Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.2 – Chương 61 – Dịch Lộ Hoa Vũ

Sáng sớm hôm sau, A Lôi liền kéo Lâm Thi Nhã, Thủy Linh Nhi đi dạo trong thành.

Lưu Vân thì mang theo Thủy Hàn, Hi Ban, theo địa chỉ Hoa Phi Lên lưu lại, đi tới Thiên Nhiên Cư. Đi vào trong điếm, Lưu Vân thấy được vị trí của rượu nho tuyệt mỹ – Tướng quân lệ.

– Chưởng quầy, rượu này bao nhiêu tiền một lọ?

Lưu Vân chỉ vào rượu nho hỏi.

– Thiếu gia, rượu này một ngàn kim tệ một lọ.

Chưởng quầy ngẩng đầu liếc mắt nhìn mấy người một cái, thuận miệng nói, sau đó lại vùi đầu vào làm chuyện của mình.

– Một ngàn kim tệ một lọ?

Lưu vân kinh ngạc hỏi han.

– Ân, hơn nữa có tiền cũng không mua được, còn phải đặt trước.

Chưởng quầy cũng không ngẩng đầu lên nói.

– Thủy Hàn, đêm đó ngươi uống mấy bình?

– Năm bình!~ Thủy Hàn yếu ớt đáp.

– Hi Ba sao?

– Bảy bình!~ thanh âm Hi Ba thực sự yếu ớt.

– Nga, một vạn hai nghìn tệ, ta nhớ kỹ rồi.

– Đầu nhi, nhưng ngươi cho chúng ta không phải trả tiền mà, chúng ta đều nghèo khổ.

Hai người vẻ mặt đau khổ nói.

– Về sau trừ lương dần dần.

Lưu Vân cười hắc hắc, xoay người hướng chưởng quầy nói:

– Phiền ngươi thông báo với chủ nhân, người cung cấp tướng quân lệ cầu kiến.

Chưởng quầy béo nghe vậy cả kinh, ngẩng đầu đánh giá ba người, vội vã nói:

– Ba vị chờ một chút.

Rất nhanh, trong nội đường truyền ra tiếng bước chân.

– Người cung cấp hàng của chúng ta tới cửa nhanh như vậy là muốn lấy tiền sao?

Trong tiếng cười, Hoa Phi Lệ nhẹ nhàng cước bộ hiện ra trước mắt Lưu Vân.

“ Đóa hoa hồng này, luôn chói lọi như vậy, đáng tiếc lúc nào cũng thích châm chọc.”

Nhìn bộ dạng mỉm cười thản nhiên của Hoa Phi Lệ, Lưu Vân bất đắc dĩ thở dài, sáng suốt lựa chọn nói sang chuyện khác.

– Đại tiểu thư nói quá lời. Lưu Vân quay về đế đô tham gia hôn lễ của huynh trưởng, cố ý đăng môn bái phỏng.

Thời gian, có thể thay đổi một số chuyện của con người. Sau khi có Linh Nhi, Lưu Vân cảm thấy mình ở trước mặt Hoa Phi Lệ đã mất đi phần thản nhiên thoải mái trước kia.

Mấy người vừa tán gẫu vừa tiến vào nội đường.

Hoa Phi Lệ nói đơn giản tình huống tiêu thụ rượu nho cho Lưu Vân, cũng báo cho biết hiện tại có gần 50 vạn doanh thu, làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra.

– Chẳng lẽ, ngươi không cần xem sổ sách sao?

Hoa Phi Lệ sau khi dẫn mọi người ngồi xuống trong sảnh, hỏi Lưu Vân.

– Không cần, phương diện tiền tài, tùy nàng để ý là được.

Lưu Vân tiếp nhận nước trà của người hầu mang tới thuận miệng đáp.

– Nhưng ngươi thực ra rất yên tâm.

Hoa Phi Lệ trợn mắt.

– Ngươi đem toàn bộ phiền toái đổ lên đầu ta.

– Hắc hắc!~ Lưu Vân cười hai tiếng trong lòng lại nói thầm.

“ Chuyện quản lí tài sản vốn là chuyện nữ nhân làm, để một huấn luyện viên đặc chiến cả ngày kiếm tiền, tính toàn kiểu gì a.”

– Phi nhi, xem ra ngươi ngoại trừ để ý việc buôn bán của gia tộc ra, còn phải làm quản gia của Vân công tử nữa rồi.

Lôi Lạc trêu ghẹo nói.

– Đại thúc nói đúng, Đầu nhi ta, là phải có một người làm quản gia.

Hi Ba vô tâm không khống chế nổi cổ họng, làm Lưu Vân cùng Hoa Phi Lệ thật sự xấu hổ. Mà Thủy Hàn lại nhớ tới tỷ tỷ của mình, trong lòng không tiếp thụ nổi.

– Ta không có ý gì khác, chỉ là tin tưởng đại tiểu thư.

Lưu Vân vội giải thích nói.

Nghe xong lời nói của Lưu Vân, Hoa Phi Lệ trong lòng thật ra nổi lên vài phần u oán.

– Đại thúc, ai muốn quản chuyện của hắn, chúng ta chỉ là hợp tác thương lượng việc làm ăn mà thôi.

Sau đó, Lưu Vân mời Hoa Phi Lệ cùng Lôi Lạc tham gia hôn lễ của Mộc Phong. Nhưng là Hoa Phi Lệ nói với Lưu Vân chuyện mở rộng quy mô sản xuất rượu nho, mới là chi tiếp hấp dẫn chú ý của hắn.

– Nàng nói, một tháng trước đã thông tri tới Á Đương Tư đại thúc?

– Ừ, ta nhận được tin tức hôm nay, vườn nho đã bắt đầu xây dựng thêm rồi.

– Một tháng, đi lại thành và Đế đô, nàng làm thế nào?

– Ngươi còn nhớ, chúng ta bắt chim bồ câu trên núi không? Ngươi không phải nói có thể huấn luyện nó tốt sao, có thể thay người truyền tin sao?

Hoa Phi Lệ dường như nghĩ tới tình hình trên núi ngày hôm đó, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng.

– Nhớ, việc này có liên quan gì?

– Gần đây, ở các nơi trên đại lục, xuất hiện rất nhiều tửu quán trên là dịch lộ hoa vũ. Các tửu quán này, ngoại trừ tiếp đãi lữ khách ra, còn thay người truyền thư tín, đó là dùng bồ câu.

– Xem ra trên đại lục người ta ba không ít. Vẫn có người giành trước ta một bước.

Lưu Vân nghe vậy, lẩm bẩm.

– Dịch Lộ Hoa Vũ, Dịch Lộ Hoa Vũ. Tửu quán như vậy, có bao nhiêu?

Lưu Vân hỏi.

– Ta nghĩ, trong mỗi toàn thành trên đại lục, hẳn là đều có. Tửu quán này, dường như là một tổ chức thương nghiệp, cho nên danh xưng giống nhau. Con đường làm giàu như thế, lại để cho người ta nhanh chân tới trước.

Hoa Phi Lệ có chút tiếc hận.

“ Người nghĩ ra chủ ý này, thật tài tình, toàn bộ cái này chính là một bưu điện rồi! trời à, ta không ngờ lại bỏ lỡ cơ hội phát tài như vậy!”

Lưu Vân không khỏi thầm mắng chính mình ngu ngốc, trời sinh không phải việc buôn bán rồi.

– Nếu dùng tửu quán thu thập tin tức tình báo, vậy toàn bộ tin tức của đại lục, đều có thể nắm trong tay rồi.

Thủy Hàn đột nhiên toát ra câu rất có trình độ chuyên nghiệp, làm Lưu Vân lập tức ngẩn người.

“ Chẳng lẽ, ngoại trừ vơ vét của cái ra, là một mạng lưới tình báo thật lớn sao? Nếu vậy thì thuộc tổ chức nào?”

Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Vân nhớ tới lời Hỏa Vũ trưởng lão trong tinh linh sâm lâm đã nói.

“ Nên tới rốt cục cũng tới, mẹ nó. Lực lượng của ta còn yếu như vậy, sao không cho ta nhiều thời gian một chút? Sứ mệnh, sứ mệnh, là muốn ta đi tìm chết, muốn mạng của ta! Không được, tuyệt không thể ngồi chờ chết!”

– Đại tiểu thư, ta có chuyện quan trọng, cần thương lượng cùng nàng.

Do dự một lát, Lưu Vân đứng dậy, đi tới bên cạnh Hoa Phi Lệ.

– Ừ, hết thẩy đều theo ý ngươi, nếu tiền không đủ, ta có thể dự chi cho người.

Nghe lời nói của Lưu Vân, Hoa Phi Lệ cười gật đầu.

– Nàng sao không hỏi ta, vì sao làm như vậy?

Lưu Vân cảm thấy trong lòng thực bị đè nén.

Rất nhiều lúc, hắn làm nhiều chuyện, rất nhiều người đều hỏi vì sao, nhưng Hoa Phi Lệ sẽ không hỏi. Làm ngươi chuẩn bị thật tốt để giải thích sự kiện với nàng, mà nàng căn bản lại lười hỏi, tất sẽ cảm thấy thất vọng thật lớn.

– Vì sao ta phải hỏi?

Sau khi mọi người rời đi, Hoa Phi Lệ dường như thoải mái hơn.

– Rất nhiều việc không cần lý do. Ngươi phải làm, ta sẽ giúp ngươi.

Nhìn Lưu Vân, trong mắt Hoa Phi Lệ hiện nên gợn nước dịu dàng.

Mỹ nhân như hoa.

Hoa không cần nói.

Nữ nhân thông minh chân chính, chỉ cần duy trì yên lặng giải quyết, sẽ làm cảm động một người nam nhân.

“ Người nói, núi cao mây trôi, tri âm khó tìm. Được một hồng nhan hiểu biết như vậy, còn cầu gì nữa?”

Lưu Vân cảm thấy mình thực may mắn.

– Tuy nhiên ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi.

– Nàng nói đi, ta sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn ( thành ngữ: đã biết thì không thể không nói, mà đã nói thì không thể không hết.)

– Vì sao ngươi không dám gọi ta là Phi nhi?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *