Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 145 – Sắc Long Tao Ngộ Vưu Vật.

– Đã tới Vân thành, chúng ta xuống đi, Ma Tước!

– Được, ta cũng không chịu được rồi!

Ma Tước chậm rãi hạ xuống một vùng hoang dã cách Vân thành ba bốn dặm, Kinh Lôi nhảy xuống đất, chạy nhanh tới kiểm tra miệng vết thương trên người Ma Tước.

– Thương thế ngày càng nghiêm trọng, ta đoán hẳn là đúng rồi, chúng ta mau chóng vào thành đi!

Kinh Lôi nhìn miệng vết thương của Ma Tước trầm giọng nói.

– Các người, làm cho lão nhân gia ta mất mặt trở về! nếu đã trở lại, ta cũng nên đi gặp mặt hoàng đế bệ hạ, báo cáo tình huống cho người, đồng thời tiếp nhận trừng phạt của đế quốc đối với ta.

Đa Lạc lôi Tư vừa tỉnh dậy nhìn Vân thành bất đắc dĩ nói.

– Nhà nhà cửa nhỏ như vậy, xem ra ta phải biến thân mới có thể đi được.

Ma Tước trực tiếp coi hắn không tồn tại, nhận quần áo từ Kinh Lôi chạy ra xa xa. Chỉ trong chốc lát đã trở về. Nhưng là lúc này hắn có vẻ cực kỳ suy yếu, đã lay động tới mức kinh hoảng, Hoa Hồng chạy nhanh tới trợ giúp hắn.

Nhìn vết thương đen thui chảy máu trước ngực Ma Tước, Kinh Lôi tiến tới phía trước lấy tay đặt hắn lên lưng, sau đó chạy vội tới Vân Thành.

– Cơ hội khó được à, lần này thật xứng đáng với cái tên Long kỵ sĩ!

– Ngươi đkm, câm miệng cho ta, giữ chút khí lực rõ chưa?

Kinh Lôi tức giận mắng, Ma Tước cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Kinh Lôi trở về, làm cho Lưu Vân mừng rỡ cũng làm cho đám người Lão Tạp vui vẻ không thôi. Mà Nã Luân Đa, Ngả Phật Sâm đám người vội vàng chuyện thành lập quân đoàn, tạm thời chưa có đi gặp Kinh Lôi.

– Tam đệ, đệ rốt cuộc cũng trở lại!

Trước cửa phủ, Lưu Vân một tay ôm lấy Kinh Lôi vào lòng, kích động nói.

– Nhị ca đừng vội thân thiết, mau giúp đệ cứu Ma Tước!

Kinh Lôi giãy khỏi ôm ấp của Lưu Vân lo lắng nói.

Lưu Vân đi lên trên, nhìn thấy thương thế của Ma Tước vội vàng giúp đỡ hắn đi vào bên trong phủ.

– Lão Tạp, mang nước nguyệt quang tuyền tới.

– Tiểu Vân. Nước Nguyệt Quang tuyền của ta, trong trận chiến thành Tây Đốn đã dùng hết.

Lão Tạp lắc lắc đầu.

– A Lôi, nhanh đi mời Thủy trưởng lão lại đây.

Lưu Vân vội vàng phân phó với A lôi.

– Ma Tước này là ai?

Tiểu Tạp ở bên cạnh Lão Tạp thấp giọng hỏi.

– Trời biết à, Kinh Lôi phải đi tìm cự long trong truyền thuyết, sao lại mang một người trúng huyết độc trở về chứ?

Chuyện truyền thừa cự long, Lão Tạp cũng nghe Lưu Vân nói qua, thấy tình cảnh này cũng có chút hoang mang.

– Chẳng qua, Kinh Lôi đại ca đi ra ngoài một chuyến trở về. Kỹ thuật tán gái thật là có bước phát triển dài nha…đúng là được Lão đại chân truyền rồi, lần này đến liền dẫn theo hai người.

Tiểu Tạp mới nói xong, hai nữ nhân đồng thời quay đầu lại hung hăng nhìn hắn, làm hắn sợ tới mức phải trốn sau lưng Lão Tạp.

– Nhị đệ, hắn là ai vậy? sao lại trúng phải huyết độc?

Lưu Vân nhìn Ma Tước, trầm giọng hỏi. Thương thế của Ma Tước làm cho hắn nhớ tới trận chiến với Huyết y nhân. Làm trong lòng hắn lo lắng vô cùng. Huyết độc tái hiện, nhắc nhở hắn, cái tổ chức tà ác kia lại một lần nữa xuất hiện. Mấy ngày nay, hắn thậm chí đã quên đi chuyện này.

– Hắn là đồng bạn cự long của đệ.

Kinh Lôi nói đơn giản quá trình tìm kiếm long tộc, cùng với tình huống trận chiến ở Cát Lợi thành.

– Hắn là cự long?? Cái người ở trong đám phản quân là dạng gì vậy, không ngờ ngay cả cự long cũng chịu thành như vậy. Trời ạ!

Lưu Vân nghe lời nói của Kinh Lôi xong, không khỏi đau đầu rên rỉ.

– Một pháp sư toàn thân áo màu tro.

Kinh Lôi nói.

– Nhị ca, Y Nhiên tỷ tỷ đã chuẩn bị nước suối Nguyệt Quang tuyền rồi, đưa người bị thương tới chỗ của nàng ấy.

A Lôi vội vàng chạy vào trong phòng.

Kinh Lôi vội vàng nâng Ma Tước dậy đi vào trong viện.

– Một cự long mà như vậy sao? Ta xem không khác biệt với điểu trùng lắm.

Lão Tạp mờ mịt nhìn Ma Tước, cảm khái nói. Cự long trong truyền thuyết, sao lại chật vật như vậy, thật sự làm cho lão có chút thất vọng rồi.

– Lão nhân chết tiệt, ngươi dám nói thế hả! ngươi dám ô nhục long tộc vĩ đại!

Ma Tước nghe vậy, đột nhiên trợn mắt rống lớn nói.

Kinh Lôi vội vàng kéo hắn vào bên trong.

– Ta nhớ những lời này nhé, ta với ngươi còn không yên đâu! Lão nhân chết tiệt chờ bản long khôi phục lại, xem ta sửa lão thế nào!

Ma Tước tức giận đến nỗi hai chân khua loạn lên, nước miếng vẩy ra, giãy dụa mắng.

– Nga, trời ai, ngươi gặp phải một con rồng phun nước miếng rồi! đại thúc, mong lão gặp nhiều phúc đi!

Tiểu Tạp vui sướng khi thấy người khác gặp họa cười nói.

Đối với xưng hô “Rồng phun nước miếng” tiểu Tạp gọi Ma Tước, Thủy Y Nhiên tuyệt đối đồng ý. Bởi vì Ma Tước khi thấy nàng thì nước miếng “ xoạch xoạch” rơi xuống đất không ngừng.

“Thật lớn, thật sự rất lớn! cực phẩm à, cực phẩm trong vưu vật!” Ma Tước cảm khái nói, ánh mắt rốt cuộc không thể rời khỏi ngực của Thủy Y Nhiên.

Thủy Y Nhiên nhất thời mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nâng tay, một dòng khí băng hàn màu bạc bay tới nam nhân này. Hôm nay nàng mặc một bộ y sam màu bạc, đứng ở trong phòng chỉ điểm ma pháp cho A Lôi, dáng người hoàn mỹ được y phục mỏng manh làm cho nổi bật rõ ràng. Sau khi nàng biết được có người bị thương cần nước suối Nguyệt Quang tuyền trị thương, lập tức ý thức được tà giáo xuất hiện. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới được, người bị thương này, không ngờ lại vô sỉ tới mức như vậy, không thèm để ý tới đau đớn của mình mà chỉ thưởng thức bộ ngực của nàng.

– Di!~ Nhìn ma pháp của mình không có hiệu quả trên người của Ma Tước, Thủy Y Nhiên không khỏi có chút kỳ quái

– Hắn là ai?

– Trưởng lão, hắn là đồng bạn của ta, cự long Ma Tước, mời người tới cứu hắn!

Kinh Lôi bước lên phía trước, đưa Ma Tước tới một bên, phòng ngừa Thủy Y Nhiên phát hỏa.

– Buông, ta muốn xem, cảnh sắc xinh đẹp như vậy cũng không cho ta xem, bản long còn sống có ý nghĩa gì chứ?

Ma Tước giãy dụa kêu lên.

– Đem hắn ra ngoài đi.

Thủy Y Nhiên sắc mặt hơi đổi, phẫn nộ nói.

– Trưởng lão, việc này…

Lưu Vân thấy tình thế không ổn, bước lên phía trước chuẩn bị khuyên nàng.

– Đừng lo lắng, cho hắn biến trở lại bộ dạng cự long, ta mới có thể cứu được. Thương thế của cự long, có chút phiền toái hơn thường.

Thủy Y Nhiên nói xong, mặt không khỏi đỏ lên.

Đi tới một gò đất phía sau hậu viện, Ma Tước được Kinh Lôi phân phó, hoàn thành biến thân.

– Ai, như vậy không đẹp một chút nào, nàng nhìn thấy lại chán ghét ta mất!

Sau khi biến thân, hắn càng không ngừng nói ai thán, tức giận đến mức Hoa Hồng đi lên trên hung hăng đạp vào mũi hắn mấy cái, hắn mới an tĩnh lại.

Sau khi mọi người lui ra ngoài, Thủy y Nhiên liền bắt đầu trị liệu. Hết thảy vốn tiến hành thật sự thuận lợi, nhưng khi trị liệu chấm dứt, việc ngoài ý muốn lại xảy ra.

-A!

– Nàng sẽ chịu trách nhiệm với ta!

Trong phòng, mọi người nghe thấy tiếng nữ nhân thé chói tai, theo sau lại nghe thấy thanh âm nam nhân kêu to, vội vàng xông ra ngoài.

Thủy Y Nhiên che mặt vội vàng chạy vào trong phòng mình. Mà trong viện một nam nhân toàn thân không mặc gì, đưa tay che chắn con rắn dưới hạ thể, ngồi xổm tại chỗ hướng tới nơi Thủy Y Nhiên rời đi lớn tiếng hô:

– Bị nàng xem hết rồi, nàng phải chịu trách nhiệm với ta!

Mấy nữ hài tử vội vàng xoay người vào trong phòng.

“Híc, con rồng này thật sự có cá tính!”

Lưu Vân mắng thầm, đồng thời phân phó hạ nhân đưa quần áo cho hắn.

– Ma Tước ngươi đánh làm gì thế, chưa gì đã dọa người! lão tử sao lại kết đồng bạn với ngươi, ta thật muốn đâm đầu chết cho rồi!

Kinh Lôi lớn tiếng mắng.

– Ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy à! Vừa rồi trị liệu xong, nàng bảo ta có thể biến thân, ta biến thành như vậy chứ

Ma Tước ủy khuất nói, trong mắt không dấu được vẻ đắc ý.

– Hắc hắc, thì ra là mỹ nữ tinh linh tộc, khó trách hoàn mỹ như vậy! ta thề, ta sẽ là một địa long chuyên tâm nhất! bởi vì tâm của ta, đã bị nàng làm cho sóng cuộn mãnh liệt rồi!

Bắt đầu từ hôm nay, mỹ nữ tinh linh tộc Thủy Y Nhiên gặp phải phiền não vô cùng vô tận rồi.

– Hiện giờ đã rõ, vì sao ngày xưa có chuyện võ sĩ đồ long xuất hiện. Bởi vì có con rồng xuất hiện, quả thật đáng chết!

Lão Tạp khinh bỉ nhìn Ma Tước, mang tiểu Tạp xoay người tránh đi.

– Nói như vậy, phản quân chỉ cần ba bốn ngày nữa, sẽ đánh tới dưới chân thành đế đô! Thật không nghĩ tới, đế quốc nuôi dưỡng tướng lãnh không ngờ lại lâm trận thành phản quân.

Thế Viêm nghe xong Đa Lạc Lôi Tư báo cáo. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng.

– Đa Lạc Lôi Tư tướng quân, chiếu theo luật đế quốc, làm tướng giữ gìn đất đai. Người có tội thất trách, hiện giờ chỉ sợ phải ủy khuất ngươi một chút.

– Thần hiểu, điện hạ đừng lo lắng cho thần. Thần đã sớm muốn hi sinh cho tổ quốc rồi, một chút ủy khuất có đáng gì!

Đa Lạc Lôi Tư hướng Thế Viêm báo cáo xong, liền rời khỏi quan viên vụ quân bộ, bắt đầu cuộc sống giam lỏng của mình.

“Phía bắc, quân đoàn một gặp gần 60 vạn đại quân địch vây công, cũng bị cường đại ma pháp công kích đánh tan, quân đoàn trưởng Mộc Phong mất tích. Phương hướng tây bắc, Ước Sắt Phu hai mươi vạn tinh binh thẳng tới Vân thành. Viêm Thiên bá phụ à, hy vọng người tài năng thắng được trận chiến ở Bá Lợi thành! xem ra cũng phải đàm phán với thú nhân rồi!”

Rất nhanh, Lưu Vân được hắn triệu vào trong cung, Thế Viêm sau khi nói hai tin tức thu được cho hắn, Lưu Vân mới được chiến cuộc chuyển biến xấu tới mức nào.

– Ta hiện giờ thực lo lắng cho Mộc Phong ca ca, huynh ấy ở chiến trường bị thương mất tích, cũng không biết tình huống thế nào! Tốc độ của Ước Sắt Phu nhanh tới vậy, rất nhanh sẽ áp sát Vân thành, mà chúng ta lại không có binh lực để dùng. Thành vệ quân trải qua vài lần điều động, hiện giờ tại chỗ chỉ còn bất quá tam vạn người, tình thế rất là nguy hiểm à!

Thế Viêm lo lắng nói.

Suy tư một lát sau, Lưu Vân nói:

– Đại ca của ta hắn là không có việc gì, trên chiến trường cứu huynh ấy hẳn chỉ có một người là nàng thôi. Quân đội của Ước Sắt Phu cho dùng đi tới ngoài thành, phỏng chừng không dám công kích Vân thành đâu. Bởi vì ma đạo sư của hắn đã điều động tới chiến trường phía bắc rồi, mà trong tay chúng ta còn có ma pháp sư cung đình, bọn họ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta hiện giờ lo lắng nhất là chỗ của phụ thân, Bá Lợi thành.

– Đúng vậy, quân đoàn một thực lực bị thương nghiêm trọng. Viêm Thiên bá phụ dẫn quân đa số là tinh binh, bên người chỉ có một ma đạo sư tùy quân. Phải ứng phó với địch nhân hơn mười vạn người, là chuyện không dễ dàng chút nào.

Thế Viêm nói.

– Điện hạ, ta đề nghị phái ra ba ma đạo sư từ quân đoàn độc lập của ta cùng một chi kỵ binh tiến tới trợ giúp Bá Lợi thành, chúng ta mà thủ vững Vân thành. Chỉ cần đánh tan phản quân phía bắc, Ước Sắt Phu cho dù là đến dưới chân Vân thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà rời đi!

– Ta đồng ý, nhưng quân trợ giúp này không thể tự mình ngươi tới đó được. Ngươi phải ở lại đế đô, đối với tác dụng ổn định nhân tâm là rất lớn, dù sao trong lòng đế quốc dân chúng ngươi cũng là một huyền thoại bất bại!

Thế Viêm cười nói.

– Ta hiểu, ta trở về sẽ an bài!

– Xem ra cùng thú nhân kết minh thật sự phải lo lắng rồi. Lúc này, thú nhân vương quốc tựa như gươm rút khỏi vỏ, hoặc là chém vào người đế quốc hoặc là chém vào người phản quân. Chuyện trọng yếu như vậy, phụ thân lại để cho ta cùng triều thân quyết định.

Thế Viêm thở dài.

– Ta nghĩ, tốt nhất là cho nó chém lên người phản quân. Nhân loại chống lại thú nhân, trên thực tế cũng không mang lại cho Hỏa Vân ưu đãi gì. Cho dù Hỏa Vân không hề chống cự lại thú nhân, cùng nó kết làm minh hữu, thú nhân vương quốc có cường đại tới đâu cũng cần phải có thời gian thật lâu. Tương tự, Hỏa Vân sau khi trải qua chiến hỏa, cũng cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Thú nhân giãy dụa cầu sinh, khi một chủng tộc không nhìn thấy hy vọng sinh tồn, cuối cùng tất yếu sẽ bùng nổ, khi đó Hỏa Vân sẽ đứng mũi chịu sào!

Lưu Vân cười nói.

– Vậy tối nay, ta liền cử hành một yến hội hoan nghênh sứ giả thú nhân, thuận tiện thông tri cho tất cả các đại thần.

– Điện hạ ta có một tin tức xấu muốn bẩm báo với ngươi đồng thời cũng có một tin tức tốt cho người.

Lưu Vân thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, trịnh trọng nói.

– Nói đi, hôm nay có quá nhiều tin tức xấu rồi, ta thấy tin tức tốt của ngươi cảm thấy có chút hứng thú!

Thế Viêm bất đắc dĩ nói.

– Huyết độc lại xuất hiện, lần này là hiện ra tại một pháp sư bên trong phản quân.

– Bọn họ thật đúng là âm hồn bất tán! Xem ra Ước Sắt Phu thân vương sớm đã cùng bọn này cấu kết. Lưu Vân đại ca, người nhất định phải giúp ta moi bọn này ra đó!

Ánh mắt Thế Viêm lộ vẻ hận thù mãnh liệt, lại nghĩ tới cô gái tinh linh kia chết vì hắn.

– Ta hiểu được tâm tình của người, nhưng chuyện này không gấp được. Ta muốn nói cho người tin tức tốt là, nhị đệ Kinh Lôi của ta đã trở lại Vân thành, hắn trở thành long kỵ sĩ duy nhất trên đại lục!

– Chuyện này ta nghe Đa Lạc Lôi Tư nói rồi. Đối với đế quốc mà nói, đây là chuyện trọng đại rất lớn. Long kỵ sĩ trong truyền thuyết à, thật phấn chấn lòng người đó!

Thế Viêm trên mặt lộ ra vẻ sung sướng tươi cười:

– Con rồng của hắn thương thế thế nào?

– Là trúng huyệt độc, đã giải rồi, nhưng tạm thời chưa khôi phục được sức chiến đấu.

– Như vậy là tốt rồi. Sớm khôi phục đi, chúng ta có thêm một lực lượng cường đại nữa!

Chạng vạng, Thủy Linh Nhi đi thăm Hoa Phi Lệ còn chưa có trở về, Lưu Vân trong lòng bất an mãnh liệt. hắn phái người tìm kiếm chung quanh nhưng không thấy bóng dáng của nàng, mà Lôi Lạc phái người báo với Lưu Vân: Thủy Linh Nhi căn bản chưa hề tới Thiên Nhiên cư.

Sau đó, Lưu Vân thu được một phong thư của một vị nữ sĩ phái người mang tới.

“Hôn thê của ngươi, ta mang nàng quay về A Tư Mạn đế quốc. Ta lấy danh nghĩa của kiếm thánh Phỉ Lệ Ti cam đoan sự an toàn của nàng. Trước tháng ba sang năm, hy vọng ngươi sẽ tới Hải Lam thành, đại biểu cho Khải Đức gia tộc hoàn thành quyết đấu công bằng cùng với Bố Lỗ Khắc truyền nhân của gia tộc Y Đặc. Ta thực khinh bỉ hành vi lần trước của mi, hy vọng lần này ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Phỉ Lệ Ti Y Đặc!”

Lưu Vân nhìn thư tín trong tay, toàn thân trở nên lạnh lẽo.

– Mẹ kiếp, Kiếm thánh chết tiệt! đánh giặc còn thời gian vui chơi quyết đấu à! Lão yêu bà này, danh nghĩa là kiếm thánh, lại làm chuyện vô xỉ như vậy, lấy Linh Nhi áp chế ta, so với lão tử ta càng vô sỉ hơn!

Thật lâu sau, Lưu Vân ngẩng đầu lên, hổn hển mắng lên không trung.

– Linh Nhi xảy ra chuyện gì tiểu Vân?

Lão Tạp nghe thấy tiếng Lưu Vân chửi mắng vội vàng chạy vào.

– Thúc xem đi!~ Lưu Vân đưa thư tín tới tay lão.

Lão Tạp nhìn thư, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ kích động, trong miệng thì thào nói thầm :

– Phỉ Lệ Ti, Phỉ Lệ Ti, nhiều năm trôi qua như vậy, nàng vẫn còn khỏe sao?

– Đại thúc, người không cùng với lão yêu bà này có một chuyện tình chứ?

Lưu Vân nhìn Lão Tạp, trợn mắt há hốc mồm nói.

– Tiểu Vân, Phỉ Lệ Ti là một nữ nhân thiện lương, ngươi không được mắng nàng như vậy. Ta có thể cam đoan với ngươi, Linh Nhi ở cùng nàng một chỗ sẽ không có chuyện gì! Sau việc của đế quốc, ta cùng ngươi đi một chuyến tới A Tư Mạn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *