Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 135 – Nhĩ Quang Dữ Thí Cổ

Vì sao lại như thế, vận mệnh thiên tài, sao lại long đong như vậy! Phỉ Lệ Ti nhìn Bố Lỗ Khắc sắc mặt tái nhợt, nhẹ giọng thở dài.

Phỉ Lệ Ti đã muốn rời Y Đặc gia tộc nhiều năm rồi, cho dù hàng năm đều quay về Hải Lam thành thăm Bố Lố Khắc, nàng cũng chỉ ở một nới trong thành, tuyệt không bước nửa bước vào Y Đặc phủ. Nhưng là, khi nhìn thấy Bố Lỗ Khắc bị thương nặng, nàng vẫn quay trở lại. Nhìn phòng quen thuộc, nhìn Bố Lỗ Khắc đang ngủ say, Phỉ Lệ Ti không khỏi đắm chìm trong những ký ức về chuyện cũ.

Khi đó Phỉ Lệ Ti vẫn là một cô gái trẻ, có một gia đình ấm áp, có một phụ mẫu yêu thương nàng, có huynh trưởng, chị dâu cũng mới sinh hạ được tiểu Bố Lỗ Khắc đáng yêu. Tiểu tử kia sinh ra, làm cho gia đình ấm áp của nàng tràn ngập tiếng cười sung sướng, vô số lần nàng đã cùng tiểu tử này vui đùa khờ dại trong đây. Mãi tới sau khi một nam nhân xuất hiện làm cải biến toàn bộ cuộc sống của nàng, cuối cùng làm cho nàng thành một người không có nhà mà trở về. Bao nhiêu năm rồi, nàng một mặt tìm kiếm bóng dáng hắn, một mặt cố gắng là cho mình trở nên mạnh mẽ. Lúc nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn thì ở bên cạnh nàng không còn cha mẹ, huynh trưởng cũng chết trận tại sa trường, chỉ lưu lại một đứa nhỏ. Mà nàng đi tìm người, vẫn như cũ không có tin tức gì.

– Cô cô… rốt cuộc người đã trở lại!

Bố Lỗ Khắc từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Phỉ Lệ Ti không khỏi cảm thấy ấm áp, nhỏ giọng kêu lên. Hắn từng thống soái trăm vạn đại quân, nhưng lúc này lại có vẻ nhu nhược, trong mắt cũng tràn ngập ý thất vọng.

– Hài tử, cháu đã tỉnh rồi!

Phỉ Lệ Ti mỉm cười, ôn nhu nhìn hắn. Bố Lỗ Khắc được Phỉ Lệ Ti cực kỳ sủng ái. Tuy rằng từ nhỏ hắn đã mất đi phụ thân nhưng thiên tư hơn người, thông minh hiếu học, cho nên vũ kỹ cao siêu, tinh thông binh pháp. Hắn được xưng là thiên tài trẻ tuổi nhất của Y Đặc gia tộc.

– Cám ơn cô cô!

Hắn biết rõ thương thế của mình nghiêm trọng thế nào, người có thể cứu được mình cũng chỉ có thân nhân mà thôi.

– Nếu không phải tâm tạng của cháu lệch vài phần so với người thường, một kiếm này hẳn đã lấy tính mạng của cháu rồi. Người xuống tay với cháu thật tàn nhẫn à, một kiếm đâm trúng vị trí trái tim. Còn dùng đấu khí ngoại phóng tác động lên thân kiếm phá hoại nội tạng của cháu, sợ cháu không chết không được. Tuy rằng ta đã cứu được cháu, nhưng nếu không nằm nghỉ ngơi nửa năm, cũng không có biện pháp khôi phục lại.

Phỉ Lệ Ti đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Bố Lỗ Khắc, trong mắt tràn ngập yêu thương.

– Cái tên đê tiện Lưu Vân của Khải Đức gia tộc kia, không ngờ hai quý tộc quyết đấu còn sai khiến người khác ám toán cháu. Nếu cháu không chết, nhất định ân oán của hai gia tộc còn phải tiếp tục nữa.

– Tuy rằng ta sớm đã không hỏi qua việc của gia tộc Y Đặc. Nhưng chuyện này cô cô sẽ giúp cháu, ta sẽ không bỏ qua cho tên tiểu nhân đê tiện kia. Cô cô phải nhắc nhở cháu, nếu cháu đã chọn theo con đường quân nhân này, mọi việc đều phải cẩn thận, nếu không cho dù có khát vọng lớn tới đâu cũng sẽ giống như phụ thân cháu phải ôm hận mà chết trên chiến trường.

Phỉ Lệ Ti trầm giọng nói.

– Cháu hiểu rồi cô cô, trận chiến này, cháu thua vì khinh địch. Thua vì mưu kế của hắn, thù này nhất định phải báo.

– Trong thân thể mỗi người trong Y Đặc gia tộc, đều có huyết thống kiêu ngạo cố chấp. Cô cô hy vọng cháu không bị cừu hận làm lu mờ ánh mắt, rốt cục không nhìn ra được cuộc sống tươi đẹp. Thất bại sẽ làm cho một nam nhân càng trở nên mạnh mẽ, mà không phải là trốn tránh hoặc đi vào hướng cực đoan, hủy đi cuộc sống của chính mình.

Phỉ Lệ Ti dường như nhớ tới gì đó, ánh mắt trở lên bi thương.

– Vâng!~ Bố Lỗ Khắc nhẹ giọng đáp, không khỏi nhớ tới nữ nhân áo trắng thần bí bên người hoàng hậu kia.

– Cố gắng làm cho mình mạnh mẽ hơn một chút nữa. Như vậy cháu mới có thể làm những gì cháu muốn. Cũng không ai có thể nắm giữ được vận mệnh của cháu!

Phỉ Lệ Ti cuối cùng thở dài một tiếng nói.

Na Á cảm thấy, vận mệnh vô tình luôn cố ý trêu đùa cho nàng ở cùng một chỗ với Lưu Vân, lần này nàng đã đánh cuộc một ván bài thật lớn. Bỏ qua Tây Đốn thành, là quyết định khi nàng đã rơi vào đường cùng. Nhưng là không ngờ Lưu Vân người đã được cho rằng hi sinh lừng lẫy vì tổ quốc nay lại đột nhiên hiện ra, hơn nữa, một vạn người đánh tan mười vạn đại quân của A Tư Mạn đế quốc, giải cứu thành công quân dân thành Tây Đốn mà sáng tạo ra kỳ tích chiến tranh. Mà hắn lại không để ý tới an nguy của mình, xá sinh vong tử, đánh thẳng vào trong doanh trại thống soái của quân đội A Tư Mạn, trở thành một điểm mấu chốt của toàn bộ cuộc chiến.

– Ngươi muốn ta nhục nhã sao Lưu Vân?

Tây Đốn đưa thư tới, đại diện cho quân dân Tây Đốn, ngàn vạn lần tạ ơn với quyết định anh minh của nàng khi phái Lưu Vân tới cứu viện thành Tây Đối. Mỗi câu nịnh hót, đều như một cái bạt tai vang dội lên mặt nàng. Mà Lưu Vân tự tiện hành động, kháng lệnh chiến tranh, tự mình phái binh tới thủ quân La Lan, cũng làm cho vẻ mặt của nàng một quan chỉ huy nam tuyến vô cùng mờ mịt.

Nhưng là, nàng không có lý do gì để tức giận, càng không thể chỉ trích bất kỳ kẻ nào, bởi vì Lưu Vân công khai nói với quân dân Tây Đốn là lần hành động này là do nàng quyết định, nàng không thể phủ nhận.

“ Ngươi là anh hùng cứu vớt dân chúng, mà ta ở trong mắt mọi người chẳng qua chỉ là một con đàn bà lãnh khốc tuyệt tình, một lòng cầu thắng!”

Trong lúc đế quốc nguy hiểm tột cùng, Na Á dùng đôi vai mềm yếu của mình mà khơi mào trọng trách quốc gia, trong lòng nàng phải chịu một áp lực tâm lý cực lớn. Phổ Lý Tắc Lợi thành ba vạn dân chúng gặp nạn làm cho nội tâm của nàng áy náy bất an, mà nỗi thống khổ khi bỏ qua Tây Đốn Thành cũng làm nàng thường xuyên phải chịu tra tấn. Thành Tây Đốn được cứu nàng vốn phải vui vẻ mới đúng, nhưng lại bởi vì Lưu Vân, nàng lại sinh ra cảm giác tự ti. Trong thời gian ngắn, trăm nàng tư vị, ủy khuất vô cùng, nổi lên trong lòng Na Á, trong đôi mắt đẹp đã chớp động hai hàng lệ rơi.

“ Mặc kệ thế nào, ta cũng phải cảm ơn ngươi, cứu hơn mười vạn quân dân đế quốc! một trận chiến này, cũng làm cho ngươi trở thành anh hùng thần thoại, ngươi muốn làm nhục Na Á ta, Na Á sẽ nhớ cái tát này của ngươi!”

Lúc Nạp Lan biết tin tức đại thắng Tây Đốn xong, toàn thân một cảm giác lạnh lẽo, trầm mặc thật lâu không nói gì.

Nếu nói, hành động của Lưu Vân đối với Na Á như một cái tát, thì đối với Nạp Lan mà nói, nó tựa như một đòn cảnh cáo, làm cho hắn đang lơ lẳng trên mây hưởng thụ thành quả thắng lợi, mũ nhãn kim tinh rơi xuống đất thật mạnh.

Hắn cảm thấy mình như một người đang ra sức dọc theo cầu thang trèo lên đỉnh núi. Lúc đứng lên đỉnh núi nhìn xuống, đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng vô hạn khi lên tới đỉnh, vừa lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện trên đầu mình còn có một cái mông, mới biết được còn có cao nhân đã tới nơi sớm hơn rất lâu rồi.

Lưu Vân chính là cái mông chết tiệt kia, ép hắn thật chặt dưới chân làm cho hắn khóc không ra nước mắt.

Hoa Phi Lệ cùng Thủy Linh Nhi sau khi đi từ trong núi ra, theo sau các nàng là hai mươi chú tạo sư ải nhân tộc. Nhóm người ải nhân này vừa mới yên ổn ở trong núi thì lại phải chuyển nhà một lần nữa. Nhưng khi Hoa Phi Lệ nói cho bọn họ biết nàng có một tửu lâu tốt nhất ở đế đô thì tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nhắm mắt ngậm miệng.

Hai cô gái rời khỏi cốc núi, khi nhìn thấy người đứng ở xa xa tiếp đón mình không khỏi thất thần. Na Á công chúa rõ ràng đứng giữa đám người.

Nữ nhân ưu tú luôn có cảm giác bài xích trời sinh với những nữ nhân ưu tú khác. Mà nếu như đối phương lại có quan hệ với người mình thích thì loại cảm giác bài xích này sẽ biến thành phản cảm mãnh liệt. Mà Hoa Phi Lệ cùng Na Á thật xảo diệu đều là thiên chi kiêu nữ.

– Tên hỗn đản này rốt cuộc đang làm cái gì? Bản thân thì chạy mất còn cho nàng tới đón chúng ta!

Hoa Phi Lệ thấp giọng mắng, làm cho Thủy Linh Nhi không khỏi nở nụ cười.

– Phi Lệ tỷ tỷ, dường như muội có dự cảm không tốt à.

– Làm sao vậy?

– Hai nữ nhân phải đấu đá nhau.

Tin tức Lưu Vân đại thắng làm cho tâm tình của Thủy Linh Nhi tốt hơn nhiều, không khỏi nói lời trêu chọc Hoa Phi Lệ.

– Muội muội, các ngươi đấu đi, không liên quan tới chuyện của ta. Một là vợ mới, một là tình cũ; một là công chúa đế quốc, một là nữ kiệt của quân đội thép, nghĩ tới mà thực phấn khích à!

Hoa Phi Lệ hơi hơi ngẩn người, chợt cười đi lên phía trước.

Thủy Linh Nhi nhất thời đỏ mặt, yên lặng tiến tới trước.

Đứng đằng xa, Na Á nhìn hai nàng vui vẻ trò chuyện trong lòng không khỏi có chút mất mác.

Thời gian, có thể thay đổi một người, có thể sáng tạo ra kỳ tích. Điểm này có thể nghiệm chứng trên người Lưu Vân. Trên người Thủy Linh Nhi cũng vậy.

Na Á thủy chung không muốn tin, nữ nhân mảnh mai trước mặt, trong cuộc sống vắng Lưu Vân lại có thể lãnh đạo quân đội thép lớn như vậy.

– Tham kiến công chúa điện hạ!

Nhị nữ đi tới hành lễ với Na Á.

– Không cần đa lễ.

Na Á xốc lại tinh thần cười nói:

– Ta được hoàng huynh phân phó, tới đây mời hai vị trở về đế đô.

– Làm phiền công chúa rồi!

Thủy Linh Nhi cười nói.

– Phi Lệ tiểu thư, ánh mắt của cô rất không tồi nha! Lưu Vân bá tước đã không làm cô thất vọng. Hắn giờ đã trở thành anh hùng đế quốc, một quân nhân ưu tú nhất!

Ánh mắt Na Á dừng ở trên người Hoa Phi Lệ cảm khái nói. Nhưng là những lời này rơi vào tai Hoa Phi Lệ còn mang theo một chút vị chua xót.

– Công chúa nói đùa rồi, Lưu Vân bá tước có thành tựu như ngày hôm nay đều là dùng tính mệnh của hắn làm nên. Nếu lúc trước hắn bất hạnh chết ở bên trong A Tư Mạn đế quốc, liệu có ai còn nhớ tới hắn không?

Hoa Phi Lệ thản nhiên nói.

Na Á nghe vậy sắc mặt hơi đổi:

– Na Á ngày đó quả thật có hiểu lầm hắn, Phi Lệ tiểu thư hà tất phải nói với ta như vậy chứ?

– Thật đúng là một đôi oan gia!

Thủy Linh Nhi nhìn thấy tình thế không tốt vội vàng tiến tới hòa giải:

– Hai vị tỷ tỷ, chúng ta lên xe chậm rãi tán gẫu đi!

Nghe lời của Thủy Linh Nhi, hai người đều không nói nữa.

Xe ngựa của công chúa rất lớn, đủ chỗ cho mấy người ngồi. Ba nữ nhân, trong tâm có ý gây hấn, không một ai có chút yếu thế nào cả, dưới tình huống tai nạn chết người đó mà ngồi cùng một chiếc xe. Lúc kết thúc lữ trình này, ba người đều cảm thấy đây là một đoạn đường dài nhất, gian nan nhất, đau đầu nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng là các nàng còn không biết có người còn gian khổ hơn so với các nàng.

– Kinh Lôi ca ca, ta đói bụng, ta muốn ăn…

Mới tiến tới Phong Lăng trấn, Hoa Hồng (mân côi) đã nâng túi lên, theo sau lấy ra một chuỗi thực đơn thật dài.

– Hoa Hồng à, chúng ta đã không còn tiền! chỉ còn một ít kim tệ cuối cùng, tất cả đều bị muội đưa cho tên khất cái, muội vì sao phải đưa cho hắn một nắm kim tệ chứ?

– Bởi vì hắn thực là đáng thương mà!

– Vậy muội vì sao đến cả vài thứ cuối cùng cũng đem cho hắn?

– Bởi vì hắn nói muội là người tốt mà! Muội lần đầu được người khác khen muội như vậy!

Hoa Hồng vui vẻ cười nói.

– … Ta đi tìm cho muội cái gì ăn!

Kinh Lôi quay đầu đánh giá chung quanh, thân thể đột nhiên cứng ngắc.

– Hoa Hồng, chạy mau!

Trên ngã tư đường, một đại hán đang say đắm chảy nước miếng đi tới một thiếu phụ trẻ tuổi.

– Mỹ nữ có thể cho ta vuốt ve bộ ngực đầy đặn của nàng được không?

Cười dâm đãng, một đôi bàn tay to đưa tới trước ngực thiếu phụ.

– Phi lễ à!~ Thiếu phụ hét lên chói tai, “ba” một cái bạt tai vào mặt Ma Tước. Mọi người trên trán nhìn thấy màn hạ lưu rõ như ban ngày thế này, cũng bực mình xông lên, ra sức đánh tên sắc lang này.

– Kinh Lôi, Hoa Hồng, cứu ta!

Ma Tước ở trong đám người giãy dụa ngẩng đầu, hướng tới Kinh Lôi hô gọi.

– Ta không biết hắn!

– Ta cũng không quen hắn!

Hai người chạy nhanh ra khỏi trấn nhỏ, thật lâu sau mới thấy Ma Tước mặt mũi bầm dập đi ra khỏi trấn nhỏ.

– Ma Tước chết tiệt, ngươi có bệnh hả!

Hoa Hồng tức giận nói.

– Không có biện pháp mà, nhìn thấy ngực lớn là ta không nhịn được! Đối với ngươi ta không có chút hứng thú!

– Phì, lưu manh! ~ Hoa Hồng đỏ mặt nhổ một cái trước mặt Ma Tước, xoay người tránh ra.

– Mẹ nó, tuyệt chiêu cầu tình trăm lần thí nghiệm với Bách Linh ở Long Tộc làm sao có thể sử dụng đây!

Ma Tước thở dài nói.

– Ngươi thật là một sắc long không biết xấu hổ, ngươi không được hại ta biết không? Ta đã bị đánh cùng ngươi không ít rồi đó!

Kinh Lôi phẫn nộ nói.

– Ngươi có Hoa Hồng ta có gì! Ta không cố gắng lưu manh được à!

Ma Tước ủy khuất nói.

– Tới thế giới nhân loại rồi, ngươi phải kín đáo! Ngươi không phải gọi là cầu tình, mà là lưu manh đùa giỡn!

– Nhân loại dối trá! Phàm là công tình mẫu hoa, mục đích cuối cùng không phải làm gãi … sau đó là xxx sao!

– Kinh Lôi ca ca, mau tìm gì ăn đi không muội tức chết mất!

Hoa Hồng ở xa xa la lên.

– Ta cũng đói!~ Ma Tước quát.

Hoa Hồng là một cô gái kỳ lạ. Khi ôn nhu, nàng là một người thực ngây thơ hồn nhiên, làm cho Kinh Lôi cảm thấy nàng là một cô gái động lòng người nhất thế gian này. Khi im lặng, nàng có thể thương tâm ngồi nghe Kinh Lôi kể chuyện cũ từ lúc mắt trời chiều ngả về tây tới khi bình minh hé sáng ở đằng đông. Khi loạn nháo nàng lại nghĩ trăm biện pháp tra tấn người, làm cho người ta xúc động muốn nổi điên. Khi tức giận, nàng có thể trong một giây chảy ra số nước mắt đủ để dìm chết người, sau đó một giọt cọ cọ trên góc áo Kinh Lôi.

– Ta gặp phải hai kẻ dở hơi!

Kinh Lôi nhìn Hoa Hồng, lại nhìn Ma Tước, bất đắc dĩ thở dài nói. Hắn đột nhiên phát hiện, ảo tưởng về cuộc sống long kỵ sĩ vĩ đại của hắn đã trở nên vô cùng u ám.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Kinh Lôi lấy trong lòng ra một viên ma tinh thạch, xoay người đi vào trong trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *