Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 133 – Bắc Phản Vân Thành

Khi Na Á dẫn quân tiến vào Phổ Lí Tắc Lợi thành, dân chúng trong thành lẳng lặng đứng ở hai bên đường nghênh đón những quân nhân đế quốc mà họ ngày đêm hy vọng, mong đợi. Tự do cùng thắng lợi không gây cho bọn họ bất cứ sự kích động hay vui sướng gì. Đối với những dân chúng bình thường này, ở trong chiến tranh lựa chọn kiên cường giúp đỡ quân đội, họ đã phải trả một cái giá quá đắt. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc lại lựa chọn trầm mặc. Bởi vì thắng lợi trong chiến tranh chỉ giúp cho các tướng quân cao cao tại thượng được thăng quan tiến chức, làm cho các quý tộc xa hoa tổ chức thêm những buổi tiệc tùng. Còn bọn họ phải xây dựng lại nhà cửa, quê hương đã bị phá hủy trong ngọn lửa chiến tranh, an táng những người thân tử nạn.

Na Á sau khi vào thành liền xuống ngựa, chậm rãi đi bộ trên phố. Phổ Lí Tắc Lợi thành lúc này rất buồn bã, khắp nơi là một đống đổ nát, đường cái, hẻm nhỏ vẫn còn vết máu loang lổ. Quân đội A Tư Mạn sau khi hướng đồ đao vào dân chúng đã phá hủy hoàn toàn những kiến trúc tinh xảo cùng một ít di sản văn hóa trọng yếu của ngôi thành này.

– Trận chiến này chúng ta chỉ có thể xem như thắng thảm.

Na Á nhẹ giọng thở dài nói.

Dân chúng trầm mặc, Na Á cùng Nạp Lan không tìm được một chút cảm giác của người chiến thắng. Ngược lại còn cảm thấy bàn thân phải gánh chịu mọi trách nhiệm đối với việc này. Đối mặt với tình trạng thảm khốc bên trong thành, làm công chúa đế quốc, Na Á hiểu được được bản thân mình không có dũng khí phát biểu đối với dân chúng, dù chỉ là một bài diễn thuyết.

– Trên cơ bản Phổ Lí Tắc Lợi thành đã bị phá hủy. Những kẻ xâm lược A Tư Mạn trước khi đi đã để lại cho chúng ta một cục diện rối ren. Không có thời gian hơn 10 năm, ngôi thành thị này rất khó khôi phục dáng vẻ trước đây của nó. Tuy nhiên chúng ta cũng xem như là thắng trong trận chiến này.

Nạp Lan dường như cũng không quá để ý tới sự bi thảm của dân chúng, mở miệng an ủi công chúa.

– Ta muốn ba ba, ta muốn ba ba.

Phía sau yên tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng la khản đặc của một tiểu cô nương. Không biết hài tử nhà ai không hiểu chuyện, lại làm ầm ĩ muốn tìm phụ thân.

– Hài tử đừng khóc, ba ba rời nhà đi xa, chưa thể trở về được.

Một người con gái cất giọng khàn khàn an ủi. Nàng không muốn hài tử ngây thơ sớm biết sự thật tàn khốc. Nhưng ngay cả như vậy sự tàn khốc của chiến tranh sẽ đi theo cô gái này cả đời.

Hai mẹ con nói chuyện với nhau nhưng như có một lưỡi dao sắc bén cắt vào trong lòng Na Á. Vì thắng lợi của trận chiến này, nàng tự tay đạo diễn, tạo ra những bi kịch, làm cho vô số gót sắt của địch nhân trong lúc kéo dài hơi tàn đã hoàn toàn nghiền nát những gia đình như vậy.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía đông, Na Á lộ vẻ sầu thảm, thì thầm:

– Tây Đốn, vứt bỏ ngươi là lỗi của ta sao?

Tây Đốn bởi vì Lưu Vân cùng “Hỏa vân thiết quân” đến khiến cho nơi này vô duyên với đau thương và nước mắt. Đang lâm vào tuyệt cảnh lại gặp được đường sống làm cho thành thị trải qua khói lửa chiến tranh này tràn ngập sinh cơ cùng sự vui mừng. Sau khi xác định toàn bộ quân A Tư Mạn đã tháo lui, trên khuôn mặt dân chúng đều hiện lên nụ cười kiêu hãnh cùng tự hào. Cũng có thương vong, cũng có hy sinh nhưng so với Phổ Lí Tắc Lợi thành lại cách biệt một trời một vực.

– Tiểu cầm, ngươi tin tưởng đây là một tòa thành thị mới thoát khỏi bóng ma chiến tranh không?

Lững thững đi ở đầu đường, Lưu Vân nhìn thành thị đang dần dần náo nhiệt, mỉm cười hỏi.

– Không giống. Dân chúng trong thành dường như tràn ngập sự tin tưởng.

Nã Luân Đa đáp.

– Còn nhớ ta đã từng nói gì với Hắc Ưng không? Không buông tha, không vứt bỏ. Có lẽ chúng ta xuất hiện khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra cảm nhận như vậy. Ta thường xuyên suy nghĩ, đối với quý tộc Hỏa Vân mà nói, dân chúng giống như một vũng bùn, yên lặng chịu sự chà đạp của ngươi, dùng sự mềm mại, sền sệt, ẩm thấp để bảo vệ chân ngươi. Nếu vũng bùn này bị từ bỏ, người vứt bỏ cũng không biết rằng trên đời này nếu không có vũng bùn lầy lội này, mầm sống như thế nào đâm chồi nẩy mầm để phát triển? Cây cối làm sao có thể mọc rễ được?

– Đây cũng chính là lý do ngươi cố ý cứu viện Tây Đốn thành?

– Không. Ta chỉ ngẫu nhiên có chút cảm xúc. Là quân nhân, thứ ta muốn bảo vệ không chỉ là lãnh thổ, đất đai cùng dân chúng, quan trọng hơn chính là hy vọng cùng sự tin tưởng trong lòng dân chúng. Ta dám khẳng định rằng nếu như người A Tư Mạn lại tiến công, tòa thành này lại càng kiên cố chắc chắn hơn trước, không thể phá vỡ.

– Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?

– Chờ đợi. Tây Đốn thành đã đem tình huống nơi này cấp báo tới quan chỉ huy nam tuyến cùng quân bộ đế quốc. Sau khi chiến sự ở La Mạn hành tỉnh kết thúc, chắc sẽ có viện quân tới đây. Dù sao lúc đầu quyết định vứt bỏ Tây Đốn thành cũng chỉ là việc bất đắc dĩ.

Nửa tháng sau đệ ngũ quân đoàn phụng mệnh đến Tây Đốn thành. Lưu Vân dẫn Tam đoàn gia nhập. Sau đó đệ ngũ quân đoàn nhận được lệnh của quân đội đế quốc ra lệnh cho Lưu Vân dẫn “Hỏa Vân thiết quân” khẩn cấp bắc thượng, đi tới đế đô. Cùng với mệnh lệnh còn có một phong thư riêng của Thế Viêm gửi cho Lưu Vân.

– Lưu Vân đại ca: Ngươi thực sự rất mạnh, vừa xuất hiện đã khiến cho tiểu tử Bố Lố Khắc đó không rõ sống chết, đại quân A Tư Mạn phải cuốn xéo. Tình hình phương bắc có chút khẩn trương, cần ngươi hỗ trợ. Na Á cũng muốn quay về đế đô. Lo lắng ngươi không yên lòng về mỹ nhân, ta đã bảo nàng giúp ngươi đón các mỹ nhân cùng trở về.

– Tiểu tử này!

Xem hết phong thư, Lưu Vân cười cười, không khỏi nhớ tới thời gian vui sướng cùng Thế Viêm trải qua ở Sồ Ưng học viện. Quyền thế có thể làm cho con người ta bất hòa, xa cách, nhưng tình bẵng hữu chân thực lại đến từ trái tim.

– Linh nhi thì không sao, nhưng Phi Lệ nếu gặp gỡ công chúa, không phải là hỏa dược gặp phải đốm lửa sao?

Nghĩ tới đây Lưu Vân cảm thấy da đầu có chút tê dại.

Trong ngày hôm đó Lưu Vân dẫn Tam đoàn rời khỏi Tây Đốn thành, vội vàng chạy tới đế đô. Tiun tức tình hình chiến sự chiến tuyến phía bắc khẩn trương làm cho hắn rất lo lắng cho đại ca Mộc Phong của mình.

Bên trong Trữ An thành, một cô gái cũng đang lo lắng cho Mộc Phong.

Lâm Thi Nhã đứng ở bên đường, nhìn mọi người đang vội vã qua lại, tin tức phản quân đang tiến về phía đông khiến tâm tình của nàng trở nên nặng nề. Bởi vì những người này muốn đi đối phó với nam nhân ở trong lòng nàng.

Sau ngày ám sát Viêm Thiên, nàng không biết đi đến nơi nào, cho nên đi tới Bắc Nguyên hành tỉnh, bắt đầu cuộc sống ẩn cư ở một trấn nhỏ bên sườn đồi. Nữ nhân xinh đẹp hai tay tay từng dính đầy máu, sau khi kết thúc lần ám sát này cũng giã từ kiếp sống sát thủ của mình, rửa sạch mọi thứ, trở lại bản tính của một người phụ nữ. Nhưng Viêm Thiên chết, Mộc Phong đau đớn giận dữ vĩnh viễn trở thành vết thương lòng không thể xóa đi trong lòng nàng, làm cho trái trim nàng chậm rãi chết đi.

Nhưng khi đại quân A Tư Mạn tiến công, thân vương trước trận phản loạn, Viêm Thiên sống lại làm cho cô gái thông minh này nhanh chóng hiểu được nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ bị người ta thao túng, đối với Lâm Mị hoàng hậu hay đối với Hỏa Vân mà nói cũng vậy.

Nhưng nàng không có phẫn nộ vì điều đó, ngược lại nàng cảm thấy vô cùng sung sướng. Bởi vì tình yêu của Mộc Phong, sự che chở chăm sóc của Viêm Thiên, cảm giác gia đình yên ấm thân thương đã khắc sâu trong lòng nàng. Mà khoảng cách giữa nàng với Mộc Phong cũng nhờ đó mà có thể kéo gần lại.

– Ngươi là con dâu Khải Đức gia tộc, là nữ nhi của Viêm Thiên ta.

Những lời nói của Viêm Thiên luôn vang lên bên tai nàng, nhưng Lâm Thi Nhã không có dũng khí về nhà. Sau khi biết Mộc Phong lĩnh quân bắc thượng, nàng liền tới Trữ An thành. Đối với cô gái đáng thương bị lún sâu trong vùng bùn tình yêu này mà nói, mặc dù không thể gặp lại Mộc Phong, nhưng có thể ở gần người mình yêu hơn một ít cũng là một chuyện hạnh phúc.

Đứng yên ở bên cạnh nhìn càng ngày càng nhiều binh lính từ bên ngoài đang vội vã qua lại một lúc lâu, sau đó Lâm Thi Nhã đi tới cửa thành.

“Mộc Phong, ta từng thương tổn chàng, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có thể thương tổn chàng nữa.”

Lúc Lâm Nhã Thi rời khỏi Trữ An thành, tại bình nguyên phía bắc đối diện ma thú sâm lâm cũng đồng thời đi ra hai dã nhân.

– Mẹ kiếp, ai đã thấy qua Long kỵ sĩ đi bộ bằng hai chân như thế này chưa. Ai đã thấy qua rồng sợ ma thú chưa? Ai biết nuôi một đầu long ăn no phải tốn bao nhiêu thịt đây?

Một thanh niên hình dáng dã nhân vừa ra khỏi rừng rậm đã ngửa mặt lên trời kêu lên, nói ra sự bất bình cũng bi phẫn trong lòng.

– Nếu ngươi không muốn lúc chiến đấu lại bị ngã từ trên trời xuống thì hãy câm miệng lại cho lão tử.

Người bên cạnh thanh niên, một đại hán thân hình uy mãnh nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, hung tợn nói.

– Long kỵ sĩ, chính là người ở bên cạnh long kỵ. Ta cùng ngươi bước đi, ngươi còn không hài lòng sao? Ta mà lại sợ ma thú? Ta chỉ cảm thấy cùng loài bò sát thấp kém động thủ thì thật sự mất phong độ. Còn nữa, sức ăn là do trời sinh, ngươi không nuôi nổi ta thì ta đi tìm một người khác.

– Ma Tước, ta nguyền rủa ngươi sớm muộn gì cũng có ngày té từ trên bầu trời xuống mà ngã chết.

Thanh niên nhìn hắn, hổn hển kêu lên.

– Nếu thật sự có ngày đó lão tử sẽ lấy ngươi làm tấm lót.

Ma Tước cười gian nói.

Tổ hợp Long kỵ sĩ độc nhất vô nhị trên đại lục lần đầu tiên xuất hiện với cuộc cãi vã như vậy.

Bọn hắn vừa mới rời đi, từ trong rừng rậm chạy ra một cô gái mặc quần áo màu đỏ.

– Ma Tước, Kinh Lôi, hai người hỗn đản chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *