Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.2 – Chương 50 – Hắc Vân Áp Thành

Hàn Thành, là một tòa thành thị lớn nằm ở phía tây Hỏa Vân đế quốc, cũng là cổng thành tây đế quốc. Vị trí thành nằm giữa hai hạp cốc, khóa chặt con đường quan trọng thọc sâu vào đế quốc thông hướng Thú Nhân quốc, hơn nữa chỉ có một mặt thành là có thể bám víu để công kích, có thể nói hiểm yếu cực kì. Cũng chính vì vậy, bao nhiêu năm trở lại đây Thú Nhân chỉ có thể ở biên cảnh đánh cướp, trước giờ không dám tùy tiện phát binh công kích Hỏa Vân đế quốc.

Nhưng mà, bên ngoài Hàn Thành lúc này đây, lại tập hợp mấy vạn đại quân Thú Nhân, tinh kì phấp phới, sát thanh chấn thiên. Cả Hàn Thành, tràn ngập trong ngọn lửa chiến tranh.

– Xông lên hạ tòa thành này cho ta, bên trong rất là nhiều rượu và thức ăn ngon!

Một tên Sư Nhân, đứng dưới Hàn Thành, quơ Lang Nha Bổng lớn tiếng rống lên.

-Ai lên được tường thành trước tiên, thưởng mười lượng hoàng kim!Hai nàng Thú Nhân mĩ nữ!

Một tên Lang Nhân rút trường kiếm ra,chỉ bức tường của Hàn Thành, lạnh lùng quát.

Từng đội từng đội Thú Nhân, dưới sự chỉ huy của các trưởng quan, liều chết bám vào thang dây, hướng phía trên tường thành leo lên. Lúc gần tới đầu tường, những tảng đá lớn từ trên tường thành ném xuống, theo sau đó là những đóa hoa máu tung tóe. Rất nhiều Thú Nhân bị đập rơi xuống dưới, trở thành một phần của tầng thi thể dày đặc dưới tường thành, mà Thú Nhân ở phía sau liền đạp lên những thi thể này để tiến lên. Những Thú Nhân ngẫu nhiên xông lên được tường thành, cũng rất nhanh bị thủ quân trên tường thành loạn đao phanh thây, tan tan nát nát từ trên tường thành rơi thẳng xuống, cũng vô phúc nhận được sự ban thưởng của trưởng quan nữa.

Mùi máu tươi nồng nặc làm thú tính của Thú Nhân nổi lên, công kích trở nên càng lúc càng hung mãnh. Còn thủ quân trên đầu thành, cũng từ trong mùi máu tươi cảm giác được sự uy hiếp của tử vong, trở nên phấn chấn quên cả thân mình, lấy mạng đổi mạng.

Từng đợt từng đợt Thú Nhân xông lên trên, lại từng đợt từng đợt lui xuống. Thủ quân trên tường thành, dưới sự công kích liều mạng của Thú Nhân, thương vong cũng nhanh chóng gia tăng.

Lúc mặt trời chiều ngã về hướng tây, công kích như thủy triều của Thú Nhân rốt cuộc cũng dừng lại. Dưới tường thành, các binh sĩ Thú Nhân bận rộn dọn dẹp thi thể, thủ quân trên tường thành tựa hồ cũng lười để ý, lợi dụng thời gian để nhanh chóng khôi phục thể lực. Trên chiến trường, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ bất chợt truyền tới tiếng kêu thảm của người bị thương, như đang nhắc nhở mọi người, ở đây đã từng xãy ra một trường chiến tranh thảm khốc.

Thú Nhân đệ tam quân đoàn đoàn trưởng Liệt Hổ, đứng bên ngoài trướng bồng, ánh mắt gắt gao dán chặt Hàn Thành. Trong đại quân Thú Nhân, hắn bằng sự dũng cảm đánh trận mà vang danh. Cho nên, Thú Nhân Vương đem nhiệm vụ tấn công Hàn Thành giao cho hắn.

Sức phòng ngự yếu ớt của Hàn Thành, làm Liệt Hổ cảm thấy cực kì bất ngờ.

Lúc ấy,Liệt Hổ liền cảm thán, Hỏa Vân đế quốc con cọp già này, sau thời gian ḥa b́nh quá dài, rốt cuộc đã ngủ quên, để cho hắn có cơ hội mà sấn tới.

Nhưng hắn không ngờ rằng, ngày thứ hai thì gặp phải sự chống cự ngoan cường, công thêm mười ngày cũng chưa hạ được, còn thương vong gần hai vạn người.

“Ai,có lẽ lần này là mất nhiều hơn được rồi!”

Liệt Hổ thở dài lắc lắc đầu.

“Nhưng mà, Hàn Thành, ngày mai mọi thứ của ngươi đều sẽ thuộc về Thú Nhân rồi!”

Nghĩ đến phía sau Hàn Thành là mảnh đất to lớn phì nhiêu, lương thực chất đống, tâm tình Liệt Hổ dường như tốt hơn một chút.

Trên tường thành của Hàn Thành, một nữ tướng thân mặc chiến giáp, đang tới lui kiểm tra thương vong của binh sĩ và tình hình tiêu hao vật tư thủ thành.

-Công chúa điện hạ, chúng ta chỉ còn lại những thớt đá và một ít kim loại lỏng này thôi. Ngày mai nếu như Thú Nhân lại mãnh liệt tấn công, thì Hàn Thành có thể phải thất thủ! Cho nên, hôm nay người phải rời khỏi đây!

Tướng thủ Hàn Thành khoảng ba mươi tuổi, La Lâm tướng quân bước nhanh tới bên tai Na Á buồn bả nói.

-Ta là đế quốc công chúa, vào lúc nguy hiểm, làm sao có thể bỏ mặc binh sĩ tự mình đào mệnh? Chuyện này đừng nhắc tới nữa!

Na Á quay người lại,nóng giận bừng bừng nói.

-La Lâm tướng quân,nếu thành này thất thủ,chúng ta cùng nhau hy sinh vì nước đi!

Nhìn vào La Lâm toàn thân thương tích, mệt mõi phờ phạc, trong lòng Na Á không khỏi mềm nhũn, dịu dàng nói, giọng điệu vẫn kiên định nhất quyết như cũ.

-Công chúa, nàng làm vậy là hại ta tội bất trung ah!

La Lâm nghẹn lời nói.

Thú Nhân bất ngờ đột kích, là việc hắn không ngờ tới. Bởi vì theo như lúc trước, mỗi năm vào thu, Thú Nhân chỉ ở biên cảnh đế quốc đánh cướp mà thôi, nhưng trước giờ không có hành động xâm phạm gì lớn. Hàn Thành tuy là cửa ngỏ phía tây của đế quốc, nhưng vì đã lâu không có chiến sự, thêm vào đó Hàn Thành địa thế hiểm yếu, chỉ có một mặt tường thành có thể tấn công, cho nên trong thành chỉ có hai vạn quân thủ thành.

La Lâm càng không ngờ rằng, vào lúc Thú Nhân đột nhiên tấn công, Hàn Thành kinh hoảng, thời điểm bách tính tranh nhau rời khỏi đây, Na Á công chúa mà hoàng đế bệ hạ thương yêu cưng chiều nhất, đột nhiên xuất hiện tại Hàn Thành, và tự thân mình ra tiền tuyến chỉ huy chiến đấu.

-La Lâm tướng quân, ta là đế quốc công chúa, phía sau ta là binh sĩ và con dân của đất nước, lẽ nào ngươi muốn ta bỏ rơi họ? Nếu như ta bỏ đi, là bất trung với đế quốc, với nhân dân à!

Na Á nhỏ giọng than.

Tuy nàng có tài cao ngút trời, tại Hàn Thành loại địa thế dễ thủ không dễ công này, đối mặt với quân đội Thú Nhân hùng mạnh, ngoại trừ tử thủ đợi cứu viện từ bên ngoài, nàng cũng không nghĩ ra được cách nào.

Lực phòng ngự bạc nhược của Hàn Thành, khiến nàng rất bất ngờ, cũng rất phẫn nộ. Tên không đủ, khí giới thủ thành không đủ, lương thực dự trữ không đủ, thậm chí ngay cả binh khí của binh sĩ cũng không đủ. Bởi vậy, nàng vào ngày thứ nhất của chiến tranh, lập tức hạ lệnh chém đầu viên quan phụ trách quân nhu của Hàn Thành, thân cận của một vị đế đô quyền quí.

Đối mặt những điều này, La Lâm rất hổ thẹn, mà Na Á cũng không truy cứu thêm nữa, bởi vì nàng hiểu rằng, trên quan trường đế đô, một viên tướng lĩnh bên ngoài th́ không dám đắc tội với giới quí tộc trung ương. Đồng thời, những ngày này, biểu hiện của La Lâm cũng làm nàng cảm thấy rất vui mừng, nàng không ngờ, một người yếu đuối như vậy, vào lúc sinh tử quan trọng trong suy nghĩ lại không phải là bỏ trốn mà là sống chết cùng thành.

Nhìn vào những dân công tới lui vận chuyển đá, Na Á thê lương nói:

-La Lâm tướng quân, ngươi nhìn xem, những người dân đế quốc này. Bọn họ vốn có thể bỏ trốn đi, nhưng lại chủ động buông bỏ. Bọn họ thậm chí tháo gỡ luôn nhà của mình, đưa đến số đá này. Bọn họ là vì cái gì? Chỉ vì bảo vệ tòa thành này, có thể có được cơ hội xây dựng lại mái nhà quê hương trên mảnh đất này. Ngươi nói, chiến tử vì bọn họ, có đáng giá hay không?

– Nhưng…Công chúa điện hạ, thủ thành là chức trách của vi tướng, người chỉ là ngẫu nhiên qua đường. Đêm nay người rời khỏi đây đi. Vi tướng ở đây đợi quân tiếp viện tới, thề cùng Hàn Thành cùng nhau sống chết!

– Đừng nói nữa, ý ta đã quyết.

Na Á lạnh nhạt nói.

-Viện binh gần đây, khi nào có thể tới?

-Năm ngày. Lương thực của chúng ta trái lại vẫn đủ dùng, chỉ sợ là binh sĩ kiên trì không được.

La Lâm nói.

– Tại sao Thú Nhân lần này lại tấn công Hàn Thành vậy? Điều này không giống tác phong lâu nay của chúng, lẽ nào bọn chúng muốn cùng đế quốc khai khiến toàn diện?

Na Á cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, nhìn ngoài thành rập rạp doanh trại của Thú Nhân, không khỏi lắc lắc đầu.

-La Lâm, tập hợp binh sĩ lại.

Na Á nhẹ giọng nói.

Rất nhanh, binh sĩ trên tường thành và trong thành tập hợp đại đội.

Đứng trên chỗ cao nhất tường thành, giọng nói trong trẻo của Na Á truyền khắp cả tòa thành.

-Các binh sĩ, ta là đế quốc công chúa Na Á. Hôm nay, Thú Nhân ngang nhiên xâm phạm quốc thổ, tấn công thành trì của ta, kinh động bách tính của ta, đế quốc tuyệt không tha thứ! Mọi người có thể cũng biết, chúng ta đối mặt với địch nhân rất mạnh, nhưng ta và chúng tướng sĩ quyết tâm cùng nhau tử thủ Hàn Thành, một tấc không rời! Phía sau Hàn Thành, là phụ mẫu huynh đệ của chúng ta, là mảnh đất màu mỡ của quê hương, quyết không thể để gót sắt của Thú Nhân dày xéo! Các người có nguyện bên ta, tử chiến Hàn Thành?

– Nguyện tử chiến theo công chúa!

Tất cả tướng sĩ ầm ầm hưởng ứng, thậm chí một số bị thương, cũng vùng vẫy từ mặt đất bò dậy.

– Được, các người đều là nam nhi chân chính của đế quốc! Đế quốc sẽ không quên các người!

Nói xong, trong mắt Na Á đẫm lệ, bước xuống tường thành.

– Chẳng lẽ, đế quốc thật sự sẽ không quên họ sao?

Một câu hỏi từ đáy lòng Na Á nổi lên.

Na Á lại nghĩ tới lời Lưu Vân từng nói, sau khi trãi qua chiến tranh tàn khốc, nàng đặc biệt cảm nhận được sự đáng yêu và đáng kính của những binh sĩ này.

– La Lâm, đem bọn quí tộc Hàn Thành, toàn bộ mang lên tường thành hết cho ta.

Na Á lạnh lùng nói.

Không lâu sau đó, La Lâm dẫn theo người, đem quí tộc Hàn Thành chưa kịp bỏ trốn toàn bộ mang lên tường thành. Những quí tộc này, đa số kinh hoảng thất thố, thần tình hoảng loạn bất an.

– Ta là đế quốc công chúa Na Á, rất vinh hạnh gặp được mọi người.Các vị đều là quí tộc của đế quốc, lúc này đây quốc gia lâm nguy, hy vọng mọi người đều vì nước tận trung. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ ở lại đây tham gia kháng địch. Hàn Thành còn, các ngươi còn, Hàn Thành mất, thì chư vị cùng ta vượt qua quốc nạn đi. Tin rằng, các ngươi thân là quí tộc, chắc là cũng có giác ngộ này.

Na Á lạnh lùng nói.

– A!

Vài tên quí tộc phát ra tiếng kinh hô, ngất xỉu luôn tại chỗ. Na Á xoay người bỏ đi, không nhìn thêm bọn quí tộc kia thêm một cái.

Sau đó, Na Á đem một vạn người trong hơn một vạn hai ngàn quân đội Hàn Thành biên chế thành năm đại đội, do La Lâm phụ trách thay nhau thủ thành. Còn nàng, lại thân lãnh hai ngàn người làm cảm tử đội, phụ trách đoạt lại tường thành bị thất thủ.

Màn đêm, cuối cùng phủ xuống Hàn Thành. Sắc trời đêm nặng nề như những đám mây đen đang che kín Hàn Thành, làm trong lòng Na Á một mảng mê mang.

“Ngày mai, đợi chờ ta, đợi chờ tướng sĩ Hàn Thành, sẽ là vận mệnh gì đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *