Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 147 – Binh Lính-“Nụ Hôn Của Tử Thần”

Đây là một buổi tối không yên tĩnh, tiếng động ầm ĩ của chiến tranh cũng không vì đêm tối mà biến mất, phản quân vẫn như cũ tiếp tục tiến công Bá Lợi thành. Ở trong thành, trong lúc mọi người mang theo nỗi sợ hãi cùng chết chóc lặng lẽ tiến nhập mộng đẹp nặng nề thì trên tường thành, nhóm binh lính thủ thành vẫn đang cùng phản quân chiến đấu kịch liệt, ra sức đánh lùi những lần công kích của địch nhân để bảo hộ tòa thành thị tiêu điều này.

Không quản là lão binh hay tân binh, dưới cường đại ma pháp công kích của địch nhân vẫn đang liều chết thủ vững tại vị trí của mình, cùng ở trên tường thành cùng phản quân tiến hành liều chết chiến đấu. Trong lòng mỗi người cũng rõ ràng, Bá Lợi thành là lá chắn cuối cùng của đế đô, bọn họ không thể lui lại, dùng tới giọt máu tươi cuối cùng của quân nhân đế quốc để trụ lại đây, quyết không thể cho phản quân đột phá phòng tuyến này.

Trong khi chiến đấu đang kịch liệt tiến hành thì trong một tòa quân doanh ở thành Bắc lại bình tĩnh vô cùng. Một gã trung niên quan quân của Sư đệ nhất Đế quốc đệ nhất quân đoàn đang đứng ở trong trướng, xuất thần nhìn một thanh chủy thủ lóng lánh lạnh lẽo trong tay. Thật lâu sau, hắn đem chủy thủ cắm vào trong vỏ, bỏ vào trong một bao đựng đồ nhỏ trước người. Trong bao quần áo này có chứa một vật phẩm tùy thân này của hắn cùng với một phong thơ.

-Hài tử, năm nay con cũng đã năm tuổi, từ lúc con sinh ra đến bây giờ, cha cũng chỉ có bên cạnh con không đến nửa năm. Sau này cha có thể không bao giờ nhìn thấy con nữa, thanh chủy thủ này là từ khi cha tham gia quân ngũ cho đến nay, giờ là kỷ niệm cuối cùng cha lưu lại cho con!

Gã quan quân than nhẹ, đem chủy thủ đặt vào bọc rồi lại cầm lấy phong thơ viết cho thê tử mở ra nhìn kỹ lại một lần, sau đó đưa phong thư lên môi hôn, nhìn xa xa về phía ái thê của mình nói lời từ biệt.

-Thân ái, nàng từng nói qua lúc gả cho ta thì bắt đầu từ đó nàng đã chuẩn bị tốt để làm quả phụ. Nàng có lẽ không biết, trong những năm gần đây thì lời của nàng đã cổ vũ ta. Bởi vì nàng đang đợi ta, nên ta mới lần lượt giãy dụa từ trên chiến trường cố gắng còn sống. Có lẽ đêm nay kỳ tích sẽ không tiếp tục xuất hiện, về sau nàng một mình khá bảo trọng!

-Sư trưởng…

Bên ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng nói trầm thấp.

-Vào đi!

Trung niên quan quân vừa nghe thanh âm, liền biết là phó thủ của mình đến đây. Một gã quan quân hơi trẻ tuổi thần sắc ảm đạm đẩy cửa phòng bước vào rồi ánh mắt dừng ở bọc kia.

-Lai Đặc. Người ta muốn đã tập hợp xong chưa?

Trung niên quan quân ngẩng đầu hỏi.

-Tập hợp rồi!

Lai Đặc nặng nề gật đầu.

-Đệ tới đúng lúc lắm, mấy thứ này khi chiến tranh kết thúc thì đệ chuyển giao cho tẩu tẩu của đệ.

Trung niên quan quân đem phong thư bỏ vào trong bao quần áo rồi nói với hắn.

-Cáp Địch. Huynh vì sao không cho đệ đi! Hài tử của huynh còn nhỏ, đại tẩu còn chờ huynh trở về! Chẳng lẻ trong mắt huynh, đệ lại là người vô dụng sao?

Gân xanh trên trán của Lai Đặc nổi lên, kích động nói, trong mắt lệ quang chớp động.

-Con mẹ nó, đừng ở trước mặt ta giống như nữ nhân rơi lệ! Ta đi rồi thì tên tiểu tử nhà ngươi chính là kiêm sư trưởng, làm cho sư đoàn của ta tốt đẹp là lão tử an tâm!

Trung niên quan quân nhìn thấy hắn, cười nói sang sảng.

-Không cho ngươi đi là bởi vì ta để lại một con đường. Đại tẩu của đệ còn có người để trông cậy vào. Tên hỗn đản này phải cố gắng một chút, phần vinh dự này huynh giao cho đệ! Về sau về nhà phải cố gắng nhiều hơn một chút a!

Không lâu trước đó, đệ nhất Sư nhận được mệnh lệnh của Viêm Thiên là chọn ra năm trăm người tinh nhuệ, lấy quan quân là chính để tham gia vào một hành động trọng đại, mà người tham gia hành động này cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý hy sinh. Trong mệnh lệnh của Viêm Thiên cũng nhắc tới là trong các cấp quan quân của đệ nhất quân đoàn chỉ để lại một người chỉ huy bộ đội, còn lại đều phải tham gia lần hành động này. Sở dĩ như vậy, thứ nhất là bởi vì làm như vậy tuy rằng quan quân thương vong thảm trọng, nhưng lực lượng của quan quân rất mạnh, hơn nữa sức chiến đấu của một quan quân cũng rất mạnh.

-Cáp Địch…

Quan quân trẻ tuổi nghe vậy rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc rống lên. Hắn cùng với Cáp Địch là nhập ngũ cùng năm, mấy năm nay một mực cùng nhau nên có cảm tình sâu đậm. Chiến sự phía bắc bùng phát thì quân đoàn một bị phản quân dùng cường đại ma pháp công kích đánh tan. Chuyện này đối vương bài bộ đội đế quốc mà nói là sỉ nhục thật lớn cho nên khi nhận được Viêm Thiên mệnh lệnh thì bọn quan binh Đệ nhất Sư cũng đều chờ lệnh, muốn tham gia lần hành động này vì bộ đội của mình mà rửa nhục. Lai Đặc làm phó sư trưởng, cũng cùng Cáp Địch tranh đoạt việc tham gia nhiệm vụ này, nhưng cuối cùng hắn bị Cáp Địch lấy sư trưởng thân phận cưỡng chế xuống.

-Sinh con đệ không bằng ta! Con ta đã năm tuổi mà lão bà đệ lúc rời đi còn chưa có chút động tĩnh. Tham gia quân ngũ đệ cũng không như ta! Hai ta cùng nhau tham gia quân ngũ, cùng nhau làm quan quân, đệ cũng cấp dưới của ta, đệ bằng gì mà tranh với ta?

Cáp Địch nói xong liền gắt gao ôm Lai Đặc, đối với tâm ý của Lai Đặc hắn trong lòng rất rõ ràng. Bởi vì việc này mà trong cảnh sống chết trước mắt, hắn dứt khoát quyết định lấy một cơ hội lưu lại cho huynh đệ của mình.

-Huynh đệ, ta đi rồi nếu không về, đại tẩu cùng cháu nhỏ, phiền ngươi hỗ trợ một chút!

-Huynh là đồ khốn, dám không trở lại, ta đem con của huynh đi bán!

Lai Đặc giãy khỏi tay của Cáp Địch, đánh hai quyền nặng lên ngực hắn, phẫn nộ quát.

-Ha ha! Ta yên tâm!

Cáp Địch cười lớn, cầm lấy trường kiếm trên bàn xoay người bước ra doanh trướng.

Trong doanh trại của Đệ nhất Sư, năm trăm quan binh đã tập hợp xong, trong những người này thì quan quân chiếm gần một nửa. Nhìn thấy thuộc hạ đằng đằng sát khí Cáp Địch vừa lòng gật đầu.

-Chuẩn bị tốt chưa binh lính của ta?

-Tốt rồi!

Năm trăm người cùng kêu lên.

-Di thư, thư nhà, cũng để lại rồi chưa?

-Để lại!

-Không còn gì vướng bận, chúng ta sẽ oanh oanh liệt liệt cùng phản quân đánh một trận chiến, dùng máu tươi của phản quân để tẩy rửa sỉ nhục của chúng ta! Xuất phát!

Cáp Địch dùng sức vung tay lên, suất lĩnh năm trăm tên quan binh đi tới nơi Viêm Thiên chỉ định tập hợp.

Trong đêm nay bầu trời có sắc bàng bạc, trong các quân doanh của Bá Lợi thành đang trình diễn một màn, năm nghìn gã quan binh đều từ trong các doanh bộ đội rất nhanh tập hợp tới quảng trường trung tâm của Bá Lợi thành .

Viêm Thiên Nguyên soái sớm đã có mặt trên mình mặc một bộ nhung trang, thần sắc ngưng trọng đứng ở quảng trường đợi các chi bộ đội đến. Do tình thế bức bách ông đã làm ra một quyết định mạo hiểm là phát động một lần tập kích bất ngờ đối với phản quân. Mà lần tập kích này do ông tự mình dẫn đầu.

Khi năm nghìn người tập hợp hoàn xong thì tham mưu bên cạnh Viêm Thiên nhìn ông gật đầu. Từng chén rượu được phát tới trong tay đám quan binh, rượu màu đỏ rất nhanh được rót đầy các chén. Viêm Thiên bưng chén rượu lên đi tới trước năm nghìn người .

-Các vị, mời nâng chén!

Đám quan binh nhất tề giơ chén rượu trong tay lên.

-Rượu trong chén tên là Tướng Quân lệ, tướng quân rơi lệ chỉ vì binh lính trung thành dũng cảm của mình! Trước đó không lâu, trong trận doanh của phản quân có một ngàn người trong lòng hướng về tổ quốc, không cam lòng làm lính phản quân của đế quốc, trước khi phản quân triển khai vây công Bá Lợi thành đã đột nhiên khởi nghĩa, phóng hỏa đốt cháy khí giới công thành cùng lương thảo của phản quân, sau đó lại cùng phản quân triển khai huyết chiến, toàn bộ lừng lẫy hy sinh! Mà cho tới hôm nay, ta còn không biết tên của một binh sĩ nào trong số đó, ta chỉ biết là trên người bọn họ đều viết bốn chữ to màu đỏ “Một cái hảo binh”! Một ngàn tên hảo binh làm Viêm Thiên ta từ lúc chào đời cho tới nay là lần đầu tiên rơi nước mắt, cũng thề vì bọn họ báo thù! Chén rượu đỏ này là máu tươi của phản quân, là cừu hận của của chúng ta! Tối nay, chúng ta sẽ uống cạn chén rượu này để chào một ngàn hảo binh chết trận, cũng là cho chúng ta hùng tráng ra đi!

Nói xong, Viêm Thiên ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, năm nghìn quan quân cũng đồng thời nâng chén đem rượu uống một hơi cạn sạch.

-Các vị, phía sau của Bá Lợi thành là thủ đô Vân Thành của chúng ta, bước tiến của phản bội quân tại Bá Lợi thành phải bị chặn lại! Vì thế, ta quyết định tự mình dẫn các ngươi làm hành động trong đêm nay. Trong các ngươi có người là quan binh đế quốc đệ nhất quân đoàn, các ngươi muốn chứng minh đệ nhất quân đoàn vẫn xứng đáng là vương bài đế quốc! Trong các ngươi giữa có người là kỵ binh ngày xưa đi theo ta trong trận Yến Vân, các ngươi có muốn chứng minh mình vẫn đang có dũng khí ngựa đạp thiên quân! Trong các ngươi có khi là các tinh nhuệ từ trong các doanh bộ đội chọn lựa ra, các ngươi muốn chứng minh trong quân đội đế quốc là anh hùng có gan chịu chết quyết không thua kém một ngàn danh sĩ binh kia! Ta muốn nói cho mọi người biết lần hành động này đối với các ngươi mà nói là hữu tử vô sinh. Đối mặt tử vong, nhóm binh lính của ta hãy nói cho ta biết các ngươi lựa chọn đi tới, hay lui về phía sau?

-Đi tới!

Mọi người cùng kêu lên, vì quốc gia, vì vinh dự quân nhân năm nghìn người không chút do dự lựa chọn đi hôn môi tử thần.

-Hảo! Xuất phát!

Viêm Thiên ngửa mặt lên trời cười to nói, đem chén rượu ném mạnh trên mặt đất, xoay người lên ngựa.

Bọn quan binh cũng ném vỡ chén rượu, nhất tề xoay người nhảy lên lưng ngựa lưng đi theo Viêm Thiên, tối nay bọn họ hóa thành lưỡi lê chói sáng, dữ tợn mà băng hàn sắc bén trong tay đế quốc Nguyên soái hung hăng đâm về phía phản quân.

Trận chiến này kết thúc, Cáp Địch đã không thể trở về…

Lai Đặc sau khi chiến tranh qua đi về tới quê nhà nhớ tới lời dặn của Cáp Địch nhờ đem thư cùng vật phẩm lưu lại của hắn chuyển kết giao cho thê tử của hắn. Thê tử của Cáp Địch khi biết được tin hắn đã chết thì buồn bã mà chết đi để lại đứa con còn nhỏ. Hài tử này được vợ chồng Lai Đặc dốc lòng bồi dưỡng cuối cùng trở thành một gã quan quân của đế quốc. Cáp Địch cũng không ngờ là hắn từng dặn dò Lai Đặc phải sinh con cho tốt nhưng Lai Đặc vì hoàn thành hứa hẹn của hắn, vì dốc lòng bồi dưỡng con hắn mà hắn cùng thê tử cả đời cũng không có sinh một đứa con, đem toàn bộ tình cảm dành cho hài tử kia.

Cũng trong trận chiến này trong đế quốc có trên một trăm cô gái trẻ nhận được thư bạn trai trong quân, có thư viết là đã yêu người khác, có thư viết vì thăng quan mà thay lòng đổi dạ, có thư viết là đột nhiên chán ghét tình cảm. Đủ loại lý do để chia tay làm các thiếu nữ đang chờ đợi tình lang trở về tan nát cõi lòng muốn chết, một số người trong các nàng thậm chí chạy tới nơi người yêu đóng quân muốn chính mắt gặp kẻ tàn nhẫn phụ lòng người một lần, nhưng bị băng lãnh cự tuyệt. Mấy cô gái này cuối cùng cũng thu hồi bi thương, bắt đầu rồi cuộc sống mới, tìm hạnh phúc gia đình mới cho chính mình.

Mấy năm sau, một cô gái tên Mã Toa được gả chồng đến Bá Lợi thành khi mang hài tử đi thăm nghĩa trang liệt sĩ của Bá Lợi thành trong lúc vô ý phát hiện tên của người yêu ngày xưa trên một tấm bia.

Khi nàng chứng kiến những chữ khắc trên mộ bia thì bi thiết khóc ngã xuống trước mộ.

“Mã Toa thân yêu của anh, anh không còn cách trở lại bên em, vì quốc gia, vì kết thúc chiến tranh, anh đã mỉm cười hôn môi tử thần! Mong bức thư tuyệt tình kia có thể chấm dứt tưởng niệm cùng chờ đợi của em về anh, chỉ có làm cho em hận anh thì em mới có thể nhanh quên anh đi để bắt đầu cuộc sống mới. Tuy tàn nhẫn với em, nhưng em là người mà anh cả đời này một lần – cũng là lần cuối yêu, anh sẽ ở tại thiên đường canh gác cho hạnh phúc của em!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *