Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.3 – Chương 112 – Viêm Thiên Bi Thương

Sau khi Viêm Thiên xem hết tin tức tình báo Thủy Hàn đưa cho, lão chán nản ngồi xuống ghế, trong nháy mắt dường như già hơn rất nhiều.

– Cái này… … tin tức tình báo này có chính xác không? Vân nhi thực sự dẫn binh lính nhảy xuống sông trường Giang?

– Chính xác. Ta đã tổng hợp lại các tin tức tình báo của thành viên “Dạ Phong” từ lãnh thổ A Tư Mạn đế quốc truyền tới, tin tức Lão đại tại phía tây Cáp Đạt Nhĩ hành tỉnh dẫn mọi người nhảy xuống sông Trường Giang là sự thật.

Thủy Hàn tỉnh táo gật đầu. Sau khi nhận được tin tức tình báo, trong lòng Thủy Hàn cũng cực kì bối rối, giống như đột nhiên lúc này bầu trời đổ sụp xuống. Nhưng sau đó hắn bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, sửa sang sắp xếp lại các tin tức tình báo, đưa tới tay Viêm Thiên.

– Trong suốt hai tháng thời gian, mấy trăm người di chuyển hơn 4000 dặm, chiến đấu liên tục, giết mấy ngàn người! Vân nhi, ngươi không hổ là con trai của Viêm Thiên ta!

Viêm Thiên thở dài nói, đôi tay cầm tin tức tình báo không khỏi run rẩy, mắt hổ chớp động lệ quang.

– Nguyên soái, ngài không nên đau buồn. Ta hiểu rất rõ Lão đại cùng với Hắc Ưng, bọn họ sẽ không dễ dàng chịu chết như thế.

Nhìn Viêm Thiên đang chìm đắm trong đau thương, Thủy Hàn vội nói.

– Thật sao? Mau nói cho ta nghe!

Viêm Thiên đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, trên mặt hiện lên sự vui mừng, bước nhanh tới bên canh Thủy Hàn, vội vàng hỏi han.

– Khi ta mới nhận được tin tình báo này, ta cũng rất thống khổ, ngây ngốc một hồi. Nhưng khi tỉnh táo nghĩ lại, ta cảm giác chuyện này rất không tầm thường. Với tính cách của Lão đại, hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Cho dù tới bước đường cùng, hắn cũng sẽ lựa chọn cùng địch nhân tử chiến tới cùng, giết thêm một người là lợi thêm một người. Cho nên ta kết luận hắn sẽ không dẫn người nhảy xuống sông tự vẫn. Nhưng tin tình báo lại chuẩn xác, cho nên ta nghĩ nhất định Lão đại sẽ có biện pháp thoát đi sau khi nhảy xuống sông Trường Giang.

Thủy Hàn kiên nhẫn giải thích với Viêm Thiên. Hắn rất tin tưởng Lưu Vân, sự tin tưởng này hoàn toàn đến từ thời kỳ học ở Sồ Ưng học viện, Lưu Vân đã đích thân tuyền truyền dạy dỗ bọn hắn.

– Nhưng không phải A Tư Mạn dùng mấy vạn bộ đội vây bắt Hắc Ưng sao, trước khi bọn họ nhảy xuống sông đã cùng Lang quân giao thủ, hung hăng đánh một trận. Có thể bọn hắn thể lực tiêu hao, dưới sự bủa vây của trọng binh, không còn cách nào khác nên lựa chọn nhảy xuống sông? Nếu là như vậy thì cơ hội còn sống của Vân nhi bọn họ sẽ không lớn. Cho dù thể lực còn dư thừa đi, nhưng khi bọn họ ở trên sông có thể kiên trì được bao lâu đây ? Người A Tư Mạn chắc hẳn sẽ bày ra trọng binh ở bờ sông chờ bọn họ.

Viêm Thiên lắc đầu nói. Con cái đều là máu thịt trong lòng cha mẹ, Viêm Thiên nguyên soái cũng không ngoại lệ, mỗi khi dự đoán một kết quả, trong lòng lão đều tràn ngập lo lắng.

– Nguyên soái, mỗi một đội viên Hắc Ưng khi còn ở Sồ Ưng học viên đều trải qua huấn luyện cực kì nghiêm khắc, dưới mọi tình huống gian nan nhất, nguy hiểm nhất mà tìm đường sống. Tất cả đều do Lão đại dạy chúng ta. Ta mặc dù không rõ ràng hắn dùng biện pháp gì để thoát vây, nhưng xin ngài tin tưởng phán đoán của ta! Chuyện còn đang chưa rõ ràng, ngài phải nghìn vạn lần giữ gìn thân thể!

Viêm Thiên gật đầu :

– Có lẽ ngươi nói đúng, những việc hai năm gần đây Vân nhi làm có rất nhiều việc nằm ngoài dự liệu của ta. Trong nội tâm ta cũng không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng hắn cứ như vậy rời đi. Nếu như hắn có việc ngoài ý muốn, hắn cũng không thẹn là anh hùng của đế quốc, là con trai ngoan của Viêm Thiên ta! Binh lính đi theo bên cạnh hắn cũng là những quân nhân ưu tú nhất đế quốc!

– Ta sẽ toàn lực sưu tầm tin tức tình báo, có tin gì của Lão đại, ta sẽ đưa tới cho nguyên soái.

– Tốt. Quốc gia hiện tại đang trong tình thế loạn lạc, hết sức nguy kịch. A Tư Mạn không tiếc điều động mấy vạn đại quân áp chế bộ đội của Vân nhi, chính là bởi vì hắn là con trai ta, là nhằm vào Khải Đức gia tộc. Cho nên việc này tạm thời giữ bí mật, tạm thời chỉ mình ta biết.

Viêm Thiên nghe xong Thủy Hàn nói, lại có một điểm hy vọng đối với việc Lưu Vân còn sống, tâm tình hơi tốt hơn một chút.

– Vâng, nguyên soái!

Thủy Hàn trịnh trọng đáp.

– Hơn nữa, cho dù vân nhi cùng bộ hạ của hắn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng cố gắng hết sức tìm kiếm, để cho bọn họ có thể trở lại cố hương của mình.

Thủy Hàn yên lặng gật đầu.

– Lão thiên, ngươi đem Vân nhi biến thành một đứa con ngoan, ngươi cũng không thể mang hắn đi sớm như vậy!

Thủy Hàn đi rồi, lão nhân kiên cường, nguyên soái đế quốc thì thào nói nhỏ, cuối cùng cũng không kìm được, chảy nước mắt xuống. Con người cho dù kiên cường đến đâu cũng có lúc yếu ớt. Thiết hán mạnh mẽ, trong lòng cũng có lúc mềm yếu. Lão là một tướng quân, cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không hề biến sắc mặt dù chỉ một chút, nhưng chỉ vì một đứa con trai chưa rõ sống chết mà làm tan nát cõi lòng phụ thân.

Lúc này tại đế đô, một người cha khác cũng đang lo lắng cho con trai mình.

– Tiểu tử thúi này thật không biết trời cao đất rộng gì cả. Một lần làm anh hùng rồi mà vẫn còn ham. Ta khổ cực lâu như vậy, hoàng đế cuối cùng cũng ban thưởng, điều ngươi từ tiền tuyến phía nam trở về, trong lòng ta cũng an tâm hơn nhiều.

Tư Lạc Đức cười khổ, nhìn công văn trong tay. Công văn viết: Bổ nhiệm sư trưởng nhị sư Hưu Tư của đệ lục quân đoàn tới đảm nhiệm chức vụ quân trưởng của đệ thất quân đoàn của đế quốc, dẫn theo binh lính lên đường tới phòng ngự Cát Lợi thành. Dựa vào một tờ giấy này, Hưu Tư từ một sư trưởng đã trở thành một vị quân trưởng mới dưới trướng Viêm Thiên, chỉ huy mười vạn đại quân cùng vô số tướng lĩnh cao cấp.

Ước Sắt Phu phản loạn, Viêm Thiên một lần nữa tái nhậm chức làm cho Tư Lạc Đức rơi vào nguy cơ. Lão biết hoàng đế đã hoài nghi lão, cho nên mới có kế hoạch Viêm Thiên giả chết như vậy, đồng thời cũng không cho lão biết. Trên thực tế Tư Lạc Đức cùng Ước Sắt Phu giao hảo với nhau, vị thân vương muốn làm hoàng đế này cũng không biết trong lòng thừa tướng còn có tính toán riêng của bản thân. Cho nên sau khi thân vương làm phản, Tư Lạc Đức sảng khoái đáp ứng yêu cầu của thân vương để lão ở lại đế đô làm nội ứng. Hắn thậm chí còn nói với Ước Sắt Phu, để đạt được sự tín nhiệm của hoàng đế, hắn phải biểu hiện một chút sự tận trung. Do đó Tư Lạc Đức ở trước mặt hoàng đế làm rõ ràng quan hệ của hắn cùng thân vương, cũng tích cực làm tốt công việc chuẩn bị cho chiến tranh, tỏ vẻ phối hợp với Viêm Thiên nguyên soái, ra sức thể hiện để loại bỏ sự hoài nghi của hoàng đế đối với hắn. Hắn còn lợi dụng Ước Sắt Phu diễn trò hay, thành công đem Hưu Tư từ trong phản quân chạy về, thổi phồng thành anh hùng đế quốc, cũng biểu hiện lập trường kiên định của mình với hoàng thất, lần nữa lấy được sự tín nhiệm của hoàng đế.

Hưu Tư sau khi nhận được thư bổ nhiệm, liền từ biệt công chúa, rời khỏi đệ lục quân đoàn, mừng rỡ quay trở về đế đô. Bởi vì phòng thủ Cát Lợi thành hiện tại là phụ thân của Sắc Vi, mà Sắc Vi lại đang ở Cát Lợi thành.

Hưu Tư rời khỏi La Lan hành tỉnh, tình hình chiến sự hành tỉnh tây nam càng ngày càng trở nên phức tạp. Nếu như Tả lộ quân của A Tư Mạn là một lão hổ, thì hiện tại lão hổ này đã bị làm phiền khiến cho mệt mỏi, trở nên có chút điên cuồng. Quân quân bị ám sát, lương thảo bị cướp, đội tuần tra liên tục bị tập kích, linh canh gác bị giết, thế lực phản kháng hoạt động mạnh, làm cho quân nhân A Tư Mạn không có chút cảm giác an toàn nào.

Thống soái Tả lộ quân, tướng quân Hán Tư phẫn nộ hạ lệnh thực hiện quân quản trong Phổ Lí Tắc Lợi thành, đồng thời tiến hành áp chế đại quy mô đối với hành tỉnh tây nam, kiên quyết lấy thủ đoạn máu tanh trấn áp sự phản kháng của dân chúng trong các khu chiếm đóng.

Hán Tư tuyệt đối không nghĩ tới một mệnh lệnh này của hắn đã khiến Tả lộ quân lún sâu vào vũng bùn chiến tranh, đến khi bò ra được thì đã thương tích khắp mình. Một lí niệm cùng phương thức tác chiến mới nhờ đó mà bước lên vũ đài chiến tranh của đại lục, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chú ý. Còn những tao ngộ mà Tả lộ quân gặp phải ở phía sau cũng rất vinh hạnh trở thành tài liệu giảng dạy phản diện trong các khóa học quân sự của đại lục.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *