng xuyên thấu qua mũi kiếm băng lãnh cuồng bạo chém về phía địch nhân. Người đi theo bên cạnh hắn cũng vì đột kích bộ đội đánh trận tiên phong đều là quan quân cấp sư của đệ nhất quân đoàn, mỗi người cũng có tâm tình như hắn. Mấy cường giả Kiếm Sư cấp giống như lưỡi lê nhọn rất nhanh đâm vào phương trận bộ binh của phản quân. Kỵ binh theo sát phía sau bọn họ giống như lưỡi dao bình thường, rất nhanh làm cho lỗ hổng này lớn hơn nữa càng sâu hơn nữa.

Phương trận bộ binh của địch nhân sau khi bị đột phá thì nhóm kỵ binh cũng không giống như địch nhân đoán trước là triển khai giết hại mấy tên bộ binh này mà là trong làn đao kiếm, tên lạc của phản quân toàn lực hướng phía trước đánh sâu vào. Tựa hồ muốn đem cả phương trận bộ binh hoàn toàn đục thủng.

Theo công kích xâm nhập thì kỵ binh không ngừng xuất hiện thương vong, nhưng tốc độ lại không có trì hoãn nửa phần. Khi tiến vào trận doanh của địch nhân không ngừng có kỵ binh bị bộ binh của phản quân vây quanh, phản quân rất nhanh phát hiện trong chi kỵ binh này không có ai tới cứu viện mấy gã kỵ binh đang hãm thân trong nguy hiểm mà mấy người bị địch nhân vây quanh cũng không chút kinh hoảng, hoàn toàn coi thường tử vong, hãn bất úy,không sợ chết mà chiến đấu. Dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng, sắp chết cũng muốn lôi kéo thêm vài người chôn cùng.

Quan chỉ huy chiến trường rất nhanh đem tình huống này báo cáo cho Thống soái Luân Đạt.

-Xem ra, Viêm thiên Nguyên soái không chịu nổi rốt cục bắt đầu cùng ta đánh chính diện! Hắn dĩ nhiên biết mình không còn thời gian, khi khí giới công thành mới được chế tạo xong thì Bá Lợi thành sẽ nằm trong tay của ta.

Luân Đạt nghe được tin tức này xong thì có vẻ rất hưng phấn.

Mấy ngày nay, hắn suất lĩnh đại quân tuy rằng mượn lực lượng của ma pháp sư làm cho bộ đội thủ thành thương vong trọng đại, nhưng tấn công Bá Lợi thành bị khuyết thiếu khí giới công thành đối với hắn mà nói tựa như một cái trứng cứng làm hắn không khép miệng nhai nổi. Cho nên, hắn lựa chọn cùng Viêm Thiên Nguyên soái so đấu kiên nhẫn, hắn tin tưởng rằng Bá Lợi thành sẽ không chịu nổi trong thời gian dài. Mà Viêm Thiên phái ra bộ đội cứng rắn chiến đấu đối với hắn mà nói lại là một chuyện tốt, như vậy hắn có thể nuốt luôn sinh lực trong tay Viêm Thiên, chẳng sợ hy sinh lớn một chút. Mấy ngày công kích này về sau hắn đã phát hiện bộ đội thủ thành không hề thiếu tân binh, sức chiến đấu rất yếu, mà binh lực của hắn vẫn giữ ưu thế tuyệt đối.

-Thả bọn họ vào đi, hoàn toàn tiêu diệt chi kỵ binh này cho ta!

Sau đó, Luân Đạt lệnh hai sư đoàn bộ binh đem chi kỵ binh này vây quanh, tập trung rất nhiều cung tiến thủ bắn chết mấy kỵ binh mạo hiểm tiến công này.

Bị trọng binh vây khốn thì kỵ binh đế quốc giống như một đầu mãnh thú phát cuồng trong trận doanh của phản quân bắt đầu tả xung hữu đột, giương nanh múa vuốt, ý đồ phá vây cực kỳ rõ ràng. Nhưng cố gắng của bọn họ bị nhóm bộ binh ương ngạnh ngăn chặn cùng với cung tiến thủ lần lượt đồ sát không còn, bọn quan binh của phản quân không có chú ý tới chi kỵ binh đang giãy dụa trong vòng vây này vẫn đang vô tình hướng về phía trung ương trận doanh của phản quân chậm rãi tới gần. Mà tại nơi đây có ba vị ma đạo sư do cường đại hộ vệ của phản quân đang bảo hộ vẫn đang không ngừng phóng ra ma pháp công kích quân đội thủ thành của đế quốc.

Viêm Thiên đang ở giữa chi kỵ binh đột kích này, bên người ông có ba vị sư trưởng đang bảo vệ, Cáp Địch là một thành viên trong đó.

-Nguyên soái, chúng ta cách vị trí ma đạo sư của phản quân chỉ có khoảng ba trăm thước.

Cáp Địch nhờ quang mang của ma pháp mà suy đoán, sau đó ở bên tai Viêm Thiên nói nhỏ.

-Hảo. Mệnh lệnh Cát Khải tướng quân, giữ nguyên kế hoạch chấp hành!

Viêm Thiên nhìn thuộc hạ chung quanh trầm giọng nói.

-Năm nghìn người đã hy sinh gần một nửa mà ba trăm thước cuối cùng này không biết còn có bao nhiêu hảo nam nhi của đế quốc phải ngã xuống!

Trong lòng Viêm Thiên yên lặng thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng của ma pháp xa xa sáng lên trong ánh mắt mang theo sát ý mãnh liệt.

-Thật sự là không biết chết sống, cư nhiên hướng tới bên này!

Một gã quan quân phản quân nhìn thấy nhóm kỵ binh nhóm đang hướng bộ đội của mình từ từ vọt tới, không khỏi khinh miệt cười nói.

Luân Đạt giao cho hắn nhiệm vụ là chuyên trách bảo hộ an toàn cho vài tên ma đạo sư trong quân, cho nên thủ hạ của hắn chính là bộ đội tinh nhuệ nhất của phản quân, mà tên quan quân này lại là cao thủ. Tuy rằng phát hiện kỵ binh địch nhân có sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa có mấy người là cao thủ Kiếm Sư cấp, nhưng hắn căn bản không để cho mấy gã quân nhân đế quốc đang giãy dụa nàyđể vào mắt.

-Ba vị ma đạo sư đại nhân xin hãy nghỉ ngơi, ma pháp hoa mỹ vừa biểu diễn của các ngài đã làm quân đội đế quốc phát cuồng. Hiện tại, xem ta dùng thủ đoạn huyết tinh đưa mấy kẻ điên này đi ra!

Quan quân rất có phong độ về phía ba vị ma đạo sư cười nói.

-Chúng ta cũng đến hỗ trợ một chút!

Một gã ma đạo sư áo đen âm hiểm cười nói, tùy ý đưa tay hướng không trung phát ra một cái ma pháp chiếu sáng làm cho mấy trăm thước phụ cận chiến trường được soi chiếu như ban ngày. Mặt khác hai gã ma đạo sư còn lại cũng nương ánh sáng đó phóng xuất ra hai cái ma pháp cao cấp đánh về phía hai gã quân nhân đế quốc đang chiến đấu. Nhìn thấy họ bị ma pháp đánh trúng ngã xuống ngựa bị loạn đao của phản quân phân thây, trên mặt bọn họ cũng hiện ra nụ cười đắc ý.

Mệnh lệnh của Nguyên soái đưa ra thì Cát Khải chỉ biết mấy trăm thước trước mắt này có lẽ là một đoạn đường còn sống cuối cùng. Ở nửa đường đánh nhau phía trước làm đấu khí của hắn đã bị tiêu hao nghiêm trọng, tình huống vài tên quan quân bên người hắn so ra cũng không chênh lệch mấy. Nhưng nhiệm vụ của quân tiên phong thì phải hoàn thành.

Thời điểm cuối cùng cho dù là chết thì cũng phải làm cho con đường mở ra! Cát Khải cắn mạnh răng một cái, đấu khí vốn trở nên mờ ảo đột nhiên đại chấn.

-Theo ta xông lên!

Mới vừa vọt lên thì Cát Khải cũng cảm giác được áp lực mạnh hơn. Mấy gã binh lính trước mắt này có tố chất cao hơn những phản quân khác, rất nhiều binh lính cùng quan quân cấp thấp đi theo phía sau của Cát Khải cùng tiến trận địa của địch cũng tự giác tiến về phía địch nhân hai bên nghênh chiến, che dấu cho bộ đội đi phía sau. Mà một số quan quân cao cấp đi theo phía sau Cát Khải lại tập trung lực lượng thọc sâu vào địch nhân mà tiến.

“Thiết Tháp” lúc này đã ly khai khỏi đại quân tiến về địch nhân bên cạnh nghênh chiến, hắn chính là một gã quan quân cấp thấp, cũng là một trong ba nghìn thiết kỵ đi theo Viêm Thiên trong trận Yến Vân. Trong trận chiến ấy, trên người hắn bị dính năm mũi tên dài của địch nhân, dựa vào thân thể cường tráng của mình Thiết Tháp ương ngạnh chống đỡ đi lên, lấy thiết côn đánh chết gần hai mươi tên địch, sau khi phá vây vì thương thế quá nặng nên hắn té xuống ngựa, lúc té xuống đất dựa vào máu tươi của địch nhân đang dính đầy cùng thiết côn làm cho mình đứng sừng sững không ngã. Từ đó về sau có được tên hiệu là “Thiết Tháp” .

Hơn mười tên lính phản quân xông lên đem “Thiết Tháp” bao vây lại, các loại vũ khí nhất tề đâm vào hắn, “Thiết Tháp” gầm lên giận dữ ra sức huy động thiết côn trong tay trong không trung đánh một vòng làm bay vài chuôi vũ khí, nhưng chiến mã dưới thân vẫn đang bị vài thanhi trường thương đâm trúng, phát ra một tiếng thét kinh hoàng.”Thiết Tháp” phi thân xuống ngựa, nghênh diện đánh bay một thanh trường kiếm, thiết côn đánh thẳng vào cổ họng một gã phản quân.

Một kích đắc thủ thì trên vai hắn liền truyền đến một trận đau, một thanh cương đao chói lọi bổ vào trên người hắn.”Thiết Tháp” đột ngột rút thiết côn ra thuận thế đánh tới ngực của người đánh lén phía sau, sau đó lấy một côn nặng nề mà đập vào ót của tên đánh lén đang bị đau lui về phía sau.”Bụp ” một tiếng vang lên, đầu của tên lính đó bị vỡ vụn, một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra liền ngữa mặt rồi ngã xuống đất, màu đỏ trắng bắn tung tóe lên khắp người của các binh lính xung quanh.

Trong lúc này đã có sáu bảy tên phản quân chết thảm dưới côn của “Thiết Tháp” hoặc là xương vỡ vụn hoặc là đầu bị đập nát. Mà trên thân “Thiết tháp” cũng bị mấy chỗ bị thương nghiêm trọng, máu tươi không ngừng trào ra, nhưng không có một tên phản quân nào dám tiến gần tới hắn hắn. Nhờ một gã quan quân chỉ huy nên vài tên lính cầm trường thương trộm tiến gần tới chung quanh “Thiết Tháp” .”Ba”, một tiếng xương vỡ vụn vang lên, “Thiết Tháp” giơ một côn đập thật mạnh lên vai một gã binh lính làm hắn ngã xuống quỳ rạp trên đất. “Thiết Tháp” đưa lưỡi liếm liếm máu tươi trên khóe miệng, đang định tìm kiếm một mục tiêu khác thì bảy tám thanh trường thương sắc bén như lưỡi của độc xà đâm vào thân thể hắn. Đau nhức làm các cơ trên mặt và cơ thể hắn kịch liệt co rút lại, từ các mũi thương chảy ra dòng máu nóng làm đầu hắn dần dần mơ hồ.

“Ngao!” Sau khi bị trọng thương thì hắn rống to một tiếng vươn tay trái chụp tới vài thanh trường thương mạnh mẽ kẹp lấy, vung côn trên tay phải đập vào vài tên lính không kịp buông tay ra khỏi thương. Theo hai thanh trường thương rút ra, máu tươi trên người “Thiết Tháp” điên cuồng phun ra. Nặng nề đem thiết côn cắm ở phía trước người, trên người mang theo vài thanh trường thương, tình trạng như con nhím của “Thiết Tháp” ngang nhiên đứng thẳng bên trong vòng vây của phản quân, trợn mắt nhìn chăm chăm vào phản quân trước mắt. Trong nỗi khiếp sợ vài tên phản quân chậm rãi lùi lại, mình thành mục tiêu của hắn. Khi hai gã cầm trường thương bị quan quân ra phải cầm trường thương nhiễm huyết trong tay tiếp tục đâm vào thân thể “Thiết Tháp” mà người hắn lại không có nửa phần phản ứng thì bọn họ mới biết được người trước mắt này sớm đã chết đi.

Viêm Thiên Nguyên soái vẫn không có xuất thủ, ông vẫn bên cạnh ba gã sư trưởng.

Bên người không ngừng có quan binh đế quốc ngã xuống, lại không ngừng có người nhảy lên trước. Khi khoảng cách chỉ có còn lại không đến năm mươi thước thì Viêm Thiên chứng kiến Cát Khải đang xông lên phía trước bị hai đạo lôi điện thật lớn đánh trúng, thân thể lập tức cứng đờ sau đó bị một gã quan quân phản quân lấy một đao chém vào cổ, đầu lâu bay lên cao.

-Không còn lại mấy người nữa, xem ra ta không cần phải động thủ. Không thể tưởng được trong mấy tên kỵ binh này còn có nhiều cao thủ như vậy, may mắn là có ta ở đây!

Một gã quan quân của phản quân đang bảo hộ ở trước người các ma đạo sư cảm giác mình tự dựng nhận được công lớn, không khỏi cười nói.

-Tên vừa rồi bị ta tập kích giết kia cũng là một cao thủ.

Một gã ma đạo sư dương dương tự đắc nói.

-Vừa rồi chơi đùa quá mức nên có điểm mệt mỏi. Nên thay ca đi thôi, chúng ta nên nghỉ ngơi.

Một gã ma đạo sư khác có vẻ mặt mệt mỏi nói, tựa hồ vừa rồi giết người bị tiêu hao ma lực nhiều lắm.

Hắn thật không ngờ cái đợi bọn hắn nghỉ ngơi lại là vĩnh viễn nghỉ ngơi. Trong nhóm quân nhân đế quốc cuối cùng đột nhiên hiện lên một đoàn quang mang màu vàng, bay nhanh về phía mấy người bọn họ. Đó là một người toàn thân được bao phủ bởi kim quang lăng không bước qua đỉnh đầu binh lính của phản quân đang chạy với tốc độ cao tiến về phía bọn họ đánh lại.

– Không hay, là Kiếm Thánh!

Khi kim quang vừa xuất hiện thì sắc mặt gã quan quân bỗng trở nên trắng bệch. Hắn một mặt lên tiếng nhắc nhở ba vị ma đạo sư, một mặt rút ra trường kiếm che chắn phía trước của ba người. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, ba gã ma đạo sư cũng đồng thời phát ra ma pháp thuẫn, bắt đầu xướng lên.

Khi bóng người phía trước đã hiện ra rõ ràng thì một cái thanh âm uy nghiêm, phẫn nộ vang vọng cả chiến trường.

-Các ngươi chịu chết đi!

Trường kiếm của thân ảnh màu vàng vung lên, một đạo đấu khí màu vàng hình lưỡi liềm phá không mà đi, thế đi như điện, gã quan quân nhìn thấy đạo đấu khí này là cảnh sắc đẹp nhất mà hắn mới gặp qua. Cũng là khát vọng của tất cả võ sĩ trong suốt cuộc đời mong có thể phát ra một kích huyến lệ như thế. Hắn dựa vào bản năng giơ kiếm chắn lại nhưng liền thấy trường kiếm của mình bị đạo kim sắc đấu khí kia phân thành hai phần,. sau đó đầu của từ từ ly khai khỏi thân thể. Mà cặp mắt chưa khép lại của hắn trên không trung chứng kiến ba cái ma pháp thuẫn của ba ma đạo sư bị đánh trúng dập nát, ba người cũng hóa thành một đoàn huyết nhục rơi rụng xuống.

-Kiếm Thánh! Ma đạo sư của ta!

Chứng kiến tình cảnh này, thần sắc Luân Đạt lộ vẻ sầu thảm, không muốn tin rằng trên chiến trường đột nhiên lại xuất hiện một Kiếm Thánh, mà ba gã ma đạo sư của mình lại bị giết chết ở đây. Hắn đi ra khỏi doanh trướng đi đến đây, vốn là muốn nhìn một chút chi kỵ binh một mình xâm nhập này sẽ có vận mệnh bi thảm như thế nào.

Thình lình xảy ra dị biến làm chiến trường trở nên tĩnh mịch, bọn quan binh của phản quân cũng ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Một kiếm oai, uy hiếp tam quân! Đối mặt võ sĩ tồn tại cao nhất, không có ai nguyện ý đi chịu chết.

-Ta là Luân Đạt Thống soái, đi giết hắn cho ta!

Luân Đạt khàn cả giọng quát.

Giọng bi thiết của Luân Đạt làm phản quân từ trong thất thần tỉnh lại.

-Hắn là Kiếm Thánh, nhưng hắn không phải Thần! Trả giá bao nhiêu cũng phải giết hắn cho ta!

Trong tiếng hô của Luân Đạt phản quân cùng tiến tới bóng người màu vàng, mà một đám hộ vệ cũng bao quanh trước người Luân Đạt.

Viêm Thiên một kích đắc thủ, gặp được Luân Đa thì ông vốn muốn trực tiếp lấy mạng hắn, nhưng thấy trước người hắn hộ vệ quá đông, bất đắc dĩ phải buông tha cho. Đối mặt với phản quân đang tiến lên bao vây, Viêm Thiên đứng tại chỗ quét ra một kiếm làm mười mấy tên binh lính ở gần bị đấu khí màu vàng đánh trúng làm thành một đống thịt nát.

-Ta là Nguyên soái đế quốc Viêm Thiên, ai dám tiến lên!

Một giọng nói già nua hàm chứa uy áp thật lớn cùng lăng nhiên chính khí truyền khắp cả chiến trường, bọn quan binh phản quân cảm giác mình không cách nào tiến lên nửa phần. Mấy tên phản quân này đa số là quân nhân đế quốc, mà Viêm Thiên Nguyên soái lại là tồn tại cao nhất trong đầu bọn hắn. Đối mặt với Viêm Thiên đã trở thành Kiếm Thánh, rất nhiều quan binh trong lòng thậm chí sinh ra hối hận.

Viêm Thiên cất bước tiến về phía Bá Lợi thành đi đến, bọn quan binh đang chặn trước người ông chậm rãi thối lui về phía sau mở ra một con đường phía sau cho ông.

Thân ảnh Nguyên soái càng đi càng xa Luân Đạt phẫn nộ thúc giục quan binh khởi xướng công kích, nhưng không ai nghe hắn.

-Tôi không dám đi, Thống soái không bằng tự mình đi thử xem.

Một gã sư trưởng thậm chí lạnh lùng nói móc, Luân Đạt đang muốn phát tác đột nhiên phát hiện có rất nhiều binh lính cũng cũng đang có bộ dáng chấp nhận, tựa hồ cũng rất tán thành lời này của vị sư trưởng đành phải cố nén lửa giận ở trong lòng.

Bóng dáng cô độc của Viêm Thiên rốt cục biến mất vào trong Bá Lợi thành, cùng đi với ông năm nghìn dũng sĩ đã vĩnh viễn ngã xuống nơi hoang dã bên ngoài Bá Lợi thành. Nhưng chi quân đội này tựa như thanh trường kiếm trong tay Nguyên soái, lấy một kích lôi đình làm cho nổi sợ hãi vĩnh viễn lưu tại đáy lòng của quan binh phản quân.

Như vậy Viêm Thiên Nguyên soái tự mình dẫn năm nghìn quan binh khởi xướng trận đánh bất ngờ vào phản quân, đánh chết hơn ba vạn phản quân, Viêm Thiên Nguyên soái lại triển lộ thực lực kinh người của Kiếm Thánh, một kiếm giết chết ba gã ma đạo sư của địch nhân. Ngoại trừ Viêm Thiên Nguyên soái một kiếm ra oai bình yên rời đi đại doanh của phản quân phản hồi Bá Lợi thành còn toàn bộ quan binh còn lại đều hy sinh.

Trận chiến này qua đi, tình thế nguy cấp của Bá Lợi thành được giảm bớt, mà nhân tâm của phản quân cũng dao động, sĩ khí thấp tới cực điểm, thậm chí không ngừng xuất hiện đào binh.

Mà ở phía sau lại có một ác ma mang theo mấy ngàn thuộc hạ của hắn đi tới Bá Lợi thành, đem một cơn ác mộng mới cho phản quân, làm cho phản quân toàn diện sụp đổ.

Mà ở đế đô, Lưu Vân cùng một thiên tài khác đang cùng có âm mưu đối với nhau cũng bắt đầu nổi lên một hồi chiến tranh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *