Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 146 – Xuất Chinh

-Phi Lệ tiểu thư, kỳ thật Thú Nhân vương quốc cũng là một tòa bảo tàng chưa bị khai phá, Minh Lạc sẽ toàn lực trợ giúp nàng tại Thú Nhân vương quốc phát triển. Tin rằng tại Thú Nhân vương quốc, nàng có thể tìm kiếm ra một vùng trời buôn bán mới.

Đi trên con đường của đế đô, tâm tình của Minh Lạc rất sảng khoái, khi yến hội trong Hoàng cung kết thúc thì hắn đã biết việc kết minh đã định đoạt xong. Hỏa Vân đế quốc đã không còn là một cường đại đế quốc như trước, bị vây trong nội loạn và ngoại xâm thì người nắm quyền của đế quốc đã không có lựa chọn nào khác hơn.

-Minh Lạc đặc sứ đối với chuyện kết minh rất đoan chắc hay sao?

Hoa Phi Lệ cười nói, nàng không ngờ hoàng tử lại mời nàng tham gia lần yến hội này, càng làm cho nàng ngạc nhiên chính là Đặc sứ của Thú Nhân vương quốc lại là một người đặc biệt như thế. Ngoại trừ dung mạo, phong độ và khí chất không thể chê vào đâu được thì hắn còn có cách nói năng hài hước, cơ trí, có lối suy nghĩ rõ ràng, mẫn tuệ sâu sắc, càng không ngờ chính là hắn cũng có suy nghĩ thiện lương và trái tim bác ái.

“Các thú nhân đa số là thiện lương, chất phác, bọn họ không nên chịu cuộc sống không công bình như bây giờ. Ta thừa nhận, trong máu thú nhân có sự tàn nhẫn, bạo lực cũng giống như trong lòng nhân loại cũng có sự ích kỷ, tham lam. Xã hội của nhân loại là dựa vào đạo đức, pháp luật để ước thúc những điều vượt qua nhân tính làm cho bầu không khí không lành mạnh, mà xã hội thú nhân lại cần văn minh tiến lên loại trừ ngu muội và dă man.”

Hắn lúc ở yến hội vừa rồi đã nói mấy câu có khí phách làm Hoa Phi Lệ vẫn còn nhớ.

-Đương nhiên, nếu hoàng tử không có ý kết minh sao lại mời người thừa kế của La Mạn gia tộc tham gia yến tiệc tối nay chứ?

Minh Lạc tự tin cười nói.

-Tiểu thư kinh doanh nhiều năm cũng biết, hành vi của mọi người xung quanh sẽ thúc đẩy làm ra quyết định này, đơn giản chỉ là một chữ “Lợi”, đề nghị kết minh này đối với Thú Nhân vương quốc và Hỏa Vân đế quốc mà nói cũng là một việc tốt cho cả đôi bên, đương nhiên sẽ cùng nhau làm. Hỏa Vân đế quốc cùng ta cũng đang đợi, bởi vì chúng ta cũng hy vọng thông qua đàm phán sẽ nhận được chỗ tốt lớn nhất. Hiện tại xem ra phản quân nên tấn công nhanh thêm thì tình huống này đối với ta tương đối có lợi hơn, có thể làm ta có lợi thêm một chút!

-Đặc sứ đại nhân không làm kinh doanh thật đúng là quá lãng phí!

Hoa Phi Lệ thấy hắn nói cũng thú vị, không khỏi trêu đùa.

-Bởi vì có tiểu thư, cho nên ta mới không làm kinh doanh. Bắt ta cùng một vị nữ tử xinh đẹp như hoa vì tiền tài mà tính toán chi li, thì sao có thể cùng nàng đi dạo phố cùng nhau thưởng thức trời đêm tuyệt vời như vậy! Huống chi, tiền tài đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn dùng lực lượng của mình để thay đổi vận mệnh bi thảm của thú nhân.

-Đúng vậy, tình huống sinh tồn của thú nhân quả thật rất khó khăn, hy vọng ngài có thể thành công. Có người từng nói qua, mỗi một chủng tộc cũng nên có quyền tự do sinh hoạt dưới bầu trời của đại lục, cũng có quyền sở hữu ruộng đất!

Hoa Phi Lệ nghe vậy, không khỏi nhẹ giọng thở dài nói. Cũng là ban đêm, cũng là tản bộ trên đường nhưng người bên cạnh lại không phải hắn.

-Người có thể nói ra những lời này cũng là một người rất giỏi, chắc là một người mà tiểu thư rất khó quên sao?

Minh Lạc từ trong lời nói của Hoa Phi Lệ cảm giác được ý tứ của nàng nên dò hỏi.

-Đặc sứ đại nhân chê cười rồi, hắn cùng ngài giống nhau đều là người rất giỏi, có lẽ trong tương lai mọi người sẽ có cơ hội gặp mặt.

Hoa Phi Lệ lắc lắc đầu, ảm đạm nói.

-Ta đây rất là chờ mong, sau khi tới Hỏa Vân ta hy vọng có thể trông thấy vị anh hùng đế quốc giống như tinh quang quật khởi là Lưu Vân bá tước, hiện tại lại muốn gặp thêm một người.

-Đặc sứ đại nhân, thỉnh tha thứ cho tôi mạo muội hỏi ngài một câu. Ngài không phải là thú nhân chứ? Vì sao đối với chuyện của thú nhân lại quan tâm như vậy?

Hoa Phi Lệ chuyển chủ đề.

– Thú nhân vì muốn vượt qua mùa đông mà có rất nhiều thú nhân chết ở trên chiến trường để giảm bớt dân cư, thuận tiện đoạt về một chút lương thực. Đây là lý do mà ta muốn giúp bọn họ .

Minh Lạc không trả lời câu hỏi đầu tiên của Hoa Phi Lệ. Nhưng lời hắn nói lại làm Hoa Phi Lệ rất cảm động.

-Nếu việc kết minh thành công, ta cũng sẽ hết sức đi giúp bọn hắn, cám ơn ngài đã cho tôi biết những chuyện này, đêm nay với tôi mà nói sẽ là một đêm khó quên.

Nhìn Minh Lạc trong lòng Hoa Phi Lệ đột nhiên sinh ra một ý tưởng kỳ quái : có lẽ chỉ có hắn mới có thể so với vị thần bí nam tử đến từ Thú Nhân vương quốc trước mắt này.

Đột nhiên, Hoa Phi Lệ thấy cách đó không xa hiện ra khuôn mặt quen thuộc, kèm theo một bóng dáng cô đơn, nàng vốn định đuổi theo nhưng mới bước được hai bước lại từ bỏ.

Lưu Vân cũng không nghĩ tới trên đường gặp được Hoa Phi Lệ. Buổi tối này tâm tình của hắn cực kỳ không ổn rất nhiều việc đặt ở trong đầu hắn làm tâm tình của hắn trầm trọng tới cực điểm.

Thủy Linh Nhi bị Kiếm Thánh Phỉ Lệ Ti bắt đi, bắt hắn phải đi ước hội mà không thể từ chối, bởi vì hắn mà các cô gái làm bạn với hắn lại một lần nữa gặp nguy hiểm, làm hắn trong lòng rất là áy náy. Tuy rằng hắn hận không thể lập tức đến A Tư Mạn đế quốc để cứu nàng quay về, nhưng tình huống trước mắt lại không cho hắn đi làm như vậy. Đại ca Mộc Phong trọng thương mất tích, phụ thân Viêm Thiên dẫn quân tại Bá Lợi thành đối kháng hơn mười vạn phản quân, Ước Sắt Phu tự mình dẫn hơn hai mươi vạn binh bức tới Vân Thành, đế quốc đang gặp phải một tình thế hết sức ác liệt.

Mà Thủy Y Nhiên sau khi chữa khỏi thương tích cho cự long Ma Tước cũng đã nói với hắn vài câu càng làm cho hắn thêm lo lắng.

-Do Tinh Linh bộ tộc tuyển ra ngươi làm người đối kháng tà giáo cho nên Tinh Linh cùng Ải nhân và Long kỵ sĩ cũng xuất hiện, ngàn năm trước cùng đối kháng với tà giáo nên bốn chủng tộc bị vận mệnh dẫn dắt tụ tập ở bên cạnh ngươi, mà khi tà giáo bắt đầu hoạt động trở lại thì lực lượng của Tinh Linh, Ải nhân cùng Long tộc cũng trở nên cực nhược, nhân loại của các ngươi vẫn đang tranh đấu không ngừng, tình huống rất không ổn! Hơn nữa, nhân loại trong lần trong chiến tranh đó thương vong quá nặng, xuất hiện một đoạn lịch sử trống rỗng, còn mấy nhân loại này lại ở những khu xa xôi còn sống sót trở lại thành lập quốc gia thì đối với tà giáo căn bản không có hiểu biết gì.

-Trời ạ, ta có thể làm cái gì? Chẳng lẻ bắt ta đi cùng A Tư Mạn, Tây Tư cùng Thú hoàng để nói là chúng ta phải đoàn kết lên đối kháng tà giáo hay sao! Bọn họ không nghĩ ta ngu ngốc, thì cũng sẽ nghĩ là ta điên rồi!

Đột nhiên thấy Hoa Phi Lệ thì Lưu Vân rất muốn cùng nàng tṛò chuyện. Hắn thường xuyên nghĩ chỉ có Hoa Phi Lệ mới là người hiểu rõ hắn, cùng hắn tâm linh tương thông. Đã có nhiều lúc chỉ cần đối mặt với nàng thì trong lòng hắn cũng có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng khi thấy nàng đang cùng một nam tử đẹp trai nói chuyện vui vẻ thì Lưu Vân đành phải ảm đạm xoay người, hướng thành bắc nhằm “Hắc Ưng” độc lập quân đoàn đi đến.

An Đông Ni thật không ngờ sao lại trở thành một sư trưởng nhanh như vậy, mà mệnh lệnh tác chiến cũng đã đến, tuy rằng dưới tay chỉ có hơn hai nghìn người, tuy rằng bổ nhiệm chính thức còn chưa tới, nhưng cũng đủ để cho cuồng nhân chiến tranh này kích động không thôi. Làm một vị sư trưởng trong “Hắc ưng” độc lập quân đoàn của Hỏa Vân đế quốc thì hắn từ nay về sau có thể quang minh chính đại đi lên sân khấu chiến tranh của đại lục, bắt đầu các màn biểu diễn của hắn.

-Đã chuẩn bị tốt hết chưa? Chờ quân đoàn trưởng đến thì chúng ta sẽ xuất phát.

An Đông Ni hướng một gã quan quân bên người hỏi.

-Báo cáo sư trưởng, hết thảy chuẩn bị xong, bộ đội tùy thời có thể xuất phát!

Quan quân rõ ràng đáp.

-Rất chờ mong, đây là lần đầu tiên chúng ta xuất chinh!

Không lâu trước đó hắn nhận được mệnh lệnh của Lưu Vân, sẵn sàng bắt tay vào chuẩn bị đi Bá Lợi thành gấp rút tiếp viện. Đối với một trận chiến sắp diễn ra này An Đông Ni rất là hưng phấn, phản quân thì hắn cũng đã biết phần đông, trong đó không có người nào làm cho hắn cảm thấy sợ hãi mà lại làm cho máu nóng của hắn càng thêm sôi trào, giết đến đã ghiền mới thôi.

Đi vào “Hắc Ưng” doanh trại, tâm tình của Lưu Vân đột nhiên bình tĩnh lại.

“Quân doanh, mới là địa phương của ta!”

Sau khi phụng mệnh xây dựng “Hắc Ưng” độc lập quân đoàn thì Lưu Vân cùng Long Vân, Nã Luân Đa cùng Ngả Phật Sâm thương lượng lại, trên cơ sở của Tam đoàn làm thành bộ khung của quân đoàn, xây dựng “Hắc Ưng” đại đội đặc chiến, kỵ binh sư, tam thiết sư, đồng thời đối với bộ tham mưu tiến hành mở rộng, địa vị tham mưu trưởng cũng xếp hạng thứ tư, gần với quân đoàn trưởng cùng hai vị phó quân đoàn trưởng.

-An Đông Ni, trận chiến này đệ có tự tin không? Chúng ta không có tiến hành bổ sung lính, đệ chỉ có thể dựa vào không đến ba nghìn kỵ binh trong tay, nếu trận chiến này bất lợi, đệ hết sức đem ba vị ma đạo sư hộ tống vào Bá Lợi thành là được.

Lưu Vân nhìn An Đông Ni, mỉm cười hỏi.

-Quân đoàn trưởng, xin huynh yên tâm! Trận này là trận chiến đầu tiên của quân đoàn chúng ta, đệ sẽ không làm mất mặt!

An Đông Ni trảm đinh chém sắt nói.

Lưu Vân nghe xong cũng không nói gì cùng An Đông Ni đi tới kỵ binh trước trận chờ xuất phát, tuần tra lần cuối bộ đội của mình.

-Mọi người, đây là trận chiến đầu tiên của Hắc Ưng độc lập quân đoàn, các ngươi là nhát kiếm đầu tiên của Hắc Ưng đâm tới địch nhân! Hy vọng một kiếm này có thể làm đối thủ của chúng ta sợ hãi, làm cho mỗi khi có chiến thì cần ta, dụng ta thì tất thắng! Hôm nay ở nơi này tiễn đưa các ngươi, chờ mong ngày sau ở nơi này khánh công cho các ngươi!

Trong tiếng chúc phúc của quân đoàn trưởng, gần ba nghìn quan binh kỵ binh sư của Hắc Ưng độc lập quân đoàn trong bóng đêm bước lên hành trình Bắc tiến.

Cùng lúc đó chiến cuộc ở Bá Lợi thành tiến nhập vào giai đoạn giằng co, rất nhiều khí giới công thành bị hủy làm Thống soái phản quân – Luân Đạt khó có thể khởi xướng công kích hữu hiệu đối với Bá Lợi thành. Cho nên một bên tổ chức người chế tạo khí giới công thành một bên thì hắn mệnh lệnh cho bộ đội lợi dụng một bộ phận khí giới còn sót lại thay nhau công thành. Tuy rằng binh lính công thành nhân số không nhiều nhưng thủ hạ của Luân Đạt lại là mấy tên ma đạo sư dùng cường đại ma pháp công kích có uy lực rất lớn. Mà Viêm Thiên trong khoảng thời gian không có ma pháp công kích và ban đêm tổ chức kỵ binh không ngừng tiến hành tập kích quấy rối đối với trận doanh của phản quân. Càng ngày song phương công thủ càng thêm thương vong.

Đối với chiến cuộc như vậy thì Viêm Thiên rất là lo âu, bởi vì địch nhân khi chế tạo thêm được khí giới công thành mới đem vào sử dụng thì tác chiến thủ thành sẽ càng thêm gian nan. Mà số lượng ma đạo sư của đối phương hoàn toàn vượt qua suy tính của ông ta, đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng thật lớn, cũng làm cho ông hiểu được đệ nhất quân đoàn của Mộc Phong vì sao nhanh bị đánh tan.

-Mấy ma đạo sư này tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Bá Lợi thành, xem ra ta chỉ có đi hiểm một nước!

Sau khi nghĩ qua nghĩ lại Viêm Thiên rốt cục làm ra một phương án mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *