Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 116 – Bất Ngờ Nghe Tin Dữ

– Phi Lệ tỷ tỷ, không biết hiện tại nhị ca ta như thế nào? Nếu huynh ấy biết chúng ta mang về nhiều người như vậy, khẳng định sẽ rất vui vẻ.

– A Lôi muội muội, kì thật tinh linh trưởng lão sau khi nghe nói nhị ca ngươi cùng những tinh linh xạ thủ hiện không rõ ở nơi nào mới đồng ý phái những người này tới giúp chúng ta. Tinh linh trưởng lão lần này tự mình dẫn đội đi, mục đích chủ yếu có thể là vì tìm kiếm nhị ca ngươi cùng những tinh linh xạ thủ mất tích, bởi vì nhân số tinh linh tộc rất ít, mỗi người đối với bọn họ mà nói đều là những của cải có giá trị. Nhưng thật ra nhị ca ngươi cũng không biết lúc nào mới có tin tức!

– Tinh linh trưởng lão kia thật sự quá đẹp, chỉ là hơi lớn tuổi một chút!

– Tinh linh tộc luôn luôn sản xuất ra các mỹ nữ, hơn nữa bọn họ phát triển chậm rãi, tính mạng rất dài, nàng mặc dù đã mấy trăm tuổi nhưng đổi từ tuổi tinh linh ra tuổi của chúng ta, trên thực tế cũng không vượt quá 30 tuổi. Có thể không xinh đẹp sao? Muội xem mười cô gái tinh linh bên cạnh ta, người nào không mấy trăm tuổi, người nào không phải đại mỹ nhân cơ chứ?

– Ôi, ông trời thật chiếu cố cho tinh linh tộc. Vĩnh viễn trẻ đẹp là giấc mộng của mỗi nữ nhân.

– Nha đầu ngốc, nếu như cho ngươi lúc nhỏ, phải mất mấy trăm năm mới có thể lớn lên, đến lúc già đi, cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể chết già, hẳn chừng đến lúc đó ngươi phải khóc ấy chứ? Ông trời thật công bình.

Hoa Phi Lệ khẽ trêu trọc.

Mấy ngày sau khi Lão Tạp rời khỏi Lí Tư thành, một đội xe thật dài tiến vào La Mạn hành tỉnh, cũng chạy tới phía Lí Tư thành. Ngồi ở hai xe ngựa đầu tiên là, xe thứ nhất là Hoa Phi Lệ cùng A Lôi mới vừa từ tinh linh sâm lâm trở về, ngồi ở xe thứ hai là người lần đầu tiên rời khỏi tinh linh sâm lâm tiến vào đại lục, trưởng lão tinh linh tộc, Thủy Y Nhiên.

Sau khi quyết định ở lại tam đoàn trợ giúp Thủy Linh Nhi, Hoa Phi Lệ liền thu thập các tài liệu chung quanh, sau đó cùng Lôi Lạc rời khỏi Lí Tư thành, đi tới tinh linh sâm lâm, vì Hắc Ưng chế tạo một nhóm chiến giáp cùng vũ khí. Lúc đi, nàng cố ý mang theo A Lôi, cô gái suốt ngày lo lắng vì Lưu Vân. Biết A Lôi cầu công chúa hỗ trợ tìm giúp Lưu Vân đang ở đâu nhưng bị cự tuyệt, ấn tượng của Hoa Phi Lệ đối với công chúa càng trở nên tồi tệ, nàng càng thêm kiên trì với ý định toàn lực hỗ trợ Lưu Vân.

Lúc xuất phát, ngoại trừ mang theo rất nhiều nguyên liệu để chế tạo chiến giáp, Hoa Phi Lệ còn mang theo rất nhiều đặc sản của đại lục. Mặc dù thân vương phản loạn, nhiều hành tỉnh bị phản quân chiếm lĩnh, nhưng dưới sức mạnh kim tiền của Hoa Phi Lệ, dọc đường đi hết sức thuận lợi. Khi tiến vào tinh linh sâm lâm, dưới sự hộ vệ của tinh linh, Hoa Phi Lệ thể hiện bản lĩnh của một thương nhân, vô số lễ vật của nàng đã làm choáng váng các tinh linh từ già đến trẻ, thoải mái hưởng thụ chúng. Sau đó Hoa Phi Lệ uyển chuyển đưa ra một yêu cầu, làm cho các tinh tinh đã trót nhận quà rồi không thể từ chối.

Ngay cả Hỏa Vũ trưởng lão xảo quyệt cũng không chạy thoát sự xảo trá của Hoa Phi Lệ. Để lấy lòng nhân vật nắm thực quyền của tinh linh tộc, Hoa Phi Lệ đã cố ý đưa cho lão năm bình Tướng quân lệ. Hỏa Vũ sau khi nhấm nháp, không chút do dự đưa Hoa Phi Lệ đi lấy nước suối nguyệt quang, còn cố ý nói:

– Sau khi có nước suối, hãy đem thêm nhiều rượu ngon đến.

Dưới sự dẫn dắt của Hỏa Vũ, Hoa Phi Lệ nhanh chóng tìm tới nơi ở của Ải nhân tộc ở sâu trong sâm lâm, nơi Lưu Vân cũng chưa từng tới. Ải nhân tộc yêu thích rượu, do đó nhanh chóng bị Hoa Phi Lệ mang rượu ngon đến chinh phục, vì nàng mà chế tạo binh khí cùng chiến giáp. Kỹ thuật cùng công nghệ cao siêu của Ải nhân tộc làm Hoa Phi Lệ nổi lên chủ ý nhờ Ải nhân tộc đi theo giúp đỡ. Nhưng tộc trưởng Ải nhân tộc kiên quyết cự tuyệt yêu cầu đem ải nhân vào đại lục, trợ giúp chế tạo chiến giáp cùng vũ khí. Mặc kệ Hoa Phi Lệ đưa ra những điều kiện mê người.

Lúc này Hỏa Vũ trưởng lão chủ động đứng dậy, đưa 5 ngón tay ra cho Hoa Phi Lệ.

– 5 bình, ta sẽ giúp ngươi.

Hoa Phi Lệ mừng rỡ gật đầu.

Hỏa Vũ lôi tộc trưởng Ải nhân tộc sang một bên, thì thầm hồi lâu, vị tộc trưởng này đột nhiên đồng ý phái 20 ải nhân công tượng đi theo Hoa Phi Lệ.

Lúc này ngồi ở trong xe ngựa, tâm tình Thủy Y Nhiên có chút nặng nề. Hỏa Vũ trưởng lão lừa dối nói người tuổi trẻ đột nhiên mất tích, làm cho nàng cùng Hỏa Vũ đều cảm thấy có chút áy náy với hắn. Bởi vì hắn thật sự quá yếu. Ngay cả năng lực bảo toàn lực lượng của bản thân ở trên đại lục cũng không có, mà tinh linh tộc lại chỉ trợ giúp hắn 50 tinh linh cung thủ cùng vài bình nước suối nguyệt quang.

“Hỏa Vũ à, ngươi lừa dối ta, để ta dẫn người tới giúp hắn. Chỉ là tinh linh cùng ải nhân tái xuất hiện trên đại lục cũng có ý nghĩa loạn lạc ở đại lục mau đến hơn. Ngàn năm qua đông đảo chủng tộc liên thủ cũng chỉ đạt được thắng lợi thảm hại. Hiện tại long tộc, ải nhân tộc đều suy yếu, nhân tộc cùng thú nhân có thể gánh được trọng trách này không? Sau khi tìm được hắn ta cũng chỉ có thể cố hết sức giúp hắn, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, thật sự khó biết trước được!”

Thủy Y Nhiên than nhẹ một tiếng, quay đầu thưởng ngoạn cảnh sắc bên ngoài.

Đội xe không có trực tiếp tiến vào Lí Tư thành, mà dừng lại ở một trấn nhỏ ngoài thành. Thời kì chiến tranh, mang theo nhiều chiến giáp cùng binh khí tiến vào trong thành rất dễ khiến ngươi khác hoài nghi, đưa tới sự phiền toái không cần thiết.

Sau khi xuống xe ngựa, Hoa Phi Lệ mang theo A Lôi đi tới trước xe ngựa của Thủy Y Nhiên.

– Thủy tỷ tỷ, ta cùng A Lôi đi vào trong thành hỏi thăm tin tức, các ngươi hiện tại ở trong trấn chờ ta. Sau khi trở về chúng ta sẽ đi tìm bộ đội của hắn.

Hoa Phi Lệ hướng vào cửa sổ xe, nói với Thủy Y Nhiên.

– Được. Các ngươi hãy cẩn thận, chúng ta ở trên trấn chờ các ngươi.

Thủy Y Nhiên gật đầu nói.

Sau đó ba người Hoa Phi Lệ, A Lôi cùng Lôi Lạc ngồi trên xe ngựa chạy tới Lí Tư thành.

– Ôi dào, hiện tại hoàn toàn không có cách nào khác. Các ngươi không nghe sao, con trai thứ hai của Viêm Thiên nguyên soái, khi bắt đầu chiến tranh đã dẫn người chạy vào sâu trong lãnh thổ A Tư Mạn đế quốc, bị quân A Tư Mạn đuổi giết mấy nghìn dặm, cuối cùng phải nhảy xuống sông tự vẫn!

– Ngươi đừng nói về cái tên cặn bã đó! Hắn hướng quân đội A Tư Mạn đầu hàng, những người khác thì không. Đế quốc chính bởi vì có những kẻ như thế mới có thể bị quân A Tư Mạn xâm lược!

Vừa mới đi vào trong thành, thấy mấy dân chúng ở trong góc đường bàn tán, nghị luận, những lời nói như một nhát búa tạ hung hăng đập vào trong lòng hai cô gái.

– Nhị ca!

Sắc mặt A Lôi nhất thời trở nên trắng bệch, bi thiết kêu lên một tiếng, thân hình mềm nhũn ngã xuống đất.

– Không, đây không phải là sự thật!

Tâm tình Hoa Phi Lệ cũng không tốt hơn chút nào, đưa tay đỡ lấy A Lôi, trong lòng cảm thấy bi thương vô cùng.

Lôi Lạc thấy tình hình này liền mang hai người tiến vào một lữ quán, đây cùng là trạm tình báo của “Dạ Phong” ở Lí Tư thành. Đội viên “Dạ Phong” chứng thực tin tức Lưu Vân dẫn người nhảy xuống sông tự vẫn, nhưng đồng thời cũng nói rõ, bọn họ không tin Lão đại của mình sẽ chết.

Hoa Phi Lệ cũng không có nghe xong câu nói kế tiếp của đội viên “Dạ Phong”, nàng nghe được Lưu Vân bị mấy vạn quân vây khốn, bị buộc phải nhảy sông tự vẫn liền chết ngất.

Khi Hoa Phi Lệ tỉnh lại, Lôi lạc đang ở bên cạnh nàng. A Lôi ngồi yên lặng rơi lệ ở trước giường, hai mắt sưng đỏ lên.

– Đại thúc… …

Nhớ tới Lưu Vân, Hoa Phi Lệ nhào vào lòng Lôi Lạc, lớn tiếng khóc rống lên. Từ lâu nay, thiên chi kiêu nữ này bởi vì rất nhiều nguyên nhân vẫn kiềm chế tình cảm của mình đối với Lưu Vân, yên lặng giúp hắn. Thậm chí nàng cũng không biết phần tình cảm chôn chặt trong trái tim này, theo cuộc sống hàng ngày đã sớm tràn ngập trong tâm nàng.

Thời gian có thể làm cho tình cảm hóa thành một mảnh nhỏ trí nhớ, cũng có thể làm cho nó lắng đọng, vĩnh viễn không bao giờ quên.

Giờ khắc này Hoa Phi Lệ rơi lệ vì hắn, trái tim Hoa Phi Lệ vì hắn mà vỡ nát.

– Phi nhi, đừng khóc, hãy nghe ta nói!

– Đại thúc, nói cho ta biết hắn sẽ không chết!

Hoa Phi Lệ đưa tay che đôi mắt đẫm lệ, đau khổ nói.

– Hắn sẽ không chết, ngươi không nghe thủ hạ của hắn nói sao. Khi bọn họ huấn luyện trong thú doanh, Lưu Vân đã dạy cho bọn họ đủ loại biện pháp chạy trốn trong tuyệt cảnh, cũng nói cho bọn họ biết, dưới bất cứ tình huống gì cũng không thể dễ dàng buông bỏ cơ hội sinh tồn. Ngươi nghĩ lại xem, hắn như thế nào có thể nhảy sông tự vẫn chứ?

Lôi Lạc khẽ vuốt khuôn mặt của Hoa Phi Lệ, trìu mến nói.

Những lời của Lôi Lạc làm cho Hoa Phi Lệ đang tuyệt vọng lại dâng lên một tia hy vọng.

– Đại thúc, những lời người nói là sự thật?

– Ngươi đó, bình thường là một cô gái thông minh như vậy, lúc này như thế nào lại trở nên hồ đồ vậy?

Tiếp theo đó Lôi Lạc kể lại rõ tin tức A Tư Mạn đế quốc công bố cho Hoa Phi Lệ.

– Rất rõ ràng là người A Tư Mạn cố ý tung những tin này ra để đả kích sĩ khí và tinh thần của Hỏa Vân đế quốc. Ngươi cảm thấy Lưu Vân là loại người này sao?

Hoa Phi Lệ lau khô nước mắt lắc đầu.

– Chúng ta phải tin tưởng hắn, hắn nhất định còn sống trở về, gây cho mọi người sự ngạc nhiên, vui mừng cùng sợ hãi.

– Ta tin tưởng nhị ca nhất định trở về! Phi Lệ tỷ tỷ, tỷ đừng đau buồn nữa!

A Lôi vừa khóc vừa an ủi Hoa Phi Lệ.

“Hỗn đản, ngươi nhất định phải trở về! Phi nhi đang chờ ngươi!”

Trong lòng Hoa Phi Lệ tràn ngập sự nhớ nhung.

– Đại thúc, người có thể bảo “Dạ Phong” làm giúp ta một chuyện không?

– Nhờ bọn họ thay ta phát ra tin tức, cam kết dùng số tiền lớn mời đệ nhất thích khách của Hỏa Vân, A Tư Mạn, Thú nhân cùng Tây Tư tứ quốc. Những người này có thể lấy trước 5 vạn kim tệ đặt cọc, nhưng phải đến La Mạn hành tỉnh trong vòng một tháng để nghe phân phó của ta.

– Phi nhi, ngươi muốn làm cái gì?

Lôi Lạc vẻ mặt ngưng trọng hỏi.

– Mặc kệ hắn sống hay chết, ta phải làm cho kẻ vu cáo hắn trả giá.

Hoa Phi Lệ nghiến răng nghiến lợi nói.

– Được, để ta đi an bài.

Lôi Lạc đứng dậy rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn hai người con gái đôi mắt đẫm lệ, ôm lấy nhau.

Sau đó đoàn người tiếp tục đi tới Đại hành sơn. Bởi vì cầu phao trên sông Bội Khoa Tư bị dỡ xuống, Hoa Phi Lệ muốn đi đường vòng, nhưng Thủy Y Nhiên lại nói với nàng:

– Thẳng tới phía trước, tới bờ sông ta sẽ nghĩ biện pháp.

Đứng ở bờ sông Bội Khoa Tư, Thủy Y Nhiên bắt đầu nhẹ giọng ngâm xướng. Gió từ bờ sông thổi bay những mảnh lụa mỏng trên người nàng, giống như tiên tử ở trong nước. Sau khi ngâm xướng chấm dứt, hai tay nàng nhẹ nhàng hướng lên trời, trên không trung xuất hiện một mảng sương mù mỏng, nhẹ nhàng bay xuống mặt sông.

Sau khi chạm vào nước sông, trong nháy mắt mặt sông liền bị đóng băng. Nếu Lão Tạp chứng kiến một màn này, nhất định sẽ nhận ra đó chính là thủy hệ chung cực ma pháp “Đóng băng tức thời”. Tiếp theo đó, đoàn người nhanh chóng đi qua mặt băng, tiến tới Đại hành sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *