Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 126 – Đánh Một Trận Vang Danh (1)

Tam đoàn có thêm thêm ban tham mưu, trong thời kì chiến tranh như thế này, Lưu Vân rất coi trọng ban tham mưu này. Trong quân đội đế quốc từ xưa tới nay đều có chức nghiệp tham mưu này tồn tại, nhưng phần lớn chỉ là nhân viên công tác, quyết sách cuối cùng trong chiến tranh đa số là do các tướng soái định ra, mà Lưu Vân quyết định đem ban tham mưu trở thành bộ chỉ huy chiến đấu. Hoàn toàn thay đổi cục diện nhân viên tham mưu không có mưu tính, quyết định gì trong chiến tranh.

Đồng thời, hắn cũng tiến hành một lần thí nghiệm, thành lập ban tham mưu ở Tam đoàn. Vì hắn muốn thay đổi cách suy nghĩ trong quân đội, đồng thời tích lũy một ít kinh nghiệm. Ở trong một gian phòng bên trong sơn cốc, Lưu Vân đang giảng giải bài đầu tiên cho các nhân viên tham mưu trong buổi ra mắt.

– Tham mưu là trợ thủ của thống soái, thống soái cùng ban tham mưu tạo thành một chủ thể, ban tham mưu sẽ trợ giúp thống soái tổ chức quân đội, kiến thiết quân sự cùng chỉ huy bộ đội tác chiến. Các ngươi hãy quên cái gọi là tham mưu trong quân đội đế quốc đi. Trong mắt ta, bọn họ chỉ là một truyền lệnh binh, công tác thật hỗn tạp, tất cả đều là rác rưởi!

Lưu Vân nói một lời khai mạc ngắn gọn, nhất thời thu hút sự chú ý của đám người Ngải Phất Sâm cùng mấy tham mưu mới được tuyển. Mạc Qua cố ý chen vào, nghe nói đến đó cũng cười, không khỏi nhớ tới Hạt tham mưu của mình.

– Từ khi các ngươi bắt đầu tiến vào ban tham mưu, ta sẽ đưa ra cho các ngươi một yêu cầu hoàn toàn mới. Muốn đủ tư cách làm một nhân viên tham mưu, phải có năm loại năng lực. Một là phải có cái nhìn bao quát toàn cục. Trong chiến đấu, mỗi chi tiết đối với toàn cục đều có ảnh hưởng bất đồng, cũng có thể trở thành bước ngoặt cho toàn cục. Cho nên ban tham mưu phải có ánh mắt nhạy cảm. Chuẩn xác nắm chặt tình huống cục bộ và toàn cục. Hai là phải có mưu lược cao. Tham mưu phải có các loại mưu kế, cấp cho thống soái những điểm chính, cho nên các ngươi phải chăm chú nghiên cứu những cuộc chiến đã xảy ra trong quá khứ, nhưng cũng không thể bê nguyên cái cũ, cần có sáng tạo mới. Cá nhân ta cho rằng đưa ra chủ ý chết người, càng âm càng độc càng tốt…… Điểm thứ sáu chính là phải có tác phong ‘Nhanh, chuẩn, làm tốt’ trong công việc.

Một đám người nghe xong như lọt vào trong sương mù. Có người nghe rồi liên tục gật đầu. Thật ra Lưu Vân cũng không trông cậy vào việc mình chỉ nói một lần có thể đem lại bao nhiêu hiệu quả, chỉ hy vọng trong óc bọn họ có thể có ấn tượng đại khái. Nhưng lúc giảng bài Lưu Vân lại phát hiện tâm tình Nã Luân Đa luôn có vẻ không bình tĩnh.

“Hắn làm sao vậy? Bình thường không phải đối với những chuyện như thế này đều cảm thấy hứng thú sao?”

Lúc ra về Lưu Vân giữ Nã Luân Đa lại.

– Tiểu Nã, ngươi có tâm sự gì?

Lưu Vân nhẹ lời hỏi.

Nã Luân Đa lắc đầu:

– Không có gì, Lão đại, mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt.

– Có gì sự tình thì cứ nói thẳng, đừng có mà giấu lão tử. Nhìn ngươi giống như người chết vậy, đâu có giống quan chỉ huy của Hắc Ưng.

– Lão đại, ta chỉ có chút lo lắng cho người nhà.

Nã Luân Đa bị mắng hai câu, rốt cuộc chần chừ nói:

– Ta rời khỏi đế đô thì cha mẹ cũng cùng đại ca đi tới Tây Đốn thành. Đại ca của ta là phó tướng quân thủ thành của Tây Đốn thành.

– Tây Đốn? trung lộ, hữu lộ đại quân A Tư Mạn không phải đang hướng tới Mạt Lạp Tư hành tỉnh hay sao? Khó trách ngươi lại lo lắng. Như vậy đi, tìm ai đó hỏi thăm về tình huống Tây Đốn.

Rất nhanh, hai người liền tìm được Mạc Qua.

– Tây Đốn thành? Ta cũng không rõ lắm.

Mạc Qua nghe xong, lắc đầu.

– Quên đi, Lão đại, ta nghĩ bọn họ hẳn là không có việc gì đâu.

Nã Luân Đa thở dài nói.

– Bất quá, ta lại nhớ tới quân đoàn trưởng của ta khi cáu giận với ta còn nói thêm một câu. ‘Con mẹ nó, ngươi còn ầm ĩ, ta cho ngươi đi thủ Tây Đốn’. Xem ra tình huống Tây Đốn không quá tốt.

– Có chút không ổn! Tiểu Nã, ngươi đối với chiến cuộc gần đây thấy như thế nào?

Lưu Vân hỏi.

– Binh lực của hai nước cơ bản đã bày ra, ta đã đánh dấu trên bản đồ.

– Hảo, chúng ta đi xem một chút.

Nã Luân Đa trở lại phòng, mang bản đồ để trên bàn, mở ra, ba người cùng nhau nghiên cứu. Sau đó Lưu Vân hỏi:

– Tiểu Nã, nếu như ngươi là quan chỉ huy của đế quốc, ở dưới tình huống này ngươi sẽ làm sao?

– Trong hai hành tỉnh thì ở La Mạn hành tỉnh, đế quốc chiếm ưu thế đồng thời có chúng ta quấy rối sau lưng địch. Ở Mạt Lạp Tư hành tình, là trọng điểm địch nhân tập kết, ý đồ muốn đánh chiếm nơi này. Đồng thời, mở ra con đường bắc tiến. Nếu như ta là thống soái quân đội đế quốc, ta sẽ tập trung binh lực công kích một trận làm tan rã tả lộ quân ở La Mạn hành tỉnh, sau đó điều quân trở về Tạp Mã Lôi Tư hành tỉnh, phong tỏa đường bắc tiến của địch.

Nã Luân Đa trầm giọng nói.

– Vậy Mạt Lạp Tư hành tỉnh cùng Tây Đốn thành thì sao? Từ bỏ hay sao?

Mạc Qua gõ gõ bản đồ.

– Ta rất tán thành ý của tiểu Nã. Trên chiến trường cùng địch nhân giao chiến, tốt hơn hết là đánh một lần cho xong, phá vỡ thăng bằng trên chiến trường, tìm kiếm ưu thế cục bộ, đồng thời thay đổi ưu thế về quân lực. Còn có một điểm, các ngươi có thể không chú ý, quân đội A Tư Mạn lấy trăm vạn đại quân đánh bất ngờ, thu được chiến quả như vậy, ta cảm giác có điểm không hợp lý. Ta có một cảm giác là bọn họ đang đợi.

– Chờ đợi cái gì?

Mạc Qua vội vàng hỏi.

– Chờ chiến sự phía bắc bộc phát.

Lưu Vân chậm rãi nói

– Đúng vậy, chờ Ước Sắt Phu thân vương cùng đế quốc lưỡng bại câu thương. Bọn họ trở lại thu thập tàn cuộc. Bất quá, Ước Sắt Phu thân vương tựa hồ cũng chỉ đang chăm chú thu thập ba tỉnh của hắn, có thể cũng không xuất hiện cục diện như vậy.

Nã Luân Đa nói.

– Ước Sắt Phu cũng là kẻ có mưu lược. Hắn cũng không muốn khi leo lên ngôi vị hoàng đế lại Bị A Tư Mạn diệt quốc.

Lưu Vân cười nói.

– Chiến cuộc bởi vì chuyện này mà có sự thăng bằng và có thể bảo trì sự thăng bằng đến bây giờ. Tuy nhiên nhìn bố trí binh lực của đế quốc, hẳn là có chuyện khó làm.

– Ý của ngươi là đế quốc phải hy sinh một hành tỉnh để đánh bại tả lộ quân?

Mạc Qua hỏi.

– Chỉ sợ là như vậy. Nhưng trước khi chiến tranh bắt đầu, dân chúng Tây Đốn thành hẳn là có thể rút khỏi đó?

– Khó mà nói, nếu ta đã quyết định làm như vậy, ta sẽ hạ lệnh cho Tây Đốn thành tử thủ, để chiến trường La Mạn có thêm thời gian. Một khi như vậy, vì phòng ngừa quân tâm, lòng dân dao động, sẽ không cho phép dân chúng rút lui. Đó là chiến tranh, phải có người chết, quân dân đồng loạt thủ thành, có thể tranh thủ thêm chút thời gian.

Mạc Qua tùy ý nói một câu làm cho sắc mặt Nã Luân Đa đại biến, quân dân tử thủ, quân địch đồ thành, trong các cuộc chiến của đại lục cũng đã phát sinh chuyện như vậy. Một ít danh tướng của Khải Đức gia tộc cũng đã làm những chuyện như thế này.

Lưu Vân suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, vừa cẩn thận nhìn bản đồ một chút, cuối cùng quyết tâm.

– Mạc tướng quân, ngày mai ngươi quay về Đệ ngũ quân đoàn, với thân phận sư trưởng nhị sư của ngươi, không phải sẽ có phiền toái về hợp nhất nhị sư với ta hay sao. Hiện tại ta đã có biện pháp .

Lưu Vân nói nhỏ vào tai Mạc Qua. Mạc Qua lúc đầu nghe được rất tức giận, sau lại mồ hôi lấm tấm, cuối cùng còn hỏi một câu:

-Sẽ không làm ra chuyện mất đầu chứ?

– Có ta ở đây, bảo đảm ngươi không có việc gì.

Lưu Vân cười nói.

– Được rồi, ta sẽ đem cái mạng này giao cho ngươi !

Mạc Qua dứt khoát gật đầu.

– Tiểu Nã, ngươi truyền lệnh tam đoàn từ ngày mai tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời đợi lệnh xuất phát. Đồng thời lệnh cho An Đông Ni đến đây gặp ta.

– Rõ!

Nã Luân Đa đáp.

Sau đó Lưu Vân đem một bản thiết kế giao cho ải nhân chú tạo sư.

Một vị ải nhân đại sư râu dài có cái mũi đỏ vì rượu nhận bản thiết kế từ tay Lưu Vân, nhìn một lát liền kích động hét lớn:

-Hảo, hảo a! xếp đặt xảo đoạt thiên công! Nhất định sẽ hoàn thành theo yêu cầu của ngươi!

– Muốn tài liệu gì, cứ việc nói cho ta biết.

Lưu Vân thấy ải nhân đại sư có vẻ tự tin không có gì lo lắng, nói xong một câu liền rời đi .

– Tài liệu Phi Lệ tiểu thư chuẩn bị còn nhiều. Nhớ kỹ mỗi ngày phái người đem rượu đến là được!

– Đkm, Tiểu tử, ngươi lại chuẩn bị làm gì?

Lão Tạp thấy tất cả người của tam đoàn đều bị điều động, liền chạy đến phòng Lưu Vân hỏi.

– Đại thúc, ta chuẩn bị đánh một trận vang dội, đem sự tức giận ở trong lãnh thổ A Tư Mạn vứt đi!

– Ngươi mới trở về vài ngày, lại không chịu an phận hả?

Lão Tạp cười nói.

– Lúc này lại chuẩn bị làm chuyện nguy hiểm gì vậy?

Khi Lưu Vân đem kế hoạch của mình nói cho Lão Tạp thì Lão Tạp tức giận, vội vàng nói:

-Lần trước là mất tích, lúc này là liều mạng, tiểu tử ngươi thật không sợ chết sao! Ngươi có lo lắng cho bản thân mình không.

– Đại thúc, ta lo liệu vô cùng rõ ràng. Một chiêu này mặc dù hiểm, nhưng căn bản có thể thay đổi cục diện bị động của cả chiến trường nam tuyến.

Lưu Vân tỉnh táo nói.

– Ngươi đó, đến bây giờ trừ bỏ hư danh mà đế quốc cấp cho, cũng không có chỗ tốt nào. Thậm chí thiếu chút nữa chết không minh bạch ở lãnh thổ A Tư Mạn, thật không hiểu được ngươi.

Lão Tạp vừa nói vừa lắc đầu.

– Sau khi trở thành quan quân ta đã hiểu được một đạo lý: Làm tướng lãnh thì không cầu lợi, không trốn tránh!

– Vậy lần này phải cho ta đi cùng để nhìn xem một chút. Khi đi nhớ gọi đại thúc ta một tiếng. Ta cùng ngươi đi, vài ngày trước đó giết địch nên bị nghiện .

Lão Tạp cười khổ nói.

Lúc này, An Đông Ni cũng nhận được lệnh chạy lại.

– Lão đại, ngươi tìm ta?

– Tiểu An, ngươi có tin tưởng kỵ binh của mình không?

Lưu Vân hỏi.

– Đương nhiên, ta dùng thời gian mấy năm để huấn luyện ba nghìn người này, bọn họ giống như cánh tay của ta.

– Ta cho ngươi một cơ hội sáng tạo lịch sử, ngươi có thể nắm chặt được không?

– Nam nhi cả đời có được một cơ hội như vậy, dù chết cũng không tiếc!”

An Đông Ni nói như chém đinh chặt sắt:

-Lão đại đem cơ hội giao cho ta, ta sẽ chứng minh năng lực của mình.

Lưu Vân cười, hắn rất hài lòng câu trả lời của An Đông Ni.

Ban đêm, Nã Luân Đa gõ cửa phòng Lưu Vân.

– Lão đại, tam đoàn mới chỉnh biên lại, thời gian huấn luyện không dài, ngươi không thể làm theo kế hoạch này được.

Nã Luân Đa trầm thống nói.

– Tiểu Nã, ngươi không cần nhiều lời, lệnh đã phát ra, ngươi cứ hết sức chuẩn bị tốt trước lúc chiến đấu là được.

– Nhưng sau trận chiến này chúng ta phải tổn thất bao nhiêu người? Lão đại, tâm ý của ngươi ta xin lĩnh, nhưng ta tuyệt không đồng ý ngươi làm như vậy.

Nã Luân Đa nghe Lưu Vân nói xong, nhất thời nóng nảy. Hắc Ưng đội viên có thể nói cũng là hắn một tay đào tạo ra, hắn không chấp nhận được một nửa phần mất đi, càng huống chi là một trận hành động đại nguy hiểm như thế này.

– Trận chiến này không phải vì đệ mà là vì tôn nghiêm của Hỏa Vân quân nhân mà đánh.

Lưu Vân đánh một chưởng nặng nề trên mặt bàn.

– Trong đầu của ta, vứt bỏ dân chúng, là sỉ nhục của quân nhân! Ta muốn ngươi nhớ kỹ một câu: ‘Gót sắt của kẻ xâm lược chỉ có bước qua thi thể của ta mới có thể thương tổn dân chúng và tổ quốc ở phía sau ta!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *